"Không sao đâu, có khỏe lại không cũng không quan trọng, cháu có việc gấp cần xử lý, chỉ 3 ngày thôi, sau 3 ngày nữa cháu phải đi xử lý một việc, chờ cháu xử lý xong việc rồi lại quay lại". Cô vội vàng nói, thật sự là muốn rời khỏi ngay bây giờ, cô muốn đi cứu bọn nhỏ.
"Bà lão, xem cháo đã xong chưa, xong rồi thì bê lên đi." Ông lão quay về trước cửa hô lên.
Một giọng nữ nhanh chóng truyền đến, khiến cho Thanh Thu cảm thấy đây thực sự không chân thực, không giống như đang ở hiện đại: "Đến đây đến đây."
Cháo đã bê lên, bốc lên từng hơi nóng bỏng, bà lão xúc cháo đưa đến môi cô: "Ăn nhiều một chút, cháu đã ngủ 3 ngày rồi, trong 3 ngày này ngoại trừ thuốc thì chưa uống gì cả."
Cô chỉ ăn, lẳng lặng nghe bà lão nói: "Cháu may mà gặp được A Oa, nếu không phải như vậy nào có trùng hợp gặp được ông lão nhà bác, cháu sống được là tốt rồi, cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
A Oa mà bà lão nói cô cũng không biết là ai, cũng chưa hề nghe nói qua nhưng giờ phút này, cô đã không còn tâm trạng để tìm hiểu, cô chỉ muốn trước 3 ngày đã uống hết thuốc rồi rời khỏi đây, lúc đó thể lực của cô ít nhất đã khôi phục ít nhiều.
Cơ thể vẫn rất yếu, động một chút là thở hổn hển, cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phòng ngoại trừ một cái giường, một chiếc bàn và một chiếc ghế ra thì chẳng có gì.
Nằm trên giường khoảng 1 ngày, Thanh Thu mới có thể thoáng cử động, xuống giường, bà lão đỡ cô đến cửa sổ, cảnh nông thôn rất đẹp, hoa đào nở trên sườn núi, một dài màu hồng đẹp đẽ, mùa xuân đến nơi này thật sớm: "Bà ơi, đây là nơi nào?" Nhìn xung quanh không thấy khói bếp và người, chỉ có một đôi vợ chồng già ở nơi núi rừng này, gạch xanh nhà ngói, độc lập ở nơi đây.
"A, đây là trên núi, tôi và ông lão nhà tôi đều thích yên tĩnh, cho nên mới chuyển nhà đến nơi này ở."
"Nơi này thật tốt." Cô cũng thích, nếu như tìm được bọn nhỏ, liền mang hai đứa đến đây sống thì tốt biết bao, không màng sự đời, ngắm hoa đào nở, cô đã coi nơi này là nơi thần tiên rồi.
Thế nhưng sự thù hận từ trong đáy lòng làm cô tỉnh táo, không được, cô muốn trở về, cô muốn báo thù.
Lạc Phương Mẫn.
Lê Minh Tùng.
Tất cả bọn họ, cô đều muốn đòi lại tất cả.
Bước mấy bước ra ngoài, ông lão đang ngồi trên một tảng đá bận bịu, hình như là đang chế thuốc gì đó, cô chỉ ngón tay tới hỏi: "Đó là thuốc gì vậy?"
"Đó là thuốc của cháu đó, ông lão đó nói 2 ngày nữa cháu phải rời khỏi nhưng cơ thể cháu vẫn yếu, nếu không uống thuốc sợ rằng lần rơi xuống nước này sẽ để lại di chứng gì đó, cho nên liền đem tất cả thuốc mà chúng ta hái được ra chế thuốc viên cho cháu, ít nhất cháu cũng phải uống một tháng, lúc đó mới có thể trị tận gốc."
Trong lòng cô ấm áp, trên đời này lại có người quan tâm đến cô như vậy sao, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn ông lão chế thuôc viên, chỉ dựa vào tâm tư này của ông, cho dù là thuốc độc thì cô cũng muốn uống huống chi, ông lão cứu cô chứ không hại cô.
Thời gian trên núi yên lặng không ồn ào, 3 ngày nhanh chóng qua đi, cơ thể đã tốt lên một chút, Thanh Thu nóng lòng chỉ muốn về, trong lòng toàn là Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, ngày thứ 3 vừa tỉnh lại, bà lão cầm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho cô: "A Oa sai người đưa tới, cháu thử xem đi, nhìn xem có vừa dáng người không."
Lúc tỉnh lại, trên nguời vẫn mặc bộ quần áo cũ của bà lão đưa cho, quần áo nông dân chất phác khiến cho cô cảm thấy bình tâm, nhìn bộ quần áo mà bà lão đưa cho, vô cùng hợp mốt, là mốt thời trang thịnh hành nhất bây giờ, mặc vào, như vậy mới có thể quay trở về thế giới kia để những con người nợ cô nhìn cô bằng con mắt khác, sau khi thay đồ xong, liền nghe bà lão khen: "Vẫn là kiểu này đẹp, ông lão, ngày mai cũng bảo A Oa mang đến cho chúng ta một hai bộ."
"Ha ha, bà lão, thì ra là bà cũng thời trang vậy à."
"A, nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mặc cũng không có ai nhìn, đều nhiều tuổi rồi, đôi khi cũng cảm thấy mặc mấy đồ này thật lãng phí."
"Ai nói không có ai nhìn, tôi không phải là người sao?" Bên kia, ông lão đột nhiên mở miệng nói, khiến cho Thanh Thu va bà lão nhìn về phía ông, tất cả thuốc đã được gói kĩ rồi, ông lão đưa về phía cô: "Cầm lấy."
Cô đưa tay nhận lấy, bà lão cười híp mắt: "Ông cũng nhìn sao? Ông cũng chỉ nhìn mấy thứ thuốc kia của ông, chẳng để ý đến thứ gì khác, nếu có để ý tới cũng chỉ có số sách kia thôi."
"Đây là chuyện nghiêm túc nhưng mà nếu bà mặc vào, tôi nhiều ít cũng sẽ ngắm một chút." Ông lão không nhìn về phía bà lão, lại thân mật nói.
Một đôi vợ chồng hạnh phúc biết bao nhiêu, những điều này đều khiến cô hâm mộ, cả đời này cô cũng sẽ gặp được người đàn ông cùng cô đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông sao?
Trong lúc đang nghĩ suy, ông lão lại nói: "Đi thôi, tôi đưa cô xuống núi, còn quãng đường qua sông thì tự cô đi thôi."
Đường xuống núi rất khó khăn, chống cây gậy mà ông lão đưa cho, mọi người đều nói lên núi dễ xuống núi khó, cô lại không cảm thấy vậy, trái tim cô đã sớm bay đến bên cạnh bọn nhỏ, bọn nhỏ đang ở đâu?
Phương Mẫn giấu bọn nhỏ đi đâu rồi?
Nghĩ tới nghĩ lui, dưới chân trơn trượt, lúc cô cho rằng mình sắp ngã, cây gậy của ông lão kịp thời giơ lên để cô tóm lấy: "Cẩn thận."
Mặt cô đỏ lên, cô đi xuống núi cũng mạo hiểm như vậy, lúc đi lên chẳng phải là mạo hiểm hơn nhiều sao, thật ra mấy ngày nay cô luôn nghĩ mình được cứu đi lên thế nào, nghĩ đến dáng vẻ khốn khổ của mình lúc rơi vào trong nước, cũng không biết lúc cứu lên quần áo và qυầи ɭóŧ cô có còn không thế nhưng cô vẫn không hỏi ra, coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, cô chỉ cần có tương lai là tốt rồi.
Quãng thời gian đó, cô sẽ quên nó đi.
Một chiếc thuyền nhỏ chở cô qua sông, lúc quay đầu lại, ông lão đã quay trở về, chỉ nhớ rõ lúc lên bờ ông lão nói một câu: "Nên buông tay thì buông tay đi."
Nước mắt trào ra, có một số việc, cô thật sự không thể buông tay.
Đi dọc theo con đường nhỏ bên đường, đi một lúc lâu mới gặp một thị trấn nhỏ, hỏi thăm mới biết nơi này cách thành phố T mấy tiếng đi xe, tìm được xe ngồi lên, một chiếc ba lô đơn giản, bên trong hầu như là thuốc viên mà ôn lão đưa cho cô, tiền của cô không nhiều, chỉ có hơn 1 triệu, lúc bà lão đưa cho cô, cô cảm thấy những tờ tiền kia thật nặng nề, ông bà lão đâu có nhiều tiền đâu.
Xe lái về phía thành phố T, càng đến gần lòng cô càng không thể nào bình tĩnh lại được.
Trong đầu đang suy nhĩ xem làm thế nào mưới tìm được Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, cái này rất khỏ, bởi vì cô nhỏ yếu như vậy.
Nhưng cô nhất định phải làm.
Trên xe rung lắc, nhìn ra phía xa, đây chính là con đường cô được đưa đến chỗ kia, cảm giác cũng không xa xôi nhưng lại chính là ác mộng của cô.
Có thể trốn được đến đây quả thực là kỳ tích, A Oa kia là chân tướng của sự việc, có cơ hội quay lại, cô nhất định sẽ tới tìm A Oa, cảm ơn ân cứu mạng của cậu ta.
Ông lão và bà lão, là những người tốt.
Thành phố T đã ở trước mặt, trong lòng trào lên từng cơn kích động, rốt cuộc cô đã quay trở về.
Thực ra, ông lão muốn giữ cô ở lại thêm ít ngày thế nhưng cô lại từ chối, bọn nhỏ mới là điều mà cô đặt trên hết, cô làm sao nhẫn tâm để hai đứa phải chịu khổ chứ.
Tắm dưới ánh nắng ngoài cửa sổ xe, tất cả như đã qua cả một đời, dường như tất cả mới vừa xảy ra mà thôi.
Phương Mẫn, cô hận cô ta.
Ánh mắt rực rỡ nhìn ra ngoài cửa xe, biết rõ là không thể nào nhưng cô vẫn muốn thử nhỡ phát hiện ra điều gì đó, có thể Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh của cô ở trong đám người đó?
Thế nhưng, khi xe dừng ở bến xe, khi tất cả mọi người xuống xe, cô lại không phát hiện ra điều gì cả, cô đơn bước xuống xe, lại lần nữa đứng trên con đường ở thành phố T, tất cả những thứ này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, Thanh Thu mua một bộ kính mắt đặt trên mũi, không muốn để người khác chú ý, phát hiện ra cô đã trở về.
Nếu như Phương Mẫn biết, cô ta nhất định là không cam lòng.
Tùy tiện tìm một cửa hàng nhỏ ăn tối, sau khi ăn xong bên ngoài đã lên đèn, giống như đêm cô rời đi, tất cả mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có lòng của cô và trái tim của người đàn ông kia mà thôi.
"Tính tiền." Đưa tiền cho nhân viên, trong lúc chờ nhân viên đưa tiền thừa, cô không khỏi nhớ đến lúc trước khi trả tiền Lê Minh Tùng không cho phép cô nhận lại tiền thừa, trong lòng chưa xót vô cùng, tất cả mọi chuyện như mới ngày hôm qua.
Lúc rời khỏi quán ăn, cô có mua một tờ báo, không biết bây giờ tập đoàn Lê Thị thuộc về ai, người bỏ tiền mua cổ phần tập đoàn Lê Thị ngày đó là ai?
Đó vẫn là sự băn khoăn của cô từ trước.
Dựa vào ánh sáng đèn đường mở báo ra đọc, nhìn kỹ từng trang báo, kỳ lạ là không một trang nào có liên quan đến tập đoàn Lê Thị, nhớ tới ngày đó tập đoàn Lê Thị còn lên trang bìa nữa.
Nhưng bây giờ cô lật hết cả tờ báo cũng không thấy, đổi tờ báo khác cũng vậy.
Cô lắc đầu, xem ra cô chỉ có thể tự mình đi đến tập đoàn Lê Thị hoặc là đi tìm Bùi Minh Vũ.
Điện thoại đã sớm không còn, bây giờ trên người cô cũng không còn đồng nào.
Tìm đến buồng điện thoại công cộng, gọi tới dãy số đã quen thuộc trong trí nhớ thế nhưng rất lâu sau cũng không nhấc máy, chỉ có một giọng nói đều đều truyền tới: số điện thoại bạn gọi ngoài vùng phủ sóng, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Bùi Minh Vũ đang ở đâu?
Sao điện thoại lại ở ngoài vùng phủ sóng?
Anh lại đi đâu rồi?
Buồn chán để điện thoại xuống, cô phát hiện ra ở thành phố T này, ngoại trừ B Bùi Minh Vũ, không có một ai cô có thể tin tưởng.
Yên lặng đi trên đường đi bộ, nhìn mũi giày của mình, lại nhìn cái bóng của bản thân dưới ánh đèn đường, cô không biết đi về đâu.
Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, Thanh Thu theo bản năng ngẩng đầu lên, trên quảng trường đối diện đang có một buổi trình diễn thời trang ngoài trời, lúc này trên quảng trường đông nghìn nghịt, chật kín người, nhìn qua màn hình lớn mới có thể nhìn thấy tình huống trên thảm đỏ, lúc Thanh Thu lơ đãng nhìn về phía màn hình, cô nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc.