Chương 1: Hung Thủ Gϊếŧ Người
Nửa đêm canh ba, Tô Thiên Tử vội vàng tiến vào Lệ gia. “Tôi muốn gặp hắn!”“Xin lỗi, thiếu gia nói… Tô Thiên Tử với chó đều cùng một loại nên cô ta không được phép vào!
Trong lòng ‘oanh’ lên một tiếng, Tô Thiên Tử giống như chịu không nổi, dùng sức gào thét: “Lệ Tư Thừa, anh ra đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng, ông nội chết không liên quan gì đến em, em bị đánh ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì gia gia đã không còn sống nữa!”
Bảo vệ lạnh nhạt nhìn chằm chằm và khuôn mặt đau thương của cô, không nói một lời.
“Hết hy vọng đi.” Một tiếng nói dịu dàng truyền đến, người phụ nữ thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, duyên dáng yêu kiều đứng dựa người vào cửa nhà. “Hắn sẽ không gặp cô đâu, ông nội vừa mới qua đời, hắn cần được yên tĩnh.”
Là cô ta, tình nhân của Lệ Tư Thừa, cũng là người đã từng tự nhận là bạn tốt nhất của cô – Đường Mộng Dĩnh.
5 năm làm người yêu của Lệ Tư Thừa, ra vào mọi nơi, người khác và giới truyền thông đều biết, nhưng Đường Mộng Dĩnh bất ngờ xuất hiện trở thành Lệ thiếu phu nhân, mà cô Tô Thiên Tử cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.
Cô đi xuống, mỗi bước chân là một bậc thang, bảo vệ vì cô ta mà chủ động ra mở cửa, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau như trời với đất, làm Tô Thiên Tử càng hận Đường Mộng Dĩnh thấu xương.
“Hai người đi làm việc khác trước đi, tôi muốn cùng cô ta nói chuyện riêng một lát.”
Hai tên bảo vệ liếc nhau, nhanh chóng gật đầu rời khỏi.
“Ông nội không phải do tôi gϊếŧ!”
“Tôi biết, ông nội đương nhiên không phải do cô gϊếŧ.” Đường Mộng Dĩnh mỉm cười, bước ra bước chân đi ra bên ngoài, rất nhanh liền đi tới hồ nước bên cạnh đối diện với Đường gia.
Đường gia là một căn biệt thự lớn, đối diện có một cái hồ nước nhưng lại không có đèn đường, Đường Mộng Dĩnh đứng ở nơi đó rất khó có thể xác định được cô ta đang đứng ở vị trí nào.
Tô Thiên Tử nghe thấy vậy, trong lòng có chút cảm giác không thích hợp, chạy nhanh theo nói: “Cô có ý gì?”
“Ông nội đương nhiên không phải cô gϊếŧ, cô bị tôi đánh cho hôn mê thì gϊếŧ thế nào?”
Tô Thiên Tử trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm cô ta: “Chẳng lẽ… Là cô!”
“Xuỵt…” Đường Mộng Dĩnh đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, cười đắc ý.
“Thật là cô! Cô là đồ tiện nhân, ông nội đối xử với cô tốt như vậy, cô vì cái gì…”
“Tốt?” Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng. “Nếu không phải cái lão gia hỏa kia, thì người gả cho Tư Thừa ca ca phải là tôi chứ không phải cô, tôi và hắn là thanh nai trúc mã, thế mà lão già kia giám nói hắn nhìn tôi không vừa mắt, không thích tôi, vậy thì lão ta có thể đi chết rồi!”
“Cô thật là độc ác, tôi sẽ đi nói cho bọn họ biết!”
Tô Thiên Tử xoay người đang muốn rời đi, nhưng Đường Mộng Dĩnh lại không những không sợ hãi mà cười lạnh một tiếng: “Cô cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng sao?”
Bước chân Tô Thiên Tử dừng hẳn lại, cô im lặng đứng tại chỗ.
“Giống như năm đó cô cực lực giải thích cô không hạ dược Tư Thừa ca ca, ai tin?”
Tô Thiên Tử đột nhiên xoay người, nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin được.
Đường Mộng Dĩnh cực kỳ hứng thú nhìn vẻ mặt đó của cô. “Giống như cô nói cô không có phóng hỏa thiêu chết tôi, ai tin?”
“Đường Mộng Dĩnh! Cô có ý gì?” Trong đầu Tô Thiên Tử đột nhiên lóa lên tia sáng. “Là cô!”
“Không sai, là tôi.” Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng. “Nhưng là tôi thì thế nào? Cô còn nhớ rõ phải không? Lúc trước cô mới vừa đi qua nhà tôi, tôi liền bị trúng phải khí ga độc, cô nói cô không động tay động chân, ai tin? Sau đó Tư Thừa ca ca bị bọn xã hội đen bắt cóc, thiếu chút nữa bị chết cháy ở nhà kho, tất cả mọi người đều thấy tôi cứu hắn, chính là cô cố tình hôn mê ở hiện trường, cô nói lửa không phải cô phóng, ai tin?”
Tô Thiên Tử không kịp phòng, đột nhiên đề cập đến những chuyện cũ kia, theo bản năng liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình.
Cô ra sức đẩy Lệ Tư Thừa ra khỏi biển lửa, còn chính mình lại không kịp chạy ra khỏi đám cháy và nó đã hủy hoại đi một nửa khuôn mặt của cô, còn có… cả cuộc đời!
Cô là nữ nhi tư sinh của Tô gia.
Năm mười tám tuổi cô trở về Tô gia, cô liền biết cô phải gả cho người tên là Lệ tư Thừa, nhưng lại không biết hắn có thanh mai trúc mã tên là Đường Mộng Dĩnh.
Năm cô hai mươi tuổi, cô gả cho hắn. Từ đó trở đi, cô liền không ngừng bị đem ra so sánh.
Đường Mộng Dĩnh hào phóng đoan trang, cô thô bỉ không chịu nổi.
Đường Mộng Dĩnh xinh đẹp thiện lương, cô tâm địa rắn rết.
Đường Mộng Dĩnh du học hải ngoại, cô thì đại học còn không có, vừa tốt nghiệp xong đã thì cho Lệ Tư Thừa.
Vậy mà cô còn ngây ngốc đem ả trở thành bạn tốt nhất của mình, từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi lại không nhận ra cuộc đời cô, tất cả đều bị hủy hoại trong tay ả.
Tất cả mọi người đều biết rõ, đêm tân hôn - dược là cô hạ, mục đích là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Mộng Dĩnh; lửa là cô phóng thiếu chút nữa lấy mạng người ta, mục đích là muốn gϊếŧ chết Đường Mộng Dĩnh; thai nhi trong bụng cô là do chính cô cố ý ngã từ cầu thang xuống, mục đích là giá họa cho Đường Mộng Dĩnh.
Có lẽ những điều đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức mọi người, không thể thay đổi. Không có ai hiểu, để xứng đôi với Lệ Thư Thừa, việc gì cô cũng cố gắng, nỗ lực.
Cô thức đêm giúp Lệ Tư Thừa sửa thời gian công tác vì hắn bị bệnh, bọn họ nói cô làm ra vẻ.
Cô vì giúp Lệ Tư Thừa dưỡng bệnh đau dạ dày thật tốt mà đi học nấu ăn, bọn họ nói cô tâm cơ.
Cô vì muốn hoàn thành tâm nguyện ôm chắt trai của ông nội hắn mà bỏ học ở nhà dưỡng thai, bọn họ nói cô không biết vươn lên.
Không lâu sau, Tô gia phá sản, bọn họ nói cô trèo cao, đê tiện.
Sau đó cô sinh non đứa nhỏ, bọn họ nói cô làm nhiều việc xấu, không xứng mang thai, ngay cả trời cao cũng muốn đem đứa nhỏ đi.
Sau đó cô mới dần dần hiểu ra, Đường Mộng Dĩnh làm cái gì cũng là tốt, cô làm cái gì cũng là sai.
Cho đến ngày hôm qua, cô ngủ một giấc dậy phát hiện ông nội chết ở chân cầu thang tầng một, cảnh sát phá cửa đi vào, mà đúng lúc đó, cô lại đứng ở cầu thang tầng hai nhìn xuống, Tô Thiên Tử cứ như vậy trở thành hung thủ gϊếŧ người.
“Tiện nhân! Vì cái gì, vì cái gì mà cô lại hại tôi như vậy!” Tô Thiên Tử giống như phát điên, bổ nhào về phía Đường Mộng Dĩnh.
Đường Mộng Dĩnh có học qua quyền cước, thân mình chợt lóe, trở tay đem cô bắt lại rồi đẩy cô xuống hồ nước.
Uống phải mấy ngụm nước, Tô Thiên Tử liều mạng giãy giụa, kêu “Cứu...”
“Ừng ực ừng ực.”
Đường Mộng Dĩnh ở trên bờ lạnh lùng nhìn cô. “Cô an tâm mà chết đi thôi, tôi sẽ thay thế cô thật tốt, trở thành Lệ thiếu phu nhân...”