Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 109: Tránh thai (H)



Đại Lận

Sau khi tẩy trùng vết thương xong, Đằng Duệ Triết còn yêu cầu nữ bác sĩ một lần nữa kiểm tra tình hình sức khỏe của Đại Lận, xem có còn chỗ nào không thoải mái nữa hay không. Nhưng sau khi tiến vào phòng khám bệnh, Đại Lận không có làm kiểm tra sức khỏe, mà là ấp úng nói với bác sĩ chuyện tránh thai.

"Tránh thai? Hai người không có sử dụng biện pháp tránh thai sao?" Nữ bác sĩ tuổi trung niên ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, hiền lành nhìn cô gái trước mặt: "Chuyện ấy xảy ra gần nhất là từ khi nào? Bắt đầu chu kì kinh nguyệt từ ngày nào?"

Nhìn bộ dạng của cô bé này thì nhiều lắm cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, có lẽ vẫn đang còn là học sinh đi học, đúng là không nên để cho có thai, bởi vì cô bé này vẫn còn nhỏ.

Cầm bút, chỉ chỉ lên quyển lịch ở trên bàn rồi viết viết vào sổ khám bệnh, đối với tình huống này chỉ có thể thấy nhưng không thể trách.

"Thời gian hành kinh vừa hết." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận đỏ bừng, hàng mi dày rũ xuống, có chút ngại ngùng: "Bác sĩ, nếu ngày nào cũng làm chuyện ấy, có phải chắc chắn sẽ mang thai hay không?"

"Hai người vẫn quan hệ trong thời gian hành kinh?" Bác sĩ ngẩng mặt chớp mắt nhìn cô, trong lòng thầm thán phục có tuổi trẻ thật là tốt biết bao, tinh lực thì tràn đầy, thể lực thì dư thừa, lúc nào cũng có thể hưởng thụ trọn vẹn chuyện giường chiếu.

"Lần đầu tiên xảy ra quan hệ, có ra một chút máu, nhưng mà lúc đó vừa mới qua thời gian hành kinh ..." Giọng của Đại Lận càng nói càng nhỏ, "Sau khi sạch kinh, ngày nào tụi em cũng xảy ra quan hệ."

"À, chuyện đó thì bình thường. Sau chu kì kinh nguyệt, sẽ còn lại một số niêm mạc còn sót bám lại trong tử ©υиɠ, sau khi hai người xảy ra quan hệ, sẽ tự nhiên bóc ra, tạo thành một chút máu." Bác sĩ lấy bút kê nhanh đơn thuốc, "Lần gần nhất hai người xảy ra quan  hệ vẫn trong khoảng thời gian 72 giờ, nếu uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì sẽ không có thai. Nhưng mà tác dụng phụ của thuốc tránh thai rất lớn, nếu có thể nên hạn chế sử dụng ít nhất nếu có thể."

Kê đơn xong, lại bổ sung thêm một ít liều thuốc bổ.

"Bác sĩ có chắc chắn như vậy sẽ không mang thai không ạ?" Đại Lận hỏi lại thêm một lần nữa, sắc mặt trở nên trầm trọng, vô cùng lo lắng. Tuy trước đây cô chưa từng trải qua loại chuyện quan hệ nam nữ này, không có kiến thức về vấn đề phòng tránh thai, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì cô biết, hắn trực tiếp xuất ra ở bên trong cô nhiều lần như vậy, nhất định sẽ không an toàn.

Nếu mà mang thai, nhất định là chuyện phiền phức lớn.

"Hai người xảy ra quan hệ trong khoảng thời gian an toàn của chu kỳ, tỷ lệ mang thai sẽ không lớn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn, dù có cẩn thận đến mấy cũng đều có khả năng xảy ra sai sót. Thuốc tránh thai khẩn cấp này em uống một viên, tôi có thể cam đoan là không có thai. Nhưng mà loại thuốc này nên hạn chế sử dụng ít vào, vì tác dụng phụ của nó đến sức khỏe của em là rất nghiêm trọng." Bác sĩ lại cẩn thận dặn dò cô, thầm nghĩ con gái của mình cũng tầm tuổi cô bé này, không biết ở trường học có xảy ra loại chuyện này với với bạn trai hay không? Thật đúng là làm cho bậc làm cha làm mẹ như bọn họ không thể nào yên tâm được, "Phụ nữ nếu không muốn mang thai, phương thức tốt nhất là đặt vòng hạn chế sinh đẻ, như vậy sẽ tốt hơn so với uống thuốc. Nhưng với những cô gái chưa lập gia đình thì không được khuyến khích sử dụng phương pháp này! Bởi vì nếu sau khi đặt vòng mà xảy ra viêm nhiễm, vòng tránh thai lại đặt trong tử ©υиɠ, có khả năng sẽ khiến cho phụ nữ bị đau bụng kinh, đau lưng hoặc ra nhiều huyết hơn trong chu kì kinh nguyệt. Em còn trẻ như vậy, không nên có con sớm......Tôi sẽ kê cho em liều thuốc tránh thai hằng ngày, không cần phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp."

Bác sĩ lại mở ra sổ khám bệnh, vì Đại Lận kê lại thuốc tránh thai hàng ngày, xem như làm hết phận sự: "Thực ra phương pháp tốt nhất chính là để bạn trai đeo BCS, sau này nhớ nhắc nhở bạn trai." Bác sĩ nói xong mặt không đổi sắc, cúi đầu, tiếp tục làm công việc của chính mình.

Đại Lận đỏ mặt đến tận mang tai, đem câu nói 'đặt vòng tránh thai' nhớ kỹ trong lòng. Có phải nếu đi đặt vòng tránh thai, sau này dù cho hắn có ép buộc chiếm đoạt cô như thế nào, cũng sẽ không mang thai sinh đứa nhỏ?

---Đằng Duệ Triết thấy Đại Lận từ phòng khám bệnh bước ra, đôi mắt ưng trên mặt hắn cẩn thận nhìn cô đánh giá, tự nhiên cảm thấy có điều gì đó quái dị.

Vì sao hắn lại cảm thấy cô bé này đang giấu hắn điều gì đó nhỉ?

"Đi nộp viện phí lấy thuốc!" Hắn vươn tay hướng về phía cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà thăm dò, muốn biết cô đang có chuyện gì.

Đại Lận đưa đơn thuốc cùng sổ khám bệnh cho hắn, nhẹ nhàng mím  môi, không nói gì.

Vì thế sau khi liếc mắt nhìn cô vài cái, sắc mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết cũng dần dần dịu đi, cùng nhau đi nộp viện phí lấy thuốc. Nhưng hắn không hề biết, Đại Lận lấy tờ đơn kê thuốc tránh thai để trong túi xách, rồi sẽ đi tìm một hiệu thuốc khác để mua thuốc, hoàn thành trót lọt mục đích của cô khi đến bệnh viện.

Sau đó, cô muốn nhất định phải mua được thuốc ngay trong đêm nay, khẩn cấp phòng tránh thai.

Trên đường trở về, Đằng Duệ Triết đưa cô đến một nhà hàng cao cấp ăn bữa tối, cô không muốn đi, chỉ muốn ăn hải sản ở khu chợ đêm, vì chỗ này mới dễ dàng tìm được hiệu thuốc.

Buổi tối trở về không chừng lại không có cách nào khác im lặng, cô phải mua cho bằng được thuốc tránh thai.

"Em đã muốn ăn, vậy thì đi đến chợ đêm!" Đằng Duệ Triết nghiêng người liếc ánh mắt tà mị của hắn khi nhắc đến hải sản ở khu chợ đêm, nhíu mày, dịu dàng dựa vào người cô, miệng nở một nụ cười khẽ, thản nhiên tự đắc sải bước chân, theo cô đi vào đến chợ đêm. Nơi này ngoại trừ trông có vẻ đông đúc, ồn ào náo nhiệt, còn lại xem ra cũng không tệ, mùi thức ăn tỏa ra trong không khí rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác cùng khứu giác của mọi người.

Vì thế trước sau như một, vừa đi vào trong đám người, tất cả mọi ánh mắt của những con người đang ở đây đều đổ dồn về phía bọn họ, đều bị dáng vẻ khí chất cùng ngoại hình của bọn họ làm cho kinh ngạc cùng thầm cảm thán khen ngợi, hơn nữa đi phía sau còn có một con chó nhỏ lông trắng như tuyết trông thật sang chảnh.

Đằng Duệ Triết lúc này tươi cười, đối với loại ánh mắt này đã quá quen thuộc, ôm sát Đại Lận vào lòng.

Đại Lận ngược lại không được tự nhiên cho lắm, tìm một vị trí trong một quán ăn rồi ngồi xuống, gọi vài món tôm nướng, gỏi xoài, cá muối, một mâm đậu bốn món, không có tự mình nướng mà nhờ chủ quán làm sẳn. Bữa tiệc này đối với cô mà nói là quá phong phú rồi, cô sẽ ăn thật ngon miệng.

Đằng Duệ Triết thì ngồi bên cạnh cô, lướt mắt thấy bộ dạng cô cứ lắc lắc cái đầu nhỏ tò mò nhìn quanh đánh giá nơi này, cười một cái thành tiếng, thông thả mà nói, lại rất có uy lực: "Thì ra nơi này đã trở thành Sanya rồi, chúng ta có thể đi Ngân Thái, Hoàn Cầu Thành, Cành Cọ Vàng*, khách sạn trên cây, ở đó khung cảnh rất đẹp, có thể ăn thêm hải sản."

(* những địa danh ở đảo Hải Nam)

"Em đói bụng rồi, hơn nữa ở đây gần hơn." Đại Lận nói nhỏ, ngừng xoay nhìn xung quanh, đôi mắt to biết nói như được nhỏ thêm trên đó giọt nước, dưới ánh đèn chiếu rọi càng làm nổi bật đôi mắt dịu dàng, khiến cho Đằng Duệ Triết như bị hút hồn nhìn không chớp mắt.

Xem ra quyết định đưa cô đi du lịch giải sầu lần này là đúng đắn, tâm trạng của cô đã chuyển biến tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, sự lo lắng trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng hẳn đi.

Lúc này đây, thật là khó có được giây phút cô ngoan ngoãn nói chuyện với hắn như thế này, còn ở trước mặt hắn mà làm nũng đói bụng, thật giống với hình ảnh của một cô vợ bé bỏng. Hắn thật sự hi vọng những điều này sẽ được tiếp tục duy trì mãi về sau.

"Đồ ăn đến rồi, ăn nhiều vào một chút." Món cá muối đã được đưa lên, chế biến vô cùng bắt mắt, hắn liếc mắt một cái, ý bảo cô ăn đi. Tay nghề đầu bếp của quán ăn này quả nhiên không tệ, thức ăn đưa lên nghi ngút hương thơm ngào ngạt.

Hắn hướng bốn phía lướt nhìn thêm một cái, gọi thêm một phần lớn cá hấp, cua hấp, cháo cua, tôm hùm nướng, cà nướng cùng các loại hải sản nướng khác.

Đại Lận hết hồn nói nhanh 'Đủ rồi', ôm Tiểu Tuyết Cầu chịu cô đơn bấy lâu nay đến trên bàn, giúp cu cậu ăn cá muối. Đằng Duệ Triết ở một bên ghen tị muốn chết, còn bị 'thằng con' nhà mình dùng mắt mà trừng hắn, ăn một cái lại phe phẩy đuôi một cái, thật trêu ngươi.

Nhóc con, nếu ta không mang ngươi lên thuyền, ngươi làm gì theo được đến đây?

Giữa buổi Đằng Duệ Triết cũng có ăn vài miếng thức ăn, trong lòng rõ ràng vui vẻ muốn chết đi được, cảm thấy đây đúng là những món sơn hào hải ngon nhất trên đời này, thật tuyệt vời, nhưng hắn sẽ không bao giờ nói ra điều này, khuôn mặt tuấn tú của hắn có vẻ khó chịu, cảm thấy an toàn vệ sinh nơi này không được đảm bảo cho lắm.

Đúng là đồ ăn thì rất ngon, nhưng nơi này cũng thật là bẩn.

Đại Lận cùng Tiểu Tuyết Cầu thì ăn ngon lành, giải quyết sạch sẽ món cá muối cùng mâm đậu bốn món, tôm nướng cùng gỏi xoài, những món nướng còn lại để cho Đằng Duệ Triết ăn.

Bình thường thì Đằng Duệ Triết không ăn tôm, nhưng hôm nay ngoại lệ hắn ăn một hai con, còn ăn một quả cà tím nướng cùng một loạt đậu hủ, làm cho mấy cô gái xinh đẹp bàn bên cạnh cứ trộm nhìn người đàn ông tuấn mỹ điển trai này đang ăn mà chảy cả nước miếng.

Vì sao mấy món đồ nướng hết sức bình thường đó mà được nam thần bàn bên đưa lên miệng ăn lại trông đẹp mắt đến như thế.

"Tuyết Cầu, chúng ta đi toilet nào." Đại Lận ăn no, ôm Tiểu Tuyết Cầu đứng dậy, muốn dẫn cu cậu đi toilet. Tiểu Tuyết Cầu đang ăn uống vui vẻ, tất cả cua cùng tôm trên bàn đều là của nó, một mình nó thầu toàn bộ, rồi đột nhiên nó nghe tiếng mẹ chủ nhân gọi, ngẩng đầu ô một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi, không hiểu tại sao mẹ chủ nhân lại muốn dẫn nó đi toilet.

Nó không có bị béo phì, cũng chưa có ăn xong nữa, ô oa, liếʍ liếʍ móng vuốt.

"Đi thôi." Đại Lận ôm lấy cu cậu, ý bảo Đằng Duệ Triết ngồi đây chờ cô, rồi đi ra bên ngoài đi toilet.

Tiểu Tuyết Cầu chui vào trong lòng cô, vì chuyện này thấy rất buồn bực, không phải là đi toilet sao? Tại sao lại đi hiệu thuốc? Chẳng lẽ biết nó ở trên boong tàu bị gió lạnh thổi cho sổ mũi hắt xì?

Oa oa, mẹ chủ nhân thật là thương yêu nó~

Sau khi mua được thuốc Đại Lận đi trở về, nhìn thấy quán ăn ở khu chợ đêm người đông đúc tấp nập, Đằng Duệ Triết thì cao lớn ngồi ở chỗ kia rất nổi bật, đang bị mấy cô gái xinh đẹp tiến đến gần, mở lời mời đi du lịch cùng nhau. Cô chậm rãi đi qua, hai cô gái xinh đẹp mặc một cái áo để lộ nửa khuôn ngực căng bóng trễ nải cũng không đi, nghĩ cô là em gái của Đằng Duệ Triết, càng nhiệt tình mời gọi đi chơi cùng nhau hơn, nói là ngày mai muốn đi Ngô Chi Châu cùng vịnh Long Tử, không đi theo đoàn mà tách riêng ra cùng nhau đi khám phá, hai cô gái cũng tự giới thiệu bản thân thuộc thành phần trí thức, đang trong kỳ nghỉ kéo dài bảy ngày liền nên cùng nhau làm một chuyến du lịch lữ hành trên biển.

Đại Lận ban đầu không muốn đi cùng những người xa lạ, nhưng nhìn đến cặp mắt u ám thâm thúy của Đằng Duệ Triết, sau đó lại thấy khuôn mặt tuấn tú đầy lạnh lùng của hắn, đột nhiên co rúm người lại một chút.

Người đàn ông này mấy ngày nay thật là sung mãn tràn đầy tinh lực, bộ dạng thì giống người mà lại chẳng có nhân tính chút nào, luôn âm thầm phá hư cô đến đỉnh điểm, thiếu chút nữa làm cô chết đi sống lại, vậy để cho hắn kết bạn cùng hai cô gái này cũng không có gì là sai?

Nghĩ như thế, cô nhìn hai cô gái xinh đẹp mà nhẹ giọng nói 'Được'.

Hai cô gái xinh đẹp một da nâu một da trắng, mặc dù nhiệt độ ở đây khoảng tầm hai bốn hai lăm độ nhưng ăn mặc rất mát mẻ, mặc áo ngắn tay cổ trễ, dáng người yểu điệu duyên dáng, riêng cô gái có làn da trắng rõ ràng là có tình ý với Đằng Duệ Triết nhất, nghe Đại Lận nói câu 'Được', lập tức nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người: "Em gái, chúng ta cùng nhau ăn đi, đây là đồ chị vừa tự tay nướng, em ăn thử xem."

Cô gái nở nụ cười quyến rũ mê hồn, cùng bọn họ ngồi xuống, chủ động ngồi vào vị trí bên cạnh Đằng Duệ Triết, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện.

Sắc mặt Đằng Duệ Triết có vẻ không được tốt cho lắm, bạc môi gợi cảm miết thành một đường thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Lận, ánh mắt u ám, hừ lạnh một tiếng: "Em là em gái của anh?"

Vừa rồi trong mắt những người qua đường đều xem bọn họ là một cặp vợ chồng, chỉ có kẻ ngốc mới nhìn ra bọn họ là hai anh xem, hai cô gái kia lại có ý đồ khác với những gì mình nói ra, cô vậy mà cũng hùa theo, 'gả bán' hắn ra bên ngoài! Một tiếng 'Được', thật đúng là làm cho hắn thất vọng đau khổ!

"Em gái nhìn cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, chẳng lẽ không phải là anh em?" Cô gái da trắng đứng ở một bên cười rộ lên, ánh mắt đưa tình liếc nhìn chàng trai tuấn mỹ bên cạnh một cái, trong lòng không cảm thấy có gì bất thường cả. Tiểu lolita nhỏ như vậy, hơn nữa cũng không thấy đeo nhẫn cưới, chắc chắn không phải đã được gả cho anh chàng cực phẩm này.

Về phần cô, chính là muốn tìm kiếm một anh chàng cùng nhau đi du lịch, giải quyết vấn đề cô đơn gối chiếc. Cho nên nếu may mắn được như ý định ban đầu, dù có phát sinh chuyện gì đó với mỹ nam thì cô cũng tán thành không phản đối. Mà mỹ nam ở trước mặt cô đây mới nhìn qua đã toát lên vẻ khí chất tôn quý phi phàm, rất có hương vị, chắc chắn không phải là một người tầm thường, hơn nữa dáng người lại thật sự gợi cảm, cô càng thích.

Cô gái vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ: "Em gái chắc đang học cấp ba nè, học hành áp lực nên anh trai mới đem đi du lịch ha. Cảm thấy nơi này thế nào? Bọn chị trước đây đã đến đây một lần rồi, những ngọn sóng ở đây cũng lớn rất thích hợp đê lướt ván, vịnh Long Tử cũng đẹp lắm, có thể lặn ngắm san hô, còn Ngô Chi Châu thì có rất nhiều địa điểm vui chơi..."

Hai cô gái người tung kẻ hứng nói chuyện, hai nhân vật chính của chúng ta thì ngồi đối diện, bốn mắt đang nhìn nhau.

Đại Lận nhìn thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt mình, nhíu mày một chút. Em gái hay không phải em gái, không phải đều là do hai bà chị này tự nói hay sao? Mới vừa từ hiệu thuốc đi ra, đã nhìn thấy hai cô ấy đang đi qua phía này, rõ ràng là hướng về phía anh, em đáp ứng hay không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ quấn quýt lấy anh mà thôi.

Những chuyện này không có liên quan gì đến em cả, chẳng qua, em hy vọng anh đừng ngày đêm lại ép buộc em. Mấy ngày mấy đêm nay, anh khiến em từ một cô gái biến thành một người đàn bà, trong cuộc đời của em lại tồn tại một người đàn ông, cái loại tâm lý này thật khiến em điên đảo khó chấp nhận, anh là người chiếm đoạt lấy em, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc này.

Em cần giữ bình tĩnh, cũng là muốn nhìn nhận rõ ràng lại mối quan hệ giữa anh và em.

"Em thấy hơi mệt, đi về trước." Cô lại ôm lấy Tiểu Tuyết Cầu đứng dậy, rời đi trước mặt hai cô gái cùng bàn, quyết định về khách sạn trước.

"Em gái, hai người ở khách sạn gì vậy? Tụi chị cũng muốn về rồi, đêm nay có bão, chúng ta cùng nhau về đi" Cô gái da trắng ngửi thấy được mùi thuốc súng giữa hai người bọn họ, vội vàng đứng dậy giữ chặt lấy Đại Lận, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười: "Gần đây có một khách sạn có vị trí cũng rất đẹp, nói không chừng chúng ta lại ở chung khách sạn đó."

Đại Lận nói tên của khách sạn, quả nhiên, hai cô gái mới quen cười rộ lên, nói hai cô cũng đặt phòng ở đó, tầng bốn, ngay dưới lầu của bọn họ, nên hãy cùng nhau bắt taxi đi về chung.

"Không cần!" Đằng Duệ Triết lạnh giọng từ chối, quét mắt nhìn hai cô gái: "Nếu ngày mai chúng tôi quyết định đi tham quan vịnh, sẽ cùng đi với mọi người, còn bây giờ, chúng tôi tự đi về!"

"Được, vậy chúng tôi về trước."Hai cô gái liền cười tươi như hoa, nói 'Tạm biệt' rồi đi trước.

Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết vẫn lạnh như băng, vươn tay ôm lấy Đại Lận, hòa mình vào dòng người đang lui tới.

Trên đường đi, bọn họ không nói cùng nhau một câu gì, cho đến khi bước lên xe taxi, hắn mới tà ác nhìn Đại Lận mà nói câu đầu tiên: "Đêm nay xem 'anh trai' yêu em như thế nào!" Đưa môi lại gần cô, ánh mắt nhiễm tầng tà ý, làm cho Đại Lận nổi cả da gà, sợ hãi không thôi, sau đó hắn buông cô ra, khôi phục lại bộ dáng chính nhân quân tử thường ngày của mình.

Sau khi trở lại khách sạn, Đại Lận vẫn cố ý tránh né hắn, đứng ở cửa phòng không chịu bước vào.

Bên ngoài không phải đang có bão sao, sao lại không cuốn bay người đàn ông này, cuốn bay trở lại Cẩm thành luôn đi, để cho cô thoải mái một mình ở nơi đây đi du lịch giải sầu!

Người đàn ông này thật sự là xấu xa, thân phận em gái này cũng không phải chính cô tự phong cho mình, là do hai bà chị kia tự ý mặc định như vậy, cô chỉ là im lặng lắng nghe mà thôi. Nếu trừng phạt thì hãy trừng phạt cô gái da trắng kia đi, cô ấy mới là người luôn miệng nói 'anh trai, em gái' mà chọc cho hắn nổi giận.

---

Không phải hai cô gái đó ở tầng bốn sao? Nếu hắn đi tìm, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ còn hơn cả bò điên, không ngừng phấn khích, hắn sẽ dùng miệng mà trừng phạt cô gái da trắng đó, cô ấy chắc chắn sẽ rất hưng phấn, sau đó hai người lăn lộn ở trên giường...... Cô chớp chớp đôi mắt trong veo long lanh ánh nước, bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, có chút buồn.

Hắn mới vừa hôn qua cô, giờ lại đi hôn người con gái khác sao? Hắn đè cô gái da trắng dưới thân, hai người ở trên giường mà đổ mồ hôi như mưa hả?

Không! không được! Cô tình nguyện để cho hắn bị bão cuốn bay trở lại Cẩm thành, bay đi thật xa thật xa, cũng không muốn hắn dùng những hành động đã từng làm với cô mà đi trừng phạt cô gái da trắng đó!

Đột nhiên, cô cảm trong lòng mình thật sự rất mâu thuẫn, một mặt này thì không muốn hắn ép buộc cô như vậy, một mặt kia lại càng không muốn hắn cùng cô gái khác lăn lộn trên giường, vị dấm chua dần dần lan tỏa trong ngực......

Đằng Duệ Triết dùng thẻ phòng mở cửa ra, bàn tay to vẫn vòng trên eo cô, thấy cô đầu tiên là né tránh, sau đó lại nhìn chằm chằm lên cánh cửa mà run run, cắn cắn cái môi anh đào, lúc thì nhíu mày, lúc thì lại lẩm nhẩm, giống như đang giận dỗi, hắn liền nhếch miệng cười, đột nhiên xoay người đặt cơ thể cô lên vách tường của hành lang, cúi đầu hướng lên má cô mà thở ra một làn hơi nóng, siết chặt cái eo nhỏ, dùng miệng nhanh chóng phủ chụp lên đôi môi của cô.

Cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bị bờ môi hắn bao phủ lên đây, lập tức trợn to đôi mắt đẹp, ngừng thở.

"Tiểu Đại Đại, hô hấp!" Hắn nhắc nhở cô, long lưỡi thuận tiện tiến vào khoang miệng mà chiếm lấy hương vị ngọt ngào mềm mại của đôi môi ấy, càng dùng sức ôm sát cô vào trong lòng, làm cho hai người càng chặt chẽ tiếp xúc da thịt. Sau đó hắn từ từ nhấm nháp mật ngọt non mịn của cô, từ bên ngoài tiến vào khuấy đảo sâu bên trong, nâng cao cái ót của cô mà nhiệt tình đoạt lấy.

Cô vừa nghe thấy âm thanh kia liền sực tỉnh, trong lòng vừa có gì đó lo lắng, lại vừa có gì đó thõa mãn, đúng là có chút vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, vươn hai tay mà ôm lấy hắn.

Hắn không có đi tìm cô gái da trắng kia, mà là ôm cô, nhiệt tình cùng cô ở lại nơi này, hôn cô, yêu cô, vô cùng thân thiết thân thuộc gọi tên cô......Cô không cho phép hắn hôn người con gái khác!

Cô bừng tỉnh, khi long lưỡi bá đạo của hắn quấn ôm lấy cái lưỡi đinh hương của cô, hai bàn tay của cô đã bò lên cổ hắn từ khi nào, nghiêng đầu miệng cười, nhiệt tình đáp lại nóng bỏng của hắn. Cô cảm thấy cơ thể mình như có dòng điện chạy xẹt qua, máu nóng sôi trào, tim đập thật nhanh, ở bụng lại có cảm giác như có một dòng nước xiết mạnh mẽ chảy ngược trở về, thẳng hướng vào trong trái tim cùng tâm trí của cô.

Nhất là khi hắn dùng hai cánh tay tráng kiện mà ôm cô, giữ chặt phía sau lưng của cô, như muốn đem cơ thể của hai người khảm chặt với nhau, cô ngẩng đầu, cùng hắn mãnh liệt lời lẽ giao triền, nghe tiếng tim trong l*иg ngực hắn đập thùm thụp, con quái vật cường tráng bên dưới hắn nhanh chóng bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nóng bỏng bừng bừng không thôi.

Hắn mãnh liệt đứng lên, lưỡi cùng lưỡi truy đuổi đã không thể nào làm thỏa mãn hắn, hắn lại nâng cơ thể mềm mại của cô lên cao, gắt gao đè nặng cô, bàn tay nóng bỏng lại tham lam mà mò tiến vào bên trong quần áo của Đại Lận.

Hắn cứ như vậy ở trên hành lang sờ soạng khắp cơ thể cô, một bàn tay lần mò tìm kiếm rồi từ lưng quần mà chui lọt vào bên dưới lớp quần đùi của cô, hai con mắt đen đặc lại, lửa nóng mà vui sướиɠ, phát ra âm thanh da^ʍ mĩ hư hỏng, cúi đầu lại hôn chụp lấy đôi môi của cô. Hắn hôn cô muốn sưng cả đôi môi, bàn tay thì ở bên trong lớp quần của cô mà khám phá xuất nhập, khiến cô không thể kiềm chế mà kêu rên ư hử, không ngừng thẳng sống lưng đón nhận từng đợt kí©ɧ ŧìиɧ mà hắn mang tới.

Nhưng lần này bọn họ thực sự là vui sướиɠ, cả hai đều vội vàng thở dốc, trên môi lại mang theo nụ cười, tình nguyện nuốt trọn hô hấp của đối phương, là một nụ hôn thật sâu thật lâu không muốn dừng lại. Cô hừ hừ kêu hắn một tiếng 'Duệ Triết', âm thanh nhỏ bé phát ra từ cổ họng, nhưng tất cả đều lọt hết vào tai của hắn, hắn liền buông đôi môi nhỏ nhắn đang bị hôn đến sưng đỏ kia ra, một tay ôm lấy cô đi vào phòng.

Bọn họ không có nằm lên giường, mà là kéo tụt qυầи ɭóŧ cùng quần đùi của cô xuống dưới cổ chân, trực tiếp đè cô trên tường, chính hắn thì nhanh chóng mở khóa kéo cởϊ qυầи, ôm lấy cặp mông tròn trịa của cô, nhẹ nhàng xâm nhập.

Khoảng khắc giao hợp đó, cô ôm chặt lấy lưng của hắn, ngửa đầu phát ra một tiếng ngâm nga, mặt cười nhanh chóng ửng hồng, khóe mắt có một giọt nước trong suốt, không biết là vì hạnh phúc hay là nước mắt.

Hắn ôm đứng cô lên cử động càng dồn dập hơn, dùng tư thế cơ thể đặc thù đó, khiến cho cơ thể của cô luôn dán trên vách tường rồi di chuyển hết từ chỗ này sang chỗ khác, nhẹ nhàng dịch chuyển, nhưng cũng làm cho va chạm thân thể càng mãnh liệt.

Cô khép hờ đôi mắt đẹp, gục đầu tựa cằm trên hõm vai của hắn, theo hắn cùng nhau tiến lên cao rồi lại hạ thân xuống thấp, liên tục liên liên tục.

Hắn hạnh phúc thở hỗn hển, cởi bỏ tất cả áo trên người cô từ ngoài vào trong, lộ ra cơ thể trắng tròn no đủ ngạo nghễ, sau đó đột nhiên động tác trở nên càng nhanh càng mạnh hơn, khiến cho cô không ngừng cử động cơ thể, tê dại mà hét chói tai, trong cơ thể có từng đợt nổ mạnh, chỉ sợ tiếng kêu rên này làm cho người đi bên ngoài hành lang cũng nghe thấy được.

Cô bắt lấy hắn, lắc đầu cầu xin hắn chậm một chút thôi, cổ họng rêи ɾỉ muốn khô khốc cả lưỡi đắng cả môi, chuyển thành âm thanh nức nở, nhưng hắn chỉ cúi đầu hôn hôn lấy đôi môi của cô, nở một nụ cười tà ý đầy sủng nịnh, đem thả cô xuống dưới, cởi bỏ hoàn toàn cái quần của cô, cúi người, đồng thời nâng một chân của cô lên, đặt trên vai của hắn, đẩy cô ngả người ra phía sau eo nhỏ, lại một trận mãnh liệt xâm nhập vào, lần này hắn dùng sức nhấn mạnh từng cái nhập, từng cái tiến, thắt lưng hắn như làm bằng sứ cử động không biết mệt mỏi, khiến cho toàn thân cô phiếm hồng không ngừng bị xốc nảy lên phía trên, mười đầu móng tay luôn bấu víu tấm lưng cùng bờ vai vạm vỡ của hắn.

Áo quần của cô bị cởi bỏ hoàn toàn, phía sau lưng lạnh lạnh, dưới bụng thì trướng trướng, trước ngực thì bị hắn cắn hút điên cuồng như vậy, liền nhanh chóng sung huyết, hai quả đào tiên cao cao bắt đầu sưng đỏ. Cô khóc đánh hắn, từ bỏ thôi, dừng lại thôi, bởi vì cô chịu không nổi, thật sự chịu không nổi.

"Ngoan, thêm một lần nữa." Hắn cắи ʍút̼ vành tai của cô, buông thả chân cô xuống, trực tiếp ôm lấy cô, để cho cô vòng hai chân lên lưng hắn, đứng ở một chỗ mà điên cuồng cử động lên xuống, không ngừng đem nâng mông của cô cắm thẳng vào con quái vật phía dưới......Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lúc nãy đã tràn ngập một màu hồng đến mang tai, đôi mắt thấm đầy nước mắt......

Bởi vì tư thế này không có điểm tựa chống đỡ, hắn lại cuồng dã cử động cao thấp vô cùng nhanh và mạnh, khiến cho vòng eo của cô bủn rủn mà bắt lấy trên người hắn, nhưng hắn chưa từng ngừng lại để cho cô duỗi thẳng hai chân, đem cặp mông tròn trịa hướng lên trên rồi lại nhấn mạnh đi xuống, cô cắn cắn môi vì quá sung sướиɠ đê mê, mỗi lần mở miệng, chính là phát ra những tiếng kêu A A A, cuối cùng, mười ngón tay bấm chặt vào vai hắn một cái, cùng hắn cùng nhau thăng hoa đển đỉnh điểm, như một ngọn núi lửa nổ mạnh, đang tuôn trào từng đợt dung nham!

Cơ thể bọn họ đều đang run run giật giật, hơi thở ồ ồ hỗn hển, mồ hôi thì thấm ướt toàn thân, là bằng chứng chứng minh bọn họ vừa trải qua một trận hoan ái mãnh liệt, vô cùng xinh đẹp, trên mặt đều ửng hồng mang theo ánh mắt mê muội thõa mãn.

Hắn ôm cô đến đặt lên trên chiếc giường lớn, cùng nhau nằm lên trên tấm drap màu trắng, cổ họng khô khốc gọi cô một tiếng 'Đại Lận'.

Cô thì không có lại kêu hắn Duệ Triết, mà là mệt muốn chết nhắm lại đôi mắt to xinh đẹp, đang nhanh nhanh thở gấp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to lớn của hắn. Người đàn ông hư hỏng này, em nghĩ cuối cùng em đã hiểu được, thà rằng để cho anh ép buộc, em cũng không muốn anh chạm vào người phụ nữ khác, anh chỉ có thể cùng em như vậy, không cho phép anh nằm trên người phụ nữ khác mà thở hồng hộc như trâu như hổ thế này.

Đằng Duệ Triết lau lau mồ hôi trên trán của cô, ôm cô đi tắm rửa, bỏ đi đống quần áo cuối cùng còn vắt lại trên người, hai người cùng nhau ngâm mình ở bồn tắm lớn, giúp cô tẩy rửa dòng mật dịch giữa hai chân.

Đại Lận dần dần tỉnh táo trong động tác ôn nhu dịu dàng của hắn, cứ như vậy trong nháy mắt, cô nghĩ đến như thấy được Đằng Duệ Triết của ba năm trước đây, người đàn ông ba năm trước luôn cao cao tại thượng này. Vì thế sau khi mở to đôi mắt, cô vươn tay ôm chặt lấy hắn, đưa đầu về phía sườn mặt của hắn, không phải nở một nụ cười, mà là khóc.

Hạnh phúc của cô bọc lấy chua xót cùng những chuyện cũ trước kia, bởi vậy, cô khóc vì thật ra đây không phải là hạnh phúc, mà vì đây là hoa trong gương, trăng trong nước*.

(*Ý chỉ những thứ không thể chạm tới)

Đằng Duệ Triết quay đầu ôm lấy cô, cùng cô cùng nhau nằm ở trong bồn tắm lớn, không nói gì, chỉ đơn giản yên lặng cảm thụ loại cảm xúc cùng cô gắn bó tính chàng ý thϊếp này.

---Nửa đêm, Đại Lận từ trong lòng hắn đứng dậy, không có đánh thức hắn, căng thẳng đi đến phòng vệ sinh lấy thuốc tránh thai.

Bác sĩ nói thời điểm này đều nằm trong những ngày an toàn của chu kì, tỷ lệ mang thai thấp. Nhưng không có tuyệt đối an toàn, nếu bạn trai không cố ý dùng biện pháp hay đeo 'Ba con sói', có thể sẽ trúng độc đắc.

Vì thế cô lấy thuốc tránh thai ra nuốt một viên, rồi đi trở về giường nằm.

Hắn lập tức chuyển mình vươn tay cầm lấy tay cô, ôm cô trở về trong lòng hắn, mặt kề sát cô mà ngủ, hoàn toàn thả lỏng tinh thần, nửa người trên tinh tráng dính sát vào cô, rất giống một người chồng đang ôm vợ yêu nằm ngủ.

Cô nhìn khuôn mặt này, vươn tay muốn chạm vuốt lên đó, lại nhẹ nhàng buông xuống, chui rúc trong l*иg ngực ấm áp của hắn, nhớ tới rất nhiều người. Những người này bao gồm ba của cô, Tiêu Tử, Trâu Tiểu Hàm, Đằng bá phụ......

---