Trong nội điện Càn Đức Điện có một thư phòng nhỏ, rất ít người biết về sự tồn tại của thư phòng nhỏ này, bởi vì căn phòng này ngoài hoàng thượng ra cũng chỉ có tổng quản thái giám Lưu công công phụ trách quét dọn là được phép vào.
Trong thư phòng trang trí rất đơn giản, chẳng khác nào thư phòng của bá tánh bình thường, trong thư phòng có một bàn viết, một bàn trà, ba cái ghế và một cái tủ gỗ. Tiêu Diệp lần đầu thấy căn phòng bí mật của phụ hoàng hắn mà không khỏi kinh ngạc, những thứ trong phòng đối với hắn khá mới lạ, bởi vì sống trong chốn cung son, hắn rất ít khi nhìn thấy những thứ đơn sơ không có điêu khắc cầu kỳ cũng không phải được làm bằng vàng ngọc như vậy.
Hoàng thượng sau khi thay một thân thường phục mới tiến vào, chỉ vào một cái ghế bên cạnh bàn trà nói:
"Diệp Nhi, ngồi đi."
Tiêu Diệp gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hoàng thượng thì ngồi ở ghế đối diện, Lưu công công tiến lên tự tay pha trà. Đợi khi trà được pha xong, Lưu công công cũng tự động cáo lui, lúc này chỉ còn lại hai phụ tử ngồi đối diện nhau, Tiêu Diệp nhìn hoàng thượng, ánh mắt có chút cấp bách, hoàng thượng sao không nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn chứ, cười khẽ nói:
"Được rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi."
Nếu để quần thần nhìn thấy hoàng thượng lúc này, nhất định rất ngạc nhiên, hoàng đế lạnh lùng sát phạt quyết đoán trước mặt bọn họ hiện tại chẳng khác nào một nam tử bình thường, từ ái nhìn nhi tử của mình, Tiêu Diệp lại không hề ngạc nhiên, ngược lại rất là hưởng thụ, bởi vì mỗi lần ở Trường Lạc Cung phụ hoàng của hắn tuy có nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ lạnh lùng, hắn cũng biết đây mới là phụ hoàng của hắn, người lạnh nhạt uy nghiêm thường thấy chỉ là đối với người ngoài mà thôi.
Tiêu Diệp hít sâu một hơi, sau đó mạnh dạng hỏi:
"Phụ hoàng, chuyện thân mẫu của ta, ta muốn biết nàng có thật sự chết vì bệnh hay không?"
Hoàng thượng nhìn Tiêu Diệp, ánh mắt hơi phức tạp sau đó mới nói:
"Diệp Nhi, ngươi đã mười tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, năm sau phụ hoàng dự định sẽ đưa ngươi đến Đại Nguyên học tập, do đó ta sẽ cho ngươi biết sự thật, thân mẫu của ngươi, là bị Đức phi đầu độc."
Tiêu Diệp trợn trừng mắt, kích động đến run lên, dù hình dáng mẫu thân trong trí nhớ của hắn cực độ mơ hồ, nhưng một đứa nhỏ nghe được mẫu thân mình là do người khác hại chết, hắn sao có thể không kích động? Hoàng thượng nhìn Tiêu Diệp, sau đó mới nói tiếp.
"Đức phi đầu độc mẫu thân của ngươi, nhưng ta vẫn để nàng ta nhận nuôi ngươi, có biết là vì sao không?"
Tiêu Diệp lại mím môi không để mình rơi nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng thượng đứng dậy, chấp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia phiền muộn.
"Bởi vì ta biết, nàng không thể nào đối xử tốt với ngươi nhưng cũng sẽ không thể gϊếŧ chết ngươi."
Tiêu Diệp nghe xong, hoàn toàn không thể ngờ, hắn kích động lên tiếng.
"Phụ hoàng, vì sao...?"
"Bởi vì ngươi là đại hoàng tử của ta, mẫu thân ngươi lại xuất thân thấp, ngươi không có chỗ dựa, hoàng tử như vậy không thể tồn tại trong cung nếu như không biết ẩn nhẫn, không có đảm lược, Đức phi có thể không đối tốt với ngươi nhưng nàng ta có thể mang lại cho ngươi những thứ đó."
Nghe hoàng thượng nói vậy, Tiêu Diệp mới hiểu ra, hắn đã mười tuổi, từ khi gặp gỡ Lý An Nhiên, hắn đã trưởng thành lên nhiều, hiện tại hắn đã có thể hiểu được những đạo lý như vậy, hậu cung tranh đấu không ngừng, hắn nhìn không hề ít, cũng hiểu được hoàng thượng làm như vậy là muốn tốt cho hắn, tuy nhiên trong lòng hắn cũng có chút tủi thân, đứa nhỏ sinh ra trong cung cấm, bắt buộc phải trưởng thành sớm, vừa may mắn vừa đáng thương.
"Phụ hoàng, vậy chẳng lẽ ta bỏ qua cho hung thủ hại chết mẫu thân của ta như thế sao?"
Khi Tiêu Diệp nói lời này, hắn không kềm được lộ ra vẻ mặt không cam lòng, hoàng thượng quay đầu nhìn hắn, cười khẽ nói:
"Quân tử báo thù, mười năm không muộn, Đức phi hiện tại không thể động được, sẽ ảnh hưởng đến chuyện của ta, ngươi thân là đại hoàng tử của Nam tề, chút ẩn nhẫn này mà cũng không làm được, vậy sau này ngươi làm sao có thể làm việc lớn."
Hoàng thượng lộ ra ánh mắt uy nghiêm, Tiêu Diệp hơi chấn động, vội vàng đứng dậy, nghiêm túc nhìn hoàng thượng.
"Phụ hoàng, nhi thần đã biết, nhi thần nhất định sẽ ẩn nhẫn, nhất định sẽ mau chóng trưởng thành."
Hoàng thượng nhìn ánh mắt kiên quyết của Tiêu Diệp, khẽ gật đầu hài lòng.
"Diệp Nhi, phụ hoàng hứa với ngươi, sẽ có một ngày ta cho các ngươi đòi lại công đạo."
Tiêu Diệp nghe vậy, mắt lại đỏ lên nhưng hắn cắn răng nén xuống, ánh mắt hoàng thượng liền lộ ta tia ôn hòa.
"Tuy nhiên..."
Hoàng thượng đột nhiên thở dài một hơi.
"Để tránh cho người kia lao tâm khổ tứ nghĩ cách, quan hệ của ngươi và Đức phi cũng nên giải quyết sớm."
"Người kia?"
Diệp Nhi nghiêng đầu khó hiểu, "người kia" là ai?
..........
Trường Lạc Cung.
Lý An Nhiên dỗ Tiêu An ngủ xong, lại tiếp tục dạy Tiêu Bình đọc tam tự kinh, ngay lúc này tin tức Đức phi bị cấm túc đến một năm truyền đến, Lý An Nhiên không khỏi kinh ngạc.
"Cái gì? Diệp Nhi hiện tại đang ở đâu?"
Lý An Nhiên nhíu mày, trong lòng lo lắng, dù chuyện xảy ra trong Ly Hoa Cung đã bị hoàng thượng phong tỏa tin tức, do đó không thể biết Đức phi đã làm ra chuyện gì, nhưng chuyện lớn đến mức phải phong tỏa tin tức thì nhất định không tầm thường, hơn nữa còn nghe được là có liên quan đến Diệp Nhi, nàng sao có thể không lo lắng.
"Nương nương, đại hoàng tử hiện giờ vẫn còn ở Càn Đức Điện."
Thanh Y đứng một bên nói, trong lòng nàng cũng lo lắng không thôi. Lý An Nhiên nghĩ nghĩ rồi nhìn Tiểu Nhất Tử nói:
"Tiểu Nhất Tử, ngươi đến Càn Đức Điện hỏi thăm Lưu công công một chút, không cần hỏi quá nhiều, ta chỉ muốn biết Diệp Nhi có vấn đề gì hay không mà thôi."
"Dạ, nương nương."
Tiểu Nhất Tử nghe lời, lập tức rời đi.
Nhưng đợi khi Tiểu Nhất Tử trở lại, tin tức Lý An Nhiên nghe được lại là.
"Ngã bệnh?"
Lý An Nhiên giật mình, người còn mạnh khỏe, từ Ly Hoa Cung chạy đến Càn Đức Điện không đến hai canh giờ đã đột nhiên ngã bệnh, hoàng thượng còn ra lệnh để đại hoàng tử ở lại Càn Đức Điện, không ai được đến gây cản trở, thế mà cũng chỉ gọi Thành thái y đến chẩn trị mà thôi, Lý An Nhiên dù bất giác vẫn lo lắng cho Diệp Nhi nhưng trong lòng cũng tự cảm thấy động thái của hoàng thượng có chút bất thường.
Tóm lại, Diệp Nhi có thật sự bệnh không?
( Phanh: Chẳng lẽ người kia mà pi sà nhắc đến khi nói với Tiêu Diệp là Nhiên tỷ hả 😭😭 )