Đằng Duệ Triết
Đại Lận nhìn chiếc xe dừng trước mặt, không hiểu hắn muốn gì. Cho đến lúc bị mang lên xe ngồi, cô mới biết được là hắn muốn đưa mình đến khách sạn.
Hắn vẫn không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Dương tổng, ra lệnh cho tài xế lái xe.
Dương Sơ Lược có biết qua tiểu sử của Đại Lận, lễ phép chào một tiếng, sau đó lại tiếp tục tán gẫu với Duệ Triết tình hình Bắc Kinh gần đây.
Cô xoay người, im lặng nhìn dòng người đông đúc đang lướt qua, không nói một lời.
Rất nhanh xe đã đến khách sạn Đại Đường, Dương tổng không chê cô ăn mặc nghèo nàn, ga lăng mở cửa xe đỡ cô vào khách sạn. Nhìn sắc mặt Đằng Duệ Triết mà lấy lòng.
Nhưng Đằng Duệ Triết không để cho cô đi cùng hắn vào bữa tiệc, có lẽ là không muốn cô thấy được bạn bè của hắn ở Bắc Kinh, mà là giúp cô đặt một phòng, làm cho quản lý của khách sạn Đại Đường dẫn cô đi nghĩ ngơi, ở trong phòng dùng cơm.
Cô ở trong phòng tắm rửa một hồi, đứng ở bồn rửa tay liền lấy túi đồ đem áo quần giặt sạch, sau đó hong khô cấp tốc rồi mặc lại vào người.
Cơm do quản lý của khách sạn Đại Đường mang đến cô không hề động, mặc kệ bụng đói nằm ở đầu giường ti vi, đem tất cả tin quảng cáo thong báo tuyển dụng phát trên ti vi nhớ kỹ. Chuyện đêm nay là một bài học nhớ đời, cô không thể vì kiếm tiền mà không để ý đến sự an toàn của bản thân, lạc vào một đám người không đứng đắn.
Công việc ở công trường, trước mắt cô vẫn giữ, sau đó từ từ tìm và đổi việc khác tốt hơn.
Nhiều ngày tìm việc như vậy, từ công ty to đến công ty nhỏ, theo công ty cổ phần đến công ty tư nhân, khu công nghiệp, nhà xưởng, cô cũng hiểu được, muốn có công việc tốt cần có bằng cấp và kinh nghiệm. Công việc tệ hơn một chút thì cần phải có người giới thiệu.
Giống như cô ở trong ngục tự nuôi sống chính mình bằng việc đan túi, đối với việc đan túi hình chữ nhật rất thành thục, nhưng khi cô đến xin việc, nhà xưởng không ai nhận cô. Bởi vì cô không có người giới thiệu vào, cho dù muốn làm một thợ thủ công cũng cần có người giới thiệu vào.
Cô đến cửa hàng thức ăn nhanh xin làm phục vụ, đến siêu thị tìm việc, nhưng trong mấy ngày nay, bọn họ không nhận nhân viên có tiền án, hoặc không có kinh nghiệm.
Kiến thức công trường cô không thành thạo lắm, nhưng sau khi làm việc ngày đầu tiên, cô phát hiện tính chất công việc cũng tựa như may vá ở xưởng vậy, đều là một đám nhân viên chịu quản lý dưới tay của đốc công, một khi có công việc thì không kể già trẻ lớn bé cũng được nhận vào, nước phù sa không phân biệt kẻ xa xứ.
Lần này có công nhân bị tai nạn, công trình lại đang thi công, đốc công mới bỏ ra chín trăm đồng tiền lương để thuê thêm công nhân... Chuyện này cô nghe đám công nhân nói phong thanh, bảo rằng công trường này cần hoàn thành gấp trong tháng này, đến lúc đó chắc chắn đốc công sẽ cho thêm ít tiền thưởng.
Mà chín trăm của cô, đến lúc phát thưởng chắc chắn sẽ thêm được vài trăm nữa, nếu như làm việc chăm chỉ, sẽ nhanh chóng được nhận tiền.
Mà cô rất cần số tiền đó.
Bởi vậy trước khi tìm được công việc mới, cô không thể nào bỏ qua công việc này, có được chén cơm ăn, không đến nỗi chết đói ngoài đầu đường xó chợ.
Mà loại cuộc sống đầu đường xó chợ này, đối với Đằng Duệ Triết đã quen sống an nhàn sung sướиɠ mà nói, hắn vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Hắn để cô tự làm tự chịu, cô vì muốn trốn tránh mà đi đến nơi xa xôi này, rồi bị đám người kia ức hϊếp. Có thể hắn không biết, nơi nào càng xa hoa, càng không có một chỗ nhỏ cho cô.
Làm cô đi tới đi lui, cúi đầu đi tìm công việc mưu sinh, và vẫn bị miệt thì vì có tiền án, bằng cấp thấp như cũ.
Vấn đề lớn nhất là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp rất khó tìm việc, tốt nghiệp rồi lại nơi nơi tìm việc, bất cứ việc gì cũng làm từ nhân viên phục vụ, lễ tân khách sạn, nhân viên bán hàng,... Bằng cấp trung học của cô có là cái thá gì đâu.
Một người đã từng ngồi tù, không có kinh nghiệm làm việc, lấy cái gì để tranh việc đây?
Hiện tại có rất nhiều người vừa học vừa đi làm, ngay cả quán thức ăn nhanh còn yêu cầu phải có kinh nghiệm phục vụ, còn không thì đành đi rửa chén thuê vậy.
Đây là sự thật.
Cô nuôi giấc mộng được tiếp tục học đại học, nhưng mà lại phát hiện cuộc sống thật sự sống khó khăn, làm cô mỗi ngày đều lo cơm ăn áo mặc, tối nay phải ngủ ở đâu, căn bản khống lại mơ mộng chuyện đi học lại, không dám nhớ lại cô từng mười sáu năm là cô công chúa sống trong sung sướиɠ...
Lúc trước cô dám mơ mộng, vì ở Cẩm thành có Tiêu Tử bên cạnh, anh có thể giúp cô nói một tiếng với lãnh đạo, giúp cô có thể trở lại trường học để học tiếp... Mà mộng đẹp chỉ mơ một lần là đủ rồi, khiến cô vì Đằng Duệ Triết mà rơi rất thê thảm, nên phải tự mình hiểu được cách học làm người.
Tự mình hiểu được như thế nào? Chính là dùng sức bản thân mà kiếm miếng cơm manh áo, tìm một người đàn ông phù hợp để kết hôn. Không tranh không đoạt, chỉ cần người đó nguyện ý cưới cô. Mà người đó sẽ không phải là con của quan lớn, phú nhị đại, mà chỉ là một người bình thường giống như cô.
Nhưng mà, sẽ có một ngày cô kết hôn sao?
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tắt ti vi, cầm lấy túi đồ của mình , trực tiếp bước về phía cửa.
Bây giờ không phải là lúc cô ngồi một chỗ chờ đàn ông đến cưới, mà là tìm cách sống thật tốt ở chốn này, như thế mới cao đầu làm người.
Đằng Duệ Triết dự tiệc trở về, trên người thoang thoảng mùi rượu, thùy mâu nhìn cô: "Đi đâu?" Thân hình cao lớn của hắn đi bước một ép cô trở về phòng, đóng cửa lại thật mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm cô, khí thế vô cùng, "Ba giờ sáng chúng ta sẽ lên máy bay trở về Cẩm thành, tốt nhất cô không nên bước ra khỏi cửa!"
Cô hoảng sợ, ôm túi đồ trước ngực, lui về phía sau vài bước, đôi mắt to tràn ngập phòng bị.