Bên ngoài thôn Hư Thủy,
-Xào xạc...Xào xạc..
Gió đêm phơ phất, chập chờn, khiến hai bên đường cây cỏ ma sát vang lên tiếng xào xạc.
Một đoàn xe đang chậm rãi trên đường, một trung niên đang nhắm mắt ngồi ở trong xe ngựa.
Bên cạnh là một phụ nữ ăn mặc đoan trang, phú quý.
Người trung niên này họ Đoàn, hắn là một thương nhân.
Hắn đang trên đường trở về từ vụ làm ăn lớn.
Lần này đi làm ăn vì có một số bữa tiệc nên mang theo phu nhân hắn, luôn tiện mang theo nàng đi du lịch.
Bọn hắn đang trên đường trở về thành Hương Sơn, con đường này phải đi ngang qua thôn Hư Thủy.
Bây giờ là nửa đêm, bọn hắn thường không lên đường giờ này nhưng thành Hương Sơn đã rất gần, cũng không muốn dừng chân bên ngoài sơn dã.
Thế nên đang muốn tiến vào thôn Hư Thủy.
-Hô...Hô!
Bỗng nhiên, trong rừng rậm phong thanh đột nhiên xuất hiện, mà lại có một chút không hiểu hàn ý.
-Tê, lạnh quá, cái này đều là cuối tháng năm, làm sao gió đêm lại lạnh như vậy.
Bên ngoài xe ngựa, một đám người làm và xa phu đều bị cái này gió thổi ngăn không được rùng mình một cái, nhịn không được lên tiếng nói.
-Bạch!
Trong xe ngựa, họ Đoạn bỗng nhiên mở to mắt.
-Phu Quân?
Phu nhân bên cạnh bị phu quân nàng bỗng nhiên mở bừng mắt mà giật mình, không rõ chuyện gì lắm nhìn xem phu quân mình.
-Lão gia, có biến.
Một hộ vệ bên ngoài xe ngựa nói vào.
Trong nhóm hộ vệ tất có chiến sĩ phù thủy.
Bọn họ chủ yếu là sơ đẳng phù thủy cấp một và cấp hai.
Chỉ có đội trưởng đội hộ vệ là sơ đẳng phù thủy cấp ba.
Lúc này đây, bọn hắn đang ở giữa một rừng cây, khoảng cách cửa thôn còn một đoạn đường ngắn.
Hai bên đường rừng cây chỗ sâu đều là một mảnh đen nhanh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một ít tình huống.
Hưu!
Phía trong rừng cây chỗ sâu, dưới ánh trăng, mơ hồ hình như có một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên.
-Hô..Hô..
m thanh lớn hơn, mang theo một loại hàn ý, thổi trên thân người, có một loại không hiểu âm lãnh, giống như có thể xâm lấn thân thể người.
Huyệt thái dương của đám hộ vệ và họ Đoàn không hiểu nhảy lên, phát sinh một loại nói không rõ mãnh liệt nguy cơ dự cảm.
-Không đúng, mọi người cẩn thận một chút.
Họ Đoàn lên tiếng nhắc nhở mọi người.
-Lão gia, thế nào?
Nghe được Đoàn thương nhân lời nói, xa phu đánh xe kéo một phát dây cương làm xe ngựa dừng lại, hướng họ Đoàn hỏi.
Đám tôi tớ khác cũng dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn lão gia mình.
Bên kia, hộ vệ lại không như đám người làm, bọn họ đều rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn tứ phía.
-Bầu không khí có chút không đúng, chậm rãi đi, đừng phân tán, hộ vệ đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút.
Đoàn thương nhân tiếp tục nói, cũng không giải thích nguyên nhân với đám người làm, bởi vì chính hắn cũng không biết rõ tình hình, thế nhưng loại kia cảm giác nguy cơ mười phần rõ ràng mãnh liệt.
-Người ở yên trong xe, đừng loạn động.
Đoàn thương nhân đối với phu nhân mình trong xe căn dặn một tiếng, chính mình đứng dậy đi ra xe ngựa, rút ra ở cửa xe bội đao, cầm đao mà đứng, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn bốn phía.
Họ Đoàn hắn cũng không ăn chay, hắn là một sơ đẳng cấp ba phù thủy.
Từ khi trở thành thương nhân, hắn rất ít chém gϊếŧ nhưng trước đó, hắn dùng không ít máu và mắt để có được hôm nay.
Mọi người không biết đang xảy ra sư tình gì, nhưng nhìn thấy lão gia và đám hộ vệ đều có bộ dáng nghiêm túc, tất cả mọi người cũng khẩn trương lên.
-Tiếp tục đi, bảo trì tốc độ, đừng có ngừng.
Cảm giác đoàn xe đi chậm lại thì lão Đoàn liên nhắc nhở.
-Vâng
Đánh xe đáp lời một tiếng thì tăng đoàn xe tăng lên tốc độ.
Kéo xe vẫn là Mộng Hư, vì chúng rất hiền lành và ổn định, lại rất ít hoảng loạn.
Loại động vật này rất được ưa chuộng ở thế giới này.
Đặc biệt khi gặp tình hình nguy cấp, Mộng Hư thường không rối loạn.
-Oa..Oa
Đúng lúc này, ven đường rừng cây chỗ sâu, đột nhiên truyền đến bén nhọn chói tai giống như tiếng hài nhi khóc nỉ non.
-Oa..Oa
Tiếng khóc chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, nhưng lại giống như là một mực theo sát lấy bọn hắn, không gì sánh được khiến người ta khϊếp sợ.
-Lão Gia!
Đoàn người trở nên khẩn trương, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch.
Họ Đoàn hắn chưa phải chưa từng gặp tình cảnh này nhưng thường sẽ không có loại cảm giác nguy hiểm đến mức độ này.
Lão nắm chặt bội đao, cánh tay gân xanh chậm rãi hiện rõ ra tới, loại lạnh lẽo cảm giác cùng nguy cơ càng ngày càng thịnh.
Lão cũng cảm giác giống như trong bóng đêm vô hình kia có thứ gì đó lãnh huyết mãnh đang tập trung vào lão đồng dạng.
Tiếng khóc hài nhi bỗng nhiên im bặt, cả rừng cây trở nên yên tĩnh đến một cách đáng sợ.
Đám người không phải vì vậy mà thả lỏng, không hiểu lý do gì, không khí càng lúc càng lạnh nhưng mồ hôi trên trán mọi người tuôn ra như suối.
-Ah…
Ngay lúc căng thẳng này, một tiếng hét thảm phá tan bầu không khí.
Cuối đoàn xe, một hộ vệ bỗng nhiên đứng yên bất động, miệng há to, phía sau hắn có một bóng đen đang bám chặt sau lưng hắn.
Dùng mắt thường có thể thấy tên hộ vệ đang bị hút khô.
Chỉ sau mấy hơi thở, cái xác khô héo của tên hộ vệ ngã trên đất, lộ ra bóng đen phía sau.
-Ác…Quỷ
Lão Đoàn giọng run rẩy, cặp mắt trợn trừng trừng nhìn bóng đen cuối đoàn xe…