Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 73: Giang Ly thừa nhận có cảm tình với cô

Edit: Tiểu Y Y

Mười ngày trước, từ trong miệng Kiều Vũ nghe được tin tức kinh thế hãi thế tục như vậy, Bạch Thiến Thiến vẫn luôn nghĩ rồi lại nghĩ, không dám lỗ mãng đáp ứng anh, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói phải suy xét một thời gian.

Nhờ vậy mà đạt được, một cơ hội có thể tùy ý đi lại trong Hắc Ngục.

Đã qua nhiều ngày như vậy, Lục Ngân vẫn chưa tìm tới nơi này, làm cô không khỏi nhớ tới lời Kiều Vũ từng nói.

Thân phận vài người bọn họ, cô vẫn luôn nghi hoặc, vì thế lại đi đến phòng hồ sơ một chuyến.

Tìm tư liệu về bọn họ, cô cẩn thận lật xem, không dám bỏ xót một dòng.

Tư liệu về Tiếu Lệ rất kỹ càng tỉ mỉ, đơn giản chính là lão đại hắc bang, các loại bối cảnh thế lực, cùng với các chuyện ác mấy năm nay đã làm, tóm lại không chuyện phạm pháp nào không làm.

Mà tư liệu về Kiều Vũ thì rất kỳ quái, bởi vì thật sự là quá giống nhau.

Không phải án kiện giống nhau, mà là thân phận bối cảnh của anh chỉ giống như người thường, ngay cả mẹ Bạch cũng là sau khi hai mẹ con Kiều Vũ dọn tới, mới nhận thức.

Còn những chuyện trước đó, mẹ Bạch cũng không biết.

Bạch Thiến Thiến cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, nếu như là người thường, sao có thể leo tới vị trí ngục giam trưởng? Nếu dễ dàng như vậy, vậy trước kia vì sao anh còn bị vây trong Hắc Ngục?

Trên tư liệu viết, biếи ŧɦái hành hạ phụ nữ đến chết, lão bà ngay ở trước mặt anh bóp chết con gái mới sinh, cuối cùng mang theo toàn bộ tài sản bỏ chạy với người đàn ông khác, dưới cơn tức giận, không từ thủ đoạn tìm được cô ta, lột da rút gân, tàn nhẫn ngược chết, từ đó chán ghét thống hận toàn bộ phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Kiều Vũ trên tư liêu cũng với Kiều Vũ cô nhận thức, hoàn toàn không giống nhau, cho nên cô mới cảm thấy có chút không logic.

Suy nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân bên trong, xem ra chuyện của Kiều Vũ, chỉ có anh ta hết.

Cuối cùng, cô mở hồ sơ tư liệu của Giang Ly.

Giang Ly đã từng là vương tử hộp đêm, lúc ấy có một bạn giường đồng giới, sau đó vị hôn thê của anh ta tới, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang Ly, cuối cùng trong lúc hai bên khắc khẩu, bị Giang Ly ngộ sát.

Bạch Thiến Thiến không khỏi nhớ tới, hôm đó ở hộp đêm gặp được anh, trong lòng thông suốt, trách không được tên yêu nghiệt này thích đàn ông, nguyên lai là vịt vương.

Cẩn thận cân nhắc, ba người đàn ông này đều là án gϊếŧ người, những lại không nhắc gì tới mấy thứ bối cảnh linh tinh.

Chẳng lẽ, cô đã bỏ qua cái gì?

Đang trầm tư, bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

"Nhìn cái gì nhập thần như vậy?"

Người đến là Giang Ly, anh tìm nửa ngày không thấy cô, một đường vừa đi vừa hỏi, mới biết cô tới phòng hồ sơ, mới đầu anh không vào, ở cửa nhìn cô một lúc lấu.

Thấy cô chống cằm phát ngốc, an tĩnh ngoan ngoãn, ánh mặt trời theo cửa sổ lẻn vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh tế, dạo chơi trên lông mi đen, dài, cong vυ't, phủ lên một lớp kim sắc, mông lung thần bí.

Quang cảnh này giống như một bức tranh sơn dầu, mỹ lệ yên tĩnh, khiến anh nhìn tới ngây người, ngơ ngẩn hơn nửa ngày.

Người phụ nữ này rất mỹ lệ, anh biết, nhưng không nghĩ tới dưới ánh mặt trời, cô lại đẹp đến như vậy, khiến người động tâm!

Nhịp tim thật nhanh!

Giang Ly phục hồi tinh thần, duỗi tay che ngực, âm thầm chê cười chính mình.

Nhiều năm như vậy, dạng mỹ nhân gì anh chưa thấy qua?

Hôm nay lại nhìn một màn đơn giản này đến ngây người?

Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, anh cũng không có kinh diễm như hiện tại a.

Chẳng lẽ, thích một người phụ nữ, tâm tình liền thay đổi?

Khóe miệng gợi lên một nụ cười nhu hòa, anh động chân đi, tới phía sau cô, thấy cô xoay người, chớp mắt, nghi hoặc nhìn mình.

Cô phản ứng theo bản năng, giống như động vật nhỏ, càng làm anh cảm thấy ngứa tay.

Bộ dáng ngây thơ đáng yêu thật chọc người thích!

Tâm tùy sở động, anh gấp gáp vươn móng vuốt, niết gương mặt nhỏ.

"Làm gì nha?" Bạch Thiến Thiến bị hành động yêu thích không buông tay này của anh dọa tới ngây người, vội vàng lùi ra sau, vươn tay che gò má, trừng lớn hai mắt nhìn anh, tràn đầy phòng bị.

"Ha ha......" Giang Ly nhịn không được, nở nụ cười, đôi mắt phượng thon dài cong thành trăng non, nụ cười này không giống như nụ cười lạnh trào phúng lúc trước, mà là vui vẻ thoải mái phát ra từ nội tâm.

"Sao hôm nay tự nhiên cao hứng vậy?" Bạch Thiến Thiến càng xem càng kỳ quái, đứng lên, tò mò dạo quanh anh một vòng.

Còn chưa đi vài bước, hai tay anh duỗi ra, ôm cô vào ngực, đặt cô ngồi trên đùi mình, vẻ mặt Bạch Thiến Thiến cương lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục thành tự nhiên.

Giang Ly ngồi ở chỗ cô ngồi ban đầu, ôm cô, cúi đầu nhìn về văn kiện phía trên mặt bàn.

"Đang nghiên cứu tôi?" Trên mặt bàn là hồ sơ tư liệu của anh, cô gái nhỏ xem cái này làm gì? Giang Ly hỏi xong, liền nheo mắt lại, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt cô.

Bạch Thiến Thiến cũng không kiêng dè, gật đầu: "Ân, rảnh rỗi không có việc gì, liền muốn tìm hiểu một chút về quá khứ của anh."

Giang Ly bình tĩnh nhìn cô một phút đồng hồ, nhướng mày: "Nếu muốn biết, trực tiếp hỏi tôi không phải tốt hơn sao?"

"Hỏi anh?" Bạch Thiến Thiến chớp chớp mắt, lắc đầu: "Vẫn là thôi đi, đây đều là hồi ức không tốt, sao tôi có thể không biết xấu hổ trực tiếp hỏi anh đâu."

Không nghĩ tới, Giang Ly đang nghe cô nói xong, nụ cười trên mặt càng lớn hơn, "Em đang đau lòng cho tôi sao?"

Bạch Thiến Thiến tức giận, liếc mắt xem thường: "Anh nói gì thì là cái đó."

Giang Ly thấp giọng cười vài tiếng, thoạt nhìn hôm nay phá lệ vui vẻ đâu.

Bạch Thiến Thiến hồ nghi đánh giá anh, dùng ngữ khí nói giỡn thử thăm dò: "Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ trước lúc ra cửa quên uống thuốc?"

Giang Ly thu hồi tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, thập phần nghiêm túc: "Hôm nay tôi xác thật rất vui vẻ, bởi vì tôi ý thức được một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy, trong lòng thừa nhận một chuyện, với tôi mà nói, không chỉ là thể nghiệm ngạc nhiên, còn là một kết quả khiến tôi cảm thấy toàn thân, toàn tâm đều thoải mái."

"Thừa nhận cái gì?"

"Thừa nhận tôi đúng là từ sớm đã thích em a!"

"......" Bạch Thiến Thiến không nói chuyện, sững sờ tại chỗ.

Giang Ly lộ ra nụ cười nhu hòa, nhịn không được xoa bóp má cô: "Không phải em đã sớm biết sao?"

"Chính là anh vẫn luôn không chịu thừa nhận nha?" Bạch Thiến Thiến chớp chớp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hiện tại thừa nhận cũng không muộn." Anh cúi đầu thấp xuống, cách gò má cô càng gần, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc bên trong như ngọn lửa, nhiệt liệt nóng bỏng, thậm chí cô còn cảm thấy cả hô hấp của anh trên mặt.

Ánh mắt Bạch Thiến Thiến trốn tránh, vội quay đầu nhìn về phía khác, gương mặt đỏ bừng.

"Thẹn thùng?" Giang Ly nhịn không được, lại muốn trêu chọc cô.

Cô lập tức phản bác: "Nào có."

Ngoài miệng nói không có, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh, trái phải trốn tránh, loại dáng vẻ ngạo kiều đáng yêu này, càng làm Giang Ly vui mừng, ngọt như ăn mật.

Giang Ly cảm khái: "Kỳ thật anh cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, trước lúc quen em, anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ thích một người phụ nữ."

Bạch Thiến Thiến tâm tư vừa động, lập tức ngẩng đầu, "Kia...... Anh trước kia là cái dạng gì?"

"Thật muốn biết?"

"Ân."

Cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt anh đột nhiên trở nên thực mê mang, phảng phất như đã lâm vào hồi ức nào đó.

Từ lúc cô quen biết người đàn ông này, lần đầu tiên thấy trên mặt anh xuất hiện loại vẻ mặt này, thật giống như, thừa nhận nỗi thống khổ nào đó.

Anh nói: "Khi còn nhỏ, anh cũng giống như những đứa trẻ khác, thiên chân, vui vẻ, hạnh phúc. Anh có cha mẹ yêu thương, chị gái yêu quý, cho tới tận khi sự kiện kia xuất hiện, thay đổi hết thảy."