Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 196: Một đám mây trên đỉnh núi

"Như vậy đi, cứ thế này thí quá đen đủi, nơi này của chúng ta vẫn chưa có người chết đâu, những người sắp chết đều ném ra ngoài hết, chết ở đây thì không hợp phong thủy."

"Đại ca, cứ giống như trước kia, ném người phụ nữ này xuống sông là được." Ở một bên, một người đàn ông đề nghị, lúc này trong phòng không còn không khí vui vẻ, ai nấy cũng bị cảnh tượng đẫm máu này khiến cho hoảng sợ.

Trong mũi Thanh Thu còn y nguyên máu chảy ra, tên đại ca nhìn lướt qua Thanh Thu, sau đó gật đầu: "Dù cho cô ta không bị bệnh về máu nhưng cứ chảy máu như thế này cũng sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta còn phải bỏ tiền đưa cô ta đi viện sao? Không có chuyện đó đâu, đến đây, cầm mảnh vài bọc cô ta lại rồi ném ra sông cho cá ăn."

Rất nhanh sau đó, hai người đàn ông che mũi đ tới, có chút không tình nguyện nhưng vẫn bất đắc dĩ nâng cơ thể của cô lên rồi bọc lấy, Thanh Thu không biết gì cả, cái cắn kia cô đã dùng hết sức mình, chỉ nhắm mắt lại, mặc cho hai người đàn ông bọc lấy cơ thể cô, sau đó được mang ra khỏi trung tâm thư giãn.

Cơ thể được bao bọc bởi vải được ném lên phía sau một chiếc xe bán tảu, ánh trăng tĩnh mịch chiếu trên người cô, dịu dàng như vậy nhưng cô không cảm giác được gì cả, chỉ có một trái tim đang không ngừng chìm dần xuống, cô thật sự phải chết.

Cơn sốt nóng đã sớm lui đi, cơn đau ập tới, còn có cả sự lạnh lẽo vô cùng.

Cơ thể chỉ được bao bởi một tấm vải mỏng mềm, khi xe dừng bên bờ sông, Thanh Thu lần nữa được nâng lên, người đàn ông thậm chí còn không xác thực xem cô thật sự đã chết chưa, cứ vậy định ném vào trong nước: "Này, chờ đã, có buộc thêm đá không, chứ để nổi xác lên lại thêm phiền."

"Sợ gì, bên trên nói, người đưa người phụ nữ này đến là một người có thể lực, không ai dám động đến cô ta, còn nữa, mày nhìn trên bờ có tảng đá nào không, nếu mày không ngại phiền thì đi tìm đá đi nhưng mà tao chỉ cho mày 10 phút thôi, tao cũng không rảnh đâu." Một người đàn ông tức giận, đυ.ng đến chuyện này xem như đã rất đen đủi rồi, bây giờ không muốn làm thêm chuyện gì cả.

"Được rồi, cứ vậy đi." Người đàn ông còn lại cũng không nói gì, vốn là địn cùng nhau chơi đùa người phụ nữ này, kết quả cô ta lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ làm cụt hứng mọi người, còn để kế hoạch phong lưu tốt nay của bọn hắn phá sản.

Hai người đàn ông một người cầm một đầu vài, hô hào khẩu hiệu trong miệng: "Một... Hai... Ba... Ném..."

"Bộp" tiếng vật nặng đập vào mặt nước, Thanh Thu cứ như vậy bị ném vào trong sông, mặt sông tràn lên từng gợn sóng lại bị tản đi trong ánh trăng.

Xe bán tải nhanh chóng đi khỏi, mặt sông yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đêm, càng thêm trầm lắng.

Trung tâm thư giãn, A Oa yên lặng đi về nơi nghỉ ngơi của minh, đi vào đây làm việc chỉ vì cậu ta bất đắc dĩ mà thôi, cậu ta cầm điện thoại bắt đầu nhắn tin: "Ông ơi, có một người phụ nữ bị ném xuống sông, hình như cô ấy có loại bệnh máu mà ông vẫn nghiên cứu, có định cứu cô ấy không thì tùy ông nhé."

Nhắn tin xong, A Oa tiện tay xóa hết những tin nhắn đã gửi trong điện thoại rồi tắt máy, sau đó nằm lền giường ngủ thϊếp đi, phảng phất như tất cả những việc xảy ra trên thế giới này không liên quan gì tới cậu ta cả.

Người phụ nữ kia, sống hay chết phải tùy vào số của cô ấy.

Thanh Thu chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh, dòng nước lạnh thấu xương bao lấy cơ thể cô, cũng đánh thức linh hồn đang say ngủ của cô, từ từ lấy lại được ý thức thì lại thấy dòng nước đang bao trùm lên cơ thể mình, ngón tay chạm vào dòng nước lạnh buốt kia, cô đột nhiên cảm thấy hối hận tại sao không học bơi lội trong trung tâm thư giãn trên đảo Hỏa Sơn chứ, cho nên giờ phút này, cô chỉ có thể bị ép nuốt vào từng ngụm nước, mùi nước rất tanh hôi, nước ông này nhất định không sạch sẽ, tại sao cô lại bị rơi vào trong nước chứ?

Không phải cô đang ở trong căn phòng bị bịt kín trong trung tâm thư giãn kia sao?

Sau khi không thể nhớ ra đã có chuyện gì, tay cô quơ xung quanh, bản năng muốn sống của cô làm cô muốn thoát khỏi dòng nước này, sau đó vọt đến bờ sông, cô còn có Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, cô phải sống, cô muốn cứu các con của cô.

Đột nhiên, tay chạm phải thứ gì đó, hình như là một khúc gỗ, mặc kệ là cái gì cũng phải tom lấy, cơ thể đột nhiên nhẹ đi, gần đây không có mưa cho nên mực nước sông cũng không dâng cao nhưng cũng không phải là cạn, nó đủ cao để chân cô không thể chạm tới đáy sông, Thanh Thu đã tỉnh táo triệt để, nắm lấy cây gỗ nổi nhìn tất cả cảnh vật xung quanh, nước, khắp nơi đều là nước, ngoại trừ nước thì vẫn là nước, mà cơ thể cô trôi nổi lên xuống theo khúc gỗ này.

Lưỡi cảm thấy đau nhức, toàn thân là cảm giác không còn sức, hình như là cô cắn lưỡi nhưng vậy mà cô lại còn sống, đi ra khỏi cái động ma quỷ kia, cắn cắn môi, có hơi đau nhức, đây là sự thật, cô thật sự ra khỏi cái động ma quỷ kia rồi.

Thật không thể tin được.

Dòng nước đưa đẩy cô không nhanh không chậm đi về hạ lưu, nước lạnh đến mức khiến hai hàm răng của cô rung lẩy bẩy, cô không thể hoảng cũng không thể loạn, cô nhất định phải nghĩ cách đi tới bờ sông nhưng cô không biết bơi.

Đây là nhược điểm trí mạng của cô.

Bờ sông, càng ngày càng xa, nước càng ngày càng sâu, Thanh Thu không còn sức mặc cho mình trôi nổi, chỉ ôm chặt lấy khúc gỗ, dù gì cũng không thể buông ra.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh bình minh rạng lên làm cô có thể nhìn thấy cảnh vật, nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang đi trên mặt sông: "Cứu... Tôi..." Cô cố gắng kêu ra hai chữ này, ngay cả chính cô cũng không thể nghe rõ ràng lời mình nói, quá lạnh, cô cảm thấy lạnh đến mức toàn thân cô đông cứng lại, nếu không phải Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở nơi xa níu lấy trái tim cô thì có lẽ cô thật sự không thể cố đến bây giờ.

Mà sự lạnh lẽo này cũng khiến máu cô ngừng chảy.

Lơ lửng trôi nổi trên khúc gỗ, tay tóm được một cây rong: "Cứu... Tôi..." Mặc kệ đối phương có thể nghe thấy không, cô cũng muốn làm hết sức mình, chỉ cần có một tia hi vọng, cô cũng không buông tha.

Cũng không biết bao lâu sau, hình như chủ của con thuyền nhỏ cũng chú ý đến tình trạng trên mặt nước, cho nên hình như đã phát hiện ra cô, sau đó lái thuyền về phía cô, rốt cuộc có hi vọng sống sót, trên mặt Thanh Thu hiện rõ sự mừng rõ, thế nhưng ngay lúc đó, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi, toàn thân lạnh cứng, cơ thể hình như không còn là của mình nữa mà giống như muốn nhẹ bay đi, cánh tay trĩu xuống, lúc ý thức còn rõ ràng, cô tự nói với bản thân rằng nhất định phải tóm lấy khúc gỗ kia, tóm lấy, nhất định phải tóm lấy.

Thanh Thu lại lần nữa chìm vào trong giấc ngủ.

Không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ là cảm giác đã trải qua cả một thế kỉ.

Lúc mơ màng tỉnh, tia sáng nhàn nhạt làm tâm hồn cô ấm áp, cô sống lại, trên người là chiếc chăn bông thật mềm, chỉ là căn phòng này thật xa lạ.

Đây là người lái thuyền đã cứu cô sao?

"Nước..." Cô nhẹ giọng nói, nhẹ như vậy ngay cả chính cô cũng nghe không rõ.

Trong phòng rất yên tĩnh, ánh mắt nhìn qua không thấy có bóng người thế nhưng trước giường cô đặt một chiếc bát con, trong bát tỏa ra mui thuốc nồng đậm, kia hình như là thuốc bắc sắc thành.

Thanh Thu lẳng lặng chờ đợi, nếu người ta đã cứu cô lên thì nhất định sẽ không bỏ mặc cô.

Môi khẽ động, khô khốc như đã nứt ra, khó khăn nuốt nước bọt, mặc dù tỉnh lại nhưng cô vẫn khó chịu.

Cửa khẽ mở ra, có người đi đến, cô hoảng hốt ngước mắt lên, là một ông lão mặc áo trắng, hình ảnh đó khiến cô nhớ đến thầy thuốc ở cổ đại nhưng đây là hiện đại mà, chẳng lẽ cô xuyên không sao?

"Bác ơi..." Cô thử nói nhẹ, âm thanh yếu ớt khiến cho ông lão chú ý.

"Ha ha, cháu tỉnh rồi à, xem ra lần này bác không cần phiền phức ép cháu uống thuốc nữa rồi." Nói xong, ông lão đi đến trước mặt bàn, cắm ống hút rồi đưa bát thuốc đến trước mặt cô: "Uống đi, có hơi đắng nhưng thuốc đắng dã tật."

Ánh mắt rơi vào chiếc ống hút, nhìn thấy chiếc ông hút này lòng cô mới yên tâm một chút, đây là đồ vật chỉ hiện đại mới có, cô ngoan ngoãn uống thuốc, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng bây giờ chữa bệnh mới là quan trọng nhất, người ta cứu cô, cô không thể không tin tưởng.

Hút một hơi thuốc, quả nhiên rất đắng, lông mày cô cũng không nhíu lại uống hết sạch thuốc.

Một bát thuốc uống một lúc lâu mới xong, ông lão cầm bát đi: "Cô gái, cô bị bệnh, cô biết không?"

Thanh Thu bối rối lắc đầu, cô chỉ bị rơi xuống nước mà thôi, ngoài ra thì không bị bệnh gì cả, còn trước đó bác Trương đưa thuốc cho cô uống cũng là bởi vì di chứng cho tai nạn xe cộ lưu lại nên mới không thể không uống.

"Nhưng cũng không sao, tôi kê cho cô vài thang thuốc, hẳn là sẽ khỏi thôi, nhưng mà thuốc này phải uống liên tiếp một tháng mới được, vậy mới có thể trị tận gốc." Ông lão nói, cũng chỉ có ông mới biết được trong ba ngày ba đêm này ông dốc hêt sức nghiên cứu phương thuốc, nên lúc người ta tỉnh lại, ông cũng thở dài một hơi.

"Cảm ơn ông." Trong lòng là sự cảm kích không nói lên lời, ân trọng như núi không phải chỉ một câu cảm ơn là có thể hết được, ông lão này đã cứu cô một mạng, thế nhưng ngoại trừ cảm ơn ra thì nhất thời không biết nói gì, cái ân này luôn ở trong lòng cô.

"Cảm ơn cái gì, tiện tay thôi, buổi sáng tôi thích câu cá, vừa hay gặp cô."

Cô đúng thật là có phúc lớn, khẽ cười một tiếng, có lẽ là có duyên: "Tôi chỉ cần uống mấy bao thuốc là có thể rời khỏi phải không?" Khi tỉnh lại, cái cô nhớ tới không phải bệnh của mình mà là Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, cô nghĩ đến bọn nhỏ, không biết bây giờ bọn nhỏ sống tốt không, nhớ tới giọng nói nghẹn ngào của Quỳnh Quỳnh ba hôm trước, cô vô cùng đau lòng.

"Ừm, khoảng 3 ngày nhưng mà qua ba ngày đó phải xem mạch xác định lại bệnh tình một lần, mà lại cho dù cô đi rời cũng phải tiếp tục uống thuốc."