Tiêu Tử
Đại Lận lẳng lặng nghe từng chữ một lọt vào tai, không chút phản ứng, một lần nữa ôm lấy đống quần áo dơ đi làm việc.
Chức vụ của cô ở du thuyền xa hoa không phải dạng cao cấp, mà chỉ là một người giặt giũ kiêm phục vụ bàn, làm gì cũng bị sai khiến, đến kêu đi hét, bị những người đồng nghiệp cách ly, một mình lẻ bóng.
Mà trong câu lạc bộ, không chỉ phân cấp bậc hồng nhan tri kỷ mà tất cả nhân viên phục vụ còn lại cũng phải phân cấp bậc, phục vụ bàn cũng không ngoại lệ, giống như cung tần mỹ nữ của hoàng đế ngày xưa, oanh oanh yến yến chỉ để được tiến vào hoàng cung, xinh đẹp hay phong tình cỡ nào cũng là với mục đích được làm Hoàng hậu, kiều hoa mê người. Cô ở cấp bậc thấp nhất, muốn cúi đầu ngẩng mặt đều phải xem chừng sắc mặt người khác, bị người khác bài xích.
Vì thế ở đây, cô chỉ tận lực làm việc, không nói chuyện, chậm rãi thích ứng.
"Đại Lận, để anh đưa em về." Đến giờ tan làm, Tiêu Tử lại đứng chờ cô ở bờ sông, khuôn mặt tuấn tú kia chẳng lúc nào mất đi vẻ ôn nhu cùng ấm áp, giúp cô mở cửa xe, "Căn hộ kia quả thật là của anh, lúc ấy tình hình đặc biệt nên anh có ở lại đó một thời gian, nhưng anh phải kiểu người như Đằng Duệ Triết nói,chỉ là muốn giúp đỡ em tìm một căn hộ, an tâm mà ở..."
"Anh Tiêu, em biết" Đại Lận dịu dàng nhìn Tiêu Tử mỉm cười, nói với anh, cô căn bản không hề hiểu lầm anh, nên không cần tự trách mình như thế, "Chúng ta tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ đi, em cần mua một ít đồ dùng sinh hoạt."
"Được" Tiêu Tử tươi cười rạng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, "Đại Lận, sau này cứ gọi anh là Tiêu Tử, không cần phải kêu anh Tiêu như thế."
"Dạ được."
Hai người đi ăn khuya trước, lấp đầy bụng đói, rồi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng sinh hoạt và một ít rau quả, xong xuôi liền lái xe về biệt thự Tô gia.
Tiêu Tử ôm hai bọc đồ to, nhìn đám cỏ dại trong vườn bỗng chốc lại nhíu mày, lúc này liền bỏ đồ xuống, xắn quần áo lên, xăn tay áo đi đến nhổ bớt cỏ, sợ ở đây có côn trùng hoặc rắn, như vậy Đại Lận ở đây sẽ không an toàn.
Đại Lận sửa sang căn phòng lại một chút, đi ra nhìn thấy Tiêu Tử đang dùng đôi tay trắng nõn xử lí cỏ dại mọc cao bằng nửa người, lấy giày da giẫm lên, giống như anh trai nhà bên, miệng lúc nào cũng bất giác nở một nụ cười ôn hòa. Cô đi đến đưa cho Tiêu Tử một ly nước, sau đó cả hai ngồi ở cửa biệt thự ngắm sao.
"Đại Lận, hôm nay anh đến nhà Trâu bí thư, mới biết em có về đó một lần. Phu nhân bí thư đối xử với em có tốt không?" Bả vai dày rộng của Tiêu Tử vẫn không nhúc nhích, làm cho Đại Lận nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cùng nhau ngắm xem trời đêm.
Ba năm trước đây, Đại Lận vì làm cho ba chú ý, mới thường ở trong sân vườn mở party ngoài trời, cùng bạn bè huyên náo tiếng cười một góc trời, nhưng hôm nay nơi này lạnh lùng thanh thanh, cảnh còn người mất. Tiêu Tử có chút lo lắng, sợ Đại Lận nhốt mình trong phòng nhớ những kỷ niệm cũ nơi đây, lại tăng thêm đau buồn.
Hơn nữa chỗ này cái gì cũng không có, Đại Lận lẻ loi một mình, như vậy làm sao có thể đem di ảnh của ba cô xuống?
"Nhà bác Trâu đối xử với em rất tốt" Đại Lận nâng đầu từ trên vai Tiêu Tử lên, dựa lưng vào vách tường, đăm chiêu nhìn sân vườn tĩnh lặng trước mặt, "Em cứ nghĩ là mình sẽ không còn nhà để ở, không nghĩ tới việc Đằng Duệ Triết sẽ mua lại căn nhà này, trên giấy tờ lại đứng tên của em, ba năm vẫn giữ căn nhà nguyên vẹn."
Cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt rơm rớm nước, nhìn Tiêu Tử: "Tiêu Tử, đây là nhà của em, là sau khi ngồi tù ba năm em trở lại, em ckhông muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác."
---