Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 36

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Thiếu niên hoàn toàn

không

biết mình bị học bá khinh thường.

trên

mặt cậu cố gắng thể

hiện

mình chẳng hề để tâm.

Nhưng mà lòng

thì

khẩn trương muốn ngừng thở luôn.

Thiếu nữ

đang

dựa vào vai Trần Hi vui vẻ cắn hạt dưa đột nhiên dừng cắn, ngơ ngác nhìn tiểu soái ca trước mắt, rồi lại quay sang thất thần nhìn Trần Hi, đột nhiên cắn hạt dưa gào khóc

nói: “Cậu đúng là khuê mật tốt nhất Trung Quốc của tôi mà!” Khuê mật tốt, chính là tới đâm

một

đao đoạt mỹ nam!



bạn khóc lóc lăn sang

một

bên, giống như muốn đem đau thương hóa thành sức ăn, cắn hạt dưa thập phần hung tàn, dù tiểu Khúc mua

một

túi bự nhưng Trần Hi đứng bên cạnh nhìn, thấy xung quanh thiếu nữ rải

một

vòng xác mấy em hạt dưa.



có chút phức tạp nhìn xác hạt dưa rải quanh gót chân

nhỏ

trắng như tuyết của thiếu nữ kia, rồi lại nhìn về thiếu niên trước mặt mình.

“Tôi tên là Trần Hi.”



cảm thấy tự giới thiệu mình với người khác là phép lịch

sự, kiên nhẫn lẫn nghiêm túc

nói

lại lần nữa, “Rất vui khi gặp cậu.”

Mặt thiếu niên tuấn tú đột nhiên đỏ lên.

Cậu cúi đầu, thiếu tự nhiên dùng mũi chân chọc chọc mặt đất.

Ba đứa bạn vậy quanh, khϊếp sợ nhìn Tưởng Dịch rồi lại nhìn Trần Hi.

“Tôi, tôi cũng...”

một

lúc lâu sau, Tưởng Dịch mới

nhẹ

nhàng

nói.

Tính cách cậu

không

hẳn là ngượng ngùng như vậy, tiểu Khúc nhìn

một

lúc, đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì, lập tức khóe miệng run rẩy, trao cho thằng em ánh mắt đồng tình.

“Sau này mọi người đừng làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa, nếu

không

thật

sự

xảy ra chuyện, nhất định

sẽ

khiến người nhà đau lòng.” Quả nhiên tình tiết Trần học bá khuyên nhủ mọi người

không

nên tìm đường chết lại lặp lại rồi, tiểu Khúc thấy màn này

thật

quen thuộc.

Ngay lúc



bạn

đang

sinh ra vô hạn cảm khái từ đáy lòng, lại thấy Tưởng Dịch

không

được tự nhiên liếc mắt nhìn Trần Hi

một

cái, thấy



đang

chăm chú nhìn cậu, mới

nhẹ

giọng hỏi: “Cậu

đang

quan tâm tôi à?” Vấn đề này hỏi rất hay, Trần Hi thẳng thắn lắc đầu, “Cậu cũng quấy nhiễu thứ vốn

đang

tồn tại tốt lành trong phòng này.”

“Xin lỗi.” Tưởng Dịch đột nhiên mở miệng

nói.

Thiếu nữ cắn hạt dưa, lảo đảo lắc lư

đi

tới bên cạnh Tưởng Dịch, thèm

nhỏ

dãi nhìn cậu

thật

lâu, lúc này mới hừ

một

tiếng.

“Thấy cậu đẹp trai như vậy, tôi tha cho lần này đấy.

không

thì

cậu phải ở lại với tôi.”

Bởi vì đối mặt với mình là

một

giai đẹp nên khả năng nhẫn nhịn của thiếu nữ rất cao, Trần Hi câm nín nhìn



bạn tiêu chuẩn kép kia...Nhớ tới trước kia lúc Trần Hi làm bạn bè với gia hỏa này, lỡ mà

không

có hạt dưa, đãi ngộ sau đó lãnh khốc biết bao.

Nhưng mà đầu năm nay, đẹp là đủ ăn rồi, tuy là Tưởng Dịch đẹp trai

không

đúng gu mình lắm, nhưng



vẫn gật đầu

nói: “Người trong phòng kia

đã

đồng ý tha thứ cho cậu rồi. Sau này cậu đừng thử thế này nữa.

không

phải lần nào cũng may mắn như vậy, tránh khỏi họa sát thân.”

Tuy rằng



lải nhải, nhưng mặt Tương Dịch dần bình thường lại.

“Còn nữa

không?” Tưởng Dịch nhìn Trần Hi

nhẹ

nhàng hỏi.

Tiểu Khúc biết

một

chút tình huống trong nhà Tưởng Dịch, thấy cậu rất để tâm tới Trần Hi, vội vàng lại gần

cô,

thì

thầm, “Trần Hi, cậu phê bình nó nhiều

một

chút! Nếu

không



sẽ

không

biết cái gì gọi là an phận thủ thường.”



bạn

nói

thế làm Trần Hi có chút bối rối, nghiêng đầu sang nhìn tiểu Khúc

đang

chờ mình

nói

tiếp, rồi lại nhìn thiếu niên ánh mắt lập lòe, lắc đầu

nói: “Tớ

không

có gì muốn phê bình cả, chỉ hy vọng mọi người có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân. Hơn nữa...chuyện các cậu live stream tớ

không

hiểu, nhưng xông vào nhà người khác là

không

đúng.” Thêm là, nhà này giờ

đã

thuộc về Lục Chinh,

không

hiểu sao



lại muốn

nói

thay Lục Chinh

một

câu,

nhỏ

giọng

nói, “Mảnh đất này là của Lục Chinh.”



có chút uất ức bĩu môi.

Nếu Tưởng Dịch

thật

sự

xảy ra chuyện ở mảnh đất này

thì

đúng là xui xẻo, kẻ gặp phải phiền toái

sẽ

là Lục Chinh.

“Sau này đừng tới đường Hòe An nữa.”



nghiêm túc

nói

với Tưởng Dịch.

Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn

cô,

thật

lâu sau mới

nhẹ

gật đầu,

nhẹ

nhàng

nói: “Được.” Cậu muốn

nói

thêm cái gì đó, nhưng rồi lại im lặng, tiểu Khúc co giựt, thấy ánh mắt cậu em có chút đau lòng, nhưng mà còn chưa kịp đau xót thay cho nó,

đã

thấy



gái

tóc đen thò móng vuốt

nhỏ

vào túi áo đồng phục.

Chỉ lát sau,



lấy ra bốn tấm bùa bình an đưa cho Tưởng Dịch, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Bùa bình an, có thể giữ bình an, lấy

không?”

Tình tiết này lại càng quen thuộc hơn nữa, tiểu Khúc lập tức giật nảy mình, vội vàng kêu

một

tiếng, “Trần Hi, cậu...”

“Bùa bình an? Cho tôi à?” Thiếu niên

đã

vội mở miệng hỏi.

Gương mặt trắng nõn của cậu

đã

đỏ bừng

một

mảng, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, giấu dưới mái tóc dài

đã

được cắt gọn là ánh mắt sáng ngời.

“một

trăm tệ

một

tấm.” Ngay khi tiểu Khúc che kín mặt

không

nỡ nhìn thẳng, Trần Hi rất vui vẻ bắt đầu chuyện làm ăn.

Hồng hào

trên

mặt thiếu niên ứ đọng.

“...Cậu lấy tiền?”

“Đúng vậy.” Trần Hi

không

cảm thấy có vấn đề gì, nghiêm túc gật đầu.

Chẳng lẽ bảo



miễn phí cho à?

...Hèn gì lại là thân thích với tiểu Khúc...

“Tôi mua bốn tấm.” Sắc mặt thiếu niên hơi tái xanh, mặt mày hồng thuận, ánh mắt long lanh ánh nước lúc nãy chỉ là ảo giác. Cậu chậm rãi từ trong ví tiền cầm ra bốn tờ tiền màu hồng phấn, run nhè

nhẹ

đưa cho Trần Hi, lại thấy



cười với mình đầy vui vẻ.

Nụ cười kia tươi đẹp trong sáng, làm Tưởng Dịch ngẩn người, mặt lại đỏ rồi.

Nếu so với mấy đứa con trai khác, cậu trắng hơn

một

chút, giờ lại thêm chút hồng hào lại càng đẹp hơn, thiếu nữ

đang

răng rắc cắn hạt dưa thấy xốn xang, chảy nước miếng, xoay quanh tiểu soái ca, lầm bầm: “Cực phẩm, cực phẩm!”

Trần Hi coi như tai điếc, cảm thấy mỹ mãn thu phí, rồi đưa bùa bình an cho Tưởng Dịch.

“Là cậu tự tay làm à?” Tương Dịch cầm bùa trong tay, mở miệng hỏi.

“Đúng vậy.” Trần Hi vui vẻ cúi đầu cất tiền vào túi áo, cảm thấy hôm nay lại thêm

một

ngày bội thu.

Tiểu Khúc lúc này

đã

tuyệt vọng, cảm thấy cái tính tình này của Trần Hi đến chỗ nào là chết tình duyên chỗ đó, giãy dụa cười hai tiếng muốn làm dịu

không

khí xấu hổ, ôm lấy bả vai mong manh yếu ớt của Trần Hi, vội vàng

nói

với Tưởng Dịch, “Cậu

không

biết đúng

không? Trần Hi chính là học bá giỏi nhất năm ba đấy. Trần Hi, em tớ là hotboy của Thừa Đức đấy, có phải cậu cảm thấy em tớ rất tuấn tú

không?”



bạn hỏi câu này, Trần Mỹ Mỹ đột nhiên cảm thấy câu này có phần quen thuộc,

đang

muốn đưa tay ngăn cản, Trần Hi lẫn Khương Noãn đều thấy hoang mang.

“Giáo thảo Thừa Đức

không

phải Trần Đông à?” Ký ức của học bá

không

tệ, còn biết trước đó

một

cây cỏ dẫn tới huyết án.

Giữa giáo thảo cũng có cạnh tranh, gương mặt tuấn tú của Tưởng Dịch hơi vặn vẹo, hiển nhiên khá kiêng kị Trần Đông.

“Trần Đông học năm ba, em tớ là năm hai.” Tiểu Khúc kiên nhẫn gỡ gạc.

“một

trường có thể có nhiều giáo thảo à?” Trần Hi càng thêm bối rối hỏi lại.

Tiểu Khúc nghiến răng cố gắng cười

một

cái, vốn tốt lành muốn cho thằng em thêm chút phong độ, ai biết Trần học bá hoàn toàn

không

để mình bị đẩy vòng vòng!



bạn hự

một

tiếng, yếu ớt trả lời, “nói

rất đúng, tớ phải ngẫm lại.”

Tuy là Tưởng Dịch và Trần Đông

trên

mặt danh hiệu giáo thảo này là đối thủ cạnh tranh, hai bên

không

phân thắng bại, nhưng mà

nói

thật

thì, Tưởng Dịch tuấn tú xinh đẹp, làm giáo thảo năm hai cũng

không

sai.



bạn cảm thấy Trần Hi hình như còn chưa hiểu, đành hướng về phía Tưởng Dịch thể

hiện

biểu cảm thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chỉ đành buông tay, rồi lại vội vàng rụt cổ, nhìn quanh quất hỏi Trần Hi: “Thế giờ chúng ta

đi

chứ?”

Đứng trong hung trạch trong truyền thuyết tám chuyện, Trần học bá đúng là lợi hại.

“Chúng ta

đi

thôi.” Trần Hi hơi nghiêng đầu, nhìn qua giống như lơ đãng mà

nói.

“không

tới đưa hạt dưa

thì

đừng có làm phiền chị đây.” Thiếu nữ lại ngồi xổm

trên

đất, ôm túi lớn túi

nhỏ

hạt dưa, hạnh phúc mỹ mãn

nói, “Ngày thường ta đây quốc

sự

bận rộn lắm đấy.”



bạn

nhẹ

nhàng thả cho Tưởng Dịch

một

con ngựa, Trần Hi

không

khỏi mím môi cười,

thì

thầm

nói: “Cảm ơn cậu.”

Thấy thiếu nữ cúi đầu vẫy vẫy tay,



cũng chào lại, mời mọi người rời

đi, lúc này mới từ từ đóng lại cánh cửa chống trộm, ngay lúc

đang

nghiêm túc khóa kỹ lại từng cánh cửa

thì

từ khe cửa bay tới

một

câu

nhẹ

nhàng: “Đừng mang tên đàn ông xa lạ kia tới chỗ tôi nữa.”

Đàn ông xa lạ?

“Ai cơ?” Trần Hi đột nhiên ghé vào cửa,

nhỏ

giọng hỏi.

Giọng

nói

trong cánh cửa bỗng trở nên quái dị, giống như lạnh lẽo thêm vài phần, lại như mang theo sắc thái chỉ

nói

thêm

một

chút cũng khiến người khác sợ hãi.

Tới tận lúc này, trong căn nhà này mới

hiện

lên chút khủng bố của hung trạch nên có.

“Tên mặc vest đen.”

“Vì sao?” Trần Hi dường như cũng

không

quan tâm tới

âm

thanh quái lạ này, nghiêng đầu

nhỏ

giọng hỏi.

“Quá hung, còn hung hơn quỷ.” Giọng thiếu nữ đột nhiên trở nên sắc nhọn, Trần Hi vô thức lùi lại

một

bước, Khương Noãn thấy thiếu nam thiếu nữ kia xuống lầu hết rồi nên quay lại giục Trần Hi,



nàng đứng lại liếc mắt nhìn Trần Hi.



có phần ngại ngùng, rồi lại vội lui về sau thêm

một

bước, tránh khỏi hơi thở lạnh lẽo

đang

dần toát ra từ sau cánh cửa chống trộm, thấp giọng

nói, “Cậu phải nhịn xuống. Hạt dưa tớ

sẽ

mang cho cậu

thật

nhiều.”



vừa dứt lời, giọng

nói

nhẹ

nhàng đơn giản, hơi thở lạnh như băng kia dần tan

đi,

một

lần nữa về lại bình thản.

“Cảm ơn cậu.” Sau cánh cửa truyền đến

âm

thanh vui tươi của thiếu nữ.

Trần Hi nở nụ cười nho

nhỏ, nghiêng đầu lui về sau vài bước, xoay người cùng với Khương Noãn

đi

ra khỏi tòa nhà.

“Là lệ quỷ à?”

“Ừ.”

“Sao lại thành

thật

thế?” Khương Noãn tò mò hỏi.

“Tuy cậu ấy là lệ quỷ, nhưng

không

muốn làm chuyện xấu. Trước kia lúc tớ phát

hiện

cậu ấy chính là bộ dạng này. Cậu ấy có thể nhịn xuống.” Trần Hi hơi dừng rồi

nhỏ

giọng

nói, “Lúc trước, nếu có người lạ muốn đưa tớ về nhà, tớ

sẽ

tới nơi này. Nếu người đó có ý xấu, muốn làm gì với tớ, cậu ấy có thể đánh đuổi kẻ xấu giúp tớ. Khương Noãn, cậu ấy vẫn luôn là bạn của tớ. Số 15 Hòe An này chính là chấp niệm cuối cùng của cậu ấy. Nhà còn

thì

cậu ấy còn, nhà mất rồi, cậu ấy

sẽ

phải

đi

đầu thai.”



nhỏ

nhẹ

giải thích, Khương Noãn thờ ơ nghe hết, gật đầu

nói, “không

sao đâu.”

“Đúng rồi, sao tên tiểu tử kia cứ nhìn cậu thế?” Thấy Tưởng Dịch

đi

ra khỏi tòa nhà, quay lại nhìn Trần Hi, Khương Noãn hơi nhíu mày.

Ngay khi Khương giáo bá còn

đang

khó chịu, thiếu niên hình như hạ quyết tâm, bước nhanh tới trước mặt Trần Hi, đôi tay cắm trong túi quần jean, hỏi, “Trần Hi, có muốn

đi

uống cà phê

không?”

Note: từ giờ

sẽ

cố định lịch đăng là T2 - T4 - T6 hàng tuần, có thay đổi

thì

mình

sẽ

thông báo sau.