Chương 2: Cô Lại Dám Hạ Dược Tôi?
Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Tử cảm giác chính mình giống như một chiếc thuyền nhỏ, đang bị sóng gió điên cuồng chụp đánh, rất nhanh, liền đυ.ng vào một tòa băng sơn không đúng, là núi lửa!Nóng, thật nóng!
Rõ ràng nóng như vậy, nhưng cô vẫn nhịn không được mà dựa vào cái núi lửa kia, lúc sau, tòa núi lửa kia đột nhiên ném cô lên, hung hăng đâm vào phía dưới của cô, đáy thuyền nhỏ vỡ ra một lỗ hổng, Tô Thiên Sứ kinh hô một tiếng: “Đau…”
Núi lửa dù sao cũng là núi lửa, muốn bộc phát thì ai cũng không ngăn cản được, hạ thân như bị xé rách, cảm giác đau đớn lại truyền đến, Tô Thiên Tử cảm giác cả người đều bị hung hăng xuyên qua, lực đạo của núi lửa kia cũng thật lớn, làm cô nhịn không được muốn khóc: “Đau quá!...”
Chỉ là núi lửa kia vẫn không chút thương tiếc, lại một lần nữa hung hăng đâm xuống, Tô Thiên Tử cảm giác môi bị phong bế, ngay sau đó một làn gió thổi qua, đau nhức liền nhanh chóng rút đi, cảm giác thoải mái tê dại đến tận xương cùng ào ào kéo đến, môi anh đào nhịn không được mà bật ra một tiếng ngâm “Ưm…”
………………..
Sóng gió rút đi, tất cả đều trở về sự yên tĩnh vốn có.
Tô Thiên Tử ý thức được một chút, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau đớn, toàn thân trên xuống dưới không có một chỗ nào là không đau.
Đôi lông mi run rẩy, cặp mắt bỗng chốc mở ra.
Căn phòng tinh xỏa nhưng lại mang theo phong cách cổ kính xa hoa.
Đây là… nhà cũ của Lệ gia?
Tô Thiên Tử đột nhiên ngồi bật dậy, chỉ là trên người đau nhức làm cô nhịn không được thấp giọng, hít hà một hơi.
Ngồi trên yên ổn trên giường, Tô Thiên Tử phát hiện trên người mình thế nhưng không mảnh vải che thân, ngực, trên xương quai xanh, là những dấu hôn tím tím xanh xanh chằng chịt rải rác khắp nơi, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Hơi hơi nghiêng đầu, bên cạnh cô thế nhưng còn có một người đang nằm!
Hô nhỏ một tiếng, Tô Thiên Tử theo bản năng cả người liền co rút lại, dựt lấy chăn che kín thân thể mình.
Trước mắt cô là một nam nhân tuấn mỹ, lông mày có chút cau lại, rất nhanh liền mở mắt.
Hắn vừa mở mắt, trong mắt Tô Thiên Tử có một loại kinh diễm nồng đậm.
Khuôn mặt này, bất luận nhìn qua bao nhiên lần cô cũng vẫn không cảm thấy thỏa mãn mà muốn nhìn thêm lần nữa.
Đôi mắt thâm thúy đen nhánh như bầu trời đêm, mang theo vẻ ngạo mạn cùng sự cao quý, mang theo vẻ mông lung của cơn buồn ngủ, nhưng Tô Thiên Tử lại thấy ánh mắt đó sắc bén giống như chim ưng.
Giờ phút này Lệ Tư Thừa, thoạt nhìn… chỉ khoảng 25-26 tuổi!
Tô Thiên Tử có chút giật mình sững sờ, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, khuôn mặt Lệ Tư Thừa nhanh chóng đến gần, trầm giọng gầm nhẹ: “Tô Thiên Tử, cô lại dám hạ dược tôi?”
Một màn này, hình như đã từng xảy ra.
Năm đó cô bị Đường Mộng Dĩnh thiết kế cùng Lệ Tư Thừa phát sinh quan hệ, ngày hôm sau lúc thức dậy, Lệ Tư Thừa cũng nói ra một câu như vậy.
Ngơ ngác nhìn hắn một lúc, rồi cô nhanh chóng nói: “Tôi sẽ đi, anh không cần lo lắng.”
Sau khi ly hôn, hắn cho cô một khoản tiền lớn và an bài cho cô một căn biệt thự, nếu không phải Đường Mộng Dĩnh thiết kế gϊếŧ gia gia ngay tại nhà của cô, cô làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này.
Tuy rằng được cứu lên từ trong nước, nhưng Tô Thiên Tử không cho rằng hắn muốn gặp cô, khẳng định lại là kế hoạch ác độc nào đó của Đường Mộng Dĩnh!
Cô không nghĩ tới, lời nói của cô với Lệ Tư Thừa đã mang lại chấn động lớn trong lòng hắn.
Đi?
Nữ nhân này hao tốn hết tâm tư để leo lên giường mình, hạ dược hắn, thuốc vừa hết tác dụng đã muốn đi?
Nhìn thật sâu vào mắt cô, Lệ Tư Thừa phát hiện cô không có một chút ý tứ nói giỡn.
Không có một chút ngang ngược càn rỡ, điêu ngoa thường ngày, nét mặt bình tĩnh, hờ hững, giống như cô đã trải qua nỗi tuyệt vọng, trên người chỉ còn có bi ai.