Tôi Có Một Bí Mật

Chương 123: Bức thư tình hình trái tim

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng Đan cho hai túi Weilong cho Khương Long, Khương Long đưa lại cho cậu một đồng tiền.

Một đồng hay hai đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít thì cũng là tiền, mỗi một dáng vóc con người cũng không phải được gió thổi mà lớn lên.

Có câu nói, có tiền thì nên đưa ngay lúc ấy, không có thì tốt nhất cũng nhanh chóng, bởi vì thời gian dài, đại đa số thời điểm sẽ là không có.

Không loại trừ do trí nhớ không tốt, bản thân quên, cũng có thể do trong tiềm thức không còn nghĩ đến, cho rằng chỉ có chút tiền như vậy, đối phương sẽ không để ý đâu.

Còn có một loại khả năng chính là tự lừa gạt bản thân, thành công khiến bản thân lựa chọn mất trí nhớ, tiếp tục nên làm gì thì làm ấy, quên đi còn có chuyện đó.

Hơn nữa loại chuyện này có một thì sẽ có hai, số lần tích lũy tiếp theo sẽ càng nhiều, cho dù đối phương là người hiền lành, thật lòng kết bạn với bạn, cũng sẽ ngại.

Khương Long chia tay với một người anh em quen biết từ tiểu học đến cấp hai, cũng bởi vì chuyện tiền nong này.

Nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm, câu này rất có lý.

Khương Long trải qua chuyện đó đã trưởng thành rất nhiều, cậu ta để người ta mua đồ giùm mình, khi nhận đồ, sẽ đưa tiền cho đối phương, hoặc là sẽ đưa trước đó.

Nếu cậu ta mượn tiền người khác, sẽ ghi ở trong cuốn sổ nhỏ, vừa có tiền thì lập tức trả, làm như vậy, lợi người lợi mình, quan hệ cũng sẽ rất hòa hợp.

Dỡ một túi Weilong ra, Khương Long để trước mặt Hoàng Đan.

Hoàng Đan nói không ăn, cậu mở bịch đậu phộng ra, hỏi Khương Long muốn ăn không.

Khương Long thò tay đến nắm một nhúm đậu phộng nhỏ trong túi đậu của Hoàng Đan, cậu ta cười hì hì nói,“Đây là thứ lời nhất trong tiệm nhỏ đó, một đồng tiền mà có thể mua được nhiều như vậy.”

Hoàng Đan đồng ý,“Ừ.”

Khương Long ăn đậu phộng, giọng nói mơ hồ nói,“Hoàng Đan, sao cậu lại giỏi như vậy? Học giỏi thì thôi đi, huấn luyện quân sự cũng biết, thật đó, huấn luyện viên chỉ thích hai người, một là Trần Yến coi ông ấy như bông hoa mà lượn lờ xung quanh ông ấy, một là cậu cho ông ấy mặt mũi, có thể gọi ra bất cứ lúc nào, gần như lúc nào huấn luyện viên cũng muốn bộc lộ các kỹ năng của cậu ở trước mặt những người khác hết á.”

Hoàng Đan từ chối cho ý kiến.

Khương Long aiiii một tiếng, ra vẻ ông cụ non nói,“Khi học cơ sở tôi không cần học bài làm bài suốt ngày, vậy mà vẫn có thể giữ được trước hạng năm, cho tới bây giờ chưa hề rớt hạng, tôi còn cho rằng bản thân là thiên tài ngàn năm mới gặp, đến trung học vừa thấy xếp hạng cả năm của toàn khối, nhìn lại xếp hạng của lớp, tôi mới phát hiện bản thân mình rất ngây thơ, thiên ngoại hữu thiên, thiên ngoại hữu nhân * lời này vô cùng chính xác luôn đó.”

* thiên ngoại hữu thiên, thiên ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Cậu ta nhìn ngồi cùng bàn đang ăn đậu phộng,“Hoàng Đan, cậu là thiên tài, ai tôi cũng không phục, chỉ phục cậu thôi, ba năm trung học này cậu sẽ là thần tượng của tôi, quyết định vậy đi.”

Hoàng Đan nói,“Tôi không phải.”

Khương Long bĩu môi,“Khiêm tốn thật.”

Hoàng Đan không giải thích, trước kia thời gian cậu làm bài đọc sách không ít hơn ai, từ từ đến đề bài và lượng đọc nhất định, cũng chưa từng gặp đề nào mình không giải được, chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị

, sau khi tiến vào giai đoạn học tập cậu mới có thể nhẹ nhàng.

Khương Long ăn luôn một túi que cay, để lại một túi buổi tối huấn luyện quân sự xong trở về ăn,“Mẹ tôi làm cho tôi đậu phụ khô*, cậu ăn không?”

* Đậu phụ khô

Hoàng Đan nói ăn, ngày hôm qua cậu đã nếm thử một lần, cảm thấy ăn rất ngon, hiện tại được Khương Long hỏi là liền muốn ăn, dự định về kêu quản gia làm thử cho cậu ăn.

Khương Long vui tươi hớn hở đi lấy hủ thủy tinh trên cái giá, đậu phụ khô ăn với màn thầu, khỏi phải nói thơm biết bao nhiêu, cậu ta nuốt nước miếng,“Mẹ tôi nói trời nóng, bỏ thịt băm vào sẽ hỏng mất, chờ khi mát mẻ sẽ thêm thịt băm, lúc đó càng ngon hơn.”

Hoàng Đan vừa ăn vừa nghĩ, quá khứ cậu bỏ lỡ rất nhiều thứ, trong đó có món đậu phụ khô này.

Có hai người tiến vào cửa, là Lưu Phong và Trần Việt, bọn họ đều nhìn Hoàng Đan và Khương Long bên này, người trước nhìn hủ đậu phụ khô, đôi mắt người sau ứ máu, rất mơ hồ, không biết nhìn cái gì.

Trần Việt mở dây lưng quần quân đội ném lên trên giường, người cũng bò đi lên, nằm hình chữ đại (大), trên mặt đỏ ửng rất không bình thường, khóe miệng cũng khô ráo, một dáng vẻ “Mạng tôi đang rất yếu đuối”, giống như hành vi ngây thơ ở chỗ tiệm nhỏ khi nãy không phải là hắn làm vậy.

Lưu Phong bám vào lan can nói,“Tôi thấy cậu như vậy không được rồi, đừng chống đỡ nữa, buổi tối đến phòng y tế đi, tôi xin nghỉ cho cậu.”

Trần Việt nhắm mắt lại, trong lỗ mũi phả ra hơi thở nóng như lửa đốt,“Không cần.”

Lưu Phong chậc một tiếng,“Nếu huấn luyện viên biết, chắc cảm động đến phát khóc luôn quá.”

Một người bên cạnh đến đây,“Sao vậy? Muốn lên phòng y tế không? Không phải bị sốt đó chứ?”

Lời cậu ta vừa ra, nhất thời khiến cho không khí bên trong ký túc xá biến dạng, tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay, cũng không phát ra tiếng nào, hoàn toàn đứng hình.

Tuy rằng dịch SARS đã được khống chế, không còn đáng sợ như nửa năm trước, nhưng tin tức vẫn thường xuyên đưa tin một số ca bệnh khác nhau, nếu thật sự đã bị sốt, nhất định phải đi thông báo cho giáo viên.

Mặt Lưu Phong không đỏ tâm không nhảy nói,“Trần Việt không phải bị sốt, chỉ bị đau cổ họng thôi.”

Trần Việt ho khụ hai tiếng mang tính tượng trưng.

Người nọ thả lỏng,“Nói đến thì cổ họng tôi cũng có chút không thoải mái, huấn luyện viên bảo chúng ta điểm danh, còn hét lần này đến lần khác, thật là có bệnh mà.”

Khương Long nghe thấy được đối thoại bọn họ, cũng phát hiện sắc mặt Trần Việt không tốt nên có ý tốt nói,“Trần Việt, tôi có mang theo kẹo ngậm thông cổ nè, cậu muốn ăn không?”

Dù sao cũng học chung một lớp, ở chung một ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho dù không thể làm bạn bè tốt, cũng cố gắng đừng gây sự khiến quan hệ càng thêm căng thẳng, chủ yếu do Khương Long sợ Trần Việt là người như thế, đối phương không sợ cái gì, cũng không học được, cùng lắm thì nghỉ học, cậu ta không được, cậu ta muốn lên đại học.

Khương Long vừa nói xong, ký túc xá cũng có một người nói cậu ta có kẹo ngậm thông cổ, còn có thuốc hạ sốt.

Trần Việt nhận ý tốt của nam sinh kia.

Ánh mắt Lưu Phong ý bảo Trần Việt làm dáng một chút, hắn đã bỏ viên kẹo vào trong miệng.

Mặt Khương Long rất dễ đỏ, bị bài xích rõ ràng như vậy, mặt cậu ta đỏ như cái mông khỉ, nhịn không được ghé vào một bên lỗ tai Hoàng Đan hỏi,“Lần trước trong WC, Trần Việt nói cậu ta không vừa mắt tôi, cậu có biết nguyên nhân không?”

Ánh mắt Hoàng Đan lướt qua trên giường, phát giác Trần Việt vừa rồi còn nằm im lìm hiện tại đã hùng hùng hổ hổ, Lưu Phong không biết tại sao lại lén lút ăn vụng rễ bản lam* của hắn, đang bị hắn mắng đến té tát,“Có lẽ biết.”

* rễ bản lam: một vị thuốc đông y trị cảm cúm.

Khương Long vô cùng kích động, đến càng gần một chút,“Sao,sao? Cậu mau nói tôi biết đi!”

Hoàng Đan nói,“Lúc cậu nói chuyện với tôi, đừng đến gần tôi quá.”

Khương Long không đi,“Cậu nói cho tôi biết trước đi.”

Hoàng Đan mím môi nói,“Cậu ta không vừa mắt tôi, cậu ngồi cùng bàn với tôi, cho nên cậu bị tôi liên lụy.”

Khương Long lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu ra,“Thì ra là như vậy à, bởi vậy tôi nói nha, tôi và cậu ta cũng không đυ.ng chạm gì nhiều, sao cứ luôn gây phiền phức cho tôi chứ, thì ra mọi chuyện là như vậy.”

Cậu ta aiiii một tiếng, nghĩ không ra hỏi,“Hoàng Đan, cậu và Trần Việt cũng không phải học chung một trường cơ sở, lúc trước cũng không quen biết, hiện tại chỉ mới huấn luyện quân sự mấy ngày, sao lại mích lòng cậu ta vậy? Có phải lần đó bị thầy chủ nhiệm gọi ra dạy bảo, cậu chỉ cậu ta không?”

Hoàng Đan không trả lời, huấn luyện quân sự còn ba ngày nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó toàn lớp sẽ chụp chung với huấn luyện viên một một tấm ảnh.

Hiện tại Trần Việt rất có thể đã thích cậu, tuy rằng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, cũng không rõ đã bắt đầu từ lúc nào.

Nếu không phải trở về từ mười bốn năm sau, biết rất nhiều chuyện phát triển, Hoàng Đan hoàn toàn không tin Trần Việt có ý kia với bản thân mình, mỗi ngày trêu chọc cậu, không phải châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thì là cố ý bắt lỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể cho cậu một đấm, ánh mắt khi nhìn cậu rất hung dữ, gần như đều là trừng mắt hung tợn.

Giống như Hoàng Đan đã làm một chuyện tội ác tày trời nào đó với Trần Việt, không phải đào mộ tổ tiên nhà Trần Việt, thì chính là hủy hoại cuộc sống của hắn, trên thực tế cậu không hề làm cái gì cả.

Hơn nữa giống như Khương Long nói, trước trung học bọn họ chưa từng quen biết, mấy ngày này cũng không tiếp xúc dày đặc bao nhiêu, theo lý thuyết làm sao cũng không có khả năng được.

Nhưng mà, cái nhìn chăm chú trong bức ảnh huấn luyện quân sự không phải là giả.

Hoàng Đan nhíu mi tâm, cậu không thích người khác, nhưng không thể yêu cầu người khác đừng thích mình, đó là quyền của đối phương, cho nên mỗi lần khi cậu từ chối người khác, đều chỉ biết biểu đạt suy nghĩ của mình, về phần người khác, cậu không quan tâm không được.

Nhớ tới cái gì, Hoàng Đan ngẩn người, cậu nhớ rõ sau lưng bức ảnh chụp chung có một hàng tiếng Anh, người và thời gian trong ảnh chụp đều đã cách cuộc sống mình rất xa, cho nên lúc ấy không để ý đến lắm, cũng không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ mơ hồ nhớ một câu “Công chúa điện hạ của tôi”, giống với tên công ty của Lục Phỉ.

Không rõ giữa hai người này có liên quan với nhau hay không, Hoàng Đan hi vọng có, rất chân thành và tha thiết hi vọng.

Chỉ mong sau khi kết thúc xuyên việt, Hoàng Đan có thể tìm được người kia ở thế giới hiện thực, hoặc là đối phương đến tìm cậu, chỉ cần là người thì sẽ tồn tại chân thật, làm sao cũng được, cho dù đối phương đã có gia đình, bên cạnh không thiếu vị trí, đây là hướng suy nghĩ xấu nhất.

Hoàng Đan không thể chấp nhận coi những thứ trải qua là một giấc mơ, cậu không khỏi vì mình mà cảm thấy đáng thương, cũng đáng buồn, rất buồn cười.

Tiếng kêu của Khương Long khiến Hoàng Đan hồi thần, cậu nghiêng đầu nhìn qua, thấy đối phương đang tranh chấp với Lưu Phong, là vì vị trí đặt giày chơi bóng.

“Cậu quá đáng rồi nha, giày của cậu không để dưới gầm giường, tại sao lại phải ném trên đầu giường của tôi?”

“Để ý sao?”

Khương Long nóng giận không có khí thế gì, cậu ta ngửa đầu trừng Lưu Phong,“Cậu có biết giày cậu rất thối không?!”

Thật ra, Lưu Phong cũng không coi là cao, nhưng mà Khương Long rất thấp, y từ trên cao nhìn xuống học sinh giỏi của lớp, cảm giác này rất vui,“Giày không thối, chẳng lẽ là thơm ngào ngạt à? Với lại, cậu sợ thối, thì nắm mũi lại chẳng phải là được rồi sao.”

Những người trong ký túc xá bên đều đang xem náo nhiệt, không dự định nhúng tay.

Khi đó Hoàng Đan làm thế nào, cậu nhớ lúc ấy Khương Long xô xát với Lưu Phong, bản thân làm như không thấy ra khỏi ký túc xá, cũng không can thiệp chuyện của ai.

Khương Long nhất thời lanh mồm lanh miệng mắng Lưu Phong rác rưởi, mắng xong cậu ta liền hối hận, bị hù lui về phía sau.

Lưu Phong ra tay với Khương Long, nhấc cậu ta lên ném xuống đất một cái,“Muốn chết thì cứ nói, mày mẹ nó rửa sạch miệng cho tao.”

Khương Long sử dụng tay chân bò lên, trực tiếp trốn ra sau lưng Hoàng Đan, cậu ta cảnh cáo như học sinh tiểu học,“Lưu Phong cậu mà còn dám ra tay với tôi, tôi sẽ đi méc thầy đó!”

Lưu Phong cười khinh bỉ,“Ối giời ơi, tao sợ quá.”

Mấy người có mặt ở đây cũng cười, cảm thấy dạng như Khương Long rất tức cười, bị ăn hϊếp thì đi méc thầy, rất giỏi à nha.

Khương Long lắp ba lắp bắp,“Hoàng Hoàng Hoàng Đan……”

Hoàng Đan nửa ngày mở miệng, lạnh nhạt nói,“Mọi người đều là bạn học, mỗi người nói ít một câu đi.”

Cậu kéo người phía sau ra,“Khương Long, cậu xin lỗi Lưu Phong đi.”

Miệng Khương Long mở to hình chữ O, không thể hiểu nổi hỏi,“Tôi xin lỗi? Dựa vào cái gì? Rõ ràng là cậu ta ném giày đến trước mà!”

Hoàng Đan nói,“Cậu mắng cậu ta là rác rưởi, như vậy không tốt.”

Khương Long đuối lý cúi thấp đầu xuống, cậu ta biết Hoàng Đan đang giúp mình, nếu không việc này chẳng những không xong, Lưu Phong còn sẽ chuẩn bị cho cậu ta sau đó, huống hồ, nói lời xin lỗi cũng không rớt miếng thịt nào, nhưng sau đó của Lưu Phong sẽ rớt đó.

Vừa nghĩ như vậy, tâm lý Khương Long đã vù vù xây dựng xong trong nháy mắt, giọng nói cậu ta ong ong nói,“Xin lỗi.”

Mấy ánh mắt nhìn về, Lưu Phong nam tử hán đại trượng phu khoát tay,“Lúc này thôi đi, lần tới cậu coi chừng cái đuôi của mình đó, cũng đừng trách người anh em đây không nói tình hữu nghị bạn học.”

Nói xong, y cầm giày đá bóng trở về.

Việc này vậy là kết thúc.

Khương Long không dám ở lại, kéo Hoàng Đan đi.

Lưu Phong vừa nhấc đầu, phát hiện Trần Việt giường trên đang mở trừng hai mắt, y bị dọa giật nảy mình,“Móa, nửa ngày cậu không lên tiếng, tôi còn nghĩ cậu đang ngủ chứ!”

Giọng Trần Việt khàn khàn,“Các người chơi trò gia đình, tôi ngủ cái rắm.”

Lưu Phong chậc chậc,“Vừa rồi cậu cũng nghe thấy đó, đầu óc thiên tài đúng là không giống nhau, cái đó gọi là cái gì nhỉ, đại trượng phu co được dãn được, Khương Long thì không được, còn phải dạy lại cậu ta.”

Trần Việt nói,“Có cái gì mà không giống nhau, cạy ra còn không phải chỉ có óc não à.”

Lưu Phong bị hắn nói đến da đầu tê dại,“Tôi cảm thấy cậu rất có bệnh, không thích nhìn Hoàng Đan, tôi đề nghị đi chỉnh cậu ta, cậu lại không nói một tiếng, không chỉnh cậu ta, cậu còn vòng vèo với cậu ta, nếu không phải tôi xác định cái ấy của cậu ta dài, tôi còn nghĩ cậu đã thích cậu ta luôn rồi chứ.”

“Bộ dạng này của cậu, đặc biệt giống lúc tôi theo đuổi Tiểu Hồng ghê.”

Mặt Trần Việt lạnh xuống,“Cậu lặp lại lần nữa.”

Lưu Phong rất sợ Trần Việt, nhất là khi hắn đánh nhau, cứ như một con chó sói, gặp người nào là cắn người đó,“Đùa thôi đùa thôi, ai mà thích một nam chứ, cũng không phải biếи ŧɦái.”

Hai mắt Trần Việt nhắm lại,“Bố buồn ngủ, lười nói nhảm với cậu.”

Lưu Phong thức thời rụt cổ về.

Qua nửa giờ, mặt Trần Việt chảy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bước xuống giường, dù cho ai nhìn, cũng biết hắn đang khó chịu.

Lưu Phong nhìn gương nhỏ chỉnh lý lại tóc mái ngắn của mình,“Người anh em, từ sau khi quen biết cậu, tôi mới biết được cùng là những thằng tồi tệ, đãi ngộ lại có khác biệt rất lớn, ba mẹ cậu cho cậu vẻ ngoài, còn có rất nhiều nữ sinh thích, lên trung học nhất định càng nổi tiếng hơn cơ sở, đại đa số người theo đuổi cậu toàn có thành tích tốt, trưởng thành xinh đẹp, cậu tội gì phải vì người nào đó mà coi thường mình đến như vậy chứ.”

Y và Trần Việt học chung cơ sở, lăn qua lộn lại chung với nhau, cũng xem như hiểu rõ, loại người như Trần Việt, trừ hút thuốc đánh nhau, đối với những chuyện khác đều không để bụng, trong đó bao gồm cả học tập, nữ sinh, và tất cả các hoạt động tập thể,

đối phương hoàn toàn không biết ba chữ vinh dự lớp học này viết thế nào.

Có thể khiến Trần Việt không để ý đến bị bệnh mà chạy đi huấn luyện quân sự, xác định vững chắc là vì gặp ai, không sai được.

Trần Việt ngồi ở bên giường Lưu Phong mang giày,“Lộn xộn cái gì, ai nói với cậu tôi có nữ sinh thích?”

Lưu Phong lấy lược chải đầu, tự kỷ

trước nhìn trái nhìn phải trước gương,“Cậu không thích nữ sinh, vậy cậu tích cực như vậy làm cái gì? Đừng nói với tôi là cậu vì tương lai ngày sau không bị kéo chân, muốn làm vẻ vang lớp học, đánh chết tôi cũng không tin đâu.”

Trần Việt kéo quần quân đội lên một chút, sau đó luồn dây lưng vào, không kiên nhẫn nói,“Lưu Phong, cậu có thể đừng nói mấy suy nghĩ kinh tởm ba láp ba xàm này được không hả?”

Lưu Phong khoát tay,“Được rồi, cậu không nghe, sau này tự cậu chịu đi.”

Mặt cậu ta đầy hóng chuyện và tò mò,“Học cơ sở cậu được nữ sinh theo đuổi như vậy, không cần biết là đại diện cho nhan sắc xinh đẹp, thông minh hay học giỏi, cho dù là tiểu tiên nữ thả cái rắm cũng thơm, cậu cũng chưa từng vừa ý một người nào, ngược lại tôi muốn xem một chút, thần tiên phương nào có thể khiến cậu chủ động theo đuổi như thế.”

Trần Việt đã đi ra ngoài.

Độ nóng lúc chạng vạng đỡ hơn ban ngày một chút, nhưng vẫn cứ nóng, còn không có gió, cây cũng không động đậy một cái nào.

Các nam sinh vừa đi ra một loạt, thanh xuân niên thiếu không biết mùi vị buồn, tinh thần lúc nào cũng phóng khoáng, chỉ cần có nữ sinh xuất hiện ở trong phạm vi thị lực bọn họ, bọn họ sẽ theo bản năng quét đến, hai mắt lóe sáng.

Nữ sinh đỏ mặt cúi đầu đi qua, sợi tóc phớt qua khuôn mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ của người, dẫn tới nụ cười không ác ý của các nam sinh.

Trong không khí đều là hương vị ngây ngô.

Có hai nam sinh đi từ trong tiệm nhỏ ra, một thon gầy, đi đường không nhanh không chậm, một người như thiếu gia mang phong cách thanh nhã đi trong bụi bặm đầy trời, một người khác ngược với người trước, khoa tay múa chân, miệng cũng sắp nhếch đυ.ng đến lỗ tai rồi.

Lưu Phong ý bảo Trần Việt nhìn,“Lúc này mới mấy ngày thôi, hai người đã về chung một phe rồi, tôi nói thế nào nhỉ, bọn họ là kiểu học giỏi, không phải chung một con đường với một đám tồi tệ như chúng ta, kém mười vạn tám ngàn dặm……”

Trần Việt đột nhiên nổi giận,“Cậu mẹ nó bớt nói hai câu thì chết hả?”

Mặt Lưu Phong đầy oan ức,“Tôi nói cái gì?”

Trần Việt tức giận mắng,“Suốt ngày treo chữ tồi tệ lên trên miệng, cậu sợ người khác không biết, muốn lấy loa lớn nói cho giáo viên và học sinh toàn trường nghe hết luôn đúng không?”

Lưu Phong không oan ức nữa, y rất mê mang gãi gãi đầu,“Cậu phản ứng lớn như vậy làm cái gì, chúng ta vốn là vậy mà.”

Trần Việt ‘Xuy’ một tiếng nói,“Cậu đúng, tôi không phải.”

Lưu Phong cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra,“Trần Việt, cậu biết điểm cười tôi thấp còn nói như vậy, định chọc cho tôi cười chết luôn hả?”

Y chống nạnh cười,“Với hình dạng của cậu mà ngay thẳng, còn muốn không bị nói tồi tệ, tôi đây thật ngại khi nói mình là tồi tệ đó.”

Trần Việt cho y một đá,“Cút!”

Tầm bảy giờ tối, trên sân thể dục thay nhau vang lên khẩu lệnh của các huấn luận viên,“Bên trái bước – bước” “Đứng lại – đứng” “Nghỉ”“Quay bên trái — quay”, không có vang dội như ngày đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vẩn đυ.c, qua thêm hai ngày, tất cả đều sẽ bị khàn.

Huấn luyện viên để lớp năm đứng nghiêm, kết quả chỉ trong thời gian ông đi WC, mọi người đều đã cùng nhau tụm năm tụm bảy nói chuyện.

Nhìn thấy huấn luyện viên trở về, hai chân tất cả mọi người khép lại, đứng thẳng tắp.

Khuôn mặt ngăm đen của huấn luyện viên cũng không có biểu cảm gì,“Tôi thấy buổi tối các cô cậu không cần đứng tư thế nghiêm nữa.”

Mọi người không vui vẻ, chỉ cảm thấy sắp có chuyện không tốt rồi.

Quả nhiên, bọn họ liền nghe huấn luyện viên nói,“Nữ sinh nhảy ếch 30 cái, nam sinh hít đất cho tôi, cũng 30 cái, bây giờ nam sinh làm trước!”

Lớp năm lặng ngắt như tờ.

Huấn luyện viên lộ ra một miệng răng trắng,“Bốn mươi cái!”

Các nam sinh lập tức nằm sấp trên đất.

Huấn luyện viên chắp tay sau lưng đi qua đi lại, một bên điếm một bên giám sát, phát hiện ai lười biếng thì nhấc để sang một bên, đợi một hồi chỉ bảo một chọi một.

Các nữ sinh mở to mắt nhìn,

tất cả đều xanh mét mặt mày, đợi một hồi sẽ đến phiên các cô.

Tuy rằng chưa từng nhảy ếch, nghe vào tai cũng có thể tưởng tượng là phải làm thế nào.

Các nam sinh người đầy mồ hôi, sắp không được.

Tay Hoàng Đan bị đá mài, đau đến cậu không ngừng hít khí, khi nói chuyện trong giọng nói có giọng mũi dày đặc,“Báo cáo huấn luyện viên, em có thể chỉ làm hai mươi cái không ạ?”

Tất cả mọi người cảm thấy cậu đang nằm mơ, ai ngờ huấn luyện viên vậy mà lại nói “Có thể.”

Các nam sinh không phục, móa, dựa vào cái gì mà cậu chỉ làm hai mươi cái?

Huấn luyện viên hừ một tiếng,“Muốn đối xử bình đẳng, thì ngay thời điểm huấn luyện phải xuất sắc như cậu ấy! Các người làm được không?”

Không ai lên tiếng.

Các nam sinh bất bình tức giận, chúng tôi không làm được đó thì sao?!

Trần Việt hàng cuối cùng thoải mái đứng dậy, tròng mắt chuyển qua chuyển lại, không biết đang nhìn cái gì.

Hoàng Đan ngồi xổm một bên lấy khăn giấy lau tay, ánh sáng mờ tối, không ai phát hiện mặt cậu đã đầy nước mắt.

Nữ sinh bên này lấy Trần Yến và Tiền Mộng đi đầu, triển khai tiến hành nghị luận theo hình thức nhóm nhỏ.

“Thể lực Hoàng Đan không được tốt lắm nhỉ.”

“Bình thường, cậu ấy thi được điểm tối đa, thi ba môn toán hoá lý đều đứng đầu, có thể giỏi như vậy, nhất định đã dành hết thời gian để xem sách, làm gì có dư thời gian đi rèn luyện thân thể.”

“Thật không có ý nghĩa, phải biết chơi, học giỏi, đó mới thật trâu bò.”

“Dù như vậy, cũng không thể vượt qua Hoàng Đan đâu, đừng nghĩ đến.”

“Hoàng Đan rất trắng, hơn nữa ngoại hình quá đẹp trai, tôi đứng cùng cậu ấy cũng cảm thấy tự ti, tôi lại thích Trần Việt lưu manh hơn, có cảm giác an toàn.”

” Cậu thích có ích lợi gì, người ta cũng có thích cậu đâu.”

“Đủ rồi nha Trần Yến, nói giống như cậu ta thích cậu vậy.”

Địa ngục của các nam sinh kết thúc trong nghị luận của các nữ sinh.

Phong thuỷ xoay chuyển, địa ngục kế tiếp là của các cô.

Các nam sinh từ Địa Ngục về đến Thiên Đường, bọn họ không phải nằm thì chính là ngồi, ánh mắt nhảy nhót bay trên người nữ sinh, rất đáng yêu à nha.

Trần Việt ngước mặt lên trời ngắm sao, ngực hắn phập phồng diện rộng, mồ hôi đổ như mưa.

Lưu Phong lau mặt, vẩy một tay mồ hôi đi,“Thật mẹ nó không công bằng mà!”

Trần Việt giật nhẹ khóe miệng,“Huấn luyện viên không phải nói rồi sao, lúc huấn luyện cậu không khơi ra tật xấu như cậu ta, thì cũng có thể làm ít lại như thường.”

Lưu Phong nửa ngày không thả được một cái rắm.

Một hồi lâu y mới nói,“Hoàng Đan như vậy, đốt đèn l*иg cũng không tìm ra được người thứ hai.”

Trần Việt lấy cánh tay che mắt,“Cũng đúng.”

Bên kia, Khương Long xem xét Hoàng Đan, mặt đầy kinh sợ,“Mắt cậu sao đỏ dữ vậy? Khóc sao? Không thể nào Hoàng Đan? Hít đất cũng có thể khóc sao?”

Hoàng Đan không trả lời.

Khương Long khó có thể tin,’’Cậu cũng quá yếu ớt rồi?”

Hoàng Đan nâng mí mắt nhìn qua.

Khương Long bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, cậu ta vội vàng giải thích nói,“Hoàng Đan, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng cho là thật nha.”

“Hít đất thật không được mà, tôi làm bốn mươi cái, hiện tại hai cánh tay vẫn đang run này, không chừng ngày mai cũng không nâng lên nổi.”

Cậu ta càng giải thích, lại không càng giải thích rõ được, thà dứt khoát không nói.

Hoàng Đan không để ý lời Khương Long nói, năm đó trong lớp đều nói cậu yếu ớt, cậu cũng có thêm một danh xưng “Thiếu gia”.

Lớp năm là lớp các môn khoa học tự nhiên, Hoàng Đan học lý, cho nên lớp 11 cậu vẫn ở lớp này, danh xưng đó cũng ở với cậu, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

Quá mệt mỏi, mọi người giải tán liền lập tức về ký túc xá ngủ, có mấy người không tắm, dính ướt nằm lên trên giường, ngủ trước nói sau.

Ai cũng không ngờ tới thầy chủ nhiệm sẽ đến kiểm tra.

Thầy Ngụy đứng ở cửa, ánh sáng đèn pin đảo một vòng trong ký túc xá, không bỏ qua giường nào, xác định mọi người đều ở đó.

“Huấn luyện quân sự là mệt mỏi nhất, có điều, mệt cũng chỉ mệt một lần, cần phải quý trọng, phải học được không sợ chịu cực khổ, tinh thần kiên trì không ngừng.”

Lưu Phong ngáp liên thiên,“Thầy ơi, là hai lần, đại học cũng phải huấn luyện quân sự.”

Mặt thầy Ngụy tối sầm,“Phải hai lần, sẽ cho ta thêm sức lực.”

Lưu Phong không mặt mũi nói,“Em không muốn, một lần là đủ rồi.”

“……”

Lần này thầy Ngụy lại đây, dễ nhận thấy không phải đang đi tản bộ, ông thình lình ném một trái bom xuống,“Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc là đã chính thức nhập học, đến lúc đó sẽ thi thêm một lần, làm lại thứ hạng một lần nữa để sắp xếp chỗ ngồi.”

Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đến đây nói chuyện này? Là cố ý đúng không?Độc ác thật!

Thầy Ngụy đã đạt được mục đích, nói hai tiếng rời đi, để lại các nam sinh không có cách nào ngủ được.

Khương Long dùng chân đá đá giường trên,“Hoàng Đan, cậu đừng quá căng thẳng, cho dù thi lần này cậu không được hạng nhất, kết quả thi không được vừa lòng, cũng sẽ không có gì đâu, thi cử ấy à, nếu có khi phát huy vượt xa bình thường, thì nhất định cũng có lúc phát huy thất thường thôi.”

Hoàng Đan nói,“Cậu đang tự an ủi mình à?”

Khương Long bị vạch trần tại chỗ, khuôn mặt xấu hổ đỏ lên, khi thi tuyển sinh cậu ta đã phát huy rất tốt, điểm thi vào trường học cũng chỉ có thể xếp hạng bốn mươi chín cả khối, đứng thứ mười trong lớp, rớt xuống lại muốn chen vào, cũng không dễ dàng như vậy.

Trong ký túc xá làm ầm ĩ một lát thì lại khôi phục im lặng, trời sụp xuống có người cao chống, kết thúc huấn luyện quân sự thì nói sau.

Giữa trưa ngày hôm sau, Hoàng Đan chuẩn bị ngủ trưa, Khương Long không biết từ nơi nào trở về, tiến vào ký túc xá đã lớn tiếng ồn ào,“Mẹ kiếp, Hoàng Đan, không biết đứa nào không biết xấu hổ tung ra lời đồn, nói cậu bị hôi miệng đó!”

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi,“Ghen tị, nhất định là ghen tị trắng trợn mà!”

Hoàng Đan sửng sốt, năm đó có nghe đồn như vậy, nhưng rất nhanh không còn, sau đó nữa cậu bắt đầu nhận thư tình, còn có các kiểu quà tặng.

Khương Long bưng ly nước mình lên uống hai ngụm nước nóng,“Người anh em cậu yên tâm, chuyện miệng mũi tôi đã làm sáng tỏ cho cậu, về sau ai còn dám bịa đặt, tôi……”

Cậu ta vỗ vỗ l*иg ngực,“Tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu!”

Miệng Hoàng Đan co rút, khi đó cậu còn kỳ quái mấy tin đồn này, tại sao rất nhanh đã không còn, thì ra là công của Khương Long.

Khương Long thấy ngồi cùng bàn cùng giống như người bình thường không có việc gì, cậu ta thiếu chút nữa đã phun nước ra,“Cậu không để ý cái này à?”

Hoàng Đan gật đầu, có gì tốt để để ý chứ? Cậu còn ước gì có thêm mấy tin đồn giống vậy nữa kìa.

Khương Long khó có thể tin được chép chép miệng,“Tôi thật thông cảm cho mấy nữ sinh thích cậu, muốn thu hút được chú ý của cậu còn khó hơn giải đề hóa nữa.”

Tương lai của đại diện môn vật lý bị mất cân bằng nghiêm trọng, vật lý tốt nhất, hóa học kém nhất.

Hoàng Đan không trả lời.

Khương Long lắc đầu,“Cũng may tôi không phải nữ sinh, nếu không làm ngồi cùng bàn của cậu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quỳ xuống chân cậu thôi.”

Hoàng Đan,“……”

Khương Long nắm lan can trèo lên,“Hoàng Đan, cậu thích nữ sinh thế nào?”

Cậu ta thẳng thắn nói,“Đây là chị lớp trên kêu tôi hỏi cậu, khi ngồi cùng bàn cậu, tôi đã đoán trước học kỳ này sẽ bận rộn lắm.”

Hoàng Đan xoay lưng qua, nghĩ Khương Long sao mà cứ lảm nhảm như thế? Lúc trước sao không phát hiện hiện tượng này.

Cậu chợt nhớ lại, năm đó cậu ngồi cùng bàn với Khương Long, quan hệ không thân như hiện tại, Khương Long ở trước mặt cậu rất mất tự nhiên, biểu cảm nói chuyện cũng không giống nhau.

Khương Long đẩy đẩy Hoàng Đan,“Nói đi, đừng xấu hổ.”

Hoàng Đan nói,“Tôi không thích nữ sinh.”

Khương Long nửa ngày mới kịp phản ứng, cậu ta nhỏ giọng nói,“Ờ, tôi biết rồi, cậu không thích nữ sinh, chỉ thích phụ nữ thôi.”

Hoàng Đan,“……”

Khương Long giống như phát hiện ra châu lục mới,“Thì ra cậu thích mấy chị lớn trưởng thành sao.”

Cậu ta cam đoan mình sẽ giữ mồm giữ miệng, nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

“Mà này, cậu nói tôi nghe bí mật của cậu, tôi cũng nói cho cậu một cái của tôi, thực ra tôi chưa từng yêu ai, mấy điều tôi nói chỉ là xem trong sách thôi.”

Hoàng Đan nói,“Tôi biết.”

Khương Long không tin, cho rằng Hoàng Đan đang chém gió, cậu ta cười ha ha,“ Xem như chúng ta vừa trao đổi bí mật,

sau này như hai sườn cắm đao cũng không có vấn đề gì.”

Hoàng Đan bóp ngón tay, suy nghĩ của cậu có chút lộn xộn, lúc trước bản thân mình không thích ai cả, hiện tại chỉ thích một người.

Còn không biết người đang ở đâu nữa.

Khương Long nói nhỏ một lát, kéo Hoàng Đan ra khỏi khu ký túc xá.

Bên ngoài mặt trời dâng lên cao, nóng đến đầu người bốc ngọn lửa nhỏ.

Ngụy Lâm Lâm nhéo thịt trên cánh tay Trần Việt,“Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Không nghe được tôi kêu cậu à? Chuyện cậu bán tôi mấy ngày hôm trước, tôi còn không tính sổ với cậu đâu!”

Trần Việt kiềm chế hất tay cô qua bên cạnh,“Mẹ nó, thịt sắp bị cậu nhéo xuống hết rồi.”

Ngụy Lâm Lâm tức muốn giơ chân,“Cậu biết thương hương tiếc ngọc là cái gì không hả!”

Trần Việt nhìn trái nhìn phải,“Hương ở đâu, ngọc ở đâu?”

Mắt Ngụy Lâm Lâm trợn trắng, cô hất tóc đuôi ngựa về phía sau một cái,“Tôi muốn đến tiệm ngoài trường học cắt tóc, cậu đi với tôi đi.”

Trần Việt nhíu nhíu mày,“Cậu đi cắt tóc, tôi đi làm gì?”

Ngụy Lâm Lâm chu môi,“Coi như cậu bồi thường chuyện cậu bán tôi đi, cậu không biết, đêm đó tôi bị ba tôi gọi đến phòng sách dạy dỗ biết bao nhiêu lâu đâu, ông ấy còn nói chủ nhiệm lớp tôi……”

Trần Việt ngăn cô ta nói tiếp,“Ngừng ngừng, tôi muốn về ký túc xá ngủ, cậu tự đi chơi đi.”

Ngụy Lâm Lâm ngăn hắn lại,“Trần Việt, sao cậu đáng ghét đến như vậy chứ?”

Trong lúc vô tình, Trần Việt thoáng nhìn thấy cái gì, hắn thu hồi tầm mắt nhìn Ngụy Lâm Lâm,“Cậu nói cậu muốn làm gì?”

Ngụy Lâm Lâm nói,“Đi tiệm cắt tóc cắt tóc.”

Trần Việt nói,“Vậy đi thôi.”

Ngụy Lâm Lâm đuổi theo Trần Việt, dọc đường đi líu ra líu ríu, giống một con chim sẻ nhỏ, chiều cao cô đứng bên cạnh hắn, cảm giác có hơi chút trai tài gái sắc, chim nhỏ nép vào người lớn.

Ra cổng trường hướng bên phải có một loạt cửa tiệm, cửa tiệm cắt tóc, nhà sách, cửa tiệm có học sinh ra vào nhiều nhất cửa tiệm trang sức.

Khương Long đứng ở trong cửa tiệm làm tóc, bất mãn mở to hai mắt,“Đến năm đồng tiền sao? Sao mà đắt như vậy? Chỗ nhà tôi cắt tóc chỉ có ba đồng tiền thôi.”

Trần Việt cất bước tiến vào,“Năm đồng tiền cũng không có, còn đến cửa tiệm cắt tóc làm cái gì, dứt khoát về nhà lấy cái chén ụp lên đầu, cắt thành đầu quả dưa luôn đi.”

“Phụt”

Ngụy Lâm Lâm che miệng cười.

Khương Long có chút khó khăn, cậu ta quay đầu nhìn bà chủ nói,“ Tóc nam sinh rất ngắn, cắt lên cũng không mất bao nhiêu thời gian, tại sao lại đến năm đồng tiền?.”

Bà chủ nói trong tiệm sẽ gội cắt sấy, còn cắt kiểu tóc theo yêu cầu,“Bạn học, đến chỗ này của tôi toàn là người trường học các cậu, không có vấn đề gì đâu.”

Khương Long do dự một lát, cậu ta muốn một kiểu tóc trông đẹp trai một chút, như vậy mới có thể làm nữ sinh vui vẻ được.

“Được rồi, năm đồng thì năm đồng.”

Khương Long được dẫn đi gội đầu, Hoàng Đan đến nhà sách cách vách, khi cậu đi qua bên cạnh Trần Việt, bước chân không ngừng, cũng không nhìn một cái.

Hoàng Đan sẽ không thay đổi thái độ đối với Trần Việt, năm đó trực tiếp từ chối, bây giờ cũng vậy, không quan trọng, cũng sẽ không có cái gì thay đổi cả.

Ngụy Lâm Lâm nói với bà chủ chỗ tóc mình muốn sửa xong, cô vừa quay đầu lại, phát hiện Trần Việt tựa vào trên cửa, trong tay bóp một thứ.

“Đó là cái gì thế?”

Năm ngón tay Trần Việt nắm chặt,“Cái gì là cái gì?”

Ngụy Lâm Lâm đi đến trước mặt hắn,“Là ngôi sao bằng tiền giấy, tôi thấy được!”

Có một kiểu không cho tôi xem, tôi sẽ cướp.

Trần Việt xòe tay, trong lòng bàn tay thật sự có ngôi sao được gấp bằng tờ năm đồng, mặt hắn đầy không quan trọng nói,“Xem đi, có cái gì để xem đâu chứ.”

Ngụy Lâm Lâm kêu Trần Việt dạy cô gấp.

Trần Việt nói không dạy,“Cậu có ngốc không, tôi mà dạy thì bạn trai cậu sẽ mất đi cơ hội thể hiện ở trước mặt cậu đó.”

Ngụy Lâm Lâm đỏ mặt nói,“Nói bậy cái gì đó, tôi chưa có bạn trai.”

“Đây là chuyện ba cậu cần bận tâm, khỏi cần nói với tôi.”

Trần Việt đặt ngôi sao năm cánh về trong túi,“Cậu cắt tóc đi, tôi đi xung quanh một chút.”

Ngụy Lâm Lâm nhìn bóng dáng hắn gọi,“Chờ tôi, không cho đi trước!”

Trần Việt không vào nhà sách cách vách, chỉ là đi dạo loanh quanh trước cửa rồi về trường học.

Sau khi Trần Việt đi chưa đầy một lúc, Hoàng Đan cầm một quyển Conan đi đến cửa tiệm cắt tóc, cậu nói một tiếng với Khương Long rồi cũng rời đi.

Khương Long cắt kiểu tóc mới xong thì về ký túc xá, tóc mái ngang lắt nhắt che trán, cậu ta dùng miệng thổi, cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai.

Hắng giọng, Khương Long lấy ra một trái tim được gấp bằng giấy viết thư màu hồng,“Tèn ten, nhìn xem đây là cái gì nè?”

Không ai phản ứng, bao gồm Hoàng Đan.

Khương Long ghé vào trước giường, tay cầm trái tim hồng vẫy vẫy,“Hoàng Đan, đây là thư tình bạn học cơ sở của tôi nhờ tôi chuyển cho cậu, còn gấp thành hình trái tim, rất khéo tay……”

Cậu ta còn chưa dứt lời, giấy viết thư đã bị Hoàng Đan lấy mất.

Khương Long cười hehe nói,“Sao cậu mở vội vậy chứ? Mở từ từ thôi, tôi còn muốn xem hình trái tim này xếp thế nào nữa á.”

Ầm —

Trần Việt ném một quyển [ Câu chuyện quỷ] từ trên giường xuống,“Mẹ nó, ồn chết đi được, có để cho người khác ngủ không hả?”

Khương Long chớp chớp mắt,’’Cậu đang ngủ?”

Trần Việt cười lạnh,“Nếu không tôi ở trên giường làm gì?”

Khương Long nhỏ giọng nói,“Lúc tôi trở về, rõ ràng cậu đang xem [ Câu chuyện quỷ] mà, trên bìa còn có nữ quỷ mặc áo đỏ……”

Trần Việt lớn tiếng đánh gãy,“Cậu mẹ nó nói cái gì?”

Khương Long không lên tiếng.

Trần Việt nhảy xuống giường, để chân trần đi ra bên ngoài, hắn lại lộn trở về, đứng ở cái giá rót nước uống, cũng không biết tại sao lại bực tức như thế.

Hoàng Đan xem xong thư tình, ánh sáng dưới đáy mắt đã biến mất hầu như không còn, cậu bình thản tùy ý gấp lá thư lại.

Khương Long hỏi,“Thế nào?”

Hoàng Đan bỏ đậu phộng vào trong miệng,“Cái gì thế nào?”

Khương Long nói thầm Hoàng Đan,“Cô ấy là hoa khôi lớp chúng tôi, cười lên có má lúm, rất xinh đẹp, mấu chốt là cô ấy còn học rất giỏi, đúng rồi, hiện tại cô ấy học ở bên lớp ba đó, trước khi cô ấy đưa thư tình cho tôi, tôi còn cho rằng cô ấy thích tôi nữa chứ, làm tôi mất công vui mừng một trận.”

Hoàng Đan nói,“Ồ.”

Hai mắt Khương Long mở to,“Ồ cái gì mà ồ? Cậu không thích cô ấy sao?”

Hoàng Đan nói,“Không thích.”

Khương Long không có cách nào nhận câu trả lời của Hoàng Đan, cậu ta thốt ra, dùng âm lượng như lúc bình thường nói chuyện,“Không thể nào? Nữ sinh xinh đẹp như thế, tại sao cậu không thích?!”

Hoàng Đan nói,“Ừ, không thích.”

Khương Long cảm thấy Hoàng Đan đọc sách đọc đến choáng váng rồi, không có mắt nhìn, người cũng ngốc, chỉ biết đọc sách, cậu ta nhớ tới dáng vẻ đối tượng thầm mến khi đưa thư tình, thì liền muốn ra sức thể hiện giúp đối phương,“Không phải cậu không tin lời tôi nói chứ? Buổi chiều huấn luyện tôi sẽ chỉ cho cậu xem, đảm bảo xinh đẹp.”

Hoàng Đan nói,“Có xinh đẹp hay không, tôi cũng không thích.”

“……”

Khương Long hít sâu,“Vậy cậu định làm thế nào? Có trả lời cho cô ấy không?”

Hoàng Đan nói không trả lời.

Khương Long khẽ cắn môi,“Không được đâu,

dù sao người ta cũng là nữ sinh, dáng vẻ lại đẹp nữa,

lúc học cơ sở có rất nhiều người theo đuổi, cô ấy có thể chủ động viết thư tình cho cậu, cũng đã dùng rất nhiều can đảm lắm rồi, cậu không trả lời, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy đó.”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Mắt Khương Long trợn trắng, những lời này dùng âm lượng bình thường,“Ai mà thích cậu thì thật xui xẻo mà!”

Trần Việt nhặt [ Câu chuyện quỷ ] trên mặt đất lên, nhìn Khương Long nhe răng cười cười,“Kiểu tóc rất đẹp nha.”

Khương Long bị nụ cười của hắn làm cho đầu óc choáng váng.

Trần Việt mở máy cassette, trong ký túc xá vang lên giai điệu [ Tình yêu đơn giản ].

“Thật khó nói, không thể hiểu vì sao anh lại chủ động như vậy, nếu yêu một người thì làm gì cũng xứng đáng.”

Trong ký túc xá có người hát theo nhịp, một hai người tham gia vào, đến phần điệp khúc, bọn họ liền gân giọng hát to lên.

Ở tuổi mờ mịt, ôm ấp tình cảm cũng mờ mịt.

Trần Việt dựa vào vách tường, sau lưng là tấm áp phích cực lớn, hắn khàn giọng ngâm nga,“Anh cứ muốn nắm tay em mãi chẳng buông rơi, tình yêu có thể hay không cứ đơn giản mà chẳng có tổn thương, anh muốn chở em trên chiếc xe đạp, anh muốn cùng em……”

Hoàng Đan đã rơi vào mộng đẹp.

Buổi chiều huấn luyện viên dẫn lớp cùng đến tập với các lớp khác, năm lớp cùng nhau huấn luyện, âm thầm so sức lực, xem xem kết quả huấn luyện của lớp nào tốt nhất.

Biểu hiện tốt nhất trước mắt là lớp một, huấn luyện viên bọn họ cho bọn họ nghỉ ngơi, mấy nam sinh ngồi lại cùng một nhóm xoi mói nữ sinh các lớp khác.

Có nam sinh chỉ lớp năm,“Hàng thứ ba đếm từ bên trái người đứng thứ hai là thiên tài đạt điểm tối đa đó, tôi nói không sai chứ, nhìn còn đẹp hơn nữ sinh nữa.”

“Con mẹ nó, nữ sinh lớp bọn họ còn không trắng bằng cậu ta, có lẽ nào đó là nữ sinh không?”

“Không có thể nào, ngực phẳng mà.”

“Ngực phẳng thì làm sao, cậu không biết có người dậy thì trễ sao?”

“Hay là buổi tối chúng ta đến WC chặn cậu ta đi, xem cậu ta có phải con trai không?”

“Có đó, ngày hôm qua tôi đến WC đúng lúc gặp cậu ta, cái đó của cậu ta nhỏ lắm.”

“Ha ha ha ha ha, vậy thì chính xác chưa dậy thì hoàn toàn rồi.”

Trần Việt liếc liếc nhìn đến chỗ mấy nam sinh đó, gần như không thể phát hiện ra được.

Ban đêm một ngày trước khi kết thúc tập huấn quân sự không cần phải huấn luyện, thầy Ngụy đến lớp nói cho mọi người cái gì gọi là “Vinh dự tập thể”, cái gì gọi là “Đoàn kết chính là sức mạnh”, ông còn ví dụ bằng mấy chuyện cổ, còn nói bản thân đã từng trải qua thời học sinh này rồi.

Là chủ nhiệm lớp khoa học tự nhiên, cũng dạy môn vật lý, có thể nói nhiều với các học sinh như vậy, thật đã rất không dễ dàng.

Thầy Ngụy đang chuẩn bị cảm xúc, cửa sau lại đột nhiên có một giọng nói vang lên,“Báo cáo.”

Trần Việt đứng ở cửa, trên mặt đầy màu sắc, bên miệng bị rách da, dáng vẻ hắn miễn cưỡng, nhìn rất muốn ăn đòn.

Thầy Ngụy dùng một chút lực, đầu phấn viết trong tay bị rớt hết nửa đoạn,“Ra bên ngoài đứng đi!”

Trần Việt im lặng nhếch miệng cười, cà lơ phất phơ quay đầu đi ra hành lang đứng.