Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Trần Hi, làm sao bây giờ?”
Tiểu Khúc bị dọa tới khóc luôn.
đã
nói
là đừng có cố tìm đường chết,
nói
với nó bao nhiêu lần, thế mà lại thành gió thoảng bên tai thằng em họ.
Nếu trước đó
không
có Bút Tiên, tiểu Khúc cũng
không
quá tin tưởng rằng
trên
đời này có ma quỷ, còn cảm thấy Bút Tiên, hung trạch gì đó rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chơi ngầu biết bao, còn có thể đem ra khoe khoang trước mặt bạn bè. Nhưng từ ngày hiểu thêm về Bút Tiên kia, tiểu Khúc chỉ mong đời này mình đừng bao giờ làm chuyện ngu như vậy nữa.
không
ngờ, kẻ ngu
không
chỉ có mỗi mình, giờ lại lòi thêm thằng em họ thích
đi
tìm chết. Tiểu Khúc thực
sự
hết cách rồi, chuyện này làm
cô
bạn
không
biết nên làm gì bây giờ, cầm tay Trần Hi mà như cầm cọng rơm cứu mạng, khẩn trương
nói: “Trần Hi, cậu giúp nó
đi
mà. Tớ tin cậu.” Bắt đầu từ ngày đó,
cô
bạn vô cùng tin tưởng Trần học bá.
Lòng Trần học bá mệt mỏi biết bao.
cô
xoa xoa mắt mình, có chút uất ức,
thì
thầm
nói: “Là tự cậu ấy muốn vào mà.”
“Hả?”
“Người ta
đang
ở đó yên lành, cũng
không
muốn làm hại tới người sống, sao bọn họ lại muốn tìm
cô
ấy chứ?” Trần Hi cảm thấy mấy người có tiền đều
thật
quá đáng, quỷ
đã
chết
một
lần còn
không
chịu tha cho người ta, ngày nào cũng tổ chức thành đoàn tới làm phiền người ta, nghe
nói
còn muốn live stream nữa...Quá đáng, hèn gì nhóm quỷ kia bị ép cho
một
hai phải theo chân bọn họ đồng quy vu tận.
cô
nhẹ
nhàng thở ra
một
hơi, thấy tiểu Khúc sắp khóc rồi, nghĩ lại cậu ấy
đã
mang cho mình đồ ăn ngon,
cô
do dự
một
chút,
nói, “Cậu có thể gọi lại cho em họ của cậu
không?”
“Để tớ thử.” Thầy Trần Hi đồng ý hỗ trợ, mắt tiểu Khúc sáng lên, vội vàng gọi lại, điện thoại vang lên
một
lúc lâu mới thông được, truyền tới giọng người thiếu niên có chút
không
kiên nhẫn.
“Chị, lại sao thế!”
“Còn làm gì nữa! Mau chạy ra ngoài nhanh!” Tiểu Khúc dậm chân giục.
“Bọn em rất an toàn, chỗ này rất yên tĩnh, chị
không
phải lo lắng đâu.” Giọng thiếu niên rất bình tĩnh, hiển nhiên
không
hề gặp phải nguy hiểm gì, bật loa ngoài điện thoại cũng
không
nghe thấy tiếng hét thất thanh nào, yên tĩnh vô cùng, tiểu Khúc hơi ngạc nhiên, theo bản năng nhìn về phía Trần Hi
một
cái, lại thấy Trần Hi vốn
đang
đứng cạnh mình im lặng nghe được
một
lúc, đột nhiên
nhẹ
nhàng
nói: “Tôi là Hi Hi.”
cô
vừa dứt lời, điện thoại bị ngắt đột ngột, lúc này tiểu Khúc liều mạng gọi lại, nhưng trong tiếng thoại là
âm
thanh thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Tiểu Khúc cực kỳ kinh ngạc, thấy Trần Hi
đang
hơi do dự, hỏi
cô
bạn: “Em họ cậu có phải rất tuấn tú
không?”
“Hở?”
“Cấp bậc hoa mỹ nam à?” Trần Hi hỏi tiếp.
Tiểu Khúc nghĩ tới thằng em họ có đôi mắt phượng, khuôn mặt trắng nõn
nhỏ
nhắn, chần chờ rồi gật đầu. (độ này đu đam mỹ nên tự nhiên nhớ tới mấy bạn thụ trong truyện)
“Sao cậu lại biết?”
Trần Hi muốn
nói
lại thôi, chỉ lắc đầu
nói
nhẹ: “Tớ muốn xin nghỉ.”
cô
hiếm khi
nói
muốn xin nghỉ học, cái này đối với
một
con học bá đúng là rất bất thường, trái tim tiểu Khúc bị dọa muốn nứt luôn, chạy theo ra ngoài lớp, sợ hãi hỏi Trần Hi: “Tưởng Dịch cũng tốt lắm, tớ nghe ý nó rồi, căn nhà kia rất bình thường...” Có thể khiến Trần Hi nghiêm túc như thế, chẳng lẽ đυ.ng phải lệ quỷ rồi?
cô
bạn mới
nói
được
một
nửa, Trần Hi đột nhiên quay đầu lại nhìn
cô
bạn
một
cái, dường như
đang
do dự, rồi lại như
đang
muốn châm chước, cụp mắt
nói
nhỏ: “Người
nói
chuyện với cậu
không
phải là em họ.”
cô
chỉ đơn giản
nói
đúng
một
câu, tiểu Khúc vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc load xong cái não mới hiểu Trần Hi
đang
nói
gì, lập tức như có
một
chậu nước lạnh dội từ
trên
xuống, lạnh thấu tim.
Dù giờ
đang
là lúc trời ấm áp, nhưng răng tiểu Khúc giờ
đang
va lạch cạch với nhau.
“Cậu cậu cậu, cậu
nói
người nhận điện thoại
không
phải em họ tớ? Nhưng đó
rõ
ràng là giọng nó mà?”
Trần Hi nhìn
cô
bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“thì
đâu có con quỷ nào muốn làm hại họ đâu.”
cô
nhẹ
nhàng
nói.
“Nhưng mà cậu...”
“cô
ấy chỉ
không
muốn để các cậu gọi thầy trừ tà tới diệt mình thôi, có cái gì
không
đúng à?”
một
khi hung trạch gây ra hoang mang, kẻ có tiền như tiểu Khúc nhất định
sẽ
mời thầy trừ tà tới để đuổi quỷ, nhưng chuyện này đối với
một
con quỷ trấn trạch thường ngày an phận ở trong hung trạch là bất công tới độ nào.
Thấy tiểu Khúc hoảng sợ nhìn mình, Trần Hi nghiêm túc
nói: “Cậu phải nhớ kỹ, là em cậu trêu chọc
cô
ấy trước,
cô
ấy
không
làm gì sai cả.” Bộ dạng nghiêm túc này của
cô
làm tiểu Khúc có hơi áy náy, cảm thấy mình đúng là nên xin lỗi người ta, những trạch quỷ yên tĩnh ấy, nhưng khi nghĩ tới em họ,
cô
bạn vẫn hơi do dự,
nhỏ
giọng hỏi: “Tưởng Dịch liệu có bị thương gì
không?”
“không
đâu.” Trần Hi
nói
chém đinh chặt sắt.
“Vậy sao cậu lại vội vã xin nghỉ để cứu em họ tớ.” Tiểu Khúc vội vàng hỏi.
Hơi khựng lại,
cô
bạn chợt nhớ tới vấn đề của Trần Hi, có phần do dự.
Hay là Trần học bá yên thầm thằng em mình?
“Em họ cậu có khả năng
sẽ
live stream, cái này có phần quá đáng rồi.” Trần Hi đứng trước cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm,
cô
ngừng trong chốc lát rồi quay đầu
nhẹ
nhàng
nói
với tiểu Khúc: “Live stream
đi
gặp quỷ...Cậu có nghĩ tới tâm trạng của quỷ lúc đó ra sao
không?” Nếu đó là người sống
thì
gọi là gì? Gọi là xâm phạm quyền riêng tư đúng
không?
Trần Hi thấy tiểu Khúc nhìn mình sợ ngây người,
nói
nhẹ: “Cậu
không
biết
cô
ấy tốt thế nào đâu.” Khi
cô
mất
đi
người thân,
cô
đơn lẻ bóng, là con quỷ ở trong căn nhà kia lải nhải mãi bên tai
cô, cùng
cô
sinh long hoạt hổ cãi nhau,
nói
cô
đừng sống mơ màng, để
cô
biết rằng, mình vẫn còn có bạn bè.
Tuy rằng người bạn này
không
thể gặp người.
“Cậu
nói
cậu là vì con quỷ kia?” Tiểu Khúc
không
dám tin tưởng hỏi thử.
Trần Hi mím môi,
không
nói
gì, quay người gõ cửa phòng giáo viên, bước vào trong.
Lớp mà
cô
học là lớp giỏi nhất trong trường mà cũng là lớp tệ nhất trong trường, mười cái tên đứng đầu đều thuộc lớp này, đây vốn là chuyện khiến giáo viên vui mừng. Nhưng chuyện khiến giáo viên chủ nhiệm tấm tắc tiếc nuối là mười cái tên đếm ngược từ dưới lên cũng trà trộn vào đây luôn. Ngày hôm đó...Nửa lớp đều là học bá, nửa lớp còn lại thôi đừng
nói
nữa, lấy tiểu Khúc với Trần Mỹ Mỹ dẫn đầu, đúng là kéo thấp điểm số trung bình của cái lớp này xuống mà...
Tiểu Khúc tránh sau cửa phòng giáo viên, rụt rụt cổ
không
dám thò chân chó vào.
Tuy là
cô
bạn là con nhà giàu, ở bên ngoài được xưng
một
tiếng đại tiểu thư, nhưng ở chỗ như cấp ba Thừa Đức...Dám trái ý giáo viên chủ nhiệm, có là đại tiểu thư
thì
cũng phải chết!
Chủ nhiệm lớp
một
năm ba là
một
người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, tuổi
không
nhỏ, danh hiệu bên người cũng
không
thấp, nào là danh hiệu giáo viên ưu tú toàn quốc, người
đi
đầu châm lửa cho ngành học toàn tỉnh, tinh
anh
tinh
anh
a, người bình thường
không
thể trêu nổi đâu.
Lúc tiểu Khúc vừa mới lên cấp ba còn từng muốn tạo phản, ai biết
cô
giáo Vương chủ nhiệm lớp này chính là để trị nhưng kẻ bất phục, chỉ mất ba ngày tiểu Khúc
đã
phủ phục dưới chân lão thái thái này rồi.
cô
bạn cũng
không
cảm thấy mất mặt, dù sao Khương Noãn đường đường là giáo bá cũng
không
dám đối đầu với
cô
giáo Vương này, hơn nữa
cô
Vương lại rất
cô
kiên nhẫn với đám học tệ như bọn họ.
Chỉ cần đừng kéo tiểu tâm can của bà xuống nước, còn lại lão thái thái mặc kệ.
Vừa hay, Trần Hi chính là tiểu bảo bối, tiểu tâm can của lão thái thái này.
Ngoan ngoãn, mềm mại, còn nỗ lực học tập
không
chút lười biếng,
một
cô
bé như thế làm lão thái thái
yêu
quý
không
thôi.
Có
một
thời gian trước, Trần Hi suốt ngày xin nghỉ, công khai trốn học, vậy mà
cô
Vương còn
một
mình dạy bổ túc cho Trần Hi bài học
trên
lớp, tiểu Khúc có
một
lần nhìn trộm, thấy Trần Hi trốn trong phòng của
cô
Vương ăn cơm hộp...Cái này làm cho tiểu Khúc thấy ghen ghét...Cũng đừng trách trước đó nhóm bọn họ
không
ưa Trần học bá,
thật
sự
là do giáo viên chủ nhiệm trường này
không
có mắt nhìn, còn
rõ
bất công đó có được
không?
“cô
Vương.” Trần Hi
không
hề biết sau lưng mình có
một
tiểu Khúc
đang
yên lặng oán thầm,
cô
có chút bất an
đi
tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Lúc nãy vị giáo viên già
đang
soạn bài, bà mặc
một
cái áo len hơi cũ, ngồi cạnh cửa sổ, đeo cặp kính viễn đọc sách. Nghe thấy tiếng Trần Hi, bà ngầng đầu lên, thấy Trần Hi đỏ mặt, nhút nhát sợ sệt
đi
tới, gương mặt
đã
có vài nếp nhăn
hiện
lên
một
nụ cười ôn hòa, hỏi
cô: “Trần Hi, tìm
cô
có việc gì à?”
Bà vừa kêu Trần Hi tới gần, vừa kéo ngăn kéo bên dưới, từ bên trong lấy ra
một
gói kẹp được đóng gói rất đẹp nhét vào cái tay
nhỏ
mềm mại của Trần Hi, cười
nói, “Học sinh cũ gửi từ nước ngoài về, ngọt quá, chắc mấy
cô
bé như em thích ăn hơn.”
Bà đối xử với Trần Hi rất ôn hòa, còn quan tâm hỏi han: “Gần đây cuộc sống có chuyện gì khó khăn
không?”
“không
có ạ.” Trần Hi có chút ngại ngùng cúi đầu, nắm chặt gói kẹo trong tay.
cô
nhìn qua có vẻ hơi khẩn trương,
cô
Vương
không
khỏi bật cười, lại từ trong ngăn kéo lấy thêm
một
viên kẹo, bóc vỏ, là
một
viên kẹo sữa trắng trẻo, đưa cho Trần Hi.
“Nhanh ăn
đi, ăn xong rồi
đi
học.” Bà đúng là rất thiên vị Trần Hi, bởi vì Trần Hi từ lúc lên cấp ba
không
có thói hư tật xấu gì.
cô
Vương dẫn theo Trần Hi
đã
ba năm, ba năm này ngày nào Trần Hi cũng chỉ mặc đồng phục,
không
đua đòi, cũng
không
bất hòa với người khác tạo thành xung đột, ngoan ngoãn nghe lời giáo viên, lặng lẽ tạo ra thành tích xuất sắc,
không
khoe khoang,
không
khinh thường người khác, có bạn học hỏi bài
cô, Trần Hi
không
từ chối, rất có kiên nhẫn giảng cho tới khi bạn học hiểu
rõ
mới thôi.
một
con người xuất thân bần hàn, ở trong bầu
không
khí hoa lệ ở cấp ba Thừa Đức này lại vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu,
cô
Vương đương nhiên rất
yêu
thích.
Nghĩ tới biến cố xảy ra
trên
người Trần Hi,
cô
Vương thở dài trong lòng.
“cô
Vương, em, em muốn xin nghỉ ạ.”
“Xin nghỉ?” Làm chủ nhiệm lớp,
cô
Vương trước đó
đã
cho Trần Hi nghỉ phép nhiều lần, nhưng đó là do ông ngoại Trần Hi bị bệnh, ông lão ấy chỉ có mỗi Trần Hi là cháu
gái,
không
ai chăm sóc.
Giờ Trần Hi chỉ còn
một
mình, cũng năm cuối rồi,
cô
Vương nhíu mày, thấy
cô
đang
vô cùng hồi hộp,
nhẹ
nhàng hỏi: “Là chuyện rất quan trọng à?” Bà vốn dĩ chỉ phụ trách việc học tập của học sinh,
không
nên quan tâm vào cuộc sống gia đình, nhưng thấy Trần Hi cứ lo lắng bất an, bà im lặng
một
lúc rồi mở miệng: “Trần Hi,
cô
biết gần đây em phải vội
đi
làm thêm. Nếu cuộc sống có gì khó khăn, chỗ
cô...”
“Cuộc sống em
không
gặp khó khăn gì cả.” Trần Hi lắc đầu, khom lưng với
cô
Vương,
nhỏ
giọng
nói, “cô
đã
chăm sóc em rất nhiều rồi. Em muốn xin nghỉ là vì bạn của em.” Sau khi
cô
nói
câu này, hình như bỏ được gánh nặng trong lòng.
cô
Vương xuyên qua kính viễn nhìn
cô
một
lát, lúc này mới gật đầu
nói, “cô
tin em.”
Trần Hi
không
phải là đứa bé học dở hay trốn học, bà tin tưởng Trần Hi nhất định có chuyện khó xử nào đó.