Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
cô
gái
nho
nhỏ
mềm yếu giơ tấm hình ký tặng, ánh mắt mong đợi nhìn
cô
nàng.
Đôi mắt trong veo tựa nước kia
đang
chờ đợi.
Khương Noãn cảm thấy mình phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá cường đại.
Cái này đúng khinh thường phú nhị đại!
không
tốn tiền?
“Cậu có biết
một
tấm hình của Lục Cảnh ở trường bán được bao nhiêu
không?”
Lục Cảnh là thần tượng xuất thế ngang trời trong hai năm gần đây, sở hữu
một
gương mặt đậm chất tiểu thịt tươi, kỹ thuật diễn còn
không
tệ,
không
nói
đến kỹ thuật diễn, chỉ tùy tiện phát hành
một
album, mọi người theo đó mua về nhà để ủng hộ thần tượng, thuận tiện góp
một
viên gạch nơi góc nhà, nghe thử đều đột nhiên phát
hiện, tiếng hát của thần tượng vậy mà rất êm tai.
Huống chi Lục Cảnh là người nổi tiếng, nhưng mấy bình luận tin đồn cũng rất ổn, sau khi nổi tiếng
thì
không
có mấy tin đồn khó nghe loạn thất bát tao gì.
Người này mà
không
nổi
thì
đúng vô lý, cộng thêm Lục Cảnh càng lớn càng quyến rũ, có
một
gương mặt đẹp trai được con
gái
vô cùng
yêu
thích, cho dù có mỗi cái gương mặt bình hoa cũng đủ làm giới giải trí hỗn loạn, lại càng
không
cần đề cập tới mấy tài năng của
anh, bởi vậy fans Lục Cảnh trong trường cũng
không
ít.
... Đều là fans bạn
gái.
Nhưng tuy là Lục Cảnh sủng fans, có thể kiếm được hình ký tặng cũng đâu dễ.
“không
biết.” Trần Hi lắc lắc đầu
nhỏ.
cô
không
chú ý tới mấy minh tinh trong giới giải trí, cũng chẳng biết mấy
cô
gái
nhà giàu
sẽ
trả bao nhiêu cho thần tượng.
Khương Noãn cười lạnh, từ
trên
cao nhìn xuống
cô
gái
ngốc chỉ biết đọc sách kia.
“một
ngàn.”
cô
nàng hơi hếch cằm, bộ dạng rất kiêu ngạo.
Nhưng mà
cô
nàng
sẽ
không
bán hình ký tặng với giá
một
ngàn, bộ dạng đắc ý lúc này là do tình cảm hâm mộ mà fans dành cho idol.
“Ồ.” Trần Hi rũ đầu
nhỏ, phát
hiện
hình ký tên của Lục Cảnh đúng là lời
thật, ngang ngửa với tiền phát báo hai tháng của
cô, trong lòng có chút rối rắm.
Giờ trong tay vẫn còn
một
tấm, rốt cuộc là nên bán
đi
hay giữ lại làm kỷ niệm cho thời thiếu nữ tươi đẹp nhỉ?
cô
gục đầu
nhỏ, ngây người, Khương giáo bá cảm thấy uy nghiêm của mình càng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm.
cô
nàng hít sâu
một
hơi, duỗi tay
một
phát bắt lấy Trần Hi, mặt lạnh lùng
nói: “Tôi mua.” Tay
cô
nàng với vào cặp sách lấy bóp tiền, nhưng Trần Hi lại lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu mạnh, “Tặng cho cậu mà.”
“Tôi
nói, sức kiên nhẫn của tôi có hạn thôi.”
“Tặng cho cậu!” Trần Hi ngẩng đầu, ngơ ngác
nói.
Gương mặt xinh đẹp của
cô
vì ngại ngùng mà đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như có ánh nước chớp động.
“Cậu!”
“Tặng cho cậu.” Trần Hi thấy mình
đã
nói
vài lần, có chút ấm ức, vô cùng đáng thương mà gục đầu
nhỏ
xuống.
Thấy
cô
gục đầu từng chút
một, vô cùng đáng thương mà rúc trong đồng phục, trông rất dễ bắt nạt. Khương Noãn vừa quay đầu lại, thấy đám đồng bọn của mình ở mấy hàng sau, ánh mắt cả lũ sáng ngời, hiển nhiên là hóng hớt lần thứ tư trong tuần mình bị mời phụ huynh... Cái gì chứ, nếu mà vượt chỉ tiêu, có khi nào bị mẹ già dịu dàng đánh gãy chân luôn
không?
Hừ lạnh
một
tiếng,
cô
nàng duỗi tay giật lấy tầm hình ký tên kia, hung tợn dọa dẫm: “Cậu đừng có hối hận!”.
cô
nàng vừa cúi đầu,
đã
thấy
cô
gái
nhỏ
mềm mại
đang
ngẩng đầu, nở
một
nụ cười thuần khiết vui vẻ với mình. Trong lòng mắng
một
trăm lần tiểu ngu xuẩn, cầm tấm hình
đi
ra đằng sau.
“Đại tỷ, chị vừa làm gì Trần Hi thế?”
cô
nàng vừa ngồi ở
một
góc vắng lặng cuối lớp,
một
nữ sinh tóc vàng lượn tới, hừng thú bừng bừng hỏi.
“Còn có thể làm gì, bắt nạt nó chứ sao.” Khương Noãn gác
một
chân lên ghế, cười hờ
một
tiếng, bóp hộp thuốc trong tay,
không
động đậy. Thấy
cô
gái
nhu nhược kia
đang
vùi đầu uống canh gà, lập tức
không
kiên nhẫn
nói, “Đúng là đồ đầu đất.”
cô
nàng ném bộp bức ảnh lên bàn, vênh mặt
nói, “Đây là thứ vừa đoạt từ tay nó.” Tấm ảnh được Lục Cảnh ký tên lập tức khiến cả lũ sôi trào, nữ sinh tóc vàng mắt sáng rực, hứng thú lật xem tấm ảnh cả mấy phút, kích động hỏi, “Đại tỷ, chị có chán
không?”
“Cái gì mà chán hay
không
chán?”
“Chị bắt nạt nó đủ rồi, có phải nên...”
Cũng
không
phải học bá nào cũng được người ta vừa mắt.
Trần Hi lớn lên xinh đẹp, tính cách trước mặt giáo viên luôn ra vẻ ngoan ngoãn, thành tích tốt, đoạt được học bổng, là nhân vật trời cao được giáo viên khen
không
dứt miệng.
Đối với nhóm học dở, chính là loại con nhà người ta đáng ghét nhất.
Đặc biệt là Trần Hi lại có bộ dạng con nhà nghèo, dùng thành tích tốt để nhập học
thì
không
thể là kẻ có tiền được, những người như vậy
không
được mấy người có tiền có quyển để vào mắt.
Thấy bọn họ tức mà
không
dám
nói
gì đúng là vô cùng thú vị, cũng coi như đám học dở xả được nỗi tức với đám học giỏi.
Chỉ là lúc trước Trần Hi vừa mới vào cao trung
đã
bị Khương Noãn quy định phạm vi hoạt động, là
một
giáo bá nổi danh ở trường, Khương Noãn bắt nạt
thì
được, người khác đừng hòng, thế là
cô
nàng cứ
không
biết mệt mà bắt nạt Trần Hi ba năm, còn người khác đến góc áo Trần Hi còn chưa chạm được.
Ai mà ngứa mỏ chạy tới bắt nạt
một
chút,
sẽ
bị Khương Noãn đánh gần chết mới thôi... Con mồi của giáo bá, phàm nhân có thể nhúng chàm à? Cái này bảo mặt giáo bá để ở đâu? Bởi vậy mấy băng nhóm nữ sinh luôn muốn bắt nạt Trần Hi, nhưng Khương Noãn quá bưu hãn, cho nên chỉ đành im lặng nhẫn nại, phải nhẫn nại...
Khương Noãn cứ
không
biết chán đấy.
Khương Noãn nghe được giọng nữ sinh tóc vàng hào hứng bừng bừng, quay sang, ánh mắt lạnh băng nhìn
cô
ta
một
cái.
Nữ sinh tóc vàng ngừng cười,
nhỏ
giọng
nói
xin lỗi.
“không
có lần sau.” Khương Noãn vỗ vỗ góc áo, thấy Trần Hi
đã
uống xong canh gà, rụt rè bỏ bình giữ nhiệt vào trong ngăn bàn mình, mới hừ
một
tiếng, dựa vào ghế lẩm bẩm, “Gần đây chẳng có gì vui.”
Thành tích
cô
nàng
không
tốt, nhưng trong nhà có tiền, bất động sản Khương thị là nhà buôn bán bất động sản nổi tiếng nhất thành phố,
cô
nàng cũng
không
thiếu tiền, cũng chẳng cảm thấy nhất định mình phải có thành tích xuất sắc, đặc biệt hơn người. Chẳng qua bố mình chắc là chỉ tốt nghiệp cấp ba, bởi vậy vô cùng nhiệt tình với đại học, mình
không
được, liền hy vọng con
gái
mình được.
cô
nàng vừa nghĩ tới cảnh ngày nào cũng bị bắt
đi
học liền thấy đau cả tim.
“Sau khi tan học
đi
quán bar được
không?” Nữ sinh tóc vàng vội hỏi.
Ngoài
cô
ta còn mấy nữ sinh khác vây xung quanh Khương Noãn, ríu rít cười
nói.
“không
thú vị. Nhàm chán.” Khương Noãn
không
vực được tinh thần,
nói.
Tóc
cô
nàng cắt ngắn, lộ ra vài phần lợi hại xen mạnh mẽ, mặc
một
chiếc quần dài hơi bó khoe đôi chân dài thẳng tắp hút mắt, càng làm
cô
nàng thêm phần xinh đẹp thu hút. Dù
đang
lười biếng dựa vào bàn, bộ dạng uể oải cũng làm cho mấy nam sinh
không
sợ chết quay đầu lại để nhìn. Thấy bộ dáng
cô
hoàn toàn
không
hào hứng, mấy nữ sinh liền sôi nổi đề nghị.
“đi
đua xe? Đại tỷ
đã
lâu
không
chạm vào xe mô tô rồi.”
“Hay là
đi
quan hệ hữu nghị.”
“Thử chơi Bút Tiên
đi.”
Khương Noãn
đang
chán nản nghe, nghe tới đó đột nhiên mở mắt.
“Bút Tiên?”
cô
nghe gần đây thành phố
đang
nói
mấy chuyện kỳ lạ, thấy có chút thú vị.
Mấy người giàu, lại sống quá hạnh phúc an nhàn, đương nhiên là muốn tìm
một
chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cái gì mà đua xe với chả quan hệ hữu nghị, tuy là ban đầu thấy hứng thú, nhưng cuối cùng đều giống nhau.
thật
ra Bút Tiên làm Khương Noãn thấy giật mình,
cô
nàng cảm thấy có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng mà nghe
nói
trò chơi phổ biến trong nhóm con
gái
này khá kinh dị, làm
cô
hơi chần chừ.
cô
cảm thấy
không
ổn lắm.
“Đại tỷ, sợ rồi à?”
“Tao muốn thử xem.”
“Thử
đi.”
“Ai sợ!”
đã
làm lão đại
không
được sợ, sợ
thì
sao có thể dẫn dắt người ta, mấy nữ sinh đều phải chơi, mặt Khương Noãn trầm xuống, “Chơi luôn!”
Dù sao cũng nghe trong trường có nhiều người chơi trò này rồi, lúc
cô
chán cũng có nghe người ta hào hứng kể trò chơi này
không
có gì nguy hiểm, chỉ là trò giải trí bình thường mà thôi.
Thành phố nào mà chẳng có mấy chuyện kinh dị.
Đều là mê tín phong kiến!
Hơn nữa... Mấy nữ sinh đều muốn chơi trò này,
cô
nàng đâu thể từ chối tham gia, bảo họ tự chơi thử
đi.
Dù sao cũng phải ở dưới mí mắt
cô
nàng mới thấy yên tâm được.
Có điều
cô
nàng mới nghe qua trò Bút Tiên này chứ chưa biết chơi thế nào.
“Để em.” Nữ sinh tóc vàng lúc nãy mới mạo phạm
cô
nàng, vội lấy lòng
nói.
Mấy nữ sinh đều đồng lòng gật đầu, trong mắt
hiện
lên vài phần hưng phấn.
“Em nghe
nói
phải đợi đến tối, ở trong phòng học trống.” Nữ sinh tóc vàng thấy Khương Noãn hơi im lặng, vội vàng
nói, “Đương nhiên nếu đại tỷ thấy sợ hãi...”
“Tao sợ cái gì.” Tuy là trường học vào buổi tối thường vắng tanh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đám bạn, Khương Noãn hơi do dự, vẫn gật đầu đồng ý.
cô
nàng
nhẹ
vỗ bả vai nữ sinh tóc vàng,
nhỏ
giọng
nói, “Trần Mỹ Mỹ, chuyện này giao cho mày. Chờ đến tối, chúng ta thử xem, nếu ai sợ
thì
không
cần ở lại. Đừng miễn cưỡng làm gì, dù trong lòng sợ hãi cũng
không
sao.”
cô
nàng nghiêm túc dặn dò, mấy nữ sinh kia cũng
không
coi Bút Tiên là cái gì to tát, tuy là Bút Tiên cứ phim này nối phim kia, nhưng mà
không
phải cuối cùng đều là phát
hiện
nữ chính bị tâm thần phân liệt à...
Mấy nữ sinh cười hi hi ha ha đồng ý.
Mấy
cô
gái
nọ giỡn chẳng kiêng dè gì, tới khi vào lớp, bắt đầu tiết 1, Khương Noãn mới quay về chỗ.
Thấy Trần Hi ngồi bên cạnh
đang
cầm sách ngẩng đầu chăm chú nghe giảng, còn thường thường gật đầu
nhỏ
tỏ vẻ mình rất nghiêm túc, Khương Noãn co rút khóe miệng.
cô
nàng lặng lẽ nhìn cổ tay gầy gò của Trần Hi, đáy lòng lạnh lùng hừ thêm
một
tiếng.
“Canh gà uống xong chưa?”
cô
nàng biết
rõ
còn cố hỏi,
nhỏ
giọng
nói.
“Uống xong rồi, rất ngon.”
“Ngốc nghếch.” Khương Noãn xùy
một
tiếng, lộ ra vài phần lạnh lùng, thấy Trần Hi dựng sách lên, núp phía sau dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, giống như đợi mình
nói
thêm câu gì đó,
cô
nàng giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhíu mày
nói, “Nếu có người dám bắt nạt cậu, cứ
nói
với tôi.”
cô
nàng cảm thấy câu này còn có tầng nghĩa khác,
không
thể để con mồi hiểu lầm, vội vàng chữa lại: “Đối tượng tôi bắt nạt
không
cho phép kẻ khác chạm vào, biết
không?” Thấy Trần Hi ngoan ngoãn gật đầu, cong cong đôi mắt, Khương Noãn bĩu môi, thuận tiện nghe được thầy toán thổi phồng điểm của Trần Hi tới mức max, trong lòng lại thấy bực bội thêm...
cô
nàng muốn rít
một
điếu.
Loại bực bội này làm Khương Noãn mặt mày
âm
trầm, tỏa ra khí thế đừng chọc bà mày.
Trần Hi chớp chớp mắt,
không
nói
thêm gì, yên tĩnh tiếp tục đọc sách dưới
sự
khích lệ dào dạt của thầy giáo.
Gần đây, cảm xúc của Khương Noãn cứ lung tung rối loạn, ngày nào cũng ép
cô
xử lý các loại nước canh, trong lòng
cô
thật
sự
rất cảm kích.
Năm nay
cô
học năm ba, sắp phải thi đại học, hy vọng mình có thể hoàn thành lời hứa với ông ngoại, thi đại học
thật
tốt, sau này trải qua cuộc sống yên bình hạnh phúc.
Đây là ước định giữa
cô
và ông ngoại, dù cho ông
không
nhìn thấy,
cô
vẫn hy vọng bản thân có thể làm được.
Giờ thành tích Trần Hi
đã
rất tốt, đủ để thi đậu đại học mình thích, nhưng
cô
vẫn mong mình
không
bị tụt xuống, cố gắng mỗi ngày học tập
thật
tốt.
Thầy giáo
đang
giảng bài
trên
bảng, Trần Hi nghe cả buổi sáng, tới tận lúc ăn cơm trưa, thấy Khương Noãn cùng mấy bạn nữ trong lớp
đi
rồi, nhấp nhấp khóe miệng, cảm thấy cả
một
bình canh gà sáng nay ăn no căng cả bụng, giờ
không
thấy đói tý nào.
Trưa đến
cô
không
ăn cơm, tuy là trường học miễn giảm học phí, đồng phục hay phí dụng gì đó, nhưng ăn cơm vẫn phải tự bỏ tiền ra.
Trần Hi
không
thể bỏ được.
Trước khi ông mất
đã
bị
một
trận bệnh nặng, còn nằm viện rất lâu, Trần Hi tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà, còn thiếu nợ những người hảo tâm
một
số tiền lớn.
cô
không
muốn yên lòng thoải mái, lấy cớ giờ mình còn là học sinh mà thiếu nhiều tiền như thế.
cô
thà
một
ngày làm nhiều việc, ăn mặc cần kiệm, cũng mong nhanh chóng trả sạch tiền.
Nghĩ tới đây, Trần Hi lại
không
nhịn được mà nghĩ tới đêm qua gặp được
anh
trai kỳ lạ tốt tính kia.
Ba trăm tệ, đúng thực rất hào sảng.
Có tiền!
Là người tốt!
P/s: bỗng dưng muốn ship Khương Noãn với Trần Hi ghê, cái
sự
bảo vệ cục súc suốt ba năm này làm mình quắn quéo hết cả lên