Tiêu Tử - Tô Đại Lận
Tiêu Tử lái xe về khu biệt thự cao cấp của mình ở Thâm Tự, Đại Lận không đưa thứ gì cho anh, chỉ vào phòng tắm rửa, anh đành phải đứng chờ bên ngoài.
Hơn mười phút sau, Đại Lận quấn một chiếc khăn tắm đi ra, tóc ướt sũng trên vai, môi đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt đẹp ẩm ướt ôn nhu mềm mại. Xương quai xanh cùng cần cổ nõn nà lộ ra, tay chân trắng muốt, eo nhỏ tinh tế, cả căn phòng nồng nặc mùi thơm.
Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng Tiêu Tử, hai hàng lông mi cụp xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động, đột nhiên thả tay khỏi chiếc khăn tắm, lộ ra toàn bộ cơ thể trắng mềm mại của cô.
Tiêu Tử đứng bên cửa sổ quay đầu nhìn, đầu óc rối bời, nhất thời nhìn chằm chằm vào cô.
--
Trâu Tiểu Hàm
Trâu Tiểu Hàm bay đến Bắc Kinh , cùng Kate – nhà thiết kế người Anh đính lên áo cưới một cái châu hoa, ở Cẩm thành không có loại nào xứng, bay sang Anh quốc lại không kịp, nên đến Bắc Kinh xem thử.
Cô đến Bắc Kinh cùng dì út của cô, nghỉ ngơi tại khách sạn của Đằng gia vài giờ, đến buổi chiều cùng Đằng Duệ Triết đi chọn nhẫn đính hôn, lễ phục của Đằng Duệ Triết đã được nhà thiết kế bậc thầy phụ trách, đến lúc đó mặc vào cũng không thành vấn đề.
Bọn họ đi chọn nhẫn, dì út của Tiểu Hàm cũng đi cùng, vừa nhìn thấy những trang sức sang trọng trong cửa hàng đã bị hấp dẫn, đòi Tiểu Hàm đeo cho bằng được.
Tiểu Hàm xấu hổ, nhất định không chịu thử, giọng nũng nịu, lấy cái lúc nãy chọn cũng được, không cần thiết phải mua nhiều như vậy, đơn giản một chút. Sau đó giương đôi mắt đẹp mềm mại nhìn Dằng Duệ Triết đang đứng bên cạnh, nhìn hắn chọn nhẫn.
Đằng Duệ Triết lần đầu nhìn lướt qua thấy một cặp nhẫn cao cấp, con ngươi sâu thẳm chợt sáng ngời, khóe môi mỏng manh nhếch lên, cuồng ngạo khí phách. Cặp nhẫn này chiếc nào cũng đẹp, rất xứng đôi, đeo lên bàn tay nhỏ bé của cô chắc chắn rất đẹp, hơn nữa thương hiệu này rất nổi tiếng, viên kim cương gắn trên nhẫn cũng chỉ có một quả, vô cùng sang trọng tuyệt mỹ.
Hắn kêu người quản lí lấy chiếc nhẫn đó ra, mắt nhìn thoáng qua, rồi bảo người quản lí đem cất lại, một bên mặt cười hỏi với Tiểu Hàm nhưng không có vẻ xem trọng chuyện này, có gì đó không thích hợp, nụ cười rất lãnh đạm, không có tí tình cảm gì, còn ánh mắt thì lạnh lùng.
Tiểu Hàm và dì út nhất thời thất vọng, còn tưởng rằng hắn sẽ tập trung cùng vì vị hôn thê mà đích thân chọn nhẫn đính hôn, sẽ mua cặp nhẫn kim cương đắt tiền hiếm có khó tìm trên thế giới, cũng tự mình tay đeo thử cho Tiểu Hàm!
Ai ngờ hắn như người không liên quan đứng ở một chỗ, mắt lạnh lùng lướt nhìn mỗi một cặp nhẫn mà quản lí đem ra đặt trước mặt hắn, đôi môi mỏng khẽ động, khuôn mặt tuấn tú không kém phần tà mị cười như không cười.
Ngón tay của Tiểu Hàm đang đeo thử một chiếc nhẫn mà cô tùy tiện chọn, khi nhìn thấy cặp nhẫn kia bị trả lại liền hụt hẫng cùng thất vọng, miệng cứ cắn cắn, cô ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn mà ôn nhu cười nói: "Anh Duệ Triết, chỉ là đính hôn thôi mà, đơn giản được rồi. Lấy cặp này đi, em thích nó."
Cô chọn cặp nhẫn không có giá trên trời, hình thức đơn giản nhất , làm cho nhân viên cửa hàng cũng phải ngạc nhiên.
Dì út của cô một bên không ngừng nháy mắt, âm thầm trách cháu gái cứ không biết nắm lấy cơ hội, chọn dịp nũng nịu với đàn ông thế cũng tốt, nhưng cũng đừng để sau này lấy nhau về rồi bị chồng xem thường.
Tiểu Hàm nhợt nhạt cười, ôm lấy tay dì út, ngọt ngào kêu lên một tiếng, làm cho dì dừng biểu cảm. Khoác tay dì út thân mật như mẹ con, mặt luôn nở một nụ cười trong suốt đi phía trước, cầm trong tay túi hàng hiệu, đầy khí chất của cô gái được chiều chuộng.
Đằng Duệ Triết thì đi ở phía sau, khí phách tôn quý, ánh mắt vẫn đạm mạc lạnh buốt, không có lấy một tia vui sướиɠ.
Hắn tùy ý chọn một sợi dây chuyền cùng một cái lắc tay, trầm giọng dặn dò nhân viên gói lại, để nhân viên đưa qua cho Trâu Tiểu Hàm. Còn cặp nhẫn kim cương kia thì dặn quản lí bọc lại cẩn thận, đưa đến tận tay hắn, chuẩn bị tặng cho một người khác.
Trâu Tiểu Hàm đi phía trước, miệng cười mừng thầm. Nhìn đi, anh Duệ Triết vẫn chọn trang sức quý vô cùng thất vọng cho cô đấy thôi, anh Duệ Triết chẳng bao giờ đối xử vô tình với cô.
---
Lí Tương Tương
Đằng Duệ Triết bay trở về Cẩm thành ngay trong đêm, Trâu Tiểu Hàm cũng theo hắn bay trở về.
Chuyến bay của cô mất hai giờ, theo trở về còn có dì út. Khi trở về Trâu gia, đã nhìn thấy Phó thị trưởng Lí đến thăm cha cô, chúc mừng hôn sự hai nhà Trâu – Đằng, ý tứ trong lời nói rất khẽ khàng, còn tặng kèm một đống quà.
Lí Tương Tương nhu thuận ngồi nói chuyện phiếm cùng Viên lão phu nhân, giúp bà chọn lễ phục dự đính hôn, chọc cho phu nhân bí thư, Trương Đêm Dung cười không ngừng. Nhưng trên khuôn mặt tinh tế lại có một vết xước, dùng phấn che thế nào cũng không hết.
"Hôm nay tớ gặp phải một cái tai họa, bị cô ta hại thành ra thế này!" sau khi hai người đi vào phòng, Lí Tương Tương đau đớn bụm mặt mắng, ngồi xếp bằng trên giường công chúa màu hồng nhạt của Tiểu Hàm, tay đưa qua xem xét túi đồ của Tiểu Hàm, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Oa, vòng cổ và lắc tay đẹp quá, toàn những thương hiệu hàng đầu! Bắc Kinh chắc là cả một thế giới châu báu ngập trời, quả thực không hưởng thụ sẽ lãng phí!"
Lí đại tiểu thư hâm mộ đeo lên tay mình, hưởng thụ vô cùng, "Anh Duệ Triết mua gì cũng hơn người, thoạt nhìn đã đẹp và quý giá, tớ ghen tị chết mất! Tiểu Hàm, nể tình tớ là phụ dâu, tặng tớ một cái đi. Đằng đại thiếu gia gì đó không phải là nhà giàu keo kiệt đâu, đúng là thiên kim khó cầu!"
Tiểu Hàm vừa đi vừa gỡ bông tai, đặt trên bàn trang điểm sạch sẽ. Nhưng liếc mắt nhìn về phía quần áo mà cô đã soạn ra trước đó, lại mở tủ quần áo ra xem trộm ngăn đồ Âu phục của mình, mặt cười đột nhiên nghiêm lại, lạnh nhạt nói: "Tương Tương, về sau đừng chạm vào làm lộn xộn đồ của tớ lên! Cậu là thiên kim tiểu thư của phó thị trưởng, sao lại có thói quen lén lút như thế! Mỗi lần đến đây cậu đều đυ.ng đến quần áo và đồ trang điểm của tớ, đâu phải chỉ có một hai lần!"
Lí Tương Tương bị trách cứ, không giận mà cười lại, đem lắc tay gỡ ra, tiến đến trước mặt Tiểu Hàm, cười hì hì nói: "Tiểu Hàm, tớ chỉ muốn xem rốt cuộc cậu mặc loại trang phục thần tiên gì, mặc quần áo thế nào mà có thể xinh đẹp đến thế! Càng ngày cậu càng xinh đẹp, Tô Đại Lận so với cậu không bằng một chút nào! Không biết năm đó vì cái gì mà bọn họ nó Tô Đại Lận là Hoa hậu giảng đường chứ, ả tiện nhân ấy xách giày cho tớ còn không xứng!"
Tiểu Hàm lộ vẻ không hờn giận, cẩn thận cất đi trang sức mà Đằng Duệ Triết tặng cô, không để ý tới Lí Tương Tương, ngồi trước bàn trang điểm gọi điện thoại cho Đằng Duệ Triết.
Lí Tương Tương lại tò mò hỏi:"Lần này cậu đến Bắc Kinh, có lên giường với Đằng thiếu gia không? Đây chính là một cơ hội tốt, một khi lên giường với anh ấy, cho dù anh ấy không muốn cưới cậu, Đằng gia cũng nhất định sẽ trải thảm đỏ mà rước cậu vào cửa! Tiểu Hàm......"
Đôi mắt đẹp của Tiểu Hàm trừng liếc, ý bảo cô ta đừng nhiều lời nữa, đi đến một góc nghe điện thoại: "Anh Duệ Triết, anh nói đi là đi ngay sao? Em đã về đến Cẩm thành rồi, vừa đến nhà, anh đang ở đâu? Có phải có chuyện gấp không?"
Lí đại tiểu thư nghe được liền hừ lạnh một tiếng, trên môi nở một nụ cười giễu cợt, đứng dậy đi một vòng quanh phòng Tiểu Hàm, thừa dịp Tiểu Hàm không chú ý, này xoắn xoắn, kia chọn chọn, thập phần lỗ mãng.
Bí thư phu nhân gõ cửa bước vào, nói phó thị trưởng Lí muốn ra về, đang tìm Tương Tương, cô ta mới lum liễm hành động lại, ngọt ngào hô một tiếng dì Lam, vui vẻ đi xuống lầu, cùng Phó thị trưởng rời đi.
Tâm tình của Tiểu Hàm không dừng trên người cô ta, sau khi nghe điện thoại liền nhanh chóng đi tìm anh Duệ Triết của cô.
Giờ phút này Đằng Duệ Triết đang ngồi trong văn phòng ở công ty, mày kiếm giãn ra, phong mạo tuấn nhã, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh ngồi trên ghế da, mặt hướng về phía cửa sổ sát đất, mắt đẹp híp lại, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Trên bàn làm việc rộng lớn đặt chiếc nhẫn kim cương sáng chói mắt như ánh ban mai
---