Con Đường Mang Tên Em

Chương 27

Chương 30- 31: Những chuyện vụn vặt
Trái với những gì đã hứa với Phương, Chúc vẫn liên lạc với mình. Em vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng mình không muốn nghe. Chúc lúc mềm, lúc căng nhưng cũng chỉ nhận được 1 câu trả lời duy nhất của mình: Không! – Mình sống tình cảm và tin tưởng ai là tin tuyệt đối, nên mình sợ Chúc. Cũng vì em mà mình đã không tin ai 100% nữa.

Thế nhưng, mình vẫn gặp Chúc ở quán cafe cổng trường. Tất nhiên là không phải người chủ động.

Sáng thứ 6 không có giờ, mình lang thang rồi tạt vào quán cafe ngồi chơi chờ đi đón Phương, vào quán thấy Chúc đã ở đó từ bao giờ rồi, sau mới biết mấy hôm nay Chúc ngày nào cũng ngồi đây đợi mình.

Chẳng cự tuyệt, cũng không ầm ĩ, lặng lẽ bên ly cafe nguội tanh. Mình phát ngấy với sự xuất hiện của Chúc.

Cuộc đời có nhiều lúc trớ trêu, mà cũng chỉ biết thở dài và chấp nhận như một phần cuộc sống. Ranh giới người yêu – kẻ thù – bạn bè cứ đảo qua đảo lại trong suốt những ngày qua – nó làm mình mệt mỏi.

– Anh, anh yêu Phương thật à?

– Đó không phải việc của em.

– Anh chỉ cần nói có hay không thôi?

– Anh không phải trả lời em!

– Phương có gì hơn em? Nhà giàu hơn à? Hay đã đi làm có lương cao trong khi em vẫn thất nghiệp?

– Riêng câu đấy là đủ biết ai hơn ai rồi

– ………………

– Em có chuyện gì nữa không? Anh không rảnh rỗi chỉ để ra đây ngồi uống cafe đâu.

– Nhà em giờ đang rất khổ sở, bố mẹ đã thông báo hết sẽ có đám cưới của em với anh rồi!

– Vậy thì sao? Anh phải có trách nhiệm với chuyện đó à?

– Anh! hơn 5 năm đâu có phải là ngắn? Sao anh có thể bỏ em chỉ vì một chuyện đó? Anh đã nói rằng đừng buông tay nhau cơ mà?

– Thế còn cái sừng này? Thỉnh thoảng tôi vẫn đem nó ra ngắm vuốt đấy. Đẹp.

– ……….

– Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua, trừ chuyện phản bội tôi.

– Em đã hứa với Phương thế nào thì nên giữ lời, Phương không phải là người hiền lành gì đâu. Em đừng vì luyến tiếc mối quan hệ này mà để Phương làm ầm lên rồi mất việc, nhà em chạy vào đó cũng đâu ít tiền?

Im lặng.

Chúc có đôi phần lo lắng khi nhắc đến tên Phương, vì lời hứa em đã trót với Phương chăng? Mình nói vậy để Chúc thấy mình chẳng muốn cho Phương biết, ít nhất là để Phương không phải sợ hãi, nhưng cũng để em hiểu Phương và mình không đơn giản chỉ là bạn bè thân như trước. Cả 2 đã có cái để sẵn sàng đánh đổi với Chúc, đó cũng là lời đoạn tuyệt dành cho em.

……………..

Tin nhắn của Phương đến: “Tôi gọi nhớ bật loa lên!” – Sao vậy không biết? Mình thở dài chán nản. Sao 2 người cứ xoay tôi như chong chóng vậy??? Mình uể oải nhấc máy.

– Alo

– Ông đang ở ngoài với cái Chúc phải không? Đã thế tôi sẽ cho nó biết, bảo nó chuẩn bị tinh thần đi! Đùa nhau à!?

Mặt Chúc tái mét, một phần vì không hiểu sao Phương lại biết, một phần nữa vì cơn giận giữ của Phương. Chúc sợ, quá nhiều nỗi sợ đang hiện hữu trong mắt em.

– Đâu, đang ngồi với mấy thằng bạn.

– Bạn nào mà bạn? Xe nó với xe ông để cùng 1 quán mà bạn bè gì? – Câu này là chém gió vì mình đi bộ, nhờ đó mình biết Phương ít nhất đang theo dõi qua một người thứ 3 chứ không phải trực tiếp. Mình nảy ra ý định sẽ diễn một vở tiếp theo với Phương, diễn thì diễn cho đạt.

– Thế à? Chắc tình cờ, tôi có gặp đâu.

– Thật là chưa gặp không?

– Uhmm, thật ra là nhìn thấy nhưng tôi không gặp.

– Nghĩa là nó vẫn muốn gặp ông phải không?

– Không, còn gì mà nói với nhau – mình đánh ánh mắt sang Chúc.

– Nếu ông có gặp nó ở đó thì bảo nó là chẳng cái gì tôi không biết đâu! Đừng để con này điên lên!

– Rồi, bình tĩnh đi, qua đón giờ đây. Thế nhé!

Đặt điện thoại xuống. Quay sang nhìn em, Chúc nhìn mình lấm lét rồi quay đi chỗ khác.

– Thôi em về.

– Uhmm, đừng gặp nhau nữa, sau này gặp nhau thì chào nhau một câu được rồi. Không phải vì Phương đâu, vì anh.

– Anh…. – mắt Chúc ngấn nước – ……em ôm anh một lần cuối được không?

– Uhmm – mình mỉm cười.

Chúc quàng tay qua ôm mình. Nức nở. Chúc vẫn còn yêu mình, không thì nó đã không đẩy em đến mức làm những chuyện điên rồ. Đáng lẽ mình phải dành cho Chúc những lời lẽ nặng nề nhất thì giờ đây lại đang đứng ôm em thế này, có lẽ trong lòng mình vẫn còn gì đó thương cảm dành cho Chúc. Bảo rằng tha thứ là không bao giờ, nhưng để là một người bạn như ngày nào thì mình rất rất muốn, xét cho cùng Chúc cũng là phụ nữ mà thôi, em có những lúc yếu đuối, và bột phát.

– Em tiếc lắm! Sao mình lại đánh mất nhau chứ? – huhuhuu.

– Đừng khóc nữa em, sẽ có người bên cạnh yêu thương em và hiểu em hơn anh.

– ……………….

Khẽ gỡ tay Chúc ra, mình lau nước mắt cho em và chào tạm biệt. Với mình, dù còn thương, còn yêu, nhưng quyết dứt là dứt, không nên nói nhiều làm gì cho đau buồn thêm nhau. Trước đây mình chần chừ, cầu toàn bao nhiêu thì bây giờ ngược lại hẳn, 1 vết sẹo và 1 cái sừng là quá đủ rồi.

15 phút sau Phương có mặt tại quán cafe..

– Phương theo dõi tôi à? – giọng mình nghiêm trọng

Phương có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười, kiểu cười khinh khi – điệu cười mà khi bị ai đó hiểu lầm nhưng cũng chẳng thèm giải thích, kiểu “anh nghĩ thế nào thì nó đúng là như thế đấy!”. Chỉ một cái cười khẩy mà mình biết rằng mình đã hiểu lầm Phương.

– Nghĩ thế nào cũng được! – rồi quay người đi ra

– Thôi, ngồi xuống đây, quán này nhiều sinh viên tôi lắm, đừng vùng vằng ở đây – mình cầm lấy tay Phương thật nhẹ.

……………….

– Chúc như vậy là không ra gì, nó đã hứa với tôi mà vẫn làm vậy.

– Tôi chẳng muốn gặp, nhưng hôm nay là vô tình, sau hôm nay sẽ không còn đâu.

– Mấy lần cuối cùng rồi? Ông biết tôi cảm thấy thế nào không? – Phương rơm rớm

– Tôi xin lỗi, nhưng bà phải hiểu là quan trọng tôi nghĩ gì, yêu ai, chứ chẳng phải tôi ngồi với ai.

– Tôi thực sự không muốn biết ông đi đâu cả, nhưng tôi phải giữ, phải giữ, ông hiểu không hả? Thà là chẳng là gì của nhau đi! – Phương bật khóc.

– Tôi hứa, lần cuối, hôm nay lần cuối rồi còn gì – mình cầm lấy tay Phương kéo xuống ngồi gần cạnh.

– ………….

– Nhớ đấy – Phương vẫn sụt xùi.

Đúng là mình chẳng ra cái thể thống gì, nhiều khi cứ để tình cảm lấn át hết lí trí. Mình có thể từ chối không gặp Chúc, có thể quay ngược ra cơ mà? Sao cứ phải nhìn vào ánh mắt van vỉ của Chúc rồi ngồi xuống ngoan ngoãn để rồi cả 3 phải khó xử. Còn chưa nói đến chuyện quán này có sinh viên của mình làm, quanh khu này cũng toàn nhà trọ sinh viên, để chúng nó nhìn thấy thì đúng là chẳng ra sao cả.

Nhiều khi thấy mình vẫn còn quá trẻ con trong suy nghĩ so với Phương. Người ta nói là nếu nam nữ bằng tuổi thì suy nghĩ của con gái bao giờ cũng già dặn hơn con trai 3 năm, có lẽ điều này đang đúng với Phương và mình. Phương không đơn giản chỉ là sự hờn ghen con gái, mà còn đang lo lắng cho những chuyện xung quanh 2 đứa nữa, đặc biệt là mình. Lại một lần nữa thấy có lỗi với Phương.

– Tôi biết chắc chắn ông với Chúc ngồi đó, nhưng vẫn gọi điện kiểu bán tín bán nghi như vậy là muốn Chúc biết sợ, lúc đấy ông cũng nhận ra đúng không?

– Uhmm, thế tôi mới trả vờ giấu diếm như thế.

– Cũng đúng. Tôi gọi điện mà người cứ run cả lên, Chúc nó biết thì nó cười vào mặt.

– Mà ông không hỏi sao tôi biết ông ở đây với Chúc à?

– Bà nói không theo dõi là tôi tin rồi, không theo dõi là được.

– Mà lần sau làm gì cũng từ từ, có gì mà đã phải khùng lên, gọi điện chửi bới ỏm tỏi?

– Hiii, ỏm tỏi đâu. Cái đấy gọi là dằn mặt!

Sau mình mới biết là một trong 2 con bé lần trước đánh chị dâu Chúc cùng với Mai ở quán cafe nhìn thấy, nó lập tức báo cho “đại tỉ” Mai, và vài giây sau thì “sư muội” Phương có tin nhắn. Thời buổi này công khai quá cũng chết, giấu diếm cũng chết…..

– Về nhà tôi nấu cho ăn nhé! Chiều tôi xin nghỉ làm rồi.

– Nghỉ làm gì?

– Đi mua đồ, mai kia về nhà ông còn gì?

– Chẳng phải mua gì đâu, cứ đi làm đi. Mua về rồi bố mẹ mắng cho đấy.

– Kệ tôi, lần đầu về chơi mà í ẹ quá sao được.

– Tùy bà, nhưng về thấy nhà nghèo đừng chê đòi về nhé!

– Nghèo à? Nghèo như con mèo à? – giọng Phương bẹp lại , môi thì chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Mình bật cười vì cái mặt ngô nghê và cái câu “nghèo như con mèo” của Phương.

– Thôi về đi, tôi đói rồi, tôi thích đồ ăn bà nấu lắm.

– Chỉ giỏi nịnh thôi.

Chở Phương qua chợ để mua đồ, trước khi vào chợ được mua cho cốc chè “không đen” kèm theo lời dặn “ngồi im ngoan đợi chị”. Lần nào đi chợ cũng lâu, mình ngồi đợi ngáp ngắn ngáp dài, tay chọc chọc cái cốc chè nhão nhoét ra, dễ sắp bị bà chủ quán bà ấy đuổi ra khỏi quán rồi. Một lúc sau mới thấy Phương tay xách nách mang từ trong đi ra, miệng mếu máo:

– Mèo bị ngã! – Mèo là tên ở nhà của Phương.

– Thế à? đau không?

– Đau lắm! Hức hức

– Cái tội đi giầy cao gót đấy! Ngồi đây.

Đỡ Phương ngồi lên ghế rồi xin ít đá của cô bán hàng chườm vào chỗ trẹo chân cho nàng. Đã đi giày cao rồi còn xách thêm bao nhiêu là đồ, nhìn qua đã thấy một con cá vẫn ngoe nguẩy, một cục thịt to, mấy túi sữa đậu nành, một đống rau sống với gia vị. Cái tính này chẳng bỏ được, lần nào nấu nướng cũng thừa ú ụ mà lần sau vẫn thế.

– Hơi lạnh tí nhé, chườm tí là nó mới không bị sưng. – Phương khẽ nhăn mặt lại nhưng cũng gắng ngồi im, như một con mèo con thật.

– Hiiii, thỉnh thoảng bị ngã thì thích nhỉ?

– Vớ vẩn, mồm với miệng, ngã lần sau nữa thì cho ăn đòn ý chứ.

Nắn bóp một lúc thì cũng đỡ nhăn nhó hơn, cũng may là Phương cũng là dân chơi thể thao, mấy chuyện này thỉnh thoảng cũng gặp, chân tay cũng khỏe mạnh nữa nên cũng đỡ hơn, chắc là mè nheo tí thôi chứ không có mình ở đây chắc đứng dậy đi phăm phăm rồi ý chứ. Chỉ tội mình cứ vừa ngồi nắn chân cho nàng vừa xuýt xoa, chưa nấu được bữa cơm cho mình đã ngã lên ngã xuống.

– Mèo đỡ đau chưa?!

– Rồi, hiiii…

Phương chập choạng bám vào mình đứng lên, may là không đau lắm, chắc mới chỉ hơi lệch cổ chân đi tí thôi. Khổ thân, con gái không có giày cao gót thì không đẹp, không “tôn” dáng. Chắc lúc nào có người yêu thì mới ăn mặc thoải mái được, còn lúc chưa có thì vẫn phải “show” để hút các anh em zai nhiệt tình

Trên đường về mình cứ cằn nhằn mãi về cái tội đi giày cao với tham lam mua bán, tay xách nách mang. Thương thì thương lắm, nhưng không hiểu sao cứ muốn mắng, mắng cho bớt cái tính ôm đồm với vụng về đi. Mỗi lần thế này có phải một mình mình đau đâu, nhìn ai chẳng xót.

– Dốt lắm, giày cao thì đi phải nhìn! Mắt cứ hếch lên!

– Dốt, đã đi lại lênh khênh rồi còn xách rõ nặng…

– Bla bla bla………

Phương cứ ngồi im nghe chẳng dám nói gì, mình lại càng bực.

– Nghe thấy gì chưa? Từ giờ đi giày cao gót ít thôi đấy! Hại xương sống lắm, giờ còn chưa thấy tác hại đâu nhưng sau này nó ảnh hưởng đến chuyện bầu bí nữa. Lúc ấy thì hối không kịp.

– Biết rồi, mắng người ta mãi thôi!

– Thế còn nhẹ đấy! ………….Tay đâu? Ôm vào không ngã – mình là thế, chẳng giận được ai lâu. Vừa nói vừa quờ tay ra sau vòng qua eo Phương kéo sát lại. Vùng vằng một lúc Phương miễn cưỡng ngồi lại gần rồi vòng qua ôm mình, nhưng hờ thôi, đầu thì dựa vào vai, lẩm bẩm:

– Lão già lắm mồm, ngoa ngoắt, ế cho xem.

Về đến nhà Phương, mình chui vào phòng nằm ườn ra giường, kệ Phương nấu nướng. Chẳng biết những đôi khác thế nào chứ Phương nhà mình thì không bao giờ bắt phải làm gì cả, vì chắc cho mình làm cũng chỉ tổ vướng chân vướng tay. Trước khi vào bếp, Phương còn lại gần vỗ vỗ vào má mình mấy cái: “nằm ngoan chị nấu cơm cho ăn nhé, cấm không nghịch lung tung” – rồi tung tẩy đi vào bếp, vừa đi vừa buộc cái tạp dề. Nhìn từ đằng sau cái eo thon với cái vòng 3 của em đúng là chỉ muốn Hình ảnh ấy cứ làm mình đờ đẫn bao lâu, rồi lại nuốt nước miếng liên tục. Có sao đâu nhỉ? mình ngắm người yêu mình chứ có phải ai đâu?

Tranh thủ lúc Phương nấu cơm mình nằm nghịch lung tung trong phòng nàng. Đúng là phòng con gái có khác, ấn tượng đầu tiên vẫn là cực thơm và gọn ghẽ. Lần trước nằm ở đây không để ý, giờ mới ngắm lại kĩ càng, cũng gấu bông, cá sấu khắp nơi, chăn nệm thì tinh tươm, nhưng điều đặc biệt là trái với những căn phòng màu hồng của các tiểu thư khác thì phòng của Phương tràn ngập màu của The Blues – Chelsea:

trên tường là 1 cái cờ Chelsea, đối diện là ảnh của đội 1, bên cạnh là ảnh của Zola, trong tủ kính là một cái gối ôm Chelsea hình vuông, trên bàn thì là đồng hồ, rồi bút Chelsea, đến cái kê chuột cũng là Chelsea ^^. Chẳng biết em sưu tầm ở đâu ra mà lắm thế này? Biết Phương là một fan ruột của Chelsea rồi nhưng lần trước mình cũng không quan sát kĩ để thấy là mọi đồ vật đều xanh lè lè thế này! Quan trọng nhất là những đồ này trong phòng mình đều có! – thêm một chi tiết làm mình thấy gần gũi và yêu Phương hơn.

Ngồi đờ đẫn ngắm một lúc mình mới để ý đến cái khung ảnh trên bàn làm việc của Phương, hình em hồi cấp 3, áo dài trắng tinh khôi, tóc dài ngang vai, tay cầm chiếc cặp xách màu đen, đôi mắt đen láy trên làn da trắng cùng nụ cười tươi khoe cái lúm đồng tiền chết người – thảo nào nhiều thằng thích thế! – mình thầm nghĩ. Bên cạnh cái khung ảnh là một quyển sổ rất dày và trang trí rất đẹp – My Diary.

Xem trộm nhật kí là vi phạm pháp luật, nhưng mặc kệ, không thể nào mà kìm hãm được khi đứng trước cái bí mật này, mình phải xem chứ! Tim bắt đầu đập thình thịch, mồ hôi tứa ra, lòng thì vừa sợ lại vừa muốn xem, nhất là khi nó chẳng có khóa như cái Nhật kí của mình.Cuối cùng thì quyết định là: xem trộm. Tay run run lật từng trang sách, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa như đang ăn vụng sợ bị phát hiện.

Cuốn sổ này Phương mới viết chưa lâu, lật bừa mấy trang thấy có nhắc đến mình, nhưng Phương chẳng viết tên mình đâu, toàn viết là Cún . Lật thật nhanh quay lại để xem lần đầu tiên viết về mình là lúc nào, hồi hộp còn hơn ngồi phòng thi với đi phỏng vấn nữa.

…………

Ngày ….tháng….năm … Cún hôm nay đi ăn cưới người yêu cũ, nếu là mình thì mình không đi đâu.

Ngày…..tháng….năm…. Hôm nay đi xem Cún đá bóng các khoa với nhau, Cún ghi bàn nhưng mà chẳng có gì giỏi cả, toàn đá với các thầy bụng bự ^^. Mình bảo Cún là đi chợ ghé qua đây nhưng thật ra mình cố tình ra xem T.T….. Tao gét mày D ạ >”<

Ngày…..tháng….năm…. Cún với Chúc chia tay rồi. Tối nay mình phát hiện ra mình cũng đanh đá phết, hihi. Không biết Cún có sợ mình không nhỉ? Hôm nay 2 đứa ôm nhau nhưng mình không có cảm giác gì cả.

….Ngày…..tháng….năm…. Tối hôm qua mình thử giả vờ say để thử Cún. Không lợi dụng mình thì mình lợi dụng lại ^^. Mình biết Cún cũng yêu mình mà.

…Ngày…..tháng….năm…. Mình vừa đi dạo với Cún về, Cún rủ mình về quê chơi, xấu hổ quá, không biết về nói gì đây nhỉ? Mình còn chưa xin bố mẹ nữa.

….Ngày…..tháng….năm…. Mình gặp Chúc để dọa nó. Ban đầu thì mình ghét nó lắm nhưng lúc nó khóc mình lại thương. Tất cả tại thằng Cún nên mình mới phải làm thế.

Còn nhiều, nhiều lắm, ngày nào cũng có tên mình, hôm thì nhiều hôm thì ít nhưng chỉ có thể ghi nhớ và chép lại những mốc của chính mình mà thôi. Chỉ biết là cái biểu tượng

Mình lấy bút nắn nót viết vào trang tiếp theo của nhật kí.

Thứ 6 ….ngày…..tháng….năm…. Cún

Và gập vào thật là nhanh khi nghe thấy tiếng chân gấp gáp và tiếng tay nắm cửa “lạch cạch” đằng sau lưng…

Phương thò đầu vào, nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ

– Ông làm gì đấy?

– Ngồi ngắm ảnh

– Thật không?

– Thật, hồi ấy bà xinh thật, cấp 3 có yêu anh nào không?

– Đừng đánh trống lảng! nãy giờ chả lẽ chỉ ngồi ngắm ảnh – đa nghi số 1

– Thật mà, chứ biết làm gì? Chả lẽ xem tủ quần áo? ^^. Vào đây ngồi – mình vẫy vẫy Phương.

– Thôi, xuống ăn cơm.

– Xong rồi hả? Thế ăn thôi – mình nhổm đít đứng dậy ngay, cơ hội trốn thoát đây rồi.

– Ông mà dám tôi gϊếŧ ông chết! – Phương nhéo vào hông mình đau điếng, giờ lại có cả trò này nữa!

– Dám cái gì? Nói năng khó hiểu quá đấy! Có gì nói luôn đi – mình nói hơi to để lấn át Phương sau khi làm trò khuất tất, và nó hiệu quả thật.

– Không làm gì thì thôi, ra ăn cơm – Phương lại cười hì hì.

Hú hồn. Tí nữa thì bị phát hiện, mình thở phào nhẹ nhõm.

Mà cũng chưa biết được, Phương tinh lắm, mình nói dối quanh co một hồi thì cũng câu trước đá câu sau, giống lần trước nói lên trường rồi Phương cũng phát hiện ra đấy thôi. Giật mình, sau này nhỡ có đi léng phéng thì biết giấu diếm sao nhỉ? Với khả năng đánh hơi và bản tính bà chằn dễ nàng cho mình thành thái giám luôn lắm. Thôi cứ tận hưởng bữa cuối đi đã, tí nữa bị phát hiện có bị xử lý sao thì tính sau.

Ra đến nơi mình há hốc mồm, trên bàn la liệt thức ăn: cá sốt cà chua, thịt luộc + mắm chua + dưa muối, canh cá + rau sống, rau lang xào, trứng đúc thịt – toàn những món mình thích!

Nhìn mâm cơm đầy ú ụ, rồi ngước lên thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đang rạng rỡ kia mà thấy thương Phương ghê gớm, có một bữa cơm thôi mà bày vẽ bao nhiêu thứ vì mình . Ai đó nói “tán thằng đàn ông qua đường dạ dày là con đường nhanh nhất” chắc cũng bao hàm cả nghĩa bóng và đen của nó rồi. Ăn ngon thì đúng là ai cũng thích thật, nhưng nhìn thấy người phụ nữ chuẩn bị cho mình bữa cơm với tất cả đam mê và nhiệt huyết của họ thì lúc ấy ngon hay không chẳng quan trọng nữa. Dù rằng chuyện bếp núc là thiên chức của phụ nữ nhưng cứ thử đến nhà một đứa không thích mình và ngồi há miệng chờ nó miễn cưỡng nấu cho mình xem, đố tìm thấy dù chỉ 1 giọt mồ hôi trên trán nó.

Cảm xúc trong mình lại không kiểm soát được, mình nhao đến ốm Phương và thì thầm vào tai: “Cảm ơn nhé, sao nấu lắm thế?”. Phương bất ngờ. Nàng khẽ cựa quậy như muốn thoát ra, đầu thì nghiêng hẳn về phía bên kia, giọng Phương nghe nũng nịu “bỏ ra, buồn quá, cứ thổi vào tai” ^^ – “ thôi bỏ ra, ăn nhanh không nguội”

Ngồi xuống bàn rồi mà mình cũng chẳng để ý đến mâm thức ăn nữa, cứ ngồi ngắm Phương hết lau bát, rồi so đũa, bới cơm, thiếu mỗi nước chờ nàng bón cho từng thìa cơm nữa thôi.

– Nhìn gì? Cấm không được nhìn kiểu đấy nữa!

– Nghe thấy gì không hả? – má bắt đầu đỏ ửng lên.

Phương đặt bát cơm xuống ngay trước mặt rồi rồi mà mình vẫn còn chưa thôi nhìn em chằm chằm, dạo này bị nghiện ngắm Phương rồi. Lúc ấy mà có đàn guitar là sẽ có màn solo “mơ về ngôi nhà và từng đứa trẻ” ngay lập tức.

– Nhìn cho lắm vào rồi chán cho xem! – Phương e lệ cúi mặt xuống bàn, giọng có vẻ vừa thinh thích nhưng cũng hơi sợ sợ gì đó, đúng là những lo sợ rất viển vông của con gái.

– Có 2 người thôi mà nấu nhiều thế?

– Đâu, 3 người mà. Anh cùng công ty nữa chắc đến giờ đấy – mặt mình đần ra 1s.

– À, ừ, thế đợi tí ăn cùng luôn, sao lại bới cơm sớm làm gì? – mình biết gái lừa mình rồi, hoặc nếu không lừa thì thằng ấy cũng chỉ làm diễn viên phụ thôi. Đáng lẽ cũng nên trả vờ bị lừa và ghen ghen một tí cho em nó sướиɠ, nhưng mãi lúc sau mới nghĩ ra, còn lúc ấy thì mặt mình lại tỉnh bơ, hơi dốt.

– Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đợi nhé, anh ấy đến thì ăn.

Mặt Phương nghệt ra. Đúng là tỉnh táo và phũ quá không phải lúc nào cũng tốt! Lần sau có lặp lại thì xin hứa sẽ tỏ ra ngu ngơ và ghen l*иg ghen lộn, lúc ấy tha hồ mà sướиɠ nhé, đúng là đồ gái hấp!

– Thôi, ngồi ăn đi, tôi đùa đấy làm gì có ai – giọng Phương nghe như hờn dỗi.

Mình cười khì khì:

– Lần sau cứ thử tôi nữa đi nhá! Cứ chê tôi ngố bà còn ngố hơn.

– Chả thèm, người đâu khô như ngói!

Nói thế thôi, nhưng Phương hồ hởi lại ngay, gắp thức ăn túi bụi cho mình. Chết cười với kiểu tiếp tế thức ăn của Phương, nhìn nó vừa giống cung nữ phục vụ cho Vua Chúa lại vừa giống mẹ đang ép thằng con ăn cho xong bữa. Ăn chẳng kịp so với tốc độ của Phương, lúc nào mình nhắc thì em dừng lại, được 1 tí lại đâu vào đấy. Thế mà mình chẳng có tí nào khó chịu cả.

– Ăn đi, ăn hết nhá, không ngon để lần sau còn biết. Hì hì.

– Cái này phải ăn nóng này: cá vào bát!

– Cái này phải ăn nóng này, ăn đi!: trứng vào bát!

– Canh cá phải ăn nóng!: múc 1 bát canh đặt trước mặt!

– Món nào của bà chả phải ăn nóng! tôi sắp thành máy nghiền rồi. Mà sao bà không ăn đi? Nhìn gì?

Nhìn cảnh này thấy giống ở nhà mình, thỉnh thoảng trong bữa bố lại cáu với mẹ vì mẹ hết gắp cho bố lại cho con, như kiểu sợ 2 bố con chết đói vậy, nhưng cáu thế thôi chứ mình biết ông cụ sướиɠ lắm, nói cho có lệ ý mà.

Nhìn sang Phương thấy vẫn đang hoa chân múa tay kể hết chuyện ông nọ bà kia ở công ty, tay thì không ngừng nghỉ bơm thức ăn vào bát mình, ăn thì chẳng ăn. Chăm kiểu này mình để cho chăm cả đời, chỉ sợ được mấy ngày thì hết sức không chăm nổi thôi Mèo ạ.

– Hì hì, ngon không? – Phương nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn mình thăm dò.

– Ngon chứ, không ngon còn lâu tôi mới ăn.

– Nịnh!

– Thật!

– Thế ăn nhiều vào!

– Bà phải ăn chứ! Sao cứ ngồi ngậm đũa thế?

– Hì, tôi giảm cân.

– Giời, không phải giảm! Giờ không phải giữ dáng nữa! Giữ cho ai xem? – mình copy kiểu lườm lườm nghi ngờ của Phương, nhưng tất nhiên là kèm theo nụ cười nham nhở chứ không phải nụ cười thân thiện như của nàng vẫn làm với mình.

– Không tin ông được, béo ú lên rồi ế chết.

Biết ngay mà, lại kiểu thăm dò rất “chị em”. Nhưng mình giờ tỉnh lắm rồi, sống với lũ lâu nên tỉnh đòn lắm, không những tỉnh đòn mà còn biết nịnh đầm nữa cơ.

– Ế thế nào được, kiểu gì cũng có 1 thằng nó lấy bà. Nấu cơm cho ăn rồi sao nỡ bỏ bà ế. Yên tâm ăn đi.

Đúng là được câu như cởi tấm lòng, Phương nhìn mình mắt long lanh như xúc động lắm, nhưng mình cũng chỉ mừng được vài giây, khi ánh mắt nàng lại quay về cái nhìn đầy nghi ngờ quen thuộc, cứ lườm lườm. Cuối cùng Phương chốt hạ một câu làm mình tí nữa phụt hết cả cơm vì độ trẻ con.

– Thôi, ăn, kệ. Không lấy cũng chả sao, không lấy sang Úc!

—————-