Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Nhất thời, Khương tổng hoảng sợ phát
hiện, hệ thống điều hòa trong biệt thự hình như xuất
hiện
vấn đề.
Ông thấy hơi lành lạnh.
Giọng Lục tổng lạnh tanh truyền tới tai.
“Em thu phí?”
không
phải
nói
miễn phí à?
“Đúng ạ.” Trần Hi hoang mang nhìn Lục Chinh
đang
ngồi đối diện mình
hiện
lên chút
không
vui, cảm thấy ánh mắt của vị đại ca này trong nháy mắt lạnh băng, làm mình cảm thấy còn đáng sợ hơn lúc đối diện với lệ quỷ nữa.
cô
theo bản năng co lại gần Khương Noãn, chợt nghe thấy người đàn ông này môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng
nói, “Nhưng em
không
thu phí của Khương gia!”
anh
lạnh lùng liếc qua Khương tổng
đang
cúi đầu, cố gắng thu
nhỏ
cái thân hình tròn vo nhưng
không
thành công, lúc này
đang
buồn bã ôm cái bụng bia, vô cùng đáng thương chớp chớp đôi mắt
nhỏ
nhìn
anh.
anh
cảm thấy chỉ bằng ánh nhìn cay cả mắt kia, để Khương thị phá sản thực
sự
không
vấn đề!
Cần thiết!
“Bởi vì Khương Noãn, Khương Noãn đối xử với em cực kỳ tốt nên
không
cần tiền.” Trần Hi là
một
cô
bé thành
thật, cẩn thận co cọ cánh tay Khương Noãn.
Khương giáo bá tắm trong căm thù của Lục tổng, ánh mắt cứ như người bệnh tâm thần, da đầu cũng muốn nổ tung.
cô
nàng hừ
một
tiếng, đưa tay ôm Trần Hi về phía sau lưng mình, ngang nhiên đối diện với Lục tổng
đang
phóng ánh mắt gϊếŧ người về phía mình.
Nhưng mà
một
khắc đó, trong lòng Khương giáo bá rất hưởng thụ là đủ rồi.
đang
thời kỳ phản nghịch mà, Khương giáo bá chẳng sợ gì sất.
Tổng tài cũng chẳng vừa.
“anh
đối xử với em
không
tốt à? Sao em
không
miễn phí cho
anh?!”
một,
một
con gấu bông bày tỏ thiện ý, giảm 20% còn chưa đủ à? Trần Hi thấy
anh
trai này hình như hơi tham rồi,
cô
mím môi,
nhỏ
giọng
nói: “Cũng giảm giá rồi mà.”
cô
thấy mình có phần oan ức, đôi mắt mênh mông sưng mù, nhìn thoáng qua Lục tổng ngồi đối diện sắc mặt
âm
trầm. Lục Chinh vốn trong lòng dâng lên vài phần lửa giận, thấy Trần Hi vậy mà còn chui vào lòng Khương Noãn, liền hận
không
thể xách cái kẻ lừa đảo
không
biết nhìn hàng,
không
nhận
rõ
ôm chân tổng tài tiên sinh còn an toàn đáng tin cậy hơn, xách ra đây.
Trong lòng
anh
đang
bực bội, đối diện lúc này là
một
cô
bé
nhỏ, đôi mắt mê mang nước, đôi mắt kia cực kỳ đáng thương, gương mặt tuyết trắng
ẩn
dưới mái tóc đen, có chút yếu đuối lại có chút...
Lục Chinh
không
nói.
“Giảm 30%!”
“không
được...”
“Giảm 30%! Hôm qua
anh
đợi em cả đêm!”
“Vậy giảm 30%,
không
thể thấp hơn.” Trần Hi cảm thấy nếu
anh
trai này đêm qua đợi mình suốt cả đêm, đêm qua cũng khá lạnh, suy nghĩ rồi vẫn gật đầu đáp ứng.
cô
đang
cùng Lục Chinh triển khai
một
vòng đàm phán khốc liệt về công việc và tiền thuê của mình, nên
không
thấy đôi mắt
nhỏ
của Khương tổng trợn to như bị sốc cực độ, nhìn
cô
gái
nhỏ
nghiêm túc mặc cả với Lục tổng. Giờ phút này, Khương tổng
không
biết phải dùng từ gì để thể
hiện
cảm xúc của mình.
không
phải
đã
nói
Lục tổng ghét nhất là người khác giảm giá cho mình à?
Khóe miệng ông giừn giựt, Lục Chinh quay đầu cho ông
một
ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, lúc quay lại
thì
lòi ra vẻ tươi cười, “Hợp tác vui vẻ?”
“Hợp tác vui vẻ.” Lục Chinh vươn tay về phía Trần Hi.
Trần Hi trợn tròn mắt, cảm thấy biệt thự trong nháy mắt bỗng lạnh ngắt như tờ, thầy người đàn ông trước mặt
đang
vươn tay với mình, do dự đem bàn tay mảnh khảnh đặt
trên
tay
anh,
nhẹ
nhàng nắm
một
chút.
“Vậy sau khi giảm giá là còn bao nhiêu?” Khương Noãn cố nhẫn nại, cứ cảm thấy chỗ nào
không
đúng, thấy Trần Hi
một
lòng muốn kiếm tiền,
cô
nàng miễn cưỡng chịu đựng Lục tổng từ từ thò người ra tiếp cận động tác của Trần Hi.
cô
nàng hừ lạnh trong lòng
một
tiếng, quyết định giúp Trần học bá thấy tiền là sáng mắt này tranh thủ tăng thêm
một
chút tiền công,
không
ngờ
cô
bạn tính trẻ con bên cạnh cười
một
cái, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, vặn ngón tay, nghiêng đầu nghiêm túc
nói: “một
lần 500, giảm 30% là còn 350.”
cô
còn ưỡn bộ ngực
nhỏ
lên đầy kiêu ngạo, Khương Noãn và đám đồng bọn
nhỏ
đều câm nín.
Trước mặt Lục tổng trăm công nghìn việc này,
một
giây kiếm được mấy trăm vạn, thế mà hai người tranh chấp cả gần mười phút chỉ vì 500?
“Cái này...Lục tổng, năm trăm ngài cũng muốn bớt sao?” Lục tổng
thật
quá đáng, tuy là Khương Noãn biết
không
thể đắc tội Lục tổng
không
thể trêu vào này, vẫn biết
không
gian
không
phải thương nhân, nhưng
một
tổng tài có nội hàm chức nghiệp cũng đừng thiếu đạo đức đến thế chứ?
Năm trăm còn muốn cò kè mặc cả? Còn bộ dạng nghiêm túc chưa kìa?
cô
nàng cảm thấy vì tiểu học bá nhà mình mà có phần tức giận bất bình, lại thấy người đàn ông đối diện cười lạnh
một
tiếng,
một
lần nữa ngồi về lại chỗ, dùng ánh mắt kẻ đứng
trên
nhìn xuống, mang theo vài phần ngạo nghễ
nói, “cô
hiểu...cái gì!” Giảm giá chính là vấn đề chắc?
Đương nhiên là
không!
Nếu
không
phải
cô
bé cứ kiên trì điểm mấu chốt, Lục tổng định bắt
cô
miễn phí!
“Sao lại là 500?” Khương Noãn căm ghét tên Lục tổng keo kiệt này tự tận tâm can, cúi đầu bẹo má Trần Hi hỏi.
“Tớ thu Trần Mỹ Mỹ 500.” Trần Hi ngơ ngác
nói.
cô
cảm thấy 500 là khoản tiền lớn, là cái giá để mình tự nguyện đối mặt với lệ quỷ, nhưng Khương Noãn biết
rõ
không
phải như vậy.
cô
nàng trước giờ cái gì cũng
không
biết, cho tới khi gặp phải chuyện Bút Tiên rồi về nhà thẳng thắn, Khương phu nhân mới
nói
cho
cô
nàng những chuyện khủng khϊếp
ẩn
dưới ánh sáng.
cô
nàng cũng biết, nhóm đại sư giống với Trần Hi, có thể đẩy lui mấy chuyện kỳ dị ác tính này, phí mỗi lần lên sân khấu đều rất cao.
Đó đâu phải chỉ cần 500 là thu phục được, ít nhất cũng phải thêm ba số
không
ở đằng sau được
không?
cô
nàng nhìn thoáng qua Lục tổng quyết tâm chiếm lợi của
cô
bạn
nhỏ, đòi thêm giúp Trần Hi
không
chút khách khí, “Từ hôm nay trở
đi
phải tăng giá!”
cô
nàng thấy Trần Hi mở to mắt nhìn mình, lạnh lùng
nói, “một
đơn là 50 vạn. Bắt đầu từ Lục tổng.”
Đầu năm nay, làm giáo bá phần lớn đều mang mặt trào phúng, châm chọc
trên
mặt Khương Noãn làm đáy mắt Lục Chinh đông đá.
anh
cũng
không
xem
cô
con
gái
Khương gia này có thể gây nên sóng gió gì...Chờ sau khi Trần Hi ra khỏi đây...Lại nhìn về phía Trần Hi, mặt lạnh tanh dùng đầu ngón tay gõ gõ tay vịn ghế sofa, thấy Trần Hi hơi do dự, tuy là có chút dao động nhưng vẫn lắc đầu,
nhỏ
giọng
nói, “Thôi, bắt đầu từ đơn sau
đi.”
cô
vẫn quyết thu Lục Chinh 500.
Lục tổng nhếch khóe miệng
một
cái
thật
nhanh.
“Được, Hi Hi là đứa bé ngoan.” Khương phu nhân ngồi cạnh nghe
một
chốc, lúc này ánh mắt nhìn Trần Hi vừa từ ái vừa ấm áp, bà thấy đúng là
không
ngờ,
không
ngờ
trên
đời này vẫn còn
một
cô
bé thú vị lại làm người khác thấy trong lòng mềm mại như Trần Hi. Bà giơ tay ôm Trần Hi lại gần, giơ tay sờ sờ tóc
cô, ôn hòa
nói, “Nếu cháu nghĩ thế nào
thì
cứ làm thế
đi.”
Tay bà rất ấm áp, rất thoải mái,
cô
trong vô thức thức
nhỏ
giọng hừ hừ hai tiếng, còn đem cái đầu
nhỏ
của dụi vào lòng bàn tay Khương phu nhân.
Lục tổng nhìn
thì
thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại cúi đầu nhìn cái bàn tay to, khớp xương
rõ
ràng của mình. (muốn sờ lắm rồi)
“Cháu
không
biết phí bảo vệ lại nhiều như thế.” Trần Hi nheo mắt,
thật
cẩn thận nhưng rồi lại tràn ngập khát vọng hướng về lòng bàn tay Khương phu nhân cọ cọ
một
chút,
nhỏ
giọng
nói: “500 cũng
đã
rất nhiều rồi. 50 vạn...là vô cùng nhiều luôn.”
cô
cảm thấy 50 vạn là
một
con số làm người ta khó lòng với tới, nghĩ tới chuyện chỉ cần
một
đơn hàng là có thể trả hết số tiền nợ, nhưng ông ngoại cũng từng
nói
rồi, nhân vô tín bất lập*
*người
không
có chữ tín khó đúng vững được.
Ban đầu
cô
đã
quyết thu của Lục Chinh 500, dù số tiền kia có tính dụ dỗ cỡ nào cũng
không
thể thay đổi.
cô
cười cong cong đôi mắt,
hiện
lên nụ cười nho
nhỏ.
Khương phu nhân nhìn
cô
trìu mến.
Bà nhìn
cô
bé xinh đẹp yên tĩnh xinh đẹp này, theo bản năng đưa tay kéo chuỗi vòng cổ trân châu
thật
dài trước cổ mình, giống như
đang
hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên mở miệng
nói: “Hi Hi,
cô
có chuyện muốn thương lượng với cháu.”
Thấy Trần Hi ngoan ngoãn mở mắt nhìn mình, còn ngổi thẳng lưng lên, bộ dạng
thật
sự
tôn kính mình từ tận đáy lòng.
trên
gương mặt được bảo dưỡng tốt của Khương phu nhân
hiện
lên tươi cười, “không
cần khẩn trương. Là thế này, cháu thấy đấy, Khương Noãn nhà
cô
rất thích tự tìm đường chết...”
Bà bôi đen Khương Noãn dưới ánh mắt chết lặng của
cô
nàng, lúc này mới từ tốn
nói: “cô
không
yên tâm để nó
một
mình.
không
bằng cháu chuyển đến nhà
cô
đi? Nếu như thế, cháu có thể
đi
học chung với tiểu Noãn,
đi
học về cùng nhau,
không
phải cháu muốn phụ đạo cho con bé sao?”
Bà
nói
rất nhiều lý do, nhưng khi đối diện với đôi mắt thuần khiết của Trần Hi, lại thấy toàn bộ ý tưởng của mình đều bị nhìn thấu.
Bà chỉ muốn chăm sóc cho
cô
bé mất
đi
người thân, lẻ loi hiu quạnh này mà thôi.
Năm cuối việc học vốn vừa nặng vừa khẩn trương, Trần Hi chỉ có
một
thân
một
mình vô cùng bất tiện, cũng quá là khó khăn.
Thêm nữa là nhìn bộ dạng của
cô, 500 mà
đã
thấy đó là số tiền lớn, Khương phu nhân biết điều kiện sống của
cô
nhất định rất tệ, nếu
không
Khương Noãn đâu mang canh dinh dưỡng tới trường để nuôi Trần Hi.
một
cô
bé làm người ta đau lòng như vậy, Khương phu nhân nghĩ, nếu như Trần Hi có thể ở lại Khương gia mà
nói, bà nhất định
sẽ
chăm sóc
cô
thật
tốt, cho
cô
cuộc sống an ổn, thoải mái điều kiện dinh dưỡng, để
cô
bé này có thể vô âu vô lo, vượt qua năm cuối nhọc nhằn này.
Ánh mắt bà dịu hiền, Trần Hi yên tĩnh nhìn bà
một
lúc, từ tốn lắc đầu, “Cảm ơn ý tốt của
cô. Nhưng vẫn thôi
đi
ạ.”
cô
cười dịu dàng, quay đầu nhìn Khương Noãn
một
cái, ánh mắt sáng lấp lánh,
nhẹ
nhàng
nói, “cô
và Khương Noãn
đã
đối với cháu tốt lắm rồi.”
“Biệt thự vẫn còn rất nhiều phòng cho khách.” Khương Noãn đột nhiên mở miệng
nói.
“không
cần đâu. Nếu có thói quen ỷ lại vào người có lòng tốt, tớ
sẽ
thành kẻ lười biếng tham lam, như vậy là
không
đúng.” Dưới ánh mắt câm nín của Khương Noãn, Trần Hi vừa nghiêm túc vừa ngại ngùng
nói, “Cháu biết
cô
rất tốt với cháu,
cô
là người tốt.”
cô
cụp mắt,
nhỏ
giọng
nói, “Nhưng cháu
không
thể lợi dùng lòng tốt của
cô, coi
sự
chăm sóc của
cô
là điều đương nhiên.”
cô
là người làm việc có chính kiến, trong lòng Khương tổng sinh ra vài phần cảm khái, lúc
đang
cảm khái
thì
tiếng di động của ông vang lên. Ông nhíu mày, lôi di động ra nhìn thoáng qua, thấy đó là điện thoại của ả thư ký hồ ly tinh họ Lý kia, vốn định nhấn tắt, nhưng lại nghĩ tới nếu giờ mà ấn tắt trước mặt Khương phu nhân có phải giống với chột dạ
không?
Bởi vậy Khương tổng bày ra gương mặt lạnh lùng, mang theo mười phần mùi vị tổng tài nhận điện thoại, đúng lúc nghe thấy
cô
bé
đang
ngồi đối diện
nói, “Hơn nữa chỗ này
không
tiện đường.”
“không
tiện đường.”
“Mỗi ngày cháu đều phải
đi
phát báo, ở mấy nhà gần đấy thôi. Nếu
không
ở đó nữa, vậy phát báo biết làm sao? 500 đấy
cô.”
Giọng ngây thơ của thiếu nữ còn chưa dừng, Khương tổng
đã
thấy Lục tổng
đang
cụp mắt thưởng thức ly cà phê trong tay, đột nhiên đập cái ly xuống cái bàn trà xa hoa tám vạn tám.
Mắt
nhỏ
Khương tổng nhìn thẳng.
Tám vạn tám của ông.
Nứt rồi.