Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Lục tổng im lặng nhìn kẻ lừa đảo còn dám khai số 15 đường Hòe An với mình.
một
lúc lâu sau
anh
mới thu hồi ánh mắt, lái xe.
Lúc này đây xe thể thao phóng thẳng
một
đường,
không
quay đầu lại.
Đường
đi
xóc nảy cũng đừng quan tâm, dẫu sao cũng
không
phải xe của Lục tổng, Lục tổng
không
quá xót thương.
anh
vẫn cứ lái xe phóng vèo vèo, nhưng mà hình như thấy
cô
bé bên cạnh có vẻ
không
chịu được tốc độ cao này, chỉ yên lặng cúi đầu
nhỏ
không
hé răng. Gương mặt đẹp trai của
anh
từ từ
hiện
lên chút lạnh lùng, giảm tốc độ xe lại.
sự
quan tâm này, Trần Hi cảm nhận được,
cô
tròn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông
đang
chuyên tâm lái xe, khóe miệng mím chặt, nhưng cái gì cũng
không
nói.
Chỉ là bèo nước gặp nhau, Trần Hi vốn cũng
không
muốn
nói
thêm cái gì.
Xe chạy thẳng
một
đường tới số 15 đường Hòe An, Lục Chinh dừng xe, nhìn sang Trần Hi bên cạnh.
“Nhà nào là nhà em?”
anh
trầm giọng hỏi.
cô
bé mặc bộ đồng phục vừa dài vừa cũ, nhưng vẫn sạch
sẽ, đưa ngón tay trắng nõn chỉ về phía lầu ba.
cô
còn vẫy vẫy tay.
cô
bé xinh đẹp đáng
yêu
ngồi chờ. Nhưng lầu ba lại
không
sáng đèn.
“Em, nhà em chắc
đi
ngủ hết rồi.” Thấy lầu ba
không
sáng đèn, Trần Hi có chút kinh ngạc, vẫn quay ra nở nụ cười vô cùng thành khẩn.
Bộ dạng
cô
kiểu “Em ngoan lắm,
không
nói
dối đâu”, Lục tổng lại hừ thêm tiếng nữa, lạnh lùng hỏi: “Trong nhà có con
gái
đêm hôm khuya khoắt chưa về nhà, nhà em cũng ngủ được à?”
Đột nhiên
anh
nhìn bộ đồng phục cũ
trên
người Trần Hi, im lặng lúc lâu. Nhìn
cô
bé vì lừa chút tiền mà đêm khuya ngồi ở góc đường
không
người qua lại, trong lòng Lục tổng bỗng thấy vô cùng
không
vui.
một
cô
bé như vậy,
không
phải vốn nên được bảo vệ chăm sóc
thật
tốt hay sao?
Tại sao lại
không
chăm sóc tốt cho
cô?
“không
phải, người nhà em
đang
đứng chỗ cửa sổ nhìn em mà.” Trần Hi lại căng da đầu tiếp.
“Thế rốt cuộc là ngủ rồi hay
đang
nhìn em.” Lục tổng nheo mắt lại.
Khí thế
trên
người
anh
quá dọa người, tuy là Trần Hi
không
hiểu cái chuyện nhà mình có ngủ hay
không
thì
liên quan quái gì đến cái bùa bình an của vị Lục tiên sinh này, nhưng
cô
vẫn thấy sợ
anh, co rúm lại trong bộ đồng phục rộng thùng thình,
cô
khẩn trương mím môi, từ trong xe thử thò đầu thêm cái tay, ra sức vẫy về phía cửa sổ.
cô
chưa bao giờ hy vọng ánh đèn lầu ba mau sáng lên như bây giờ.
cô
vẫy tay cả nửa ngày, lầu ba vẫn tĩnh lặng như cũ, làm
cô
ngồi trong xe càng thêm xấu hổ.
Lục Chinh quay sang nhìn
cô
bé vẫn
đang
ngơ ngác kia,
cô
bé
không
dám tin ngồi về lại vị trí,
anh
nhướng mày hỏi: “Hay là để
anh
đưa em lên lầu.”
“không
không
không
cần!”
cô
bé lắc đầu y cái trống bỏi, vội vàng
nói, “Chỉ là bèo nước gặp nhau,
không,
không
cần phiền thế đâu ạ.”
cô
vô cùng chột dạ, lại e sợ Lục Chinh nhìn ra cái gì, luống cuống xuống xe.
“Quần áo của em rộng quá, trông
không
đẹp.” Lục Chinh thấy
cô
mở cửa xe, té lộn nhào, lăn ra khỏi xe,
đang
lo lắng nhìn mình,
anh
hơi nhướn mày, giọng
nói
mang theo vài phần lạnh lẽo.
Trần Hi trợn mắt nhìn cái người đột nhiên
nói
tới vấn đề trang phục của mình.
Nếu như
cô
là Khương Noãn,
sẽ
không
kiêng nể mà mở miệng
nói
thẳng, chỉ muốn hỏi liên quan cái rắm gì đến
anh.
Nhưng
cô
luôn được ông dạy
không
được
nói
lời xấu xa, bởi vậy chỉ đành gật đầu bừa, “Em thích mặc đồ rộng
một
chút.”
cô
đúng là thích đồ dài rộng
một
chút, bởi vì đồng phục của trường cao trung quý tộc này rất tốt, mỗi năm
sẽ
phát thêm
một
bộ mới. Đối với Trần Hi mà
nói, đồng phục này có thể mặc được cả
một
năm.
cô
chọn dài rộng
một
chút, tới khi thời tiết rét lạnh, có thể mặc áo len áo bông trong đồng phục, kiểu dáng áo đồng phục khoác ngoài
thật
ra rất đẹp.
Bởi vì thực
sự
thích đồng phục rộng nên
cô
nói
cũng rất thành khẩn.
Lục tổng nhìn ánh trăng, lại nhìn
cô
bé
đang
mở to mắt nhìn mình đầy chân thành.
...cô
bé này có phải hơi ngốc
không
nhỉ?
anh
hừ
một
tiếng, thấy Trần Hi vẫn
đang
dõi mắt nhìn tòa nhà tối đen như mực, yên tĩnh
không
tiếng động tới cực điểm kia. Dường như tòa nhà tối om đó còn
đang
tỏa ra khí lạnh.
anh
khẽ dừng
một
chút, rồi gật đầu,
không
nói
gì thêm, quay đầu xe rời
đi.
Thấy
anh
không
còn chạy theo mình, muốn xen vào việc người khác, cứ hỏi chuyện nhà mình suốt nữa. Trong lòng Trần Hi vội thở dài
nhẹ
nhõm
một
hơi, đứng tại chỗ, nhắm mắt làm ngơ căn phòng ở lầu ba
không
chịu mở đèn lên giúp
cô, chỉ đứng dưới tòa nhà tối om vẫy tay với chiếc xe
đang
quay đầu kia.
Sau khi chiếc xe biến mất khỏi chỗ rẽ cả
một
lúc lâu,
cô
mới ngẩng đầu uất ức nhìn lên lầu ba, hừ
một
tiếng, xoay người chuẩn bị về nhà. Hình như là thấy Trần Hi
không
vui, sau khi xe thể thao biến mất, cửa sổ lầu ba vốn u ám lại đột nhiên sáng đèn.
Nó chớp động vài lần, thấy Trần Hi quyết
không
quay đầu, cứ bướng bỉnh
đi
thẳng, lập tức chuyển sang tức giận, đèn lập lòe nhanh chóng như thể
đang
trút giận.
Chỉ là cả nó và Trần Hi đều
không
phát
hiện, chỗ ngã rẽ xe thể thao
đi
khuất kia, có
một
bóng dáng cao lớn bước ra từ trong bóng tối.
Lục Chinh nhìn ánh đèn chớp động đầy vui sướиɠ kia, lại nhìn Trần Hi
đang
nghênh ngang biến mất chỗ con đường
nhỏ
tối mù, dần dần
hiện
lên nét suy tư.
Lục Chinh chẳng qua chỉ muốn dừng xe quay lại theo dõi
một
chút, xem thử kẻ lừa đảo Trần Hi này rốt cuộc
sẽ
đi
đâu,
không
ngờ đúng
thật
là lầu ba số 15 đường Hòe An này thực
sự
có ánh đèn. Nếu
thật
sự
vẫn còn hộ gia đình ở lại tòa nhà bỏ hoang này, mà tập đoàn
một
chút tiếng gió cũng
không
biết, vậy chứng minh đây là thất trách lớn nhất của tập đoàn Lục thị.
Nếu để vậy
sẽ
rất dễ xảy ra
sự
cố, cuối cùng khi Lục thị
đi
vào tiến hành dỡ bỏ, vài người mà chết,
một
khi liên quan đến mạng người, Lục thị
sẽ
bị rơi vào thế bị động.
Nhìn về ánh đèn mờ tối vẫn
đang
lập lòe phía xa xa, Lục tổng nheo mắt lại.
trên
cửa sổ,
thật
sự
xuất
hiện
một
bóng dáng mơ hồ,
đang
dán vào cửa sổ giương nanh múa vuốt, xem kĩ phương hướng, chắc là
đang
vẫy về hướng
cô
bé kia vừa rời
đi.
anh
nhìn thấy toàn bộ, lại lười
đi
tới xách cái người dám to gan lớn mật, ở địa bàn của
anh
mà
không
chịu trả tiền thuê kia.
Làm tổng tài,
một
ngày trăm công nghìn việc, ai mà lại cất công
đi
cưỡng chế di dời đúng
một
nhà chứ.
Để về gọi trợ lý Trương tới.
Vỗ vỗ góc áo, Lục Chinh mới quay lại xe, rồi lại nhìn thoáng qua hướng
cô
bé kia rời
đi, mới lái xe về.
Hôm nay thu hoạch
không
tồi.
một
kẻ lừa đảo
đi
lừa dối người khác như vậy, hôm nay còn phải chịu thua lỗ, đưa
anh
một
tấm “bùa hộ mệnh”.
Có thể thấy sức hút nhân cách của Lục tổng
đã
ảnh hưởng tới
cô.
Trần Hi đương nhiên
không
biết
trên
thế giới này có loại đàn ông giảo hoạt,
đã
đi
còn lần lại. Giờ
cô
đang
bực mình, sờ sờ đống hạt dưa trong cặp, đây là
cô
đặc biệt mua cho, nhưng giờ quyết định ăn
một
mình,
không
chia sẻ cho cái tên gia hỏa số 15
không
nghĩa khí kia nữa.
một
đường nổi giận đùng đùng về thẳng tiểu khu nhà mình.
Tiểu khu giờ này
đã
yên tĩnh,
cô
quả nhiên nhìn thấy bà Lý vẫn như trước, ngồi đợi mình về. Trong lòng thấy ấm áp, vội vàng chạy chậm qua, nâng bà Lý
đang
dựa tường, gật gù sắp ngã dậy,
nói: “Lại khiến bà lo lắng rồi.”
“không
sao đâu.” Bà lão già nua run rẩy đứng dậy, thấy Trần Hi
đang
ngại ngùng, liền
hiện
lên vài phần từ ái lẫn lo lắng, “Hi Hi à, dạo này cháu về càng ngày càng muộn. Cháu là con
gái,
không
nên về muộn như thế. Tiểu khu chúng ta
không
phải mới xây, cháu nhìn này, đến đèn đường còn chán như vậy.”
Bà vừa quan tâm dặn dò, vừa
nhẹ
giọng
nói
với Trần Hi, “Còn nữa, cháu
đã
học năm cuối rồi,
không
cần vội kiếm tiền như thế... Nên đọc nhiều sách, thi đậu đại học
thật
tốt mới là con đường của con
gái.”
“Vâng ạ.” Trần Hi ngoan ngoãn vâng lời.
cô
đỡ bà cụ Lý vào nhà,
nhỏ
giọng
nói: “Cháu
sẽ
học tập
thật
tốt.”
“Từ
nhỏ
cháu
đã
học giỏi, lại ngoan ngoãn, nghe lời.” Bà cụ Lý thấy Trần Hi
đang
cong cong đôi mắt cười với mình, gương mặt già nua cũng trở nên dịu hiền, “Nếu như có gì khó khăn,
thì
cứ tìm chị Châu Châu. Lúc
nhỏ
con bé cũng thân với cháu lắm.”
Bà giờ tay sờ gương mặt Trần Hi, thấy
cô
ngoan ngoãn gật đầu, bà lắc đầu
nói, “Cũng đừng phá thân thể quá, cháu sắp thi đại học rồi, nhất định phải chú ý sức khỏe. Chị Châu Châu lúc trước thi đại học...” Bà lải nhải, mang theo quan tâm và lải nhải đặc trưng của người già, nếu là
cô
gái
khác, e là
sẽ
thấy phiền, nhưng trong lòng Trần Hi lại thấy khá thú vị.
Từ sau khi ông qua đời,
cô
ít khi nghe được lời quan tâm của người khác như vậy.
Mỗi
một
câu quan tâm cũng làm
cô
cảm thấy
thật
quý giá.
“Bà Lý, tạm biệt.” Thấy bà Lý có chút mệt rồi, Trần Hi lễ phép khom lưng cúi chào rồi lên lầu, trở về nhà mình.
cô
lấy ra cái màn thầu hôm qua
cô
để giành cho bữa tối, ăn xong, quay sang làm bài tập.
Gió đêm thổi qua cửa sổ
đang
mở, Trần Hi vô cùng chăm chú làm bài tập, rồi lại ôn bài cũ.
cô
nghĩ tới đêm nay
không
thấy nữ quỷ áo đỏ, lại trăn trọc
trên
giường, cảm thấy
không
yên tâm lắm.
Lệ quỷ sao có khả năng thu tay lại.
Tối nay
không
có động tĩnh, còn mai
thì
sao? Ngày sau nữa?
cô
cảm thấy mai nên
đi
thêm lần nữa, cho dù thế nào cũng phải truy cho ra tung tích nữ quỷ kia, nghĩ
một
hồi cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau
cô
vẫn tỉnh lại từ rất sớm, sinh hoạt mỗi ngày đều lặp lại
một
cách đơn điệu. Trần Hi đeo cặp
đi
phát báo, vẫn đúng giờ tới lớp.
không
khí năm cuối có chút áp lực, ngoại trừ mấy vị bạn học phú nhị đại
không
quan tâm đến tương lai sau này, học sinh cao trung đều giống với Trần Hi, vùi đầu vào đọc sách.
Lúc
cô
vào lớp, liền cảm thấy lớp học hình như thiếu chút ồn ào, hơi tò mò nhìn về phía mấy nữ sinh hay tự tập
một
chỗ
nói
nói
cười cười, nhưng giờ lại
đang
cúi gằm mặt,
không
hé răng. Trần Hi
không
tò mò nữa, về chỗ ngồi lấy sách vở và bài tập ra.
cô
vừa mới cầm bút làm bài, liền cảm thấy Khương Noãn ngồi xuống cạnh.
một
cái bình giữ ấm được ném qua,
cô
nàng hư hỏng lúc nào cũng ra vẻ đanh đá, vậy mà giờ đây giọng lại nhợt nhạt yếu ớt,
không
có tí sức nào: “Ăn
đi.”
cô
nàng còn
không
nói
mấy câu ghét bỏ, cũng chẳng tỏ vẻ hùng hổ. Trần Hi sửng sốt, quay sang nhìn
cô
gái
sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thâm đen, sắc mặt
cô
đột nhiên thay đổi.
cô
lập tức bắt lấy cổ tay Khương Noãn.
trên
đầu ngón tay, cổ tay Khương Noãn
hiện
lên chút quỷ khí mà mắt thường
không
thấy được.
“Bùa bình an tớ đưa cho cậu đâu rồi?”