Chiến Trường Hậu Cung

Chương 64: Chân tướng

  Bức màn được hé lộ! Cơ mà Phanh thấy mọi chuyện càng ngày càng rối tít mù lên 😕. Mà tác giả lại ra chap rất chậm . Con dân như tui làm sao mà sống được. Chap này cực ngắn . Hic hic

——————————————————

Rời khỏi Từ Ninh Cung, Lý An Nhiên mệt mỏi ngồi trên kiệu, Thanh Y đi bên cạnh không khỏi nói:

"Nương nương, Lâm tiệp dư kia..."

"Hiện tại nàng chính là Lâm thứ nhân."

"Là nô tỳ nói sai, nhưng mà nô tỳ cảm thấy Lâm thứ nhân không phải là chủ mưu thật sự."

"Ai cũng nhìn ra Lâm thứ nhân không phải chủ mưu, nhưng trong cuộc chiến hậu cung, chân tướng vốn dĩ không quan trọng."

"Vì vậy cho nên nương nương mới xin tha cho nàng?"

"Có lẽ vậy, trong hậu cung này người có thể nói chuyện cùng ta không nhiều, nàng là một trong số đó, ta cũng không nhẫn tâm nhìn nàng chết, hơn nữa nếu như nàng chết đi, vụ án sẽ vì vậy mà hoàn toàn chấm dứt, Vinh phi sẽ hoàn toàn được xóa bỏ tội trạng, nhưng một khi nàng còn sống, Vinh phi mãi mãi không thể thoát được tội lỗi của mình, vụ án đó cũng sẽ không đơn giản như vậy chấm hết."

Lý An Nhiên nở nụ cười, ánh mắt lộ ra tia suy ngẫm, miệng lại cảm thán một câu:

"Hôm nay thật sự có quá nhiều kẻ chết thay, Trương phi như vậy, Lâm thứ nhân cũng vậy, bọn họ đều vì gia tộc của mình mà thân bất do kỷ."

Lý An Nhiên cứ vậy an toàn trở về Trường Lạc Cung, hậu cung sau một loạt kinh biến vừa rồi, tình thế đã xoay chuyển rất nhanh, Triệu gia gần như là một bước lên trời, xuân phong đắc ý, ngược lại Tô gia không những không hạ bệ được quý phi, còn mất đi cung quyền, thân thể hoàng hậu bị tổn hại, dù Trương phi không còn, nhưng cái được không bù được cái mất.

.......

Linh Phụng Cung yên tĩnh đến nặng nề, hoàng hậu nằm trên giường, thần sắc nhợt nhạt, đột nhiên nàng lên tiếng hỏi Tín ma ma đang lo lắng đứng bên cạnh.

"Tín ma ma, lần này bổn cung hy sinh đến như vậy mà vẫn không đạp đổ được Triệu Yến, ngươi nói xem, đây có phải là ý trời hay không?"

"Nương nương, xin người đừng nói vậy, chẳng qua chúng ta nhất thời sơ xuất, quên mất còn một Triệu thái hậu lợi hại mà thôi."

"Đúng, bà ta quả thật lợi hại, không những rửa sạch tội danh cho Triệu tiện nhân mà còn đẩy hết mọi tội lỗi xưa nay của bọn chúng lên đầu Trương phi, bổn cung chính là quá chủ quan rồi, bây giờ cung quyền bị mất, thân thể ta lại bệnh thành thế này."

"Nương nương, chúng ta vẫn còn nhị điện hạ, vẫn còn có thái hậu nương nương duy trì, người là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nương nương nên tịnh dưỡng, giữ được rừng không sợ thiếu củi đốt."

"Ngươi nói phải, bổn cung sao có thể để thua Triệu tiện nhân dễ dàng như vậy."

Hoàng hậu thầm nắm chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra hận ý nồng đậm.

.......

Từ Ninh Cung vào buổi tối cực kỳ tĩnh lặng, Triệu thái hậu lại đột nhiên gọi Trương Thục Oanh đến, Tương Thục Oanh đã mang thai hơn một tháng, thần sắc cực kỳ tốt tiến vào nội điện, trong nội điện chỉ có mỗi Triệu thái hậu và Diệp ma ma, Trương Thục Oanh lập tức cảm thấy bất an, còn chưa kịp để nàng hành lễ, Triệu thái hậu đã đột nhiên nghiêm sắc mặt, giọng nói đã không còn ôn hòa như thường mà chuyển thành lạnh nhạt.

"Quỳ xuống."

Trương Thục Oanh giật mình, không dám làm trái vội vàng quỳ xuống, Triệu thái hậu lạnh mặt nhìn nàng một lúc, sau đó đột nhiên bình thản nói:

"Ngươi đã biết tội của mình hay chứ?"

Trương Thục Oanh giật mình, ngẩng đầu đánh giá thần sắc của Triệu thái hậu, sau đó giả vờ khó hiểu hỏi:

"Thái hậu nương nương, không biết Thục Oanh đã làm sai chuyện gì?"

Triệu thái hậu lạnh nhạt cười một cái, ánh mắt chăm chọc.

"Ngươi nghĩ ai gia không biết chuyện ngươi đã làm sao?"

Lời của Triệu thái hậu làm Trương Thục Oanh bất an trong lòng, Triệu thái hậu cũng không đợi nàng trả lời, tiếp tục bình thản nói:

"Trừ tịch yến kia, là ngươi hạ độc Lưu mỹ nhân, sau đó còn cố tình để lộ tin tức cho hoàng hậu, để hoàng hậu hiểu lầm là Yến Nhi muốn hạ độc Lưu mỹ nhân giá họa cho mình, kết quả hoàng hậu tương kế tựu kế ám hại Yến Nhi, không chỉ vậy ngươi còn để hai tên thái giám trong cung của Trương phi ra tay với Hiền phi và tam hoàng tử, kết quả ngoại trừ thành công hại Yến Nhi bị giam lỏng ra, kế hoạch của ngươi hoàn toàn thất bại, Lưu mỹ nhân bị nôn nghén cho nên không ăn được nhiều, độc tính không đủ, do đó nàng ta và cả cái thai trong bụng đều bình an, Hiền phi và tam hoàng tử cũng được người của Càn Đức Điện bảo vệ an toàn."

"Thái hậu nương nương, người... Ngay từ đầu người đã biết?"

"Hừ! Ai gia sớm đã biết."

"Vậy... vì sao...?

"Ngươi muốn hỏi vì sao ai gia không ngăn cản ngươi?"

Trương Thục Oanh thầm đổ mồ hôi, trong lòng không ngừng sợ hãi, Triệu thái hậu nhìn ánh mắt của nàng, cười nhạt nói:

"Ai gia chỉ muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng xem ra ngoại trừ bản lĩnh hãm hại người nhà, ngươi chẳng đấu nổi ai."

Sắc mặt Trương Thục Oanh trực tiếp trắng bệch cả ra, lập tức khóc hô.

"Dì à! ta biết sai rồi, bởi vì biểu tỷ thường xuyên lăng nhục ta, ta vì quá oán hận nên nhất thời hồ đồ."

Triệu thái hậu nghe Trương Thục Oanh gọi một tiếng dì, khóe môi khẽ nhếch lên, đột nhiên làm ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Ta biết ngươi luôn cảm thấy không phục Hiền phi và Thục phi, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi có tư cách gì mà không phục?! Hiền phi dù gặp chuyện gì cũng luôn điềm tĩnh, không gấp không vội, không ham lợi nhỏ, lại biết an phận, chính vì như thế cho nên hoàng thượng mới sủng ái nàng ta, Thục phi tuy không đoạt được sủng ái nhưng cũng là kẻ biết ẩn nhân, thâm sâu lại dứt khoát, cộng thêm sự hậu thuẫn của Liễu gia, hơn nữa còn sinh được tứ hoàng tử. Ngươi một chút cũng không so được bọn họ, làm việc hấp tấp, tầm mắt thì hạn hẹp, chỉ biết nghĩ đến lợi nhỏ trước mắt, khó làm việc lớn."

"Thục Oanh biết sai, sau này nhất định sẽ nghe dạy bảo."

"Hừ! Lần này vì ngươi mà chúng ta mất một cánh tay đắc lực, ngươi nói, phải xử lý như thế nào?"

Trương Thục Oanh thầm nuốt nước bọt, không còn gì để nói, Triệu thái hậu nhìn thần sắc Trường Thục Oanh như vậy, trong mắt lộ ra mục đích đạt thành, vừa nhìn Diệp ma ma một cái, Diệp ma ma lập tức hiểu ý, giả vờ khuyên nhủ thái hậu.

"Thái hậu nương nương, Ninh phi nương nương đang mang thai, có gì để nàng ngồi xuống rồi nói, không nên ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng."

Triệu thái hậu giả vờ hừ một tiếng.

"Được rồi, dù sao chuyện cũng đã lỡ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nên nhớ, ai gia không muốn ngươi lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy nữa, còn có Yến nha đầu tuy đối xử với ngươi có hơi hà khắc, nhưng nàng dù sao cũng là biểu tỷ của ngươi, ngươi phải luôn ghi nhớ điều này."

Trương Thục Oanh sao dám cãi lời Triệu thái hậu, lập tức vâng dạ luôn miệng, đợi khi Trương Thục Oanh rời đi, Triệu thái hậu liền thở dài nói:

"Mong là sau lần này nó rút ra được kinh nghiệm."

"Nương nương xin hãy yên tâm, lão nô cảm thấy Ninh phi là người thông minh, nhất định sẽ hiểu được dụng ý của nương nương."

"Ừ! Còn có chuyện ở Thúy An Cung cũng chuẩn bị cho tốt đi."

Nghe Triệu thái hậu nhắc đến Thúy An Cung, Diệp ma ma liền lộ ra sắc mặt lo lắng nói:

"Nương nương, nếu hoàng thượng phát hiện là chúng ta ra tay thì phải làm sao?"

"Hoàng thượng biết thì sao chứ? Vinh phi tội ác rành rành, hoàng thượng còn quan tâm đến sống chết của nàng ta sao? Ngươi cứ làm theo ý của ai gia đi."

"Lão nô đã biết."

"Ừ! Ai gia mệt rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi."

Diệp ma ma lập tức tiến lên dìu Triệu thái hậu vào tẩm điện nghỉ ngơi. Vì có sự tồn tại của Triệu thái hậu, chân tướng sự việc cứ thế chìm vào quên lãng, dù ai cũng biết Trương phi chỉ là gánh tội oan nhưng ngoại trừ cảm thán ra, không ai có thể làm được gì cả, bởi vì đứng trước quyền lực tuyệt đối, công lý không còn tồn tại nữa.