Chiến Trường Hậu Cung

Chương 77: Tô gia cúi đầu

Ba ngày sau.

"Cái gì? Vẫn chưa có tin tức?"

Lý An Nhiên ngồi trên ghế, nghe Tiểu Nhất Tử bẩm báo mà sắc mặt càng thêm ngưng trọng, từ ba ngày trước truyền ra tin tức Tiêu Diệp phát bệnh, sau đó lại có tin hắn bị bệnh lạ, hoàng thượng vì vậy càng không cho người khác đến thăm hỏi, nhưng ngược lại tin tức thì lan truyền cực nhanh, ngay cả trên tiền triều người người cũng đều biết.

Thậm chí có tin hoàng thượng vì bệnh tình của đại hoàng tử mà tâm trạng không tốt, ở tiền triều còn đột nhiên phát hỏa với Cung thượng thư, từ đó dấy lên nghi ngờ chuyện đại hoàng tử bị bệnh có liên quan đến Đức phi ở trong cung, lại thêm chuyện Đức phi bị hoàng thượng cấm túc một năm, tin đồn càng khiến người ta tin tưởng.

Lý An Nhiên cắn môi, bất giác đi lại tới lui trong phòng, nàng rất muốn đến Càn Đức Điện xem tình hình, nhưng cung quy không cho phép phi tần chạy đến chỗ của hoàng thượng, do đó Lý An Nhiên mới ngồi đứng không yên.

Nửa tháng sau.

Ngự thư phòng, hoàng thượng ngồi trên long tọa lạnh nhạt nhìn một trung niên nhân đang cung kính đứng phía dưới.

"Bẩm hoàng thượng, theo thiên tượng cho thấy, sao chiếu mệnh của đại hoàng tử cùng sao chiếu mệnh của một vị nương nương sống ở cung phía tây của Thái Bảo Cung xung khắc, do đó điện hạ mới đổ bệnh lạ."

Hoàng thượng nhướng mày nhìn trung niên nhân đang cung kính đứng bên dưới, hắn nhàn nhạt hỏi:

"Phía tây Hoàng Tử Phủ chỉ có Trường Lạc Cung và Dục Khánh Cung, Dục Khánh Cung đang để trống, như vậy ý khanh chính là Hiền phi ở Trường Lạc Cung sao?"

Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, thấy ánh mắt thâm thúy của hắn, trung niên nhân thầm đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt ra vẻ đường đường chính chính nói:

"Hoàng thượng, theo thiên tượng chính là như vậy."

Hoàng thượng nghe xong đột nhiên nở nụ cười, sau đó hỏi tiếp.

"Vậy khanh nói xem, nên giải quyết chuyện này thế nào?"

"Theo vi thần thấy, vì đại điện hạ và Hiền phi nương nương xung khắc, do đó không nên để hai người ở gần nhau, đại hoàng tử nên đưa trở về Ly Hoa Cung sống một thời gian, mệnh số của Đức phi và đại hoàng tử vốn vô cùng tương thích, đồng thời mời Hiền phi nương nương đến Liên Hoa Điện, nơi đó cách Ly Hoa Cung khá xa, cũng không gần Thái Bảo Cung, đợi khi đại hoàng tử lành bệnh, có thể trở về Thái Bảo Cung mà không xảy ra vấn đề."

Hoàng thượng nghe trung niên nói xong, im lặng không lên tiếng, không khí vì vậy mà đột nhiên trầm xuống, ngay lúc trung niên nhân thấp thỏm không yên, hoàng thượng nói:

"Lưu Toàn Phúc."

Lưu công công vốn ở bên ngoài nghe gọi lập tức chạy vào.

"Có nô tài."

"Ngươi mang theo lệnh bài của trẫm, lập tức đến Phật Quang Tự mời Vô Dục đại sư nhập cung tiếp kiến."

"Nô tài tuân chỉ."

Trung niên nhân nghe xong lời này, trong lòng lập tức cảnh báo nguy cơ, mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng hắn không còn cách nào ngoài cắn răng tiếp tục giả thanh cao, ngay lúc này đột nhiên hoàng thượng cười nói một câu.

"Thái sư thật là có mắt nhìn người, năm xưa thật không uổng đã đề bạc ngươi đến vậy, Kha ái khanh, năm đó ngươi nói mệnh cách của Đức phi hợp với đại hoàng tử, do đó trẫm mới giao đại hoàng tử cho Đức phi, nhưng không ngờ đại hoàng tử đến Ly Hoa Cung không đến một năm liền bị ngã gãy chân, nửa tháng trước vừa mới từ Ly Hoa Cung bước ra liền ngã bệnh, trẫm thực khó hiểu, phù hợp của ngươi nói chính là vậy sao?"

Trung niên nhân vừa nghe lời này, cả người giật bắn, không thể giả vờ nổi nữa, hắn kinh sợ bùm một cái quỳ xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Hoàng... Hoàng thượng..."

"Câm miệng."

Nụ cười trên mặt hoàng thượng biến mất, hắn hướng mục quang lạnh lẽo nhìn trung niên nhân, sau đó lấy từ trên long án một quyển tấu sớ quăng xuống trước mặt trung niên nhân.

"Ngươi tự mình nhìn đi."

Trung niên nhân run run giơ tay nhặt lấy, vừa lật ra nhìn, hắn trực tiếp bị dọa ngây người.

"Hai viên phó sứ của ngươi cùng ngươi quan sát thiên tượng, kết quả đưa ra lại trái ngược hoàn toàn, người thật sự xung khắc với đại hoàng tử chính là Đức phi."

Trung niên nhân kinh hồn bạc vía, tròng mắt đảo qua một vòng, lập tức thảm thiết hô lớn.

"Hoàng thượng, vi thần có tội."

Hoàng thượng không thèm nhìn trung niên nhân ra vẻ thực bi thiết dập đầu bên dưới, lạnh giọng nói:

"Truyền ý chỉ của trẫm, triệu thái sư nhập cung kiến giá."

....

Hai canh giờ sau, tiền triều truyền ra tin tức, Chính sứ Khâm Thiên Giám bị tống giam, nguyên nhân là do hắn đã tính sai số mệnh của đại hoàng tử, đại hoàng tử cùng Đức phi xung khắc do đó đại hoàng tử mới gặp kiếp nạn năm mười tuổi, cũng chính là năm nay, thái sư chính là người đề bạc Kha đại nhân kia, cũng bị hoàng thượng trách phạt.

Đồng thời hoàng thượng còn mời Vô Dục đại sư đến, nhờ đại sư xem xét mệnh cách của đại hoàng tử, cuối cùng kết luận đại hoàng tử không thể tiếp tục ghi dưới danh nghĩa Đức phi nữa, hoàng thượng liền ngay lập tức ban chỉ sửa ngọc điệp của đại hoàng tử, còn về sẽ ghi dưới danh nghĩa của ai thì vẫn chưa được công bố, hậu cung vì chuyện này mà một lần nữa nổi sóng.

......

Thọ Khang Cung.

Tô thái hậu cầm một mật hàm trên tay, hoàng hậu thấp thỏm ngồi một bên, thấy mày Tô thái hậu nhíu càng lúc càng chặt, hoàng hậu càng thêm lo lắng.

"Mẫu hậu, phụ thân ta nói như thế nào?"

Ba!

Tô thái hậu đột nhiên tức giận đập tay xuống bàn, mắt lạnh nhìn hoàng hậu.

"Là ngươi hiến kế cho phụ thân ngươi, muốn hắn cùng lúc đối phó Hiền phi, muốn chuyển Hiền phi đến cung điện âm u xa xôi nhất hậu cung đúng không? Từ nhỏ đến lớn hắn lúc nào cũng chìu chuộng ngươi, chính vì thế mới hồ đồ, hiện tại thì tốt, đại hoàng tử không thể giữ lại được, ngược lại còn thành toàn cho Hiền phi, ngươi..."

Hoàng hậu vừa nghe, sắc mặt biến đổi.

"Mẫu hậu, ý người là hoàng thượng sẽ để Hiền phi nhận đại hoàng tử?"

"Ngu xuẩn! Ngươi cư nhiên nhắm đến Hiền phi ngay lúc nàng vừa mới sinh cho hoàng thượng lục hoàng tử, trong lòng hoàng thượng phân lượng của nàng càng thêm trọng, hơn nữa còn hồ đồ đến mức dùng cách thức chúng ta đã sử dụng năm đó lúc trợ giúp Đức phi đoạt lấy đại hoàng tử, hiện tại đại hoàng tử bị bệnh, hoàng thượng có thành kiến sâu nặng với Đức phi, hành động của các ngươi chẳng khác nào châm dầu vào lửa, chẳng khác gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, dù hắn không muốn giao đại hoàng tử cho Hiền phi cũng bị các ngươi bức đến muốn."

"Mẫu hậu... Ta... Là ta nhất thời hồ đồ."

Hoàng hậu cắn môi, hai mắt đỏ lên, đột nhiên quỳ xuống khóc kể:

"Mẫu hậu, ta cũng biết hiện tại không nên nhắm vào Hiền phi, nhưng mà... Nhưng mà ta thật sự không thể nhịn được, đầy tháng hôm đó, trước mặt các vị vương phi, thái phi, còn có chúng phi tần, nhị vương phi làm ta không còn mặt mũi, Nhị vương phi vốn cùng Hiền phi đi lại gần, nếu không phải Hiền phi đứng phía sau giật dây, Nhị vương phi sau phải làm vậy, ta vì quá tức giận, cho nên mới..."

"Câm miệng, ngươi làm hoàng hậu bao nhiêu năm rồi chứ? Ngay cả chút ẩn nhẫn này cũng không thể làm được? Hơn nữa nếu ngươi thông minh hơn, Hiền phi có khả năng sinh ra Lục hoàng tử sao? Ra tay bao nhiêu lần, tất cả đều bị người của hoàng thượng giải quyết, ngươi còn mặt mũi không cam lòng?"

"Mẫu hậu, ta biết sai rồi."

Tô thái hậu ôm ngực khó thở.

"Ngươi biết sai? Ngươi biết sai thì có ích gì? Hoàng thượng nổi giận, đang điều tra Khâm Thiên Giám, nếu hắn thật sự điều tra ra cái gì, Tô gia chúng ta nguy khốn sớm tối, ngươi còn ở đây khóc, cút! Cút cho ai gia!"

"Thái hậu nương nương, xin hãy bớt giận, hoàng hậu nương nương cũng chỉ nhất thời sơ xuất, sau chuyện này tin chắc hoàng hậu nương nương sẽ cẩn thận hơn, hơn nữa cũng không hoàn toàn là lỗi của hoàng hậu nương nương và thái sư, hoàng thượng nắm được chứng cứ cũng là vì hai phó sứ Khâm Thiên Giám đã phản bội mật báo cho hoàng thượng, nếu không bị hai phó sứ kia phá hoại, kế hoạch của hoàng hậu nương nương không chắc đã thất bại."

(Phanh: Woa gay cấn ghê ~ Ta thích)

Diên ma ma ở một bên lập tức khuyên nhủ, Tô thái hậu bị bà an ủi một hồi mới bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn hoàng hậu.

"Tuyển tú chuẩn bị đến đâu rồi?"

Tô thái hậu đột nhiên hỏi chuyện này, hoàng hậu ngẩng đầu, vội vàng chấm nước mắt trên mặt rồi nói:

"Nửa tháng qua vì hoàng thượng cho Triệu Yến nhúng tay vào nên cũng gặp chút trở ngại, nhưng mẫu hậu yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt."

"Ừ! Vậy thì ngày mai ngươi đi tìm hoàng thượng, nói thân thể ngươi sau chuyện bị hạ độc vẫn chưa bình phục, thường xuyên mệt mỏi, không thể quản tốt hậu cung, xin hắn cho ngươi đóng cửa dưỡng bệnh, đợi khi tuyển tú qua đi rồi tính."

"Mẫu hậu..."

Hoàng hậu giật mình đưa mắt nhìn Tô thái hậu, lúc này nàng ta cũng quên luôn cả khóc, Tô thái hậu ngược lại lạnh nhạt nói:

"Chuyện này là ý của phụ thân ngươi, lần này chúng ta tính toán sai lầm, làm cho hoàng thượng bất mãn, chuyện ngươi giao ra cung quyền không nhúng tay vào việc tuyển tú chính là cách Tô gia chúng ta nhận lỗi, sẽ đóng cửa xám hối, cả ai gia cũng sẽ vào phật đường một thời gian."

Hoàng hậu nghe vậy không khỏi hơi bất ngờ, bất giác hỏi:

"Chuyện lần này nghiêm trọng đến vậy sao? Ngay cả mẫu hậu mà cũng vào phật đường?"

Tô thái hậu nghe vậy lại tức giận lên.

"Hừ! Chuyện này có liên quan đến việc của Đức phi và đại hoàng tử năm xưa, thậm chí cái chết của Trịnh quý nhân năm đó cũng có thể bị bại lộ, hai tên phó sứ kia không biết đã mật báo bao nhiêu với hoàng thượng rồi, hiện tại thái độ của hoàng thượng rõ ràng đang tức giận Tô gia, hơn nữa rất có thể Triệu gia sẽ nhúng tay vào, nếu xử lý không tốt, ngay cả phụ thân ngươi cũng có thể bị kéo xuống nước, chúng ta chỉ còn cách hạ mình với hoàng thượng lần này mà thôi, dù sau Tô gia cũng là nhà mẹ đẻ của ai gia, chúng ta đã lui bước hắn cũng sẽ không quá ép sát."

Hoàng hậu nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm hận, không kiềm được nói:

"Nhưng còn chuyện của Ninh phi, Triệu gia bảo vệ quá chặt, đến giờ chúng ta còn chưa có cơ hội ra tay, nếu ta lại giao ra cung quyền, như vậy..."

Tô thái hậu không để hoàng hậu nói xong đã phất tay chặn lại, lạnh nhạt nhìn hoàng hậu.

"Chuyện đó ngươi không cần lo, cái thai của Ninh phi không thể giữ, tự ai gia sẽ xử lý, ngươi chỉ cần làm theo ý của ai gia là được."

Hoàng hậu nhìn Tô thái hậu, trong lòng tràn ngập bất cam, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đợi khi hoàng hậu rời đi, Diên ma ma mới tiến lên nói với Tô thái hậu.

"Nương nương, chẳng lẽ chúng ta thật sự buông tha đại hoàng tử như vậy sao?"

"Không buông thì phải làm thế nào, tất cả cũng vì đứa ngu xuẩn kia, nếu không có đại hoàng tử, ả ta còn có giá trị hay sao chứ?"

"Nương nương, chẳng lẽ người muốn buông tha Đức phi."

"Hừ! Tuyển tú lần này Cung gia sẽ cho một nha đầu khác đến, nghe ngươi nói nha đầu đó cũng không tệ, có thể thay thế cho loại vô dụng đó."

"Lão nô nghe nói Cung tứ tiểu thư kia quả thật rất không tệ, thậm chí có lời đồn nàng ta có mấy phần giống với Hiền phi."

"Ừ!"

Tô thái hậu nghe vậy liền nở nụ cười, Diên ma ma lại lo lắng nói đến chuyện khác.

"Đúng rồi nương nương, hoàng thượng lần này thật sự sẽ không thẳng tay nhắm đến Tô gia?"

Tô thái hậu nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống.

"Hừ! Ai gia là thân mẫu của hắn, ta đã xuống nước đến mức vào phật đường, hắn chẳng lẽ vẫn chưa hài lòng sao?"

"Nương nương, lão nô chỉ hơi lo lắng mà thôi."

"Ngươi yên tâm đi, một khi còn ai gia ở đây, nếu không muốn bị thiên hạ thóa mạ là kẻ bất hiếu, hắn không dám bức ta đến tuyệt lộ đâu."

( Phanh : kịch tính quá. Đậm chất truyện cung đấu. Best )