Tiêu Tử - Tô Đại Lận
Tiêu Tử nhẹ nhàng giữ lấy cô, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc chua xót cùng thương tiếc, gần như tràn ra khỏi ngực khiến anh suýt đem tất cả cảm xúc chôn giấu bao năm qua mà thổ lộ, ngỏ lời muốn cô gả cho anh. Nhưng chỉ có thể yếu ớt xoa xoa má cô, mềm nhẹ nói: "Đại Lận, em còn có anh, anh sẽ luôn ở cạnh em."
Đại Lận không còn phòng bị với Tiêu Tử nữa, mới có thể đem lời khó nói 'ăn nhờ ở đậu' giãi bày với anh, trút đi gánh nặng trong lòng, tìm kiếm một lời an ủi. Cô bây giờ tâm lý rất yếu ớt, hiện tại Tiêu Tử đối với cô nói tiếng yêu còn quá sớm, sẽ càng làm cô sợ hãi trốn tránh, bị cô cự tuyệt.
Cho nên bọn họ cần thời gian để chậm rãi hiểu thấu đối phương, lấy được sự tôn trọng của đối phương, được đối phương tín nhiệm.
Đại Lận dựa vào vai Tiêu Tư nghỉ ngơi một lúc, không hề mở miệng tâm sự thêm nữa, đứng dậy xoay người đi vào bên trong biệt thư. Tiêu Tử đi theo sau Đại Lận, định bụng đêm nay ở lại chăm sóc cô, giúp cô dọn dẹp phòng ốc, sửa lại cửa sổ cùng cửa lớn, phòng ngừa trộm cướp hay côn trùng lẻn vào nhà. Đợi đến sáng mai đi mua giường cùng đồ dùng gia dụng về, rồi kêu bảo vệ phun thuốc diệt cỏ, sửa sang lại sân vườn.
Nơi này đã ba năm không có người ở, một cô gái nhỏ đơn độc ở đây một mình, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Tiêu Tử nghĩ sáng mai còn phải đi nộp phí cho quản lý của khu biệt thư dân cư, để họ thực hiện trách nhiệm bảo vệ nơi này, rồi thuê thêm bảo mẫu chăm sóc cho Đại Lận.
Tiêu Tử không thể yên tâm rời mắt khỏi Đại Lận, thật sự lo lắng khi Đại Lận lại phải chịu đựng phu nhân bí thư quá quắt, chịu đựng không nói một lời, đem tất cả ủy khuất nuốt xuống bụng.
Hai người xoay người đi vào nhà, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng dừng xe, đứng trước cửa nhà cô, tiếng nói nũng nịu của Tiểu Hàm vang lên, "Đại Lận, thì ra cậu ở đây, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu!", cô mặc một bộ váy màu trắng, yểu điệu bước ra khỏi xe, mái tóc đen dài như thác nước được kẹp bằng một chiếc nơ bướm, trông như tiểu công chúa theo vương tử bước xuống xe.
Tiểu Hàm vui mừng khi nhìn thấy Đại Lận, mở cửa xe ra liền chạy một mạch vào trong, đem giày cao gót màu trắng dẫm nát cỏ dại trên mặt đất, tà váy trắng tinh lướt qua cỏ dại dưới chân, giống như một tinh linh xinh đẹp khiêu vũ dưới ánh trăng. Phía sau là một bóng dáng cao lớn anh tuấn, trìu mến nhìn bóng dáng cô chạy, trên môi hé ra một nụ mỉm cười.
Nhưng Trâu Tiểu Hàm chạy vài bước, đột nhiên phát hiện có một con rắn nhỏ chui qua giữa giày cao gót của cô, sợ tới mới hét lên một tiếng yêu kiều, thất kinh nhảy vào lòng người đàn ông phía sau, "Anh Duệ Triết, có rắn!"
Toàn thân Tiểu Hàm run rẫy chui vào lòng Đằng Duệ Triết, bị dọa đến phát khóc, đôi mắt to hoảng sợ nhìn chằm chằm bụi cỏ dưới chân, đi cũng không được, trốn cũng không xong, chỉ dám đứng một chỗ, quả nhiên là sợ hãi.
Đằng Duệ Triết nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thiên sứ như vừa hạ phàm, ánh mắt mang theo ý cười, khóe môi nhếch lên, liếc mắt nhìn chân Tiểu Hàm, không chần chừ mang cô đến trước mặt Đại Lận, quét mắt nhìn phía ngoài căn biệt thự một lần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận, lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ chỗ này nên dọn sạch cỏ mới có thể ở. Nghe nói hôm nay cô dọn ra khỏi Trâu gia, đi cả đêm cũng chẳng gọi về một cú điện thoại, làm Tiểu Hàm lo lắng muốn đi tìm cô."
Mi tâm Đại Lận khẽ giãn ra, ánh mắt buông xuống, nhẹ nhàng nói: "Nếu nhà của tôi vẫn còn, tôi đương nhiên muốn dọn đến ở, không thể làm phiền Trâu gia. Đằng tổng, cám ơn ngài đã giúp tôi chuộc nhà lại."
Đằng Duệ Triết nghe hai chữ 'Đằng tổng', mày kiếm đen tuyền khẽ giật mình, như nhíu lại, sau đó ánh mắt chớp động chuyển sang khuôn mặt Tiêu Tử, nhìn chằm chằm vào tay áo đang xắn cao trên cánh tay Tiêu Tử, có chút đăm chiêu. Tiêu Tử cũng theo dõi ánh mắt hắn, ánh mắt sắc lạnh như băng, đối với hắn lộ rõ địch ý.
---