#6 phần 2 :Ngày... Tháng... Năm
Anh dẫn cô ấy về nhà, trái tim em như chết lặng...
Chồng à, người anh yêu là cô ta sao? Anh thực sự hết yêu em rồi sao?
Nhưng mà... Cô ta chính là kẻ đã phá nát tình yêu của em từ ngày trước...
______
Buổi tối hôm ấy, em nghe thấy tiếng bước chân của anh tiến vào phòng ngủ, trong lòng em vừa đau đớn lại vừa hồi hộp, có lẽ trong em vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi...
Nhưng... Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân anh lặng dần... Cũng là lúc kéo linh hồn em xuống dưới vực sâu của tuyệt vọng...
Em biết... Chồng à... Em biết...
Em vẫn đang tự lừa chính mình, em tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao cả sâu... Thế nhưng nỗi bất an cứ nuốt trọn lấy nơi l*иg ngực buốt giá...
Đã 30 phút rồi mà anh vẫn chưa về phòng... 30 phút ấy tựa như một thế kỷ trôi qua, từng hình ảnh của anh cứ hiện về trong tâm trí của em...
Cuối cùng, em không thể ngăn nổi bước chân của mình, em muốn chứng kiến sự thật để trái tim mình thôi hy vọng, thôi đợi chờ... Một phần khác trong em lại sợ... Em sợ cái sự thật nghiệt ngã đó sẽ gϊếŧ chết trái tim em... Nhưng rồi em vẫn ngu ngốc...
Em đã nhìn thấy, chính mắt em nhìn thấy anh và cô ấy....
Anh còn khen cô ấy bằng những từ ngữ phóng túng... Anh còn so sánh cơ thể của em với cô ấy... Anh nói em thật nhàm chán...
Em không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống...
Xấu hổ... Đau đớn...
Cô ta... Chính là người đã cướp tình đầu của em... Cũng chính là cô ta... Bây giờ đang cùng anh mây mưa một chỗ... Chồng em coi trọng cô ta hơn em...
Cô ta là người thắng cuộc... Trước hay sau vẫn vậy... Em có thể nhìn thấy đôi mắt đắc thắng của cô ta đang hướng về phía em như một mũi dao nhọn hoắt đâm thủng trái tim em...
Em nên hận cô ta... Hay là hận anh?
Người ta nói, vẫn còn hận nghĩa là vẫn còn yêu... Nhưng mà...
Chồng à... Em mất anh thật rồi!
Em thua cuộc thật rồi...
Anh không còn yêu em nữa thật rồi!
Hay là... Từ trước tới nay anh chưa từng yêu em?
Em không biết, và không muốn biết, có quá nhiều nỗi đau khiến em không thể chịu đựng được nổi, trái tim em tê liệt, cơn đau dữ dội ấy cứ như một con quái vật gặm nhấm nuốt chửng trái tim em. Em chạy vụt lên phòng, đóng cửa lại...
Em thu mình vào ngồi trong góc căn phòng, tay đưa lên bịt miệng để kìm nén tiếng khóc của chính mình....
Em... Bỗng dưng muốn chết!
Chồng à, anh có yêu em không?
Sao anh lại cứ im lặng như thế?
Sao anh không trả lời tin nhắn?
Có phải chính em là vật cản đường trong cuộc đời anh không?
Tại sao anh lạnh lùng và hờ hững như vậy...
Em cầm lấy cây kéo, run rẩy đặt lên cổ mình...
Em nhìn vào chiếc gương to lớn trên bàn trang điểm... Trông em kìa... Thật thảm hại... Tàn tạ... Em vén áo lên, để lộ một vết sẹo màu đỏ....Tiếng nói của Anh Thư vẫn còn vang vẳng bên tai em... Em thật xấu xí...
Ai đã khiến em trở nên như vậy?
Là tình yêu của anh đã gϊếŧ chết em... Khiến cho em không còn nhận ra chính bản thân mình nữa rồi...
Những gì chúng ta đã trải qua... Là một giấc mơ sao?
Em đã làm gì chứ? Tại sao em phải chịu đựng? Tại sao...
Em nhắm mắt, định kéo một đường thật dài trên cổ kết liễu cuộc đời mình. Nhưng...
Oe... Oe... Oe...
Tiếng cu Bon khóc, nó khát sữa. Và tiếng khóc của nó khiến em thoát khỏi một cơn ác mộng điên rồ...
Em giật mình, run rẩy, cây kéo trên tay rơi xuống
Oe... Oe... Oe...
Tiếng khóc của con cứ cất lên trong đêm đông giá lạnh như xé nát cõi lòng em...
Em sợ hãi, nhanh chóng tiến lại gần cu Bon ẵm nó trong vòng tay mình
"Ừ... Mẹ đây... Mẹ đây... Mẹ xin lỗi con"
Em cứ thế ôm thằng bé vào lòng rồi khóc...
Mẹ xin lỗi, mẹ không làm vậy nữa... Con đừng trách mẹ nhé... Mẹ xin lỗi...
Suýt nữa thì em đã bỏ mặc con trai mình trên cõi đời này...
Tiếng cửa phòng mở ra, em có thể nhận thức được tiếng bước chân của anh hơi chần chừ, có lẽ anh đang sợ vì đến giờ này em vẫn thức giấc, anh đang sợ em phát giác ra chuyện gì đó? Hay... Đó chỉ là phản xạ của anh? Anh chẳng thấy sợ?
Em cố gắng lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt mình, anh tiến lại gần và hỏi
"Giờ này em vẫn chưa ngủ à?"
Em nuốt nỗi đau xuống cổ họng mình, kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn nghe thấy tiếng khàn:
"Con... Muốn uống sữa anh à"
"Ừ, em cho con uống sữa rồi đi ngủ đi"
Nói xong câu đó, anh thản nhiên leo lên giường rồi đắp chăn ngủ...
Thành Thiên... Bỗng dưng em thấy ghê tởm anh! Tại sao anh dám nằm xuống chiếc giường của chúng ta sau khi vừa ân ái với cô ta?
Em hận anh!
Tại sao anh có thể ngủ một giấc bình yên... Còn em thì không?
Em muốn bỏ đi! Nhưng... Cu bon cần có một người cha...
Con mình... Đâu có tội đâu anh...
____________
Ngày... Tháng... Năm
Em tâm sự với mẹ chuyện em muốn bỏ đi, nhưng mẹ nói rằng đàn ông thành đạt ai rồi cũng phải trăng hoa ở bên ngoài. Mẹ dặn em cố gắng chịu đựng vì con, rồi anh chơi chán xong anh cũng phải về nhà...
Mẹ nói anh là người hiểu chuyện, sẽ biết ai mới là người gắn bó dài lâu trong đời mình, rồi còn có cả con nữa cơ mà... Hơn nữa... Cu bon cần có một người cha...
Ừ... Cần có một người cha...
Mẹ còn nói, nếu em và anh ly hôn, giá cổ phiếu của công ty gia đình em sẽ giảm...
Vâng, em hiểu rồi...