Torn của mị đã lên sàn ^___^
Chuyến bay về Cẩm thành khởi hành lúc ba giờ sáng, vì Đại Lận nhập viện nên đành bỏ lỡ.
Đại Lận ngủ vừa đủ giấc, vội vội vàng vàng thay quần áo bệnh nhân ra, dự tính chạy đến công trường kịp giờ làm việc, nhưng vừa mở cửa ra, một cô gái mặc áo váy công sở cùng vét, mái tóc uốn mà vàng, đang ngăn cản cô lại.
"Thân thể Tô tiểu thư vẫn chưa khỏe, cô đừng đi lung tung!" Cô gái cười khanh khách nói, trên tay xách một túi áo quần mới và bộ sữa tắm dầu gội, kéo cô vào bên trong, rồi tự mình giới thiệu: "Tôi là Torn, thư ký của Đằng tổng, mới từ Cẩm thành bay tới đây, theo mệnh lệnh của Đằng tổng sẽ chăm sóc cho Tô tiểu thư. Tô tiểu thư, bụng còn đau không? Tôi đã chuẩn bị cho cô một cháo trắng cùng bát canh gà."
Cô gái tay chân nghiêm túc, nhanh chóng đem gói to đựng đồ để trên sô pha, ăn nói dễ thương khéo léo, vì cô mà nấu canh gà.
Đại Lận nghe đến chữ thư ký, hai hàng lông mày cong lên, khó hiểu nhìn Torn.
Thư ký của Đằng Duệ Triết không phải Tiểu Hàm sao? Sao lại xuất hiện thêm một thư ký nữa?
Torn mang bát canh gà đến, đôi mắt mèo màu xanh to tròn đang tò mò liếc mắt đánh giá Đại Lận, hiện lên kinh diễm cùng tán thưởng, yêu kiều cười nói: "Tôi là thư ký chuyên trách của tổng giám đốc, phụ trách quan hệ xã hội và ngoại giao, gọi lúc nào đến lúc đó. Công ty còn có nhiều thư kí riêng khác, thư ký văn phòng, thư ký sân khấu, thư ký lịch trình cá nhân, chức vị của mọi người khác nhau, tính chất công việc cũng khác nhau. Tô tiểu thư, lần này Đằng tổng kéo tôi từ ổ chăn đi ra, làm cho tôi sáng sớm mới có hai giờ phải lên máy bay chạy đến nơi này, khuôn mặt xinh đẹp cũng chưa... Ui da, cái số tôi nó khổ mà, hic!"
Torn dùng ngón tay non mịn vân vê lọn tóc xoăn, đôi mắt rất to có màu xanh như mắt mèo hướng nhìn lên trên, sửa sang lại nếp của đầu tóc xoăn mới uốn, miệng lầu bầu nói: "Lần này mua vé máy bay mất hơn một nghìn tệ, mua đồ dùng sinh hoạt mất thêm một nghìn, canh gà cùng cháo trắng là hai mươi tệ, thêm cả phí tăng ca... Tất cả số tiền này đều phải ghi sổ hết, bằng không tháng này phải ăn không khí mà sống. Mỗi lần Đằng tổng đều để cho mình tự bỏ tiền túi, sau đó lại đem chuyện này bỏ xó không nhớ gì..."
(Editor: Tổng giám đốc gì mà kì quá nam9 ơi)
Đại Lận nhận lấy canh, ngượng ngungcười. Không ngờ một cô có vẻ nghiêm túc giỏi giang lại có thể nói ra những lời nói đáng yêu như thế.
"Tô tiểu thư hãy cho tôi một ít mặt mũi, uống hết bát canh gà này, để cho tôi còn báo cáo Đằng tổng hoàn thành nhiệm vụ nữa!" Torn khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, đem tờ danh sách vừa ghi chép bỏ lại trong túi, nhìn nhìn lịch trình trêncổ tay: "Bây giờ là mười giờ sáng ở Bắc Kinh, thư ký như tôi chính thức bắt đầu làm việc, vừa làm làm thư ký, vừa làm bảo mẫu, phí tăng ca mỗi giờ là một trăm tệ, phí ăn uống thêm của Tô tiểu thư tính khác, tổng cộng là một ngàn không trăm năm mươi cộng thêm một trăm hai mươi, thêm một nghìn tám trăm lẻ năm..."
Thư ký Torn thế nhưng lại thực sự chịu khó tính phí, hết đứng lên rồi ngồi xuống.
"Tôi không có nhiều tiền như vậy." Đại Lận nhẹ giọng nói.
"A...... Tô tiểu thư, tôi không tính sổ với cô, là Đằng tổng mới đúng, trả lại tiền cơm áo mẹ cha, ha ha." Torn phản ứng lại, mắt giảo hoạt cười hai tiếng, dùng đôi mắt to xanh như mắt mèo hướng Đại Lận mà nháy mắt, "Đằng tổng đến Đằng trạch ở Bắc Kinh, thăm chú hai của ngài ấy, con trai của ông ấy kế thừa sản nghiệp đồ sộ của Đằng gia ở Bắc Kinh, khách sạn mà hôm qua Tô tiểu thư và Đằng tổng ở lại, cũng là do em họ của Đằng tổng quản lý. Bởi vậy nói mới nói không chừng Đằng tổng đang bận công chuyện, lại quên mất đã kéo chân thư ký đến đây là tôi rồi, nên tôi phải tính cho kỹ, sau đó mới trực tiếp báo cáo cho Đằng tổng! Tô tiểu thư, cô có cần gì không? Tôi sẽ lập tức mang đến!"
Thư ký Torn lại chớp chớp đôi mắt to của cô ấy, con ngươi hiện lên ký hiệu ¥¥, hết sức tận lực.
"Tôi không cần gì cả, tôi nghĩ mình cần xuất viện." Đại Lận đặt bát canh gà xuống, bước về phía cửa.
---