Đằng Duệ triết - Tô Đại Lận
Ánh nắng trời thu chiếu lên những con sóng lấp lánh, thật là một vẻ đẹp không vướng bụi trần, du thuyền màu trắng ở trên mặt biển rộng lớn chậm rãi trôi theo dòng nước, gió biển mát lành nhẹ đưa, ánh mặt trời tỏa nắng ấm áp.
Thấy khí trời dần ấm lên, có lẽ khoảng hai mươi mấy độ, Đại Lận liền cởi bỏ áo khoác, lộ ra những đường cong kiều diễm của cơ thể, ngồi trên boong tàu hóng gió. Cô vẫn ngồi ở đó mà ngắm biển, im lặng, đột nhiên lấy kính viễn vọng nhìn về phía xa xa thấy có một hòn đảo, ánh mắt sáng ngời.
Chỉ biết đó là một hòn đảo phủ đầy cây xanh trùng trùng điệp điệp, sáng lạn nhiều màu sắc, một loạt những hàng cây cổ thụ sắp xếp tầng tầng lớp lớp, tán cây dày rậm đang ở trong gió đung đưa. Bờ biển thì cát trắng mịn màng như làn da của một cô gái, đang điểm xuyến bằng những vỏ sò xinh đẹp dưới nắng vàng. Còn có mặt biển xanh mát mê người kia, những ngọn sóng màu trắng thì vỗ về cuốn những cánh hoa vào bãi biển, giống như đã đến được nơi chân trời góc bể.
Cô nhìn những cảnh này, không biết vì sao, tâm tình lại cảm thấy rất tốt.
"Nơi đó đúng là chân trời góc bể." Từ phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe của Đằng Duệ Triết, bàn tay hắn đặt lên trên đôi vai của cô, nhìn điểm đen đang ở xa tít ngoài kia, "Đây là một góc của đảo Hải Nam, vô cùng yên tĩnh cùng sạch sẽ. Chúng ta từ đây sẽ đi lên hòn đảo này, ở lại một đêm, sau đó lại đi Sanya chơi."
Hắn khàn khàn nói xong, bàn tay lại tà ác mà sờ tới sờ lui trên người cô, bạc môi gợi một chút cười, ánh mắt thâm thúy.
Vốn dĩ buổi sáng, giữa trưa dùng cơm, hắn đều là an an phận phận, mặc một bộ quần áo thoải mái, hai chân thon dài, cao quý mê người. Hai người ngồi trên mũi tàu, vừa ngắm biển vừa thưởng thức bữa ăn ngon lành, cái gì cũng không nói, chỉ im lặng ngắm cảnh đẹp trên biển.
Nhưng hiện tại, hắn cũng theo cô đi lên boong tàu, một khi ôm cô ngồi trên đùi như vậy, chính là muốn phá bỏ ý định an phận cả ngày nay, không chịu bỏ qua cho cô.
Thân mình Đại Lận vẫn còn chưa hồi phục, liền giữ cái bàn tay hư hỏng của hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng dần hồng hào, con ngươi màu nâu mê muội lại long lanh ánh nước, khẽ mím môi, kháng cự mà nhìn hắn.
Hắn liền cười tà mị, đem cơ thể của cô hướng vào trong lòng mình, ôm thật chặt, cằm dán lên trên cái trán của cô, trìu mến cọ cọ lên đó: "Được rồi, hiện tại buông tha cho em, nhưng buổi tối anh sẽ đòi lại gấp đôi!"
Nhẹ nhàng nói xong, vòm ngực dày rộng hơi hơi rung động, tỏ vẻ hắn đang cười, hơn nữa lại dán môi lên lỗ tai của cô nói thêm một câu: "Tiếp tục tư thế em ở trên anh ở dưới, anh thích em cuồng dã như thế, rất tuyệt!"
Đại Lận nghe vậy trong lòng dao động mạnh, thái dương ứa ra mồ hôi lạnh, tự giác bịt kín lại lỗ tai không muốn nghe hắn nói, bàn tay nhỏ bé dần dần níu nhanh lấy quần áo của hắn.
Nếu không phải bị kê đơn, cô lại như thế nào sẽ......
Cô không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa, giật giật, ý bảo hắn buông ra.
Nhưng, không nếm qua quả ngọt hắn sẽ không dễ dàng buông tay, bạc môi đang dán sau lỗ tai của cô tỏa ra một hơi thở nóng, nghiêng người cười, nhanh chóng vồ chụp lấy miệng của cô!
Lập tức cô liền cảm giác được điều gì đó không thích hợp, gắt gao bảo vệ khớp hàm, không cho hắn công thành chiếm đất!
Nhưng mà cô nằm ở trong lòng hắn không cử động được gì, bị ôm quá chặt chẽ, một bên ngực đầy đặn còn nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, bữa bãi đè, ép, xoa nắn. Đôi môi vừa hé mở, dễ dàng bị hắn tấn công xông vào, đầu lưỡi đinh hương nhỏ bé của cô không có chỗ nào để trốn, nhanh chóng bị hắn kiếm tìm quấn lấy.
Hắn hung hăng ôm lấy cô, trên khuôn mặt tuấn tú không hề cười tà mị, mà là thực bá đạo cùng cuồng dã hôn, tham lam hút dòng mật ngọt tốt đẹp từ cái miệng thơm tho của cô, hạ vật cứng rắn của hắn ở phía dưới âm thầm bừng bừng phấn chấn.
Sau khi trở thành người phụ nữ của hắn, trên người cô trừ bỏ hình dáng của một cô gái hồn nhiên, còn có một loại hơi thở của một người phụ nữ có độc dược quyến rũ đê mê, ôm lấy đến mềm nhũn, cơ thể cô lại mềm mại như không xương.
Đằng Duệ Triết vốn dĩ là muốn đợi đến buổi tối mới lại ăn cô, nhưng hiện tại, cô chính là một cô gái có thể khơi gợi ham muốn du͙© vọиɠ mãnh liệt của đàn ông, vừa mang dáng vẻ của một thiếu nữ hồn nhiên non mịn, lại mang theo một cơ thể đầy mẫn cảm gợϊ ɖụ© sau khi bị đàn ông yêu qua, nhất là có lúc cô còn nhiệt tình đáp lại tình ý nồng nàn của hắn, ngồi trên người hắn, mái tóc buông dài tung bay, bộ áo quần trên người thì cứ phập phồng lên xuống theo hơi thở, giống một con nai tơ...Sau đó hắn một phen dùng sức cử động cố ý nâng lên vật cứng rắn nam tính bên dưới đũng quần, khiến cho hai cánh mông trắng noãn của cô bắt đầu chịu không được mà run rẩy, nhanh chóng chuyển phiếm hồng, cảm giác dục tiên dục tử tê dại, vì thế hắn lại nhịn không được mà dùng tay hạ xuống hai lực đạo, in lên cánh mông đang phiếm hồng hai dấu bàn tay, làm cho cô thét chói tai......
Giờ phút này, nơi đó có lẽ còn in lại dấu ấn bàn tay của hắn, màu hồng phấn, làm cho hắn mỗi khi nhớ đến, ở trong bụng giống như có một ngọn lửa bùng cháy, tự hỏi có phải du͙© vọиɠ mãnh liệt đã bao trùm lấy lý trí của hắn hay không,
Hắn không nghĩ tới, cô so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn ngọt đến mê người như thế, quả thật là điểm yếu chết người của hắn, đêm qua không những khiến hắn phải dùng đến một tốc độ thật nhanh thật mạnh, còn khiến vật cứng nam tính của hắn ngày càng to lớn cứng rắn như bị một lực đạo mạnh mẽ hút vào bên trong mà đâm xuyên qua cơ thể của cô, thiếu chút nữa muốn lấy mạng của hắn......
"Không...không..." Âm thanh phát ra từ cổ họng yếu đuối đến bất lực, cô gái xinh đẹp ở dưới thân hắn trốn không thoát, chỉ có thể níu lấy áo len của hắn mà buồn kêu, cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang bị hắn hôn trọn lấy.
Hắn nhấc lên cơ thể của cô đang bị trượt xuống phía dưới chân, bàn tay to lớn hướng cánh mông tròn trịa của cô mà chụp lấy, dư quang khóe mắt liếc nhìn nơi này yên tĩnh, khóe môi tà ác nhếch lên một nụ cười.
Không biết cảm giác ở nơi này làm 'chuyện ấy' từ đây cho đến lúc trời tối sẽ như thế nào? Không vào trong phòng, ngay tại trên boong tàu này, dưới ánh mặt trời ấm áp, trên mặt biển xanh thẳm bao la hùng vĩ, lần lượt để cho hắn được ăn no, lần lượt để cho hắn làm cô dễ chịu, hưởng thụ cơn hoan ái tuyệt vời này......Nhưng có lẽ sau đó, tiểu Đại Đại không chừng muốn nhảy xuống biển quá, vì vừa thẹn lại vừa giận.
Ha ha. Hắn cười rộ lên, tuấn mỹ phi phàm, đem hai chân của cô gái nhỏ bé đang cố gắng giãy dụa khóa ngồi trên người của hắn, mở miệng chọc ghẹo khen cô ngoan ngoan.
Bảo bối thật đúng là ngoan, chỉ có mặc mỗi áo ngủ, áo khoác đều đã cởi bỏ lúc nãy, để hắn khỏi mất công lại xé bỏ những thứ ràng buộc trên người cô.
Hắn đưa tay luồn với vào trong váy ngủ, quả nhiên đυ.ng chạm đến cặp đùi thon gọn trơn mịn, cũng vuốt ve bên ngoài cái qυầи ɭóŧ, cười thầm một tiếng.
Đối với hắn mà nói, cởi cái qυầи ɭóŧ nhỏ bé này thực sự rất đơn giản, một phen liền xé rách toạc, chủ yếu là hắn muốn tiểu Đại Đại phải phối hợp với hắn mới được, cởi bỏ những khúc mắc ở trong lòng mình, hoàn toàn phóng thích những tình cảm nống nàn đầy kí©ɧ ŧìиɧ trong cơ thể của cô, cùng hắn hoan ca da thịt kết hợp......
Đôi mắt trong veo như nước của Đại Lận thì trừng mắt nhìn hắn, bờ môi đỏ đã bị sưng do hôn, nắm chặt lấy bàn tay hư đốn của hắn đang tàn sát bữa bãi trên cơ thể cô. Không thể tưởng tượng được người đàn ông này lớn lên lại không đàng hoàng chút nào, hành vi lại hư hỏng như thế!
Trên du thuyền này cũng không phải chỉ có hai bọn họ, còn có thuyền trưởng đang ở đây chứ đâu! Phòng thuyền trưởng điều khiển lái tàu thì đang đối mặt với bên này, chỉ cần nhấc đầu lên là có thể thấy được! Cô không thể cứ như thế bị hắn cởi bỏ hết quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt người khác được!
"Ngoan ngoãn, sẽ không để cho em trần như nhộng." Hắn dịu dàng cười rộ lên, ánh mắt có vẻ tà ác, lại mang theo sắc bén: "Ai dám chiếm tiện nghi của em, anh chọc mù hai mắt kẻ đó!"
Vừa nói xong, hắn ôm eo của cô nâng cao lên một chút, bàn tay luồn thẳng vào trong váy ngủ, "Roẹt" một tiếng, qυầи ɭóŧ của cô đã bị hắn xé bỏ.
Đại Lận bị hành động này dọa cho sợ, cơ thể run mạnh lên, hai tay giữ lấy người hắn không chịu thả, "Không cần như vậy!" Nhưng chưa kịp nói xong, người đàn ông đã sớm mở khóa kéo đũng quần từ khi nào, bên môi nở một nụ cười tà mị, ôm cô nhấn mạnh xuống một cái!
Đôi mắt trong veo của cô trợn to, ngửa mặt hướng lên trên phát ra một tiếng kêu lớn 'A!', ngón trỏ bấu víu muốn xé hư áo len của hẳn!
Hắn không có cởi bỏ váy ngủ của cô, cũng không để cảnh xuân của cô bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, người ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người là đang ôm ấp nhau, quần áo vẫn còn đầy đủ. Nhưng sẽ không ai nhận ra hắn đang từng chút từng chút một nhập tiến vào bên trong thân thể của cô, phá hư cơ thể cô chạm đến cực điểm!
Cô nhìn thấy phòng điều khiển, muốn kêu lên mà không dám kêu, cắn răng nuốt lấy thanh âm, nhìn từ góc độ bên này có thể thấy rõ phòng thuyền trưởng đang ở trước mặt.
Trời ơi, để cho cô trực tiếp nhảy xuống biển luôn đi. Cô như thế nào lại có thể ở trong một tư thế mờ ám làm 'chuyện ấy' trước mặt người khác như lúc này được, khu vực non mềm thầm kín của cô bị trướng căng lên chặt chẽ, cùng hắn gắt gao nhập hai làm một......
Người đàn ông này vậy mà vẫn không chịu buông tha cho cô, trong ánh mắt tà ác mang ý cười dâʍ đãиɠ, nâng lên chân trái, nửa dưới cơ thể cử động một cái, làm cho hai người đang dán dính lấy nhau càng thêm kín kẽ không một chỗ hở.
Cô vừa thống khổ lại vừa thoải mái 'Ưm' một tiếng, cắn nhanh lấy đôi môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng hai má, níu chặt lấy hắn, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn hắn cầu xin. Đừng lại xâm nhập vào nữa, sâu quá, cô chịu không nổi.
Khuôn mặt tuấn tú điển trai của hắn đang say đắm cảm giác đê mê này, đưa bờ môi hư hỏng lại gần hôn lấy cô, ôm cô chậm rãi đứng dậy.
Vì thế, thân thể hai người đã dính với nhau từ trước nay lại càng chặt chẽ hơn, thẳng đứng lên đâm thẳng vào cô......
Hắn dường như không có việc gì cứ thế đặt chân trên bậc thang đi xuống lầu, mỗi bước đi là một lần nâng đùi, đều khiến cô nghẹn đỏ cả mặt phải cắn chặt răng lại, móng tay cứ thế mà bấu víu lên da thịt trên vai hắn. Ấy thế mà trong mắt của người ngoài nhìn vào, chính là chỉ nhìn thấy hắn đang ôm cô gái bảo bối của mình bước xuống cầu thang, tất cả đều rất bình thường.
Thật vất vả khi đi từ boong tàu xuống dưới, mặc dù chỉ ngắn ngủi vài chục bước, lại giống như đẩy cô vào giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi.
Làm sao bây giờ? Cô không thể phát ra âm thanh được, nhưng cô cũng chịu không nổi, hơn nữa lại quá xấu hổ cùng giận dữ.
Hắn lúc này ôm cô đứng lại một lúc, có vẻ hắn cũng vậy, cũng chịu không nổi, đang cố gắng điều hòa hô hấp, khuôn mặt hắn nghiễm nhiên nhiễm một tầng sắc đỏ.
"Đằng thiếu gia, thuyền nửa giờ nửa sẽ cập bờ, ngài nên chuẩn bị một chút." Thuyền trưởng từ trong phòng điều khiển ló đầu ra một cái, nghĩ là Đại Lận đang làm nũng, muốn Đằng thiếu gia ôm cô trở về khoang thuyền.
"Tốt." Đằng Duệ Triết nặng nề lên tiếng, hạ thấp cánh tay phải, làm cho Đại Lận không nuốt trọn lấy hắn nữa mà rút ra một chút, bàn tay trái lại vòng qua ngực của cô, ôm lấy cô.
Mồ hôi trên trán Đại Lận đã chảy thành giọt, 'Không!' một tiếng, khó chịu nhìn hắn. Không cần lại tra tấn cô như vậy, mau một nhanh một chút giải cứu cô, cứu cô đi.
Ánh mắt cầu xin của cô long lanh vài giọt lệ, đôi môi căng mọng thì run run, hình ảnh này trong phút chốc thật mê đắm lòng người.
Đằng Duệ Triết nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đê mê đó, trong lòng rất sảng khoái thõa mãn, thiếu chút nữa thì thất thủ, nhanh chóng ôm chặt lấy cô, đi như bay về phía trước.
Chỉ mất bốn năm bước chân, xoay người đi gần đến trước cửa của khoang thuyền, hắn rốt cuộc cũng đem Đại Lận đè ép lên vách tường bằng đá bên cạnh cửa, vội vội vàng vàng nâng lên hai chân của cô, ra sức dùng sức, đột ngột bùng nổ cử động.
Khuôn mặt Đại Lận lúc này quả thật đã hồng lắm rồi, đôi mắt đẹp ngẩng nhìn lên rồi lại nhắm xuống, cuối cùng cũng có thể kêu ra những tiếng ngâm nga 'ưʍ...a...a...', làm cho người đàn ông càng dồn sức lực hô phong hoán vũ trên cơ thể cô.
Một lát, âm thanh tiếng giày da của thuyền trưởng gõ lên mặt sàn không đúng lúc lại vang đến đây, cộp cộp, cộp cộp, càng ngày càng gần, hơn nữa lại còn tiếng lầm bầm lầu bầu:
"Quên nói với Đằng thiếu gia, đêm nay có bão, chắc phải đổi thời gian cập bờ..."
Đằng Duệ Triết đang ở thời điểm thăng hoa, du͙© vọиɠ đang sa vào lưới tình tốt đẹp của Đại Lận, chợt nghe thấy tiếng động này, vội vàng vươn cánh tay ấn cái nút màu hồng trên vách đá, cánh cửa khoang thuyền ngay bên cạnh đột nhiên mở ra, hai người hợp một cứ thế nhào vào trong đó.
Hắn vẫn không có rời khỏi cô, tiếp tục dùng hai tay giữ lấy vòng eo mềm mại của Đại Lận mà thúc về phía trước, không muốn giờ phút quan trọng khẩn cấp này lại bị dội một gáo nước lạnh, hắn càng tăng thêm lực đạo đền bù cho Đại Lận sự cố ngoài ý muốn lúc nãy.
Đại Lận một hồi thì được hắn đưa lên mây, một hồi lại bị hắn kéo xuống dưới, không thể nào thanh tỉnh nỗi, luôn ở bể tình ái du͙© vọиɠ mà hết chìm lại nổi ở trong đó.
Cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn lại tới nữa......Còn gắt gao ôm lấy cô chặt hơn mà thúc đẩy, tàn sát trong cô.
"Đằng thiếu gia!" Thuyền trưởng vẫn còn ở bên ngoài gõ cửa, đã gõ vài cái rồi: "Đêm nay có bão, chúng ta sẽ đổi thời gian cập bờ."
"Ưm, đã biết, tùy theo ý anh." Cô gái ở phía dưới không ngừng kêu 'Ân, a', gắt gao hút chặt lấy hắn, cơ thể tuyết trắng của cô dần dần bừng đỏ, từ môi, ngực, đùi... đều kịch liệt run run, bùng nổ một hình ảnh đẹp đến hồn xiêu phách lạc, hắn cuối cùng không thể bình tĩnh mà khống chế được hơi thở của chính mình, vội vàng ôm chặt lấy người phụ nữ của hắn, ở phía cửa tiếp tục mãnh lực thúc đẩy......
---
Cô nằm dưới thân hắn, nằm gọn trong lòng hắn, áo ngủ bị xé rách, mồ hôi nhễ nhại che kín cả cơ thể như hoa như ngọc, bên trong cô thì ấm áp khít chặt, như có hàng trăm cái miệng nhỏ linh hoạt đùa giỡn trêu ghẹo hắn,...... làm cho hắn có chết cũng không muốn xa rời, đột nhiên lại có một cảm giác luyến tiếc khi phải buông cô ra.
Cô quá sức mệt mỏi, hắn thõa mãn hôn hôn lấy đôi môi của cô, chỉ cảm thấy cô gái này, thật là đẹp, quả thực đã khiến hắn càng ngày càng muốn say mê cùng chiếm đoạt.
---
Thuyền cập bờ lên đảo, mặt trời chiều đã ngã về phía Tây, toàn bộ rừng dừa trên bãi biển đều bị nhuộm đỏ.
Đại Lận mệt mỏi lê đôi chân thon dài đang bủn rủn, bước đi cùng Đằng Duệ Triết xuống thuyền, hướng về một khách sạn mà thuyền trưởng đã đặt cho bọn họ trước đó.
Đây là đảo Hải Nam Sanya, một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, bởi vì không phải là mùa hè nên du khách ở đây tương đối ít hơn bình thường, không có âm thanh rì rầm rộn ràng của chốn đông người.
Hắn không có yêu cầu hướng dẫn viên du lịch, chỉ cùng cô mặc một bộ quần áo thoải mái cao cấp, đeo kính mát, rất giống một cặp vợ chồng trẻ tuổi đến đây đi du lịch, hướng đến khách sạn.
Sau khi vào phòng, hắn lại tắm thêm một lần nữa, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái đưa cô đi kiếm gì đó ăn.
Buổi tối du khách đều từ bãi biển trở lại khách sạn, trên đường tấp nập người qua, những nhà hàng hải sản đều ngồi đầy người.
Đại Lận để Đằng Duệ Triết tùy ý chuẩn bị cho mình một cái áo bằng len màu trắng rộng thùng thình, bên trong mặc một cái áo pull, phía dưới thì mặc quần đùi ngắn, để lộ cặp đùi cùng đôi chân trắng nõn thon dài, trên chân là một đôi xăng-đan, đi trên đường lớn giữa không khí như mùa xuân, vừa đơn giản lại mới lạ.
Những người đi đường đều quay đầu ngoái lại nhìn bọn họ, bị sắc đẹp của đôi nam thanh nữ tú cũng có thể là một cặp vợ chồng này làm ấn tượng cùng kinh ngạc, còn nghĩ là gặp được ngôi sao thần tượng nổi tiếng nào đó.
Đằng Duệ Triết thì đem cô ôm thật chặt, không lấy làm quan tâm cho lắm đối với những ánh mắt của mọi người đang đánh giá bọn họ, chỉ đang suy nghĩ nên đi đến một nhà hàng cao cấp nào đó để ăn cái gì.
Buổi chiều thể lực của bọn họ đã quá sức tiêu hao, hắn liên tiếp muốn cô đến vài lần không buông tha, bởi vì vẫn luôn cảm thấy không đủ, không no, cho đến bây giờ mới phát hiện bụng đã đói, cần bổ sung thể lực, tẩm bổ cho cô gái đáng yêu mềm mại của hắn.
A, đúng là mấy ngày nay tinh lực của hắn rất dư thừa, như trâu lại như hổ, cơn khát ham muốn khó nhịn được, đúng thật là bị hương thơm non mềm tỏa ra từ thân hình non mịn của cô hấp dẫn sâu sắc, còn hơn cả bị nghiện, cứ muốn hung hăng yêu cô, tiếp tục khai phá nuốt trọn lấy cô!
Tiểu Đại Đại nếu không được tẩm bổ đầy đủ, làm sao lại chịu đựng được ham muốn của hắn?
Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lướt qua phía đầu đường, đối với nơi này có chút ấn tượng.
Thì ra đây là đảo Hải Nam nơi mà mẹ của hắn đã từng ghé qua trước kia, có rất nhiều bờ vịnh để du lịch ngắm cảnh, cũng có rất nhiều người đến đây đều muốn tắm suối nước nóng ở khu resort Sanya, ở đây có rất nhiều rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh cùng nhiều ngọn núi quanh khu resort Sanya hợp lại thành một dãy hành lang rừng cây dày đặc, còn có rừng lê, phố cổ......
Vị trí hắn đang đứng so với trong tưởng tưởng của hắn hơi khác, nhưng mà không sao, coi như cũng là sạch sẽ, bãi biển dài không đông khách, khí hậu ấm áp ổn định, trước mắt hắn chỉ có khách sạn ồn ào tấp nập người ra vào cùng những quán ăn nhà hàng hải sản, quán bar...không có nhìn thấy bờ vịnh cùng khu resort Sanya.
Bởi vì đêm nay có bão nên không kịp lái thuyền qua khu resort Sanya chơi, chỉ có thể ngừng ở đây trước, trú tạm một đêm.
"Muốn ăn cái gì?" Hắn mềm nhẹ dùng lực miết miết cái eo của Đại Lận, dịu dàng hỏi. Tới nơi này rồi thì nên ăn hải sản ngắm cảnh biển, nhưng hắn lại cố ý muốn tránh xa những dãy nhà hàng hải sản, quán bar nơi đây.
Thực ra hắn có bạn bè ở nơi này, đang giúp hắn khai thác một cảng biển tổng hợp, ở vịnh Hoàng Hậu bên kia thì đầu tư một khu resort cao cấp, tất cả đang trong giai đoạn thi công xây dựng, hắn là chủ đầu tư đáng lý ra phải ghé qua xem xét đánh giá tình hình.
Nhưng nếu như vậy thì hành tung của hắn sẽ bị bại lộ, ba của hắn nhất định sẽ phái người đuổi theo đến đây, không hề từ bỏ ý đồ xấu.
Nghĩ đến đây, đôi mắt ưng đang nhu hòa đột nhiên biến lạnh, bàn tay đang ôm Đại Lận cũng buông ra, tâm trạng tốt đẹp nhanh chóng thay bằng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, có chút suy tư.
Đại Lận thấy hắn có chút đăm chiêu, sắc mặt nghiêm trọng, bỗng nhiên có chút thấy sợ hắn, bước lui từng bước mà nói: "Em không muốn ăn, muốn đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện làm cái gì?" Ánh mắt hắn hồi hồn, nhíu mày nghi ngờ, "Cơ thể không được khỏe?" Khi nói chuyện, khuôn mặt điển trai lại trở nên dịu dàng, không phải dùng một thái độ lạnh lùng, mà là rất lo lắng nhìn cô, nghĩ rằng cô sinh bệnh.
Thân thể của cô suy nhược như vậy, có phải vừa rồi ở trên thuyền bị cảm lạnh?
Xem ra hắn phải khống chế lại bản thân mà muốn cô, không thể tiếp tục ép buộc cô, nếu không như thế hắn sẽ mất kiểm soát mà đem cơ thể mình hạc xương mai của cô phá hư, khiến cô không thể sinh cho hắn một đứa trẻ thì sao.
Khuôn mặt hắn nghiêm túc, không ăn thì không ăn, liền trực tiếp đưa cô đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, nữ y tá dùng bông gòn tẩm cồn i-ốt, thật cẩn thận giúp Đại Lận tẩy trùng vết thương trên trán của cô, không biết bị thương trầy da từ lúc nào, chạm một chút tẩy trùng một chút, không dám dùng sức, bởi vì bên cạnh có một người đàn ông tuấn mỹ cứ nhìn chằm chằm lại đây, con ngươi lạnh lùng, làm cho nữ y tá cảm thấy rất áp lực.
Người đàn ông này rất tuấn tú đẹp trai, thực ra đây là lần đầu tiên cô gặp một người có khí chất mê người đến như thế. Nhưng người đàn ông này quá lạnh lùng, ánh mắt sắc như gươm dao, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng có thể chém cô một nhát.
Cô thật sự rất sợ dùng cồn i-ốt sát trùng miệng vết thương cho vị tiểu thư này.
Đại Lận lúc bị hắn ép buộc ở trên thuyền, cái trán không cẩn thận va vào cánh cửa một chút, cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nguyên nhân cô muốn đi đến bệnh viện không phải vì vết thương nhỏ này, mà là muốn giấu hắn chút chuyện cần làm.
Bởi vì Đằng Duệ Triết luôn luôn bên cạnh cô, khiến cô không có cách nào khác để đi tìm bác sĩ.
Mỗi lần hắn dũng mãnh nhiệt tình quan hệ với cô đều khiến cô lo sợ, muốn tìm bác sĩ kê đơn thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô, không muốn có thai sinh con.
Cô ngồi ngay ngắn một chỗ, ngửi mùi cồn i-ốt nồng nặc, cái mũi giật giật muốn hắt xì, nhịn không được mà di chuyển cái đầu một chút.
Nữ y tá trẻ tuổi liền bị hù dọa đến giật mình, đem cánh tay rụt lại. Chẳng lẽ cô tẩy trùng khiến cồn i-ốt văng vào mắt hay mũi của vị tiểu thư này? Việc này sẽ chọc người đàn ông đẹp trai bên kia nổi giận mất thôi.
Quả nhiên, sắc mặt âm trầm của Đằng Duệ Triết đen lại, hướng bên này đi tới.
Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ khỏe mạnh, khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.
Nhưng hắn không có nổi giận, mà là lấy cồn i-ốt trong tay nữ y tá, tự mình giúp Đại Lận tẩy trùng vết thương.
Động tác của hắn không được thuần thục cho lắm, nhưng rất nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn: Ngoan, chịu khó một chút, không nên cử động, một chút nữa sẽ ổn cả thôi. Giống như đang dỗ dành một đứa bé. Hắn dùng miếng bông giúp cô xoa xoa cái trán, không phải nổi giận, mà là thầm tự trách bản thân mình thế mà lại không biết trên trán của cô bị trầy da.
Lời này hắn vừa nói ra, lại dọa cho mấy cô y tá đang đứng bên cạnh sợ một phen, dùng sức mà nhíu nhíu hai mắt, xác định rõ người đàn ông lạnh lùng nam tính đó đúng là đang dỗ dành cô gái này, lại còn dùng thái độ như đang dỗ dành một đứa bé!
Hai gò má của Đại Lận khô nóng, nhẫn nhịn, cuối cùng chịu không nổi mà hắt xì một cái trực tiếp lên thẳng mặt của Đằng Duệ Triết.
Đằng Duệ Triết không có tránh né, giúp cô tẩy trùng xong, nâng ánh mắt lên nhìn cô. Hắn chỉ cảm thấy một làn gió mang hương khí của cô gái này đánh lại đây, thẳng trên mặt của hắn, âm thanh thanh thúy, có chút đáng yêu. Hắn vô số lần cướp đoạt khuôn miệng anh đào cùng đôi môi căng mọng đó của cô, trằn trọc bú hút, làm sao lại có thể ghét bỏ cô được?
Cô gái này có một cơ thể gợi cảm của một người phụ nữ quyến rũ, khuôn mặt lại non tơ như một đứa trẻ, tất cả đều kết hợp thành một dáng vẻ vừa trong sáng, vừa no đủ lại xinh đẹp động lòng người.
Đại Lận có chút ngại ngùng, nhìn khuôn mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn thật dịu dàng ôn nhu. Mà loại dịu dàng ôn nhu này, không biết từ khi nào đã bước vào cuộc sống của cô? Khiến cho cô lúc này mới ý thức được rằng, hắn dường như đã thay đổi nhiều lắm, rất nhiều. Từ lần trước bắt cóc cô khi cô còn theo bên cạnh Tiêu Tử, vì cô mà làm đồ ăn sáng, bắt đầu từ đó hắn liền trở nên ôn nhu.
---