Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 37

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Trước khi Trần Hi kịp há mỏ ra, Khương Noãn

đang

mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần đột nhiên chạy tới bịt kín miệng cái đứa phá hoại này.

Nhìn khẩu hình là biết, giây sau Trần học bá chắc chắn muốn hỏi vấn đề là...

“Có giảm giá

không?”



không

để vị Tưởng giáo thảo

đang

cùng Trần Đông chém gϊếŧ khó phân kia rơi vào mê mang đời người, Khương giáo bá liền rút đao tương trợ.

“Cậu còn có tâm tình uống cà phê,

không

mau gọi điện thoại cho bố mẹ.” Tiểu Khúc vừa thấy Trần Hi há mồm

thì

tim

đã

sợ tới mức muốn nhảy ra khỏi cuống họng, Khương Noãn nhanh tay lẹ mắt chặn miệng Trần Hi làm tiểu Khúc cảm động phát khóc.

Tặng cho đại tỷ nhà mình

một

ánh mắt sâu kín, tiểu Khúc vội đẩy thẳng thiếu niên tuấn tú

đang

mím môi kia, sút thẳng vào xe, bảo nó mau đưa đám bạn về nhà vì kinh sợ. Trần Hi bị che miệng trơ mắt nhìn Tưởng Dịch rời

đi, trong lòng có chút thất vọng vì

không

chiết khấu thành công, nghiêng đầu nhìn Khương Noãn

đang

bịt miệng mình.



rất ngoan ngoãn, dù có bị che miệng cũng

không

giãy giụa, rất tín nhiệm dúng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Khương Noãn.

Khóe miệng Khương giáo bá hơi run rẩy.



nàng

thật

lo lắng, lỡ ngày nào đó mình vác con bạn

đi

bán, nó còn vui vẻ giúp mình đếm tiền.

Khương Noãn

không

hiểu nổi.



ràng chỉ có chút dịu dàng lẫn bảo vệ, nhưng trong mắt Trần Hi giống như nó vô cùng quan trọng, thậm chí



vì chút dịu dàng ấy mà trả giá rất nhiều.

Ngốc quá.

Mình có chút lo lắng sau này Trần Hi

sẽ

bị người ta lừa.

“Trần Hi, cậu...Có thể quan tâm tới Tưởng Dịch

một

chút

không?” Tiểu Khúc thò tới, dưới ánh mắt như gϊếŧ người của Khương Noãn,

thì

thầm, “Đại tỷ cũng biết

một

ít mà, cuộc sống của đứa em tớ

không

được tốt lắm, cho nên...”



bạn thấy Khương Noãn bỏ cái tay

đang

bịt miệng Trần Hi xuống, đưa bọn họ ngồi xe của Khương gia quay về trường,



bạn ngồi sau Trần Hi rồi tiếp tục

nói, “Tưởng gia rất có tiền, nhưng mà cuộc sống em tớ cũng

không

tính là tốt được. Cả bố mẹ nó đều có tình nhân bên ngoài, trong nhà

không

có ai quan tâm nó, được ông ngoại nuôi từ bé,

không

thân thiết với bố mẹ.”

Cái này nghe cũng có phần đáng thương.

Trần Hi quay sang hỏi: “Có bố mẹ nào lại

không

yêu

thương con cái cơ chứ?”

Rất kỳ lạ, trước kia mẹ vì sinh ra



đã

phải chịu biết bao khó khăn gập ghềnh, thậm chí còn vì



mà mất mạng.

Ông ngoại cũng thường

nói

với

cô,



là trân bảo của mẹ, là bảo bối mà bà nguyện ý dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi, chỉ để



đến với thế giới này. Cho dù bị mọi người cười là chưa chồng

đã

chửa,

không

biết sinh con cho ai

thì

mẹ



vẫn vô cùng

yêu

cô, muốn cho



sinh mạng.



cảm thấy có lẽ bố mình tàn nhẫn nhưng làm mẹ sao có thể

không

có tình

yêu

thương con?

Tuy là cuộc sống



vất vả, nhưng



vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng mình được sống trong tình

yêu

thương.

Được sinh ra bởi tình

yêu

của mẹ, được ông ngoại

yêu

thương nuôi nấng,



cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc.

“Hôn nhân thương mại đều là như vậy.” Sắc mặt tiểu Khúc hơi vặn vẹo, ánh mắt có chút khác thường nhìn Trần Hi,



tuy là rất nghèo, nhưng dường như

không

hiểu được tình cảm hôn nhân gia đình, dù Trần Hi

không

nói



mình hạnh phúc tới mức nào, chỉ riêng việc Trần Hi

không

hiểu những rắc rối trong Tưởng gia là đủ hiểu,





một

người rất đơn thuần, được cưng chiều.

không

hiểu sao



bạn có chút ghen ghét, cụp mắt quay đầu

nói

nhỏ, “Nhà có tiền đều là hôn nhân như vậy. Sau này bọn tớ cũng

sẽ

thế thôi.”



bạn làm càn vượt qua những năm tháng niên thiếu tốt đẹp nhất, sau đó đến lúc trưởng thành, có lẽ

sẽ

gặp kết cục là mối hôn nhân thương mại.

Danh từ lạnh như băng,

không

chút dịu dàng, làm người ta nghe thấy mà lòng khó chịu.

Nhưng tiểu Khúc cũng giác ngộ được.

Mình đứng ở vị trí thiên kim đại tiểu thư nhiều năm như thế, kết hôn vì sản nghiệp gia tộc cũng

không

có gì

không

đúng.

Hưởng thụ đủ rồi, đương nhiên phải trả giá, gánh vác nghĩa vụ thuộc về bản thân mình, đúng

không?

Nhưng tiểu Khúc vẫn thấy hơi hâm mộ Trần Hi.



bạn yên tĩnh

một

lúc, Trần Mỹ Mỹ cũng

không

nói

gì.

Thứ mấy



gái

phải đối mặt đều như nhau, chẳng qua chỉ khác ở chỗ đối tượng liên hôn có phải là người đáng tin cậy hay

không. Vẫn là tiểu Khúc ngồi dại trong chốc lát rồi lại tiếp tục

nói

với Trần Hi, “Tưởng Dịch là người thừa kế của Tưởng gia, nhưng tình cảm giữa nó và bố mẹ vẫn luôn

không

được tốt. Bố nó...Chính là cậu của tớ còn có con riêng, cậu biết đấy.”

Thấy Trần Hi ngây ngô nhìn mình, hiển nhiên là

không

hiểu, tiểu Khúc thở dài

một

tiếng

nói, “Cho nên bình thường Tưởng Dịch rất khổ, có đôi khi

không

nhịn được còn muốn

đi

tự tử...”



bạn nỗ lực miêu tả đứa em mình đáng thương

một

chút, Trần Hi lại càng mù mịt.

“Tự sát

không

phải khiến cho người thân đau khổ à?”



tò mò hỏi.

Tiểu Khúc mặt vô cảm.

“Ai biết nó nghĩ như thế nào. Thôi

không

nói

tới nó nữa.”



bạn cảm thấy mạch não của Trần Hi và bọn



đại khái

không

chung lối, vốn muốn



để ý tới

sự

đáng thương của em họ mình, ngược lại Trần Hi

đi

nhớ kỹ thiếu niên thích

đi

tìm chết này, giống như đột nhiên rối tung hết cả lên...Hy vọng thằng em họ đừng có biết



bạn từng làm chuyện tốt này.

Tiểu Khúc xụ vai

không

hé răng, Trần Hi cũng

không

nói, bọn



vòng qua vòng lại mất nguyên buổi sáng, lúc nghỉ trưa

thì

về tới lớp, Trần Hi mang hết đồ ăn ngon mọi người cho mình ra, thấy mấy nữ sinh im lặng nhìn mình,



liền thoải mái hào phóng chia sẻ, “Cùng ăn

đi, đừng lãng phí.”

Khương Noãn che khóe miệng ngồi tại chỗ, thấy Trần Hi đem mấy món ngon hôm nay mấy nữ sinh mang tới để lên bàn, trừng

một

cái, mọi người đành đau khổ ăn hết.

Chỉ là...giờ

không

cần ra ngoài bỏ tiền ăn cơm gì đó nữa...Ví ngứa ngáy a...

Trần Hi

không

biết nhóm đại tiểu thư này

không

có thói quen ăn cơm mang theo từ nhà tới,



cho mọi người ăn đồ ăn tươi mới, còn mình

thì

vùi đầu ăn mấy món hôm qua, ăn cực kỳ thỏa mãn, đôi mắt cũng nheo nheo lại. Tới giờ học buổi chiều,



lại

đi

tới chỗ



Vương báo cáo.

Thấy



giờ với lúc trước khi

đi

không

có gì khác biệt,



Vương cũng

không

nói

thêm gì, chỉ dặn dò



đừng quên nghiêm túc làm bài tập, thành tích thi tháng

không

được tụt xuống. Trừ việc ban ngày kia,

thì

mọi thứ vẫn như ngày thường. Đến lúc tan học, Khương Noãn hơi do dự rồi hỏi, “Trần Hi, có muốn tới nhà tôi ăn cơm

không?”

“không

cần đâu.” Trần Hi lắc đầu

nói.

“Hay là cậu phải

đi

làm thêm?” Khương Noãn nhíu mày hỏi.

Trạng thái

hiện

tại của Trần Hi

thật

khiến người khác lo lắng.

Mỗi ngày



đều làm việc liên tục, nghe

nói

sáng

đi

phát báo, cả ngày ngồi học, tan học còn muốn

đi

làm thêm, cuộc sống cứ tiếp tục theo cái đà này, chỉ e

sẽ

ảnh hưởng tới thân thể và sức khỏe của Trần Hi.

“Mấy hôm nay tớ

không

đi

làm thêm. Tớ...” Trần Hi định

nói

gần đây mình phải bảo vệ Lục Chinh, rồi chợt nhớ ra mình còn chưa hẹn



chỗ gặp mặt với

anh, thế bảo vệ

anh

thế nào bây giờ nhỉ?



cắn môi cùng với Khương Noãn

đi

ra cổng trường,



vốn muốn mượn di động Khương Noãn

một

lát để gọi cho Lục Chinh, hỏi

một

chút xem vị khách lớn muốn mình tới đâu để cung cấp phục vụ, có cần phục vụ tới tận cửa

không? Nhìn mức lương 500 mỗi ngày kia, Trần Hi cảm thấy mình đúng là bảo vệ tri kỷ nhất rồi.



vừa mới dừng ở cổng, gọi Khương Noãn

một

tiếng: “Khương Noãn.”

“Sao thế?” Khương Noãn

đang

muốn lên xe, lại quay đầu hỏi.

Trần Hi chớp mắt, đột nhiên ánh mắt Khương Noãn nhìn về phía sau lưng mình, nheo lại.



quay đầu lại theo bản năng, thấy

một

chiếc xe xa hoa màu đến rất quen thuộc.

không

biết cái xe này

đã

dừng bao lâu,

một

khắc khi thấy Trần Hi quay đầu, Lục Chinh mở cửa bước xuống xe, giữ cánh cửa mở rộng, đứng xa xa gật đầu với Trần Hi.

Thân hình

anh

cao lớn đĩnh bạt, tây trang giày da, vừa nhìn

đã

biết là người thành công. Học sinh ở cấp ba Thừa Đức này đa phần đều là con nhà giàu,

không

ít người từng gặp Lục Chinh, nhìn thấy

anh

đều có phần kinh ngạc, nhưng vì sợ Lục tổng cảm thấy bị mạo phạm cho nên bọn họ đều làm bộ bình thường lướt qua trước mặt

anh.

“Sao

hắn

lại tới đây?” Khương Noãn thấy cái đầu

nhỏ

Trần Hi vẫn luôn hướng về phía Lục Chinh, đột nhiên sầm mặt hỏi, “Là tới đón cậu à?”

“Lục Chinh thuê tớ, lương mỗi ngày năm trăm.” Trần Hi khờ dại khoe với Khương Noãn như hiến vật quý.

Cả khuôn mặt Khương giáo bá đều run rẩy, vặn vẹo

một

chút, cảnh giác nhìn tên Lục tổng vô

sự

hiến ân cần này, rồi lại đánh giá Trần Hi từ

trên

xuống dưới, thấy



ăn mặc

không

đẹp đẽ gì.

thật

ra đồng phục trường Thừa Đức rất đẹp, nhưng cũng

không

chịu nổi kiểu mặc dài rộng cả khúc này, làm cho cái thân hình nho

nhỏ

của



chìm nghỉm luôn trong bộ đồng phục.

Dù có là vậy

thì

gương mặt mỹ lệ này vẫn như cũ, làm người ta khó lòng ngó lơ.

Vừa thấy Lục Chinh, Khương Noãn đột nhiên nghĩ tới rất nhiều tiêu đề xã hội,



nàng lôi kéo Trần Hi vội vàng hỏi: “Trần Hi, tôi hỏi cậu. Hôm qua

hắn

đưa cậu về nhà, có làm chuyện kỳ quái gì với cậu

không?”

“Hả?”

“Ý là

hắn

có động tay động chân gì với cậu

không? Tôi

nói

cho cậu biết, những lão già này hay lừa gạt mấy



gái

nhỏ, cậu

không

có kinh nghiện xã hội, nhất định

không

được để

hắn

lừa, biết chưa?”

Khương Noãn cảm thấy Lục Chinh này



ràng là có mưu đồ quấy rối.

Nếu

không, có nguyên nhân gì có thể khiến vị tổng tài

đang

phải quản lý

một

tập đoàn lớn kia lại ân cần với

một



gái

nhỏ

chứ?

Giờ khắc này, Khương giáo bá thiếu chút nữa muốn gọi cảnh sát luôn.

“Cậu cho là

anh

ấy có ý đồ với tớ á?” Trần Hi chớp mắt, lập tức hiểu ra lo lắng của Khương Noãn, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Chinh

một

cái, thấy

anh

đứng ở xa xa hình như

đang

nhíu mày, vội vàng quay đầu lại, đè thấp giọng

nói

với Khương Noãn, “không

đâu. Lục Chinh là người tốt.”

Đáy mắt



ngập tràn tin tưởng với Lục Chinh, Khương Noãn vừa thấy biểu cảm của



nàng ngốc bạch ngọt này

thì

biết Trần Hi toi rồi, cái này



ràng là tình tiết bị lão già vô sỉ kia lừa đến xoay vòng vòng.

Cái lão già này, đối với đứa con

gái

chỉ biết học mà

không

biết lòng người hiểm ác như Trần Hi, có lẽ chỉ cần

một

bữa ăn sáng,

một

con gấu bự là có thể lừa

đi...

“Tại sao

hắn

lại là người tốt?!” Khương Noãn thấy Lục Chinh nhíu mày, mặt lạnh

đi

về phía mình, theo bản năng bắt lấy cánh tay Trần Hi, vội vàng hỏi, “hắn

đối tốt với cậu thế nào?”

“Lục Chinh đưa tớ

đi

học, còn mời tớ ăn hoành thánh.” Trần Hi hạnh phúc

nói, “Hoành thánh ăn siêu ngon luôn.”

Cho nên, vì mời



ăn hoành thành, Lục Chinh trở thành

một

người rất rất tốt.

Khương Noãn đơ luôn, đón nhận đôi mắt đơn thuần hạnh phúc của Trần Hi, khinh thường coi thường tên mặt người dạ thú Lục Chinh

đang

đi

tới kia.

...Lừa

một



bé, thế mà chỉ mời người ta ăn có bát hoành thánh...

Đạo đức tồi tàn.*

*gốc là đủ chôn vùi, mò từ này

trên

baidu dịch ra là suy giảm, thấy có ví dụ là đạo đức sa đọa.