Chiến Trường Hậu Cung

Chương 63: Tội ác

Hoàng thượng nhìn Lý An Nhiên một cái, sau đó nói:

"Hiền phi bị cung nữ thích sát, sau khi điều tra, cuối cùng đã tìm ra hung thủ, kẻ đó chính là..."

Hoàng thượng không nói hết câu, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Vinh phi, chúng phi tần cùng nhau giật mình, Vinh phi tái nhợt cả mặt, đột nhiên khóc thảm hô lên.

"Hoàng thượng, oan uổng quá, thần thϊếp không có làm, nhất định là có kẻ hãm hại thần thϊếp."

Mồ hôi trên trán Vinh phi đã bắt đầu đổ ra, ánh mắt vừa lo sợ vừa kích động, tròng mắt đảo qua một vòng, đột nhiên nàng ta quay sang Lý An Nhiên, hung hăng hét lên.

"Hiền phi, ta không thù không oán với ngươi, vì sao ngươi muốn hãm hại ta."

Lý An Nhiên nhìn bộ dạng hoảng loạn của Vinh phi, trong lòng không khỏi cảm thấy thực châm chọc, Vinh phi này càng có biểu hiện như vậy thì càng đáng nghi, hoàng thượng còn chưa chỉ ra là nàng ta, nàng ta đã tự mình lộ mặt.

"Vinh phi, ngươi nói vậy là có ý gì? Chuyện xảy ra đã lâu rồi, ta đi hãm hại ngươi làm cái gì, vả lại ngươi dựa vào đâu mà nói bổn cung hãm hại ngươi?!"

Lý An Nhiên ra vẻ thực ngạc nhiên, đồng thời ánh mắt nhìn Vinh phi còn cố tình lộ ra tia nghi ngờ.

"Ta... Ta... Ngươi... Ngươi nhất định là ghi hận chuyện ra nói tam hoàng tử hại chết Tĩnh Huệ quý phi cho nên mới muốn trả thù."

Lý An Nhiên thở dài nói:

"Hôm đó ngươi nói tam hoàng tử sinh ra khỏe mạnh, lớn hơn nhị hoàng tử năm đó rất nhiều, hoàng hậu nương nương liền giải thích cho ngươi biết đứa nhỏ sinh ra lớn như vậy là bình thường, ngươi cũng nói mình không có kinh nghiệm nên nói sai, sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, tại sao ta phải ghi hận ngươi?"

Vinh phi nghe vậy, lúng túng một hồi rồi lại hô lên.

"Vậy... Vậy nhất định là do năm đó khi ngươi nhập cung, ta nhiều lần chèn ép Trúc Mai Hiên, sau khi ngươi được thị tẩm, ta vẫn thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc ngươi, ngươi nhất định vì vậy mà..."

"Vinh phi... thì ra trước đây người chính là kẻ nhiều lần chèn ép cung nhân Trúc Mai Hiên, cố tình mua chuộc người mang thức ăn lạnh lẽo khó ăn đến cho ta, năm đó ta chẳng qua chỉ là một quý nhân nho nhỏ, ngươi đã bắt đầu nhắm vào ta sao?"

Vinh phi bị Lý An Nhiên phản kích, nhất thời không biết phải nói lời gì biện minh, sự thật Vinh phi lúc này cực kỳ lo sợ, chính sát là có tật giật mình, theo bản năng chỉ muốn tìm ai đó mà đổ tội, do vậy liền nhắm bừa vào Lý An Nhiên.

Chỉ cần là người có mắt liền có thể nhìn ra, tình hình hôm đó hung hiểm như thế nào, Lý An Nhiên rõ ràng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu hoàng thượng không kịp thời đến, nàng sợ là đã mất mạng, không lý nào lại là người chủ mưu muốn thích sát chính mình, vả lại chuyện này cũng là do hoàng thượng điều tra, Lý An Nhiên không thể nào nhúng tay vào được, Vinh phi đột nhiên chỉ tay nói Lý An Nhiên hãm hại mình, còn ngu ngốc nói ra chuyện xấu của bản thân trước đây, rõ ràng là tự đào hố chôn thân.

"Hiền phi nương nương bớt giận, Vinh phi nương nương nhất thời quá lo sợ mà nói bừa, chuyện này nhất định có ẩn tình, hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét."

Lâm quý tần năm xưa giờ đã là Lâm tiệp dư lập tức chạy ra quỳ xuống bên cạnh Vinh phi, nàng vốn là muội muội của Vinh phi, đương nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn tỷ tỷ mình đi vào chỗ chết.

"Còn minh xét cái gì nữa, hoàng thượng đã đích thân điều tra, có thể sai sao?"

Triệu quý phi hừ lạnh một tiếng.

"Không sai, Vinh phi vốn đã ganh ghét Hiền phi từ trước, lần đó nàng ta còn cố tình mang Lý An Nhã kia đến, muốn hãm hại Hiền phi muội muội, hoàng thượng, nàng ta độc ác như vậy, nhất định phải nghiêm phạt để làm gương cho kẻ khác."

Đức phi đưa mắt lạnh nhìn Vinh phi, không thể ngờ lần này Đức phi lại cùng quý phi có chung ý kiến, không chỉ Đức phi, rất nhiều phi tần đều đồng loạt lên tiếng hối thúc hoàng thượng xử phạt Vinh phi.

Lý An Nhiên nhìn cảnh này, không khỏi thầm lắc đầu, dự đoán của nàng đã thành sự thật, Vinh phi trước đây dựa vào long thai càng quấy kiêu ngạo, không xem ai ra gì, ngay cả hoàng hậu quý phi đều dám động, hiện tại sa cơ, hậu quả lập tức kéo đến.

Hoàng thượng nhìn phản ứng có chút mạnh mẽ của chúng phi tần, lên tiếng trấn an mấy câu, sau đó quay sang Vinh phi đang sợ ngây người, lạnh nhạt nói tiếp.

"Kim nhi, lập lại lời khai của ngươi cho Vinh phi nghe thử đi."

Một tiểu cung nữ trong ba người đang quỳ bò ra, Lý An Nhiên lúc này liền nhận ra cung nữ kia có chút quen mắt.

"Bẩm hoàng thượng, nô tỳ vốn là cung nữ quét dọn trong Điện Thanh Loan, nhưng thật ra nô tỳ là người của Lâm phủ cài vào cung, chuẩn bị làm tai mắt cho Vinh phi nương nương, lúc thích khách đột nhiên tập kích, cung nữ Khải Nhi của Vinh phi đột nhiên chạy đến trao thủy thủ cho nô tỳ, nàng ta nói nếu nô tỳ không đi thích sát Hiền phi nương nương, người nhà của nô tỳ vẫn còn sinh sống trong Lâm phủ sẽ bị gϊếŧ, nô tỳ không còn cách nào đành nghe theo nàng ta."

Cung nữ này đúng thật là Kim Nhi đã thích sát Lý An Nhiên, vốn dĩ hoàng thượng định để cho Hứa đại học sĩ xử tử nàng ta, nhưng sau đó hắn đổi ý, để nàng ta còn sống, mục đích chính là muốn chờ đến ngày hôm nay.

"Ngươi nói bậy."

Vinh phi kinh hãi ngã ngồi trên đất, cung nữ Khải Nhi của Vinh phi cũng có mặt, khi nghe Kim Nhi khai ra mình, sắc mặt Khải Nhi liền trắng bệch như tờ giấy, lập tức chạy ra quỳ xuống hô.

"Hoàng thượng, không phải là như vậy, nàng ta nói dối."

"Nói dối?! Ngươi còn mặt mũi không nhận, các ngươi lợi dụng người nhà của ta để uy hϊếp ta, không ngờ các ngươi đã sớm gϊếŧ người nhà của ta để diệt khẩu rồi, các ngươi nghĩ còn có thể lừa ta sao?"

"Nói bậy, người nhà của ngươi vẫn còn..."

Khải Nhi chỉ nói được đến đó, lập tức trợn mắt, giơ hai tay lên che miệng, nàng ta nhất thời nói lỡ rồi, Lâm tiệp dư trực tiếp ngây người ra đó, nhân chứng rõ ràng, Khải Nhi còn lỡ lời không đánh tự khai, chuyện Kim Nhi nói mình là tay sai của Lâm gia không cần điều tra đã lập tức có thể chứng thực, nàng biết làm cách nào cứu lấy tỷ tỷ bây giờ?!

Vinh phi cũng kinh hãi, vội vàng giải thích.

"Hoàng thượng, đừng nghe các nàng nói bậy, nhất định tất cả bọn họ đều đã bị người khác mua chuộc, muốn hãm hại thần thϊếp, muốn cướp ngũ hoàng tử của thần thϊếp."

"Nương nương, sao nương nương lại nói vậy?"

Khải Nhi tái xanh cả mặt, không thể tin nhìn Vinh phi. Hoàng thượng không muốn nhìn thêm nữa, lạnh giọng nói:

"Hãm hại ngươi? Vậy ngươi nghe thêm hai nhân chứng nữa đi."

Hắn đưa mắt nhìn đến hai thái giám còn lại, bọn họ liền tiến lên khai báo.

"Bẩm hoàng thượng, chúng nô tài cũng là đại thái giám của Thanh Loạn Điện, hôm đó trong lúc thích khách tập kích, chúng nô tài hộ chủ ở bên cạnh các vị nương nương, lúc đó chúng nô tài chính mắt nhìn thấy Vinh phi nương nương nói gì đó với Khải Nhi, sau đó Khải Nhi cứ vậy liều mạng chạy vào đám hỗn loạn, chúng nô tài muốn ngăn nàng nhưng lại bị Vinh phi nương nương cản lại."

"Hoàng thượng, tin tức điều tra cũng đã truyền đến, người nhà của Kim Nhi quả thật đang ở Lâm phủ."

Lưu công công lại đứng ra bẩm báo thêm tin này, gần như ngay lập tức tội trạng của Vinh phi đã được thành lập.

Vinh phi ngây người một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm tiệp dư, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó chuyển thành quyết tuyệt.

"Muội muội, chuyện đã đến nước này, muội hãy thừa nhận đi, chủ mưu có phải là muội không?"

Lâm tiệp dư ngây người nhìn Vinh phi, ánh mắt không thể tin được, không chỉ mỗi Lâm tiệp dư, tất cả mọi người có mặt đều giật mình nhìn tình hình xoay chuyển quá nhanh, Lý An Nhiên cũng không thể nào ngờ đến, trong lúc nguy cấp, Vinh phi cư nhiên đẩy cả Lâm tiệp dư ra thế mạng.

Hoàng thượng hơi nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì, ngược lại Tô thái hậu lạnh giọng lên tiếng.

"Vinh phi, ngươi tội ác tày trời, còn muốn chạy tội sao?"

Chuyện Vinh phi phản bội, Tô thái hậu vẫn còn ghi hận trong lòng, lúc này sao có thể bỏ qua, hơn nữa nếu Vinh phi ngã, như vậy Ngũ hoàng tử sẽ thuộc về ai?! Nếu có thể đưa về dưới trướng mình thì Tiêu Minh sau này sẽ có thêm một trợ lực, Vấn đề này so với hiềm khích của bà và Vinh phi càng được Tô thái hậu đánh giá quan trọng hơn.

"Hoàng thượng, không cần nhìn nàng ta diễn trò nữa, nhân chứng rành rành, còn gì để nói chứ? Ai gia mệt rồi, nhanh chóng phán tội đi."

Hoàng thượng vừa nghe vậy, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên tia sáng thâm thúy, hắn rũ mí mắt như đang suy tư điều gì, nhất thời cũng không có làm ra quyết định, trong lúc đó Vinh phi và Lâm tiệp dư vẫn đưa mắt nhìn nhau, dần dần, khóe mắt Lâm tiệp dư đông đầy nước mắt, nàng đột nhiên ảm đạm cuối đầu, sau đó quyết tâm mạnh ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.

"Bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân, tỷ tỷ của thần thϊếp vô tội, tất cả đều là lỗi của thần thϊếp, vì thấy Hiền phi nương nương lúc đó còn là Thuần chiêu dung được sủng ái, thần thϊếp vì quá ghen ghét cho nên đã lợi dụng người của tỷ tỷ, thần thϊếp mới là kẻ chủ mưu."

Xét về sủng ái, địa vị trong cung, Lâm tiệp dư không thể nào so sánh được Vinh phi, hơn nữa nếu Vinh phi xảy ra chuyện, ngũ hoàng tử sẽ bị cướp đi, do đó Lâm tiệp dư mới quyết định vì gia tộc, vì tỷ tỷ của mình mà hy sinh. Lý An Nhiên không khỏi thương cảm cho nàng, Lâm tiệp dư vốn là một người thông minh, vượt qua Vinh phi rất nhiều, tuy nhiên nàng có một điểm yếu là quá xem trọng Lâm gia cùng thân nhân.

"Lâm tiệp dư, ngươi không cần nói dối che dấu cho Vinh phi, nếu như ngươi là chủ mưu, vậy ngươi làm sao giải thích chuyện hai thái giám kia nhìn thấy chính Vinh phi đã sai Khải Nhi rời đi khu vực được bảo hộ?"

Thục phi nhíu mày truy hỏi, Lâm tiệp dư ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Thục phi.

"Lúc đó thần thϊếp chỉ là một quý tần, vị trí ở xa cho nên thần thϊếp không kịp chạy đến khu vực an toàn, bị vây vào vòng chiến, tỷ tỷ vì lo lắng cho thần thϊếp mới sai Khải Nhi đi tìm thần thϊếp, sau đó thần thϊếp lợi dụng cơ hội mà ép Khải Nhi đi tìm Kim Nhi ra lệnh hành thích Hiền phi, tất cả mọi chuyện chính là như vậy, xin hoàng thượng minh xét."

Lâm tiệp dư là muội muội ruột của Vinh phi, tay sai của Lâm gia trong cung, Vinh phi dùng được thì Lâm tiệp dư cũng dùng được, hơn nữa hôm xảy ra vụ việc tình hình rất hỗn loạn, không ai chú ý đến tỷ muội Lâm gia, như vậy một khi Lâm tiệp dư nhất quyết nhận tội, rất khó để chứng minh là nàng nói dối. Trừ khi hoàng thượng cho người điều tra lại từ đầu, tra hỏi Kim Nhi và Khải Nhi cẩn thận một lần nữa, may ra còn hy vọng có thể chứng minh Vinh phi mới là chủ mưu, nhưng vấn đề là hoàng thượng sẽ quyết định thế nào.

Tình hình xoay chuyển đến tình cảnh này, Tô thái hậu cũng không tiện lên tiếng, bà là thái hậu, công khai nhắm đến một phi tần quá lộ liễu sẽ làm mất đi thân phận cao quý của mình, do đó bà cũng chỉ có thể đợi hoàng thượng quyết định.

"Hoàng thượng, người cảm thấy lời khai của Lâm tiệp dư như thế nào?"

Triệu thái hậu nhìn hoàng thượng, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ, lúc này hoàng thượng mới nâng mắt nhìn Triệu thái hậu, sau đó hắn đột nhiên quay đầu nâng ly trà lên uống một ngụm, không ai nhìn ra tia sáng sắc bén vừa lóe lên trong mắt hắn, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu cười cười nói:

"Phiền mẫu hậu bận tâm rồi, hậu cung không yên ổn là lỗi của nhi thần, sau này nhi thần nhất định quan tâm đến hậu cung nhiều hơn."

Tô thái hậu nghe vậy, nắm tay liền siết lại, ngoài mặt lại bình tĩnh nói:

"Hoàng thượng là vua một nước, tâm tư nên để ở tiền triều mới phải, gần đây hậu cung xảy ra nhiều chuyện cũng không thể trách hoàng thượng."

Hoàng hậu nghe vậy, đương nhiên không thể ngồi yên.

"Xin hoàng thượng gián tội, thần thϊếp thân là hoàng hậu lại không quản lý tốt hậu cung, khiến hoàng thượng và thái hậu lao tâm."

Hoàng hậu đã quỳ xuống, phi tần sao có thể ngồi, tất cả lập tức đứng lên thỉnh tội, hoàng thượng liền khoát tay, bộ dạng nhìn như bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là một tia lạnh lùng mà người khác không thấy.

"Được rồi, các nàng đứng lên hết đi, Lâm tiệp dư hãm hại Hiền phi, tội trạng nghiêm trọng, lập tức phế truất, đày vào lãnh cung, chuyện này cũng kết thúc tại đây thôi."

Ngay lúc này, hoàng hậu đột nhiên lên tiếng.

"Hoàng thượng, Lâm tiệp dư độc ác dám ép người đi thích sát phi tần, loại người chỉ vì chút chuyện liền muốn gϊếŧ người như nàng ta so với Trương phi càng khiến người cảm thấy sợ hãi, nếu không nghiêm phạt... E là không thể làm gương cho người khác."

Hoàng hậu vốn đang buồn bực chuyện quý phi thoát nạn, lúc này muốn tìn chỗ trúc giận, có thể nói Lâm tiệp dư quá bất hạnh.

Hoàng thượng quay đầu nhìn hoàng hậu, không biết hắn nghĩ gì đó, cuối cùng gật đầu nói:

"Hoàng hậu nói cũng có lý, vậy ban bạch lăng đi."

Nghe hoàng thượng hạ lệnh ban chết, Lâm tiệp dư siết chặt nắm tay, cắn môi không để nước mắt rơi xuống, Lý An Nhiên thấy vậy, trong lòng bất đắc dĩ, chống đối với hoàng hậu là chuyện nàng không muốn chút nào, nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn Lâm tiệp dư đi chết, đành thở dài một hơi, đứng dậy bước ra nói:

"Xin hoàng thượng khai ân."

Hành động của nàng khiến không khí nhất thời đọng lại, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nàng, hoàng thượng hơi nhíu mày, chân bất giác dịch lên trước một chút nhưng hắn kịp thời kềm chế hành vi theo bản năng của mình.

"Nàng đang mang thai, mau đứng lên."

"Hoàng thượng, Lâm tiệp dư tuy hành động sai lầm nhưng thần thϊếp may mắn vẫn chưa bị hại, hơn nữa Lâm tiệp dư cũng là phạm phải lần đầu, lại dũng cảm đứng ra thừa nhận tội trạng, xin hoàng thượng khai ân cho nàng một con đường sống."

Lời Lý An Nhiên làm chúng phi tần ngạc nhiên, nhất là Lâm tiệp dư, nước mắt không kềm được nữa tuôn trào, trong lòng nàng cảm thấy đắng chát khổ không thể nói, trong lòng không ngừng tự giễu cười chính mình, tỷ tỷ ruột tàn nhẫn ích kỷ đẩy nàng ra chết thay, người ngoài như Lý An Nhiên lại rộng lượng đứng ra xin tội cho nàng, nàng thật sự là một kẻ quá đáng thương.

Trong lúc đó mấy người quý phi, Thục phi lại thầm khinh thường trong lòng, bọn họ đều cho là Lý An Nhiên chỉ muốn tỏ ra rộng lượng trước mặt hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn Lý An Nhiên, ánh mắt lạnh xuống nhưng không nói lời nào.

Triệu thái hậu thấy vậy cũng thở dài, vẻ mặt không đành lòng nói:

"Hoàng thượng, Hiền phi nói cũng có lý, hoàng thượng hãy khai ân cho nàng một lần."

"Nể tình mẫu hậu và Hiền phi đã cầu xin cho nàng ta, miễn tội chết, đày đến lãnh cung."

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Lý An Nhiên khẽ nở nụ cười, Hoàng thượng thầm thở dài trong lòng, phất tay để cung nhân lôi Lâm tiệp dư cùng đám người Kim Nhi, Khải Nhi đi xuống. Sau đó hoàng thượng nhìn đến Vinh phi đang ngây người, lạnh nhạt nói:

"Tinh thần Vinh phi không được tốt, không thích hợp chăm sóc ngũ hoàng tử, trẫm quyết định đưa ngũ hoàng tử đến Viên Hy Cung, tạm thời do quý phi chăm sóc."

Cả đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, cả Triệu quý phi cũng khó tin nhìn hoàng thượng, thế lực Tô gia thì lộ ra sắc mặt khó coi. Vinh phi rất nhanh tỉnh táo lại, khϊếp sợ hô lên một tiếng.

"Hoàng thượng..."

"Ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời, người đâu, đưa Vinh phi về tẩm cung."

Nhìn Vinh phi bị người vừa nâng vừa lôi ra ngoài, Lý An Nhiên thầm thở dài trong lòng, dù có người chết thay thì sao chứ? Hoàng thượng vẫn biết rõ ai mới là chủ mưu thật sự, tương lai của Vinh phi chẳng còn ánh sáng rồi.