Trước cửu y quán,
-Rầm...!Rầm...!Rầm…
-Nhạc Lão, cứu người, cứu người!
Tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài truyền đến, Hướng Thiên đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh lại.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, nhìn ra cửa sổ thấy trăng vẫn còn trên cao.
Hắn cũng ngủ chưa lâu, không biết tên thất đức nào lại làm phiền người khác giờ này.
-Ca Ca…
Lúc này, hắn nghe tiếng Thiên Nhi đang gọi từ phòng bên cạnh vang lên.
Hướng Thiên dụi hai mắt để lấy lại chút tỉnh táo rồi đi ra khỏi phòng, đến phòng Thiên Nhi bên cạnh.
Hắn mở cửa phòng thì thấy Thiên Nhi đang chuẩn bị xuống giường.
-Thiên Nhi muốn ra xem chuyện gì không?
Thiên Nhi gật gật đầu.
Hắn dẫn Thiên Nhi ra mở cửa y quán, hắn không biết đang có chuyện gì, nếu để Thiên Nhi một mình trong phòng thì hắn không quá yên tâm.
-Két...
-Chuyện dày? Nửa đêm gọi cửa, bộ muốn chết hả?
Hướng Thiên mở cửa y quán, thấy một đám Kẻ Gác Đêm đang đứng trước cửa la hét cứu người.
-Tiểu ca, Nhạc y sư ở đâu? Nhanh, nhanh cứu người a.
Một trung niên bỗng nhiên nhào lên trước đám Kẻ Gác Đêm nói lớn.
Đám này làm ồn quá lớn khiến cả thôn đều bừng tĩnh, mỗi người trong thôn đều mang đèn chạy ra xem chuyện náo nhiệt trước y quán.
Hướng Thiên cũng không để ý mọi người mà nhìn người trung niên trước mắt.
Người trung niên này áo quần phú quý nhưng giờ nhìn chả khác gì một tên ăn mày, áo quần rách rưới, bẩn thỉu không chịu nổi.
Hơn thế nữa người này bị thương không nhẹ, vai bị cào nát, còn có âm khí quanh quẩn vết thương.
Có vẻ tên này bị quỷ quái làm bị thương không nhẹ.
Phía sau người trung niên, Hướng Thiên thấy một tên mang áo quần hộ vệ, tay phải đang khô quắt rủ xuống.
Bên cạnh có một vị phu nhân đang nữa nằm nữa ngồi trên đất, ở hông phải bị một vết thương rất lớn, thậm chí cảm giác như ruột gan sắp rớt ra ngoài.
-Cứu người phải không? Thế thì vào trong đi.
Gia gia ta không ở nhà nhưng ta có thể giúp các ngươi.
Hướng Thiên đứng sang một bên để ba người bị thương đi vào.
Thiên Nhi thấy có người bị thương thì đã chạy vào trong y quán để chuẩn bị vật phẩm.
Ngay khi đám Kẻ Gác Đêm định đi vào trong thì Hướng Thiên ngăn lại nói.
-Bên trong không gian nhỏ, các ngươi quá nhiều người, một hai tên vào được rồi.
Còn lại đứng bên ngoài đi, hơn nữa các ngươi nên giải tán người trong thôn.
Người đứng đầu Kẻ Gác Đêm phất tay, bảo người của mình nhanh chóng giải tán người trong thôn.
Bảo bọn họ đêm nay không được ra khỏi nhà.
Sau đó mới quay lại nói với Hướng Thiên.
-Huynh đệ, ta là Tôn Cường, đội trưởng đội Gác Đêm bên ngoài thành Hương Sơn.
Ngoài thôn này có chút quỷ quái khó giải quyết.
Ta sẽ phái ra hai người bảo vệ y quán, còn lại sẽ theo ta tiêu diệt quỷ quái ngoài thôn.
Hướng Thiên liếc nhìn Tôn Cường, nhìn ra cảnh giới của hắn là một trung đẳng phù thủy cấp một, cũng không tệ cho một đội trưởng.
-Tôn Cường huynh cẩn thận một chút, quỷ khí trên vết thương rất nặng.
Quỷ quái này không đơn giản.
Tôn Cường gật đầu đa tạ nhắc nhở.
Hắn nhanh chóng dẫn người rời đi, chỉ để lại hai người canh gác trước cửa y quán.
Hướng Thiên vào trong, nhanh chóng xem xét vết thương của ba người này.
Nữ nhân vết thương khá là nguy hiểm, phần bụng bị âm khí xâm lấn, có dấu hiệu ăn mòn nội tạng, phải nhanh chóng bài trừ quỷ khí.
Trung niên vết thương ở vai không quá đáng lo, chỉ cần giải quyết quỷ khí.
Tất sẽ dễ dàng trị liệu, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nói đến thì người bị thương nặng nhất là tên hộ vệ, tay hắn bị hút khô, âm khí lượng lợ đang xâm lấn ở vai và chuẩn bị tiến vào phần ngực.
Chỉ có hai cách trị liệu là một, chặt tay kia, ép ra quỷ khí.
Hai là phong bế kinh mạch, tụ quỷ khí một chỗ, sau đó đánh tan chúng.
Khi đó có thể cứu cánh tay này của hắn.
Hướng Thiên là y sư, cũng không trưng cầu ý kiến của người bệnh.
Hắn nhanh chóng giải quyết bệnh tình của phu nhân kia trước.
Hắn dùng châm để cằm máu, sau đó từ Thiên Nhi vật phẩm mang ra mà chế biện một loại nước thuốc trị thường.
Đây là trung phẩm nước thuốc, với lại có kèm theo năng lượng phép thuật vì thế hiệu quả gấp bội.
Nước thuốc này dùng để uống, tẩy rửa âm khí xâm nhập bên trong cơ thể.
Để chắc chắn, thông qua châm, hắn truyền năng lượng phép thuật của mình đi một vòng quanh thân thể phu nhân này.
Làm xong tất cả hắn đến bên cạnh tên hộ vệ, trình tự khá là tương tự.
Nước thuốc lần này ngoài uống còn đổ thẳng vào vết thương ở cánh tay khô héo kia.
Nói thì kỳ, cánh tay khô héo phía trên chỉ có một cái lỗ nhỏ màu đen, tất cả chỗ khác đều bình thường.
Đến khi hắn trị liệu cho trung niên nhân, hắn liền mở miệng hỏi.
-Ngươi là ai? Bên ngoài thôn là quỷ quái gì?
Người trung niên kinh ngạc nhìn Hướng Thiên, từ lúc thấy Hướng Thiên pha chế nước thuốc và sử dụng phép thuật.
Hắn kinh ngạc đến há to mồm.
Đầu tiên hắn chỉ hy vọng Hướng Thiên giữ mạng ba người bọn hắn, kéo dài thời gian để chạy vào Hương Sơn Thành kiếm Ma Y Sư.
Lão không bao giờ tưởng tượng được người này y thuật cao minh như thế.
Bọn họ bị thương rất nặng, đặc biệt hộ vệ và phu nhân của mình.
Không nghĩ đến chỉ mất nửa giờ, người thiếu niên này đã xử lý ổn thỏa vết thương, bài trừ âm khí.
-Ta họ Đoàn, là thương nhân thành Hương Sơn.
Chúng ta đi ngang qua thôn này, bên ngoài lại gặp một Ác Quỷ không rõ cấp bậc.
Nó gϊếŧ hết người đi theo, ba người chúng tôi may mắn chạy trốn được vào trong thôn thì liền vội vàng liên hệ Kẻ Gác Đêm.
Tiểu Huynh đệ là ma y sư?
Lão Đoàn giọng nói mang theo một chút kính ý.
Với ánh mắt của thương nhân, đây là một Ma Y Sư còn rất trẻ tuổi, là một thiên tài.
Chắc chắn có thân phận không nhỏ, lão không nên đắc tội.
-Ác Quỷ không rõ cấp bậc?
Hướng Thiên nhướng mày, đám người Kẻ Gác Đêm chỉ có tên đội trưởng là trung đẳng cấp một phù thủy, sợ rằng bọn họ gặp rắc rối to rồi.
Phải biết, ở cùng cảnh giới, Ma Quỷ khi nào cũng chiếm thượng phong.