Ngoại Tình

Chương 6.3

Cô ấy cố tình làm đổ tách cafe vào tay em, anh lập tức chạy tới, em tưởng rằng anh vẫn còn quan tâm tới em... Anh vẫn còn thương em.Thế nhưng không... Hóa ra anh chỉ muốn cô ấy đừng nhặt mảnh vụn của ly cafe dưới sàn nhà, anh sợ cô ấy bị thương. Anh nói để anh dọn...

Nhưng mà chồng ơi... Em đang bị bỏng... Đau lắm...

Chồng em... Hết thương em thật rồi!

________

Ngày... Tháng... Năm

Anh Thư cố tình xách một túi đồ hiệu đem ra khoe trước mặt em, cô ấy nói đó là quà người thương của cô ấy tặng... Em biết... Em biết là anh tặng.

Cô ấy quay một vòng, hỏi em bộ váy này có đẹp không. Em mỉm cười mà lòng đau, ừ, đẹp mà... Dáng cô ấy đẹp, mặc đồ anh chọn chắc chắn phải đẹp rồi...

Không như em... Đã qua một lần sinh nở, thân hình không thể đẹp bằng thời con gái nữa.... Không trách được việc anh ân ái với cô ấy, khen cô ấy... Rồi chê thân hình của em...

Mà... Cũng đã lâu rồi, chồng em chưa mua tặng em lấy một món đồ, bất kể là ngày lễ tình nhân hay ngày phụ nữ... Ừ... Em có đôi chút chạnh lòng...

_________

Ngày... Tháng... Năm

Không biết bằng cách nào đó, anh vô tình nhìn thấy sổ khám bệnh của em. Em sợ hãi, cuống quít dành lại quyển sổ đó dấu sau lưng mình... Em sợ...

Chồng em nhìn em bằng ánh mắt thương cảm, em nghĩ rằng anh ấy sẽ thương em bởi em bị bệnh... Rồi không biết anh ấy có nhận được sai lầm của mình không? Đôi mắt của em mang theo bao nhiêu là chờ mong...

Em nghĩ rằng... Điều đầu tiên, chồng em nhất định sẽ hỏi về bệnh tình của em, anh ấy sẽ lo lắng... Nhưng mà...

"Ngân? Tại sao em lại tới khám ở chỗ Trọng Huy?"

Em như bị đẩy xuống vực sâu của tuyệt vọng, tại sao em cứ ngu ngốc vậy nhỉ? Cứ tiếp tục vọng tưởng vào một câu chuyện vĩnh viễn không bao giờ xảy ra...

Em có một chút ấm ức, em quay lưng, nghẹn ngào nói

"Không phải việc của anh!"

Nào ngờ, anh nắm lấy cổ tay em, kéo lại, anh trợn mắt, nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ:

"Nói! Em với hắn ta bắt đầu gặp nhau từ khi nào?"

Em tủi tới mức rơi nước mắt

"Đó là điều quan trọng anh muốn biết? Thay vì hỏi em cảm thấy thế nào? Em có ổn không?"

Anh không những không quan tâm tới những giọt nước mắt của em, ngược lại anh giận dữ tới mức quát lớn

"EM DÁM LÉN LÚT ĐI GẶP NGƯỜI YÊU CŨ TRONG KHI EM CÓ CHỒNG? EM ĐANG LÀM TRÒ GÌ SAU LƯNG TÔI ĐẤY HẢ? HAY LÀ EM GIẢ VỜ BỊ BỆNH ĐỂ GẶP LẠI TÌNH CŨ?"

Em giữ chặt lấy miệng mình, ngăn cho mình đừng có òa lên khóc trước người đàn ông đã không còn chút thương xót nào dành cho em... Nếu không phải vì công ty của ba mẹ đang gặp khó khăn... Nếu không phải vì con... Em đã lập tức rời khỏi cái nhà này rồi!

"Em... Em không có... Em..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe! Em đi ra ngoài đi!"

Em lập tức chạy ra ngoài, em không muốn ở lại căn phòng quái quỷ đó lâu hơn nữa... Chồng em... Là một gã tồi!

________

Ngày... Tháng... Năm

Anh bắt đầu không còn giấu giếm nữa mà ngang nhiên ôm eo ả đi công tác trước mặt em. Chứng kiến hành động ấy, em tỏ thái độ thờ ơ... Em không còn ngốc nghếch tới mức đi khóc lóc và dằn vặt mình nữa rồi...

_______

Ngày... Tháng... Năm

Em đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng cu Bon khóc ngoài phòng khách, em lập tức chạy ra ngoài phòng khách, em nhìn thấy Anh Thư đang chĩa mũi kéo vào mặt cu Bon, em hốt hoảng giằng lại cây kéo trên tay ả... Cô ta thật kinh tởm!

Nào ngờ, đúng lúc anh trở về, anh thấy em đang cầm cây kéo, Anh Thư giữ chặt lấy cu Bon. Cô ta liền giả bộ khóc lóc

"Anh... Chị Ngân bị làm sao ấy, chị ấy cầm kéo rồi... Em đã cố ngăn chị ấy lại nhưng chị ấy lại đâm vào tay em"

Vừa nói, ả vừa đưa cánh tay chảy máu của ả ra... Thì ra... Đó là sự sắp đặt của ả...

Em im lặng, gương mặt vô cảm, không một lời giải thích nào nhìn anh...

"Ngân... Em thực sự bị trầm cảm nặng rồi... Mà không.... Em thực sự điên rồi!"

Ừ... Chồng em... Tin lời của ả nhân tình kia...

Chồng em nói em bị điên...

Tới mức này, em không còn cảm thấy đau đớn vì anh nữa rồi, nước mắt của em thực sự đã cạn rồi... Chồng à... Em vì quá đau khổ mà chai lì rồi...

Em tiến tới, định giằng lại cu Bon, thế nhưng anh ngăn cản em... Nói rằng em không nên bế cu Bon. Em lạnh lùng đẩy anh ra bằng mọi giá dành lại cu Bon

"Đó là con của em, anh không có quyền!"

Dẫu mạnh mẽ là vậy, nhưng thực ra, cõi lòng em như một vết thương hở, bị chọc khoét tới rỉ máu...

______

Trọng Huy đọc tới trang cuối cùng mà ngón tay run rẩy, anh gập quyển nhật ký lại, từng ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, đôi mắt bùng lên một ngọn lửa giận dữ không tài nào có thể giập tắt.

Tôi mỉm cười nhìn anh

"Anh Huy, em không sao đâu"

Chỉ một câu nói của tôi, đôi mắt phẫn nộ của Trọng Huy tan chảy, anh nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, anh đưa ngón tay ra, lau từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi... Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi rơi nước mắt từ khi nào ấy nhỉ?

"Đừng khóc nữa... Anh rất đau lòng... Em đừng khóc có được không?"

Trong lòng tôi có một chút chấn động, đây là người đàn ông duy nhất có thể vì tôi khóc mà kìm nén được cơn giận dữ của mình... Chỉ tiếc rằng... Tôi đã bỏ lỡ người đàn ông thương tôi nhất trên đời này rồi...

Có lẽ đó cũng chính là cái giá cho tôi!

Anh Huy nắm lấy tay tôi và nói

"Đi, anh đưa em đi ăn nhé, rồi ngày mai chuyển tới nhà anh"

Tôi vội lau nước mắt, lắc đầu từ chối

"Không... Không được đâu... Chúng ta..."

"Chúng ta CÓ THỂ"- Anh Huy nhìn tôi dứt khoát nói

"Anh đã bỏ lỡ em một lần và đã phải trả giá, từ giờ anh KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO LÀM TỔN THƯƠNG EM NỮA! Mặc kệ em khước từ, anh sẽ không trơ mắt đứng nhìn đâu! Mẹ em lo cổ phiếu giảm? Vậy thì em ly hôn đi, cưới anh, anh đảm bảo gia đình em sẽ hài lòng"

"Anh Huy... Em..."

Chưa kịp nói gì, tôi bị Trọng Huy kéo tay đưa ra ngoài... Mà bấy giờ tôi cũng không biết phải nói gì với anh...

_______

Nào ngờ, vừa bước ra ngoài, tôi đã gặp ngay chồng tôi ở ngoài cửa phòng khám của Trọng Huy, anh nhếch môi cười

"Tôi biết ngay mà!"