Edit: Tiểu Y Y
"Cho đến một ngày, anh giúp chị ra bên ngoài mua đồ, thiếu chút nữa bị một chiếc xe đυ.ng vào, chủ xe là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nga đã quên, còn là một phú bà nhà giàu mới nổi." Nói đến đây, trên mặt Giang Ly lại lộ ra biểu tình âm trầm trào phúng.
Anh nói tiếp: "Sau đó, bà già ghê tởm kia quấn lên anh, dùng gần một trăm vạn, thu mua ba mẹ anh, khiến bọn họ bán con trai cho bà già luyến đồng đó, ha ha, bà già ghê tởm đó cầm tù anh, buộc anh làm đủ loại chuyện ghê tởm, phản kháng sẽ bị đánh, không cho ăn cơm, thẳng đến khi anh 13 tuổi, đủ năng lực gϊếŧ chết bà già đó, thay đổi thân phận tên họ, trốn thoát, rất nhiều năm sau, anh gặp chị gái."
Bạch Thiến Thiến lẳng lặng lắng nghe, nhìn Giang Ly khi nói tới chị gái mình, đáy mắt hiện lên thống hận mãnh liệt.
Thấy anh trầm mặc, cô nhẹ nhàng nói: "Chị anh chính là vị hôn thê của tên đàn ông kia?"
Giang Ly hoàn hồn từ trong hồi ức, cúi đầu nhìn vào mắt cô, gật đầu: "Không sai, khi đó bạn giường bên người anh có vô số, trong đó có một người đàn ông đã có vị hôn thê, đó chính là chị gái tốt của anh."
Nói xong lời cuối cùng, anh lại cười.
Chỉ là loại tươi cười này, chứa thống khổ, chứa hận ý, còn chứa cả nỗi bất đắc dĩ nhàn nhạt.
"Chị gái nhận ra anh, mắng anh là tiểu bạch kiếm để đàn bà bao dưỡng, còn mắng anh là đồ hạ tiện, ha ha, đó chính là chị gái ruột của anh a, ở trong mắt chị ta, anh không khác gì súc sinh, lúc ấy anh cũng không dám tin tưởng, sao đó co thể là người chị gái yêu thương che chở anh khi còn nhỏ? Ha ha, nếu không phải chị ta muốn tố giác anh, nói anh là hung thủ gϊếŧ bà già đó, anh khẳng định sẽ không kích động gϊếŧ chết chị ta. Anh cũng không hối hận, chỉ hối hận bản thân lại sinh ở gia đình ham phú quý như vậy, một gia đình dễ dàng bán con trai ruột cầu vinh."
Ngữ khí Giang Ly nhàn nhạt, lại như bao hàm hết thảy, trong lãnh đạm lộ ra một cổ hàn ý.
Anh... hận người nhà của anh đi.
Một trăm vạn đơn giản, liền bán anh cho người khác làm đồ chơi, không có tự do, không có tôn nghiêm.
Ánh mắt Bạch Thiến Thiến chợt lóe, cô nghe ra được, Giang Ly không có bối cảnh đặc biệt gì, từng là người thường, sau này thành vương tử hộp đêm.
Vì thế, cô đem tay mình, trùm lên, nhẹ nhàng cầm tay anh: Chuyện trước kia đều đã qua."
Lúc này cô mới chú ý tới, Giang Ly vẫn nắm chặt nắm tay, đang phát run!
Giang Ly cúi đầu, quan sát người phụ nữ trước mắt thật lâu, đáy mắt cô, không có khinh thường, không có khinh miệt, không có bất luận biểu tình chán ghét, ghét bỏ anh.
Cô an an tĩnh tĩnh ngửa đầu nhìn anh, chỉ đơn giản như vậy đã cho anh an ủi lớn nhất.
Anh thực may mắn, gặp được cô, càng may mắn là, anh thích cô.
Giang Ly gắt gao ôm cô trong ngực, đem mặt chôn ở cổ cô, tham lam hấp thụ mùi thơm thuộc về cơ thể cô.
Giờ khắc này, anh chưa bao giờ an tâm đến vậy.
Giống như chiếc thuyền nhỏ trôi nổi lung tung trên biển rộng, rốt cuộc cũng tìm được cảng, không bao giờ lang thang, phiêu lưu không mục tiêu nữa.
"Bạch Thiến Thiến, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không? Chỉ cần em không rời khỏi anh, anh cái gì cũng có thể chịu đựng, em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu, cũng là người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh."
Giang Ly ôm cô thật chặt, giống như đang ôm lấy toàn thế giới, đặc biệt thỏa mãn.
Bạch Thiến Thiến hơi hơi nheo mắt, biểu tình trên mặt dị thường đạm mạc, cũng không vội vã đáp ứng anh.
Giang Ly đợi nửa ngày, không thấy cô nói chuyện, có chút sốt ruột, hai tay dùng sức, hận không thể đem cô dung nhập vào trong thân thể mình, ngữ khí cũng có chút bất an: "Đồng ý với anh!"
Khóe môi Bạch Thiến Thiến gợi lên một nụ cười nhàn nhạt châm chọc, Giang Ly đang chôn mặt trong cổ cô cho nên không thấy nụ cười này.
Ngay lúc Giang Ly chuẩn bị tiếp tục hỏi, rốt cuộc cũng nghe được cô trả lời.
Cô nói: "Về sau đừng thích đàn ông, chỉ cần thích em là đủ rồi."
"Anh chưa từng thích người khác, tương lai cũng sẽ không! Đời này anh chỉ thích em...... Không, anh chỉ yêu một mình em! Anh dùng sinh mệnh thề!"
Giang Ly vui vẻ, lập tức ưng thuận, dùng sinh mệnh để hứa hẹn, lời hứa phát ra từ tâm, chân thật, đẹp đẽ biết bao.
Chỉ mải lo kích động, anh không chú ý, Bạch Thiến Thiến căn bản không hứa hẹn với anh bất kì cái gì, cũng chưa từng nói qua ba chữ, thích anh.
......
Kế tiếp, tất cả mọi người phát hiện, Giang Ly đang cùng Bạch Thiến Thiến yêu đương.
Cũng không biết anh từ nào biến ra hoa hồng, chiêu thức khá mới mẻ, mỗi ngày đều tặng hoa cho Bạch Thiến Thiến, ngày thứ nhất 99 đóa, ngày thứ hai 999 đóa, ngày thứ ba 9999 đóa.
Nhiều ngày như vậy, cũng sắp đầy một xe tải.
Đưa xong hoa hồng, lại đưa tiếp búp bê vải hình người, bộ dáng búp bê vải chính là phiên bản chibi của Giang Ly.
Sau đó, Giang Ly sẽ mang cô đi ăn bữa tối dưới ánh nến, rượu vang đỏ, âm nhạc, một cái cũng không thiếu. Người đàn ông này lãng mạn lên quả thực có thể mê hoặc bất kì người phụ nữ nào đến đầu óc choáng váng.
Bạch Thiến Thiến có đôi khi nhịn không được cảm khái, quả nhiên là người từ trong hộp đêm đi ra, muốn làm người khác vui, tạo sự lãng mạn, quả thực lành nghề.
Cô cũng rất biết điều, mỗi lần đều tùy ý Giang Ly an bài bố trí.
Rất nhanh, những người khác bắt đầu không nhịn được.
Bạch Thiến Thiến gặp Tiếu Lệ.
Người đàn ông này tựa hồ càng ngày càng tiều tụy, râu ria xồm xàm, có chút suy sút.
Tiếu Lệ nhìn cô, sắc mặt xanh mét, muốn nói gì đó, lại vô pháp há mồm, chỉ có đôi mắt kia, che kín tơ máu, giống như u linh nhìn chằm chằm vào cô, cô đi đến chỗ nào, là nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
Ngại lần trước cô dùng sinh mệnh uy hϊếp, bắt anh không được tới gần, Tiếu Lệ chỉ có thể đứng ở chỗ không gần không xa nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ rối rắm.
Mỗi lần cô đều trực tiếp làm lơ anh.
Còn Kiều Vũ, tên phúc hắc Kiều Vũ này không biểu hiện rõ ràng như Tiếu Lệ, mà chỉ năm lần bảy lượt tìm cô nói chuyện về mẹ Bạch như thế này như thế kia, thậm chí còn đem tình trạng gần đây của Lục Ngân nói cho cô.
"Sau khi em mất tích, dì Bạch đến bây giờ vẫn không lên nổi tinh thần, cả ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt." Kiều Vũ nhẹ giọng, từ từ nói chuyện Lâm gia, ngữ khí nhàn nhạt, đôi mắt như có như không quét qua, thăm dò cô.
Bạch Thiến Thiến cười lạnh: "Cũng nhờ anh ban tặng, lại nói, mẹ tôi đối với anh cũng không tồi, không nghĩ tới anh tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm nhìn mẹ tôi thống khổ như vậy."
Kiều Vũ cười cười: "Dì Bạch càng hy vọng nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, anh cũng chỉ đang hoàn thành tâm nguyện của dì mà thôi."
"......" Bạch Thiến Thiến đối với công phu không biết xấu hổ của anh, đã sớm thành thói quen.
"Lục Ngân đã tìm em thật lâu, liền nửa điểm tin tức cũng không có, đừng nói anh ta không biết em ở Hắc Ngục. Cho dù biết, cũng không có năng lực đem mang em đi, anh ta chỉ là một thương nhân bình thường, quyền lực trên mặt này còn chưa đủ."
Cái tên phúc hắc này hoàn toàn không hề có nửa điểm áy náy, thậm chí lửa cháy còn đổ thêm dầu.
Bạch Thiến Thiến giận tới bật cười: "Anh đừng quên, còn có ba tôi, Lâm thị trưởng, một khi ông ấy biết tôi ở chỗ này, Hắc Ngục có thể chống đỡ được?"
Kiều Vũ cũng không sợ hãi, khóe miệng cô độ thậm chí càng sâu chút, ngữ khí tuy đạm, lại thập phần cuồng: "Thiến Thiến chẳng lẽ là làm không rõ, hiện tại Hắc Ngục là ta định đoạt, như vậy cùng ngươi nói đi, liền tính là bản địa thị trưởng, cũng có không thể trêu vào người, hiểu không?"
"Ý của ngươi là, ngươi sau lưng có ta ba không thể trêu vào người?" Cô trả lời lại một cách mỉa mai.
Kiều Vũ cười cười không nói nữa, ôn nhuận công tử dường như ở bàn làm việc trước uống trà, kia thần sắc kêu một cái thản nhiên tự tại.
Nhưng Bạch Thiến Thiến trong lòng lại rối loạn.
Buổi tối nằm ở trên giường, căn bản ngủ không yên.
Ban ngày bị Giang Ly triền miên làm phiền, lại bị Tiếu Lệ dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm, thật ra tất cả đều không quan trọng, vấn đề là, buổi tối lại bị Kiều Vũ phúc hắc này lời trong lời ngoài uy hϊếp.
Sao lại loạn đến lợi hại a.
Cô hít một hơi thật sâu, sửa sang suy nghĩ.
Tiếu Lệ vẫn luôn bị cô ngược, thống khổ bất kham.
Giang Ly vẫn luôn cho rằng cô cũng thích anh, chỉ kém muốn thông báo cho toàn thế giới.
Gia hỏa Kiều Vũ này......
Mới là người khó đối phó nhất.
Bất kể cô dây dưa với Giang Ly, hay với Tiếu Lệ, Kiều Vũ đều không biểu hiện ra bất kì thần sắc ghen hay nôn nóng, cũng không biết có phải đã nhìn ra được cô không yêu bọn họ hay không.
Chỉ có một mình Lục Ngân, mới có thể khiến Kiều Vũ bài xích.
Không thể không nói, tâm tư Kiều Vũ quá mức thâm trầm, cô căn bản đoán không ra.
Còn có mẹ Bạch......
Vẫn luôn lo lắng cho mình.
Nghe Kiều Vũ nói trắng ra mẹ hàng ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, tâm Bạch Thiến Thiến đều trầm xuống.
Lão đại sau lưng Kiều Vũ là ai? Chẳng lẽ thật sự như lời anh nói, là người đến Lâm thị trưởng cũng không thể trêu vào sao?
Từ tình cảnh của Lâm Nhã cũng nhìn ra được, Kiều Vũ một chút cũng không lo lắng khi đắc tội với Lâm thị trưởng.
Nghĩ vậy, Bạch Thiến Thiến suy xét lại suy xét, rốt cuộc quyết định....
Ngày hôm sau sáng sớm, cô trực tiếp đến văn phòng ngục giam trưởng.
Đẩy cửa ra, Kiều Vũ đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề phía sau bàn, cười tủm tỉm nhìn cô: "Anh đã chờ em từ sáng sớm."
Sắc mặt Bạch Thiến Thiến tức khắc chảy ra ba vạch đen ——
Thì ra anh đã sớm dự đoán được cô sẽ đến!
Thật là một tên đàn ông phúc hắc thâm trầm.
Thôi được rồi, cô nói thẳng.
"Chỉ cần anh thả tôi ra ngoài, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu lần trước của anh."
Nói xong câu đó, Bạch Thiến Thiến gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Kiều Vũ đã sớm dự đoán được kết quả này, ý cười khóe miệng tăng thêm một ít, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh, thanh âm cũng nhu hòa hơn nhiều: "Tới, ngồi bên cạnh anh."
Bạch Thiến Thiến ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống, bình tĩnh nhìn anh, muốn xem anh nói như thế nào.
Anh rót cho cô một ly nước trà đã sớm chuẩn bị tốt: "Thiến Thiến, tuy rằng em đồng ý với anh, nhưng có chút điều, anh muốn nói trước."
Quả nhiên, cô đã biết là tên này không có hảo tâm mà.
Thì ra đã ở chỗ này chờ cô thật lâu.
Bạch Thiến Thiến cũng cười: "Anh nói, tôi nghe."
Đúng rồi, nghe là nghe, có thể làm hay không, thì còn phải xem tâm tình.
Kiều Vũ cười có chút thần bí, "Em đem lỗ tai lại gần đây, anh nói cho em."
Thần bí như vậy?
Bạch Thiến Thiến theo anh nói, ngoan ngoãn ghé đầu qua đi.
Nghe anh nói xong, cô sửng sốt một chút, nhíu mày trầm mặc, rõ ràng có chút do dự.
"Không cần phải gấp gáp trả lời anh, anh có thể chờ, nếu em có thể đáp ứng, mấy ngày nữa anh sẽ mang em rời đi, như thế nào?"
Kiều Vũ một chút cũng không sợ cô sẽ cự tuyệt, vẫn luôn cười tủm tỉm, thần sắc như định liệu trước, Bạch Thiến Thiến nhìn tới nghiến răng nghiến lợi.
Thật lâu sau, cô mới thong thả gật gật đầu: "Không cần chờ, tôi đồng ý." Trong lòng lại nghĩ, tạm thời đáp ứng trước, về sau lại đổi ý cũng không muộn.
Nhưng, Bạch Thiến Thiến không nghĩ tới chính là, lần dễ dàng gật đầu này, lại khiến cô ảo não rất nhiều lần trong tương lai......
"Rất tốt." Anh lộ ra nụ cười trong dự kiến.