Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Nhìn ba trăm kia lại nhìn tấm hình ký tên, Trần Hi suy nghĩ
một
chốc, ra khỏi lớp
đi
tới phòng máy.
Vào giờ nghỉ, phòng máy cho phép
một
số học sinh ưu tú được lên mạng miễn phí. Bình thường Trần Hi
không
đến phòng máy cũng chả có máy ở nhà, nên chân tay vụng về khởi động máy tính, mở trang web duy nhất mình biết dùng - bách khoa toàn thư Baidu, tìm kiếm tin tức quanh đây, xem thử con đường hôm qua
cô
ngồi có xảy ra tai họa gì
không. Đối mấy vấn đề linh tinh này, bách khoa Baidu rất tích cực trả lời. Trần Hi thử tìm kiếm trong cả đống tin tức, mở ra
một
bài viết rồi ngâm cứu.
Đây là vụ tai nạn xảy ra cách đây
không
lâu.
Nửa đêm,
một
cô
gái
hai mươi tuổi sau khi ăn cơm với khách hàng
đang
chuẩn bị về nhà
thì
bất ngờ gặp tai nạn ngay đầu đường.
một
chiếc xe thể thao màu đỏ phóng nhanh
đã
đâm chết
cô
gái.
Lúc ấy, vụ tai nạn
trên
con đường này
đã
gây chấn động lớn, chiếc xe thể thao kia cũng
không
thèm dừng lại, cứ thế nghênh ngang mà
đi,
không
quay lại nữa, mặc kệ sống chết của
cô
gái
bị chiếc xe nghiền nát kia. Tuy là có video giám sát, nhưng cuối cùng vẫn
không
có kết quả gì, sau khi báo án,
không
ai tìm được chiếc xe thể thao kia.
Bài viết
trên
máy tính có chụp lại đầu đường còn loang lổ vết máu, còn thấy người nhà của
cô
gái
kia
đang
quỳ sụp nơi đầu đường khóc rống, xin người hảo tâm có thể cung cấp tin tức của chiếc xe kia, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.
cô
nhìn cảnh tượng ghê người kia, lòng có chút bất lực, đột nhiên hiểu ra tại sao nữ quỷ áo đỏ kia nhất định phải hóa thành lệ quỷ tới báo thù. Xảy ra tai nạn xe cộ chết người, có camera, thậm chí còn có người nhìn thấy hình dáng chiếc xe ấy từ xa, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả, giống như chuyện này đột ngột im bặt, chưa từng tồn tại.
Trong lòng Trần Hi cảm thấy nữ quỷ áo đỏ kia cũng có phần đáng thương.
cô
ấy vốn
đang
ở tuổi tươi đẹp nhất, lại ngay lúc đêm khuya điêu tàn kết thúc sinh mệnh.
Nhưng dù đáng thương cũng đâu phải lý do để
đi
làm hại người vô tội?
Oan có đầu nợ có chủ,
đi
liên lụy người vô tội, mạng của những người vô tội chẳng nhẽ
không
là mạng sao?
Trần Hi cảm thấy Lục Cảnh
không
phải là kẻ đâm chết người kia.
không
phải chỉ vì Lục Cảnh đối xử với người khác rất hòa nhã.
Mà bởi vì...Ai lại lái cái xe gây tội suốt ngày lượn tung tăng ngoài đường chứ?
không
sợ phải ngồi tù à.
cô
ghi tạc chuyện này vào lòng, chuẩn bị tối nay
đi
tới đầu đường
nói
chuyện với nữ quỷ kia,
cô
hy vọng ít nhất dù
cô
ta có báo thù cũng đừng hại người vô tội. Lúc này mới tắt máy tính
đi, quay lại tiếp tục học.
cô
rất quý trọng thời gian còn ở trường, học xong tiết buổi chiều, tới lúc tối tan học, Trần Hi thu dọn xong sách vở, lại thấy Khương Noãn vẫn chưa tính
đi
về. Khương Noãn vốn ghét trường học thích chạy
đi
chơi, vậy mà lại ngoan ngoãn ở lại trường, bộ dạng giống như rất lưu luyến. Trần Hi do dự
một
chút mới
nhỏ
giọng hỏi, “Khương Noãn, cậu
không
về à?”
“Tôi muốn đọc sách.” Khương Noãn hừ
một
tiếng.
cô
nàng còn lâu mới
nói
cho Trần Hi mình muốn làm cái gì.
Ánh mắt Trần Hi nhìn sắc trời còn chút ánh sáng le lói, hơi do dự.
“Trời sắp tối rồi, nên về nhà thôi.”
cô
nhấp nhấp khóe miệng, khẩn trương vò vò đồng phục của mình,
nhỏ
giọng dặn dò Khương Noãn: “Tối khuya đừng nên ở lại trường.” Thấy Khương Noãn khịt mũi coi thường, bĩu môi nhìn mình, nghiêm túc
nói
tiếp, “Tớ tặng cậu bùa bình an, cậu nhớ phải mang đấy.” Giọng
cô
mềm mại, lại vô cùng nghiêm túc, Khương Noãn coi như phục quả trứng ngốc này rồi, xua tay
nói, “Biết rồi.”
cô
nàng rất thiếu kiên nhẫn, Trần Hi cũng
không
để tâm tới
sự
lạnh lùng của
cô
nàng, gật đầu rồi vội vàng rời khỏi trường.
Sau khi
cô
tan học liền
đi
tới tiệm bánh ngọt làm nhân viên phục vụ, tới khoảng tám giờ, tiệm bánh ngọt đóng cửa, lúc này mới
đi
tới vỉa hè, ngồi dưới đèn đường bán bùa bình an.
Tuy là
không
kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng kiếm được ba trăm.
Công việc này có triển vọng!
cô
bé mặc đồng phục vui vẻ
đi
tới quầy hàng thường ngày của mình, trong lòng lại nghĩ tới vị thần tượng ra tay hào phóng đưa ba trăm kia. Chỉ là vị thần tượng kia hôm nay
không
được tốt lắm.
Giờ phút này
anh
đang
vác theo bộ dạng tinh tẫn thân vong lung lay sắp đổ, đứng trước cửa biệt thư xa hoa đậm chất thổ hào nhà mình, kêu rên với ông
anh
trai lạnh lùng vô tình của mình: “anh! Em xem kịch bản mà!
thật
sự
không
đi
ra ngoài lêu lổng!”
trên
gương mặt vị thần tượng đẹp trai kia đều là vẻ oan uổng, cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga nữa,
rõ
ràng đọc kịch bản cả
một
đêm, vậy mà đại ca cứ nhất quyết
nói
mình ra ngoài phóng túng.
Phóng túng... Cho dù
anh
muốn phóng cũng phóng
không
nổi?
Cái kịch bản trời đánh hôm nay... Quá khó nhớ!
Là
một
thần tượng đạt chất lượng cao về diễn xuất, học thoại nhất định phải vừa nhanh vừa tốt, kỹ thuật diễn phải thể
hiện
thâm tình chân thành, như vậy mới là danh xứng với thực?
“Kịch bản?” Người đàn ông đẹp trai phía đối diện, mặc tây trang giày da, tóc đen mắt đen phát ra
một
tiếng cười khẩy lạnh lùng.
anh
ta có
một
gương mặt lạnh lùng nam tính, ánh mắt kiêu ngạo, bờ môi mỏng
hiện
lên vài phần lạnh nhạt xen cứng rắn.
Dù ngồi ở chỗ kia nhìn em trai
đang
đứng trước mặt, nhưng vẫn sinh ra khí thế uy nghiêm của kẻ từ
trên
cao nhìn xuống.
“Cậu
nói
với nó.”
anh
ta
nói
với người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt khôn khéo, vô cùng văn nhã bên cạnh mình.
“Vâng, thưa Lục tổng.” Người đàn ông trẻ tuổi vô cùng mặt người dạ thú kia đẩy cặp kính gọng vàng của mình lên, đối diện với Lục Cảnh
đang
dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình, mở tập tin lên, bình tĩnh
nói: “Nhị thiếu, thông qua thông tin sáng nay tôi tìm hiểu cũng những gì tôi biết, tối hôm qua cậu ra khỏi đài truyền hình là lúc 9 giờ 15 phút 20 giây...” Nghe thấy Lục Cảnh kêu rên
một
tiếng,
hắn
thờ ơ tiếp tục
nói, “Dựa theo lộ trình và tốc độ của cậu, thời điểm về nhà nên là 10 giờ 30 phút 50 giây.”
Lục Cảnh mềm oặt quỳ
trên
đất,
một
lát sau thoáng run rẩy
một
chút.
Người trẻ tuổi văn nhã thanh tú kia lưu loát lôi điện thoại trong túi ra, mở camera lên.
“Tôi thấy dạo gần đây cậu giảm nhiệt
thì
phải, cứ lăn tiếp
đi, tôi
sẽ
đưa cậu lên đầu bài luôn.”
Lục Cảnh im lặng bò dậy, phô ra gương mặt đẹp trai nhất của mình.
Lỡ có bài viết thần tượng
đi
lăn lộn la lối khóc lóc là mất fans như chơi.
“anh
sẽ
được tăng lương, trợ lý Trương.”
anh
u oán nhìn tên mặt người dạ thú tiếp tay cho giặc kia.
“Cảm ơn ngài.” Trợ lý Trương thuận tay đẩy mắt kính, dùng đôi mắt sắc bén xuyên qua cặp kính
không
độ,
nhỏ
giọng
nói: “Như vậy, Nhị thiếu, ngài có phải nên giải thích
một
chút, cậu
không
về nhà đúng thời gian quy định, lúc về nhà là
đã
hơn 11 giờ là thế nào
không?”
hắn
cảm thấy nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt vị Nhị thiếu này, nhớ trước đây khi vừa xuất đạo
đã
gây ra biết bao tai tiếng, làm Lục tổng
không
yên tâm. Sợ là
anh
bị mấy mỹ nữ ngoài kia ăn thịt, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện
không
chấp nhận được. Cái sợ
không
phải là bị mỹ nữ mà là sợ mấy ả
sẽ
lừa chết tên Nhị thiếu ngốc này. Bởi vậy, ánh mắt
hắn
càng thêm sắc bén, Lục Cảnh lại tiếp tục trầm mặc.
“anh
nói
nửa tiếng
thì
tôi làm được cái gì.”
anh
nhẹ
giọng hỏi.
Trợ lý Trương yên lặng nhìn
anh...
Lục Cảnh cảm thấy mình
đang
bị xem thường.
“Ít nhất cũng phải
một
tiếng!”
“Tôi
sẽ
phân phó đầu bếp hầm cho Nhị thiếu canh bồi bổ.” Trợ lý Trương rất có dáng vẻ săn sóc của người vợ hiền, quay sang
nhỏ
giọng
nói
với Lục tổng
đang
nheo mắt đáng giá thằng em nhà mình, “Lục tổng, còn
một
chuyện nữa. Tôi thử tìm
trên
xe, phát
hiện
cái này...”
Giữa ngón tay
anh
có
một
sợi tóc đen dài, khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc, rất có tinh thần Sherlock Holmes. Lục Cảnh sợ ngây người, thấy ông
anh
trai lạnh lùng thiết huyết
đang
phóng ánh mắt lạnh băng về đây, vội ôm đầu kêu oan, “Em
không
làm chuyện xấu mà!”
anh
nhào qua ôm lấy chân
anh
mình, kêu rên, “Em
thật
sự
chỉ đưa
một
cô
bé về nhà thôi.”
“cô
bé?” Ánh mắt Lục tổng ngưng trọng.
Là
một
người
anh
trai chính nghĩa, vô cùng
yêu
dân,
không
biết mình có nên đánh chết thằng em này
không.
“Thành niên, thành niên rồi!” Lục Cảnh khóc lóc thảm thiết, đúng là chưa thấy tên vương bát đản nào còn muốn vì đại nghĩa diệt thân hơn ông
anh.
Nghe tiếng Lục tổng lạnh lùng cười lạnh,
anh
vừa ôm riết chân ông
anh
để
không
bị lôi
đi
ngồi ở cục cảnh sát, vừa kể hết từ đấu chí cuối chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lúc
nói
đến chuyện
đi
mãi
không
ra khỏi con đường kia, Lục tổng cho
một
cái cười lạnh đầy khinh thường, đợi đến lúc
anh
nói
đến
cô
bé ngoan ngoãn đáng
yêu
kia, Lục tổng
đã
dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn
anh.
Thấy chàng trai soái khí đẹp trai
đang
ngửa đầu đáng thương nhìn mình, Lục tổng từ tốn hỏi, “Cậu cảm thấy
anh
sẽ
tin à?”
“Là
sự
thật
mà!”
“Mười ngày trước cậu cũng
nói
như thế.” Lục tổng lạnh lùng
nói.
Khi đó
anh
ta tin.
Ngay hôm sau, rộ tin đồn Lục nhị thiếu và
cô
người mẫu nổi danh nào đó
đi
vào khách sạn, tin tức bị xào bay ngút trời.
“thật
đấy, Michelle là bạn của em, em chỉ ở khách sạn thăm hỏi
cô
ấy thôi.
cô
ấy
đang
thất tình,
anh...anh
không
hiểu đâu.”
anh
mình chưa từng
nói
chuyện
yêu
đương, là
một
người đàn ông độc thân thiết huyết, đương nhiên
không
hiểu nỗi đau thất tình hay
sự
ngọt ngào của tình
yêu
rồi.
Lục Cảnh thở ngắn than dài, bi thiết
nói
với
anh
trai mình: “Em
thật
sự
không
ngủ lung tung với người ta.”
anh
quá đáng thương mà, chắc là do lang sói quá, Lục tổng căn bản
không
tin
anh. Cố gắng ngồi lê
trên
đất, ấm ức cả
một
lúc,
anh
buông ra cầm lấy bàn tay thon dài của ông
anh, nghẹn ngào
nói: “Hay là chúng ta
đi
tìm tiều đồng học kia hỏi
rõ
hơn
đi? Hôm qua
đã
hơn mười giờ,
một
cô
bé
đi
một
mình
trên
đường trong đêm,
anh
nói
sao em có thể yên tâm được? Thế là em đưa
cô
bé ấy đến cửa nhà.”
“Cửa nhà?”
“Em nhớ
rõ
địa chỉ, là
một
khu dân cư cũ
trên
đường Hòe An...tầng ba số 15.”
Lục Cảnh liền thở phào
nhẹ
nhõm.
Nếu Lục tổng mà
đi
hỏi
cô
bé kia chuyện này,
không
phải là lưu lại vết đen trong lịch sử thần tượng của mình à.
“Chỗ nào?” Lục tổng vốn hơi hòa hoãn, gương mặt lại bất chợt trở nên lạnh băng.
“Tòa nhà số 15 đường Hòe An.” Lục Cảnh thấy mặt ông
anh
ngày càng lạnh
đi, hình như còn lộ vài phần sát khí, lập tức khẩn trương, nắm chặt cái áo da
nhỏ.
Chiều nay...lạnh buốt thế ta.
“Tòa 15 đường Hòe An?” Lục tổng cười lạnh, gương mặt lạnh lùng nam tính chậm rãi
hiện
lên độ cung đầy châm chọc, giơ tay lên,
một
sấp tài liệu
đã
được trợ lý Trương im hơi lặng tiếng đặt vào tay.
anh
ta mở ra, nhìn thoáng qua, mở hẳn tập tài liệu ra, ném về thằng em trai xui xẻo
đang
ngơ ngác lại dám lừa gạt ông
anh
thuần lương, cúi người, bàn tay mang theo vết chai mỏng lạnh lùng chỉ: “Cậu tự xem
đi!”
“Nhị thiếu, số 15 đường Hòe An là khu đất chúng tôi vừa thu mua, chuẩn bị khai phá thành khu chung cư. Chúng tôi
đã
xác nhận qua, toàn bộ dân cư ở đây
đã
sớm nhận được tiền, chuyển
đi
hết rồi, giờ đó chỉ là nơi
không
người ở.” Trợ lý Trương dừng
một
chút,
nhỏ
giọng
nói: “Lần sau cậu có
nói
dối
thì
nên chọn chỗ tập đoàn
không
mua.”
Soạn lời
nói
dối mà cũng đần như vậy.
Nhị thiếu sớm muộn gì cũng toi.