Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 11

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Này!”

Hôm nay Khương Noãn nhìn qua cứ vui buồn thất thường, bị Trần Hi túm cổ tay, suýt

thì

nhảy dựng lên.



nàng hận

không

thể úp luôn cái bình giữ ấm lên đầu quả trứng ngốc này.

“Trần Hi, gan cậu đúng là càng ngày càng lớn!”

Thấy mình tinh thần uể oải nên muốn tạo phản đấy hở, Khương giáo bá hôm nay vẫn khí phách như hôm xưa, thấy Trần Hi nhìn mình vừa khẩn trương vừa bướng bỉnh,



nàng đúng là bị chọc cho tức điên, hừ lạnh

một

tiếng, lại vẫn

không

vui quay ra bảo: “Đưa cho bố tôi rồi.”

Trần Hi trước đó

đã

đưa cho



nàng

một

tấm bùa bình an

thật

tinh xảo. Cái đó cái đó...Làm giáo bá, bùa hộ mệnh gì đó còn

không

hữu ích bằng nắm đấm, cầu thần bái Phật còn

không

bằng nhờ thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh. Huống chi tấm bùa hộ mệnh đó cứ khiến Khương Noãn có cảm giác gì đó

nói

không



được,



nàng theo bản năng

đã

đưa tấm bùa đó cho bố mình.

Trần Hi dặn



nàng thế nào,



nàng cũng dặn bố mình y như vậy.

Nhất định phải mang theo bên người,

không

được làm mất.

Vậy mà



nàng lại cho

đi.

Nghe thấy Trần Hi hỏi mình bùa bình an đâu rồi, Khương Noãn lập tức chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ.

Mình, mình sợ Trần Hi làm cái gì!

Đây chính là đối tượng bắt nạt của mình đấy!

Thấy Trần Hi mím môi nhìn mình, trong mắt dường như còn có chút ánh nước,



gái

ấy

đang

uất ức nhìn mình. Khương Noãn bực bội thêm, tự nhiên lại thấy mình tội ác tày trời, bất chấp việc mình

đang

uể oải vẫn bĩu môi

nói, “Tôi cảm thấy bùa bình an hữu dụng mới đưa cho bố, cậu, cậu đừng có hiểu lầm tôi ghét bỏ nó.”



nàng

nói

xong, thấy Trần Hi vẫn

đang

ôm bình giữ ấm nhìn mình, hận

không

thể vả cho mình

một

cái, vẫn cứng rắn

nói: “Nếu cậu

đã

đưa bùa bình an cho tôi,

thì

đó là đồ của tôi, tôi cho ai mà chẳng được!”

“Cậu nên

nói

cho tớ.”

“Vì sao chứ? Cậu cho tôi là con nít chưa cai sữa à?”

“Cậu mà

nói

cho tớ, tớ

sẽ

đưa thêm cho cậu

một

cái.” Trần Hi ôm bình giữ ấm, vặn nắp, gục đầu

nhỏ

nói.



thử vặn hai lần, vặn

không

ra, ôm bình giữ ấm, vô cùng đáng thương nhìn sang Khương Noãn.

Tiểu thư giáo bá im lặng, khóe miệng run rẩy, nhìn cái



ngốc đến bình giữ ấm cũng mở

không

được này.



nàng mang sắc mặt

âm

trầm, vươn tay vặn nắp, ngay tức khắc, mùi hương đặc trưng của canh xương sườn hầm phiêu đãng trước mặt Trần Hi.



hít

một

hơi sâu mùi hương ngào ngạt này, mở ra xem, thấy bên trong đầy ắp sườn heo giòn, vội đóng bình giữ ấm lại,

nhỏ

giọng

nói, “Để giữa trưa từ từ ăn.”



vừa hạnh phúc cất bình giữ ấm

đi, vừa tiếp tục nắm tay Khương Noãn

không

bỏ,

nhẹ

giọng

nói: “Có phải cậu trêu trúng thứ gì

không?” Thấy Khương Noãn sửng sốt,



tiếp tục nắm ống tay áo của



nàng, nghiêm túc

nói, “Cậu nhất định phải

nói

cho tớ.

trên

người cậu có quỷ khí, có phải cậu

đã

gặp quỷ

không?”

“nói

hươu

nói

vượn.” Khương Noãn vẫn mạnh miệng

nói.



nàng khẽ dừng

một

chút, bực bội đẩy tay Trần Hi, lạnh lùng

nói: “Đây là chuyện của tôi,

không

liên quan đến cậu, cậu cứ lo chuyện học của cậu

đi!”

Tuy là



nàng nhìn hung dữ, nhưng Trần Hi lại nghe được

sự

quan tâm trong đó.

“Cậu sợ liên lụy tới tớ à?”

“Tôi sợ cậu kéo chân sau.” Ánh mắt Khương Noãn chết lặng, đau đầu

nói.

Trần Hi y cái kẹo mạch nha, dính người đúng đau khổ mà.

“Tớ

sẽ

không

kéo chân sau của cậu, tớ có thể giúp cậu giải quyết.” Trần Hi cảm thấy mình cũng rất có năng lực, ít nhất là lúc ông vẫn còn sống

đã

nói

qua, tuy là Trần Hi

không

giỏi trong việc xem tướng, nhưng cũng có thành tựu trong việc vẽ bùa, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến chuyện ông ngoại kiên quyết

không

cho mình học tướng thuật huyền học, đáy mắt Trần Hi

hiện

lên vài phần thương cảm, lắc đầu

một

chút, vội vàng

thì

thầm với Khương Noãn: “Tớ rất lợi hại. Cậu

đã

bảo vệ tớ rồi, giờ tớ cũng có thể bảo vệ cậu.”

“Ai, ai bảo vệ cậu hả! Cậu bớt tưởng bở

đi! Hôm nay tan học tôi

sẽ

về

nói

với bố. Cái gì cũng có thể giải quyết được.”

Bất động sản Khương thị chính là nhân tài kiệt suất số

một

số hai trong ngành, Khương gia có tiền có thế, thần tiên gì mà

không

tìm được.

Tuy rằng Khương Noãn thấy hơi hối hận, biết đêm qua mình

đã

trêu trúng thứ gì rồi, nhưng



nàng cảm thấy vấn đề này cũng đâu to tát gì, chỉ cần xin bố mời đại sư tới đuổi quỷ giúp mình, mọi chuyện đều

không

thành vấn đề.

“Tôi

nói

cho cậu biết, cậu còn

nói

chuyện này với tôi nữa là tôi đánh đấy.” Thiếu nữ tóc ngắn thấy Trần Hi vẫn cứng đầu cứng cổ nhìn mình, tức tới mức tóc ngắn cũng dựng cả lên, nhưng lại

không

làm gì được nha đầu chết tiệt kia...Cũng đâu thể đánh cậu ta...



nàng vốn

không

đánh con

gái...

Tóm lại, dưới ánh mắt cố chấp của Trần Hi, Khương Noãn bại trận,



xoa xoa khóe mắt, thở dài

một

hơi

không

kiên nhẫn,

nói: “Cái này cũng

không

phải chuyện lớn gì. Đúng là tôi

đã

gặp quỷ.” Lúc

nói

tới hai chữ “gặp quỷ”, mặt Khương Noãn hơi run rẩy, đáy mắt

hiện

lên chút hoảng hốt, vẫn tiếp tục

nói, “Nhưng mà chuyện này tôi có thể nhờ bố giải quyết. Cậu cho là cậu còn lợi hại hơn mấy đại sư ngoài kia chắc?

“Chắc là lợi hại hơn chút chút.” Trần Hi cúi đầu

nói.

Ông ngoại từng

nói

với

cô, chỉ bằng công phu vẽ bùa đuổi quỷ của

cô,

thật

ra cũng

đã

vượt xa hơn rất nhiều người.

“Tớ có thiên phú mà.”



thật

thà

nói

với Khương Noãn.

Khương giáo bá:...

Đúng là chưa bao giờ gặp qua



gái

nào mặt dày như vậy.

Có năng lực

thì

vặn cái nắp bình giữ ấm trước

đi.



nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Hi mà não cả lòng, đúng lúc này chợt vang lên tiếng chuông vào lớp, quay đầu nhìn thử, đột nhiên



nàng nhíu mày.

“Sao giờ còn chưa về?” Nha đầu chết tiệt Trần Mỹ Mỹ

nói

muốn

đi

vệ sinh

một

chút, giờ

đã

bao lâu rồi?



nàng

không

kiên nhẫn, gọi cho Trần Mỹ Mỹ.

“Đại tỷ?” Điện thoại ở chỗ khác truyền tới tiếng Trần Mỹ Mỹ, giọng vừa căng thẳng vừa cẩn thận.

Khương Noãn đâu rảnh

nói

mấy câu vô nghĩa với



ta, nghĩ tới chuyện hôm qua bọn họ gặp phải, nhíu mày

nói: “Mau về lớp...”



còn chưa

nói

xong,

đã

nghe được hô hấp trong điện thoại đột nhiên cứng lại, lúc sau bỗng truyền tới tiếng hét chói tai.

Tiếng hét này

không

chỉ chói tai, mà còn nghe vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên

đã

sợ hãi tới cực điểm. Lập tức Khương Noãn thay đổi sắc mặt, đột ngột đứng dậy lao ra khỏi lớp học, chạy nước rút đến nhà vệ sinh hẻo lánh cuối hành lang.



nàng có

một

đôi chân thon dài, chạy rất nhanh, chợt nghe thấy tiếng con

gái

thở dốc vang lên đằng sau, vừa quay đầu,

đã

bị chọc tức gần chết.

“Trần Hi!” Nha đầu chết bầm này vậy mà lại chạy ra theo mình.

Trần Hi

đang

cúi đầu nên đương nhiên

không

nghe được, vẫn cắm đầu chạy theo



nàng.

Ánh mắt Khương Noãn cũng muốn nổi lửa lên rồi, chợt nghe trong nhà vệ sinh cách đó

không

xa truyền đến Trương Mỹ Mỹ hét lên hai tiếng, vội vàng chạy vọt qua, nhưng vừa tới cửa nhà vệ sinh, Trần Hi

đã

một

phát túm được, nhét thẳng bùa bình an vào tay



nàng.



nàng chưa kịp

nói

gì, Trần Hi

đã

bước vào trước, nhà vệ sinh về lại vẻ yên tĩnh,



nàng thấy vậy cũng vội vàng theo vào, thấy mái tóc vàng của Trần Mỹ Mỹ giờ

đang

ướt sũng nước, ngồi quỳ

trên

mặt đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm tấm gương đối diện trong nhà vệ sinh. Trong lòng



nàng cũng rùng mình, vội vàng nhìn về phía gương.

Cái gương rất bình thường,

đang

phản chiếu hình ảnh của mấy phòng

nhỏ, cửa hoặc mở hoặc đóng.

Khi Trần Hi

đi

vào, nữ sinh tóc vàng kia gần như sụp đổ rồi,



thử cảm nhận xung quanh, lặng lẽ đẩy từng gian

một.

Giờ

đang

đúng lúc lên lớp, mấy gian đều

không

một

bóng người.



và nữ sinh cùng lớp tên Trần Mỹ Mỹ này vốn

không

quen, ba năm học chung cũng chỉ khiến



nhớ đây là

một

trong những tùy tùng bên cạnh Khương Noãn, trong nhà cũng rất có tiền, nhưng sức chiến đấu cá nhân

thì

không

bằng Khương Noãn năng chinh thiện chiến.

Trần Mỹ Mỹ luôn nóng lòng muốn thử bắt nạt Trần Hi, cho nên Trần Hi cũng chả thích



ta gì cho cam. Nhưng giờ thấy



ta sợ hãi cực độ, gần như sắp tắt thở đến nơi, Trần Hi cũng

không

cảm thấy vui sướиɠ khi người khác gặp họa, ngược lại còn

đi

qua đỡ



ta dậy, ánh mắt nhìn quanh nhà vệ sinh tĩnh lặng,

nhẹ

giọng

nói: “đi

ra ngoài rồi

nói.”

“Có quỷ, đại tỷ,

thật

sự

có quỷ mà!” Trần Mỹ Mỹ đột nhiên bật khóc.

Cả người



ta mềm oặt, dựa vào vai Trần Hi, tay dùng sức túm chặt Khương Noãn ở đằng trước, lớn tiếng khóc: “thật

sự

có quỷ! Chúng ta dẫn quỷ ra mất rồi!”



ta ở trường luôn tùy tính, thuộc kiểu người

không

dễ chọc, nhưng giờ lại vô cùng hoảng sợ, lộ ra vẻ vài phần mềm yếu mà nữ sinh tuổi này nên có.

Sắc mặt Khương Noãn trắng bệch, dùng sức nắm chặt tay Trần Mỹ Mỹ, trầm giọng

nói: “Mày đừng sợ, có tao đây rồi. Tao mới là lão đại, cho dù có quỷ, có giỏi

thì

tới tìm tao đây này.” Giọng



nàng

không

nhỏ, mọi người giờ

đang

lên lớp, trong nhà vệ sinh yên tĩnh này, giọng

nói

cứ vang vọng quanh quẩn, Trần Hi im lặng cảm nhận

một

chốc, lắc đầu

nhỏ

giọng

nói: “Nó

đã

đi

rồi.”



biết Trần Mỹ Mỹ

không

nói

dối, nhà vệ sinh lúc nãy đúng là có xuất

hiện

âm

khí, thấy Trần Mỹ Mỹ vẫn còn

đang

run rẩy,



ta dựa

một

lát

đã

làm



mệt kinh khủng, may mà Khương Noãn đưa tay ra đỡ, ba người

không

về lại lớp mà

đi

tới sân thể dục.

Nơi xa xa có mấy nam sinh đẹp trai cao lớn

đang

đánh bóng rổ, tiếng hoan hô, trầm trồ khen ngợi, trông vô cùng náo nhiệt, Trần Hi bảo Khương Noãn đỡ nữ sinh tóc vàng tới

một

bên khán đài, để



nàng phơi nắng

một

chút, rút

đi

khí lạnh cực độ này.

“Mày

đã

thấy cái gì?” Khương Noãn ngồi cạnh Trần Mỹ Mỹ, bình tĩnh hỏi.

Lúc đầu



nàng cũng rất khẩn trương, nhưng ngay lúc phát

hiện

mình cần phải gánh vác trách nhiệm, lại trở nên bình tĩnh ổn trọng.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người,

một

chút lạnh lẽo lẫn sợ hãi dường như bị hòa tan dưới ánh nắng, nhưng Trần Mỹ Mỹ nghĩ tới cảnh tượng kia tim vẫn đập nhanh.

“Đại tỷ, em

thật

sự

thấy,

thật

sự

thấy mà.”



ta vốn định trốn trong nhà vệ sinh rít điếu thuốc, đến khi rửa tay lại thấy cảnh tượng làm mình vô cùng sợ hãi.

“Trong gương...không

phải, trong gian đó có người.”

Giọng



gái

còn mang theo tiếng nức nở: “Em



ràng vừa

đi

ra khỏi gian đó, nhưng trong gương lại có bóng người

đang

nhìn em!”

không

biết



ta

đang

nghĩ tới chuyện bóng người trong gian phòng vệ sinh nhìn mình chằm chằm tới sợ hãi, hay là nghĩ tới chuyện mình ở chung với cái bóng kia, còn vô tư hút thuốc, đáng sợ hơn.

“Đại tỷ, chị

nói, có phải, có phải hôm qua, đêm hôm qua Bút Tiên...”

Trần Mỹ Mỹ

nói

không

lựa lời, Trần Hi

đang

tập trung nghe được

một

lúc, đột nhiên hỏi: “Bút Tiên?”