Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 97: Tức giận ở bờ biển

Bãi biển đẹp nhất Dương quốc cách đài phát thanh không xa. Nơi đó phong cảnh tú lệ, gió biển mát lạnh, ban ngày, mặt biển ranh rì, thường xuyên sẽ có hải âu bay lượng, cũng thường xuyên có cá heo kết đội chơi đùa nhảy lên khỏi mặt nước.

Từ cao ốc đài phát thanh đi ra, Mạc Hoa Khôi một mình đi tới nơi này, trước đó đã dặn mua một bó 99 hoa hồng đỏ.

Trục Nguyệt, anh rất nhớ em, nghĩ tới ôm em thật chặt, nghĩ tới nắm tay em cùng em tản bộ, còn có, tưởng tượng hôm em thật điên cuồng.

Trục Nguyệt, buổi tối hôm nay em sẽ xuất hiện trước mặt anh, tới nơi này gặp anh sao?

Trục Nguyệt, xuất hiện trước mặt anh đi, nếu em có thể xuất hiện trước mặt anh, em muốn anh làm gì cũng được.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đêm càng thêm sâu, không biết khi nào, gió biển ấm áp mát mẻ cũng đã trở nên rét lạnh.

Trục Nguyệt, em sẽ không tới, phải không?

Trục Nguyệt, em có nghe được lời anh nói với em qua radio không? Lúc này em ở đâu, đang làm gì?

Trục Nguyệt, tới nơi này gặp anh đi, anh cầu em, anh muốn gặp em, điên cuồng muốn thấy em. Em biết không, anh nhớ em đến phát điên mất rồi, nếu em không tới, anh có lẽ sẽ khó chịu đến chết.

Trục Nguyệt, em rốt cuộc có thể đến hay không?

Quá trình chờ đợi làm con người ta cảm thấy lo âu cùng bất đắc dĩ, thời gian cũng như dài hơn khi chờ đợi một cái gì.

Đã là rạng sáng, người phụ nữ hắn yêu mến vẫn không xuất hiện, tâm hắn không tránh được thật sốt ruột, gió đêm lạnh thổi tới làm mặt hắn phát đau, tâm cũng lạnh và đau. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, hắn đột nhiên yếu ớt rơi lệ.

Theo thời gian, loại chờ mong không được đáp lại đã dày vò hắn quá tải, thật không còn chịu nổi nữa, "Ách ~" hắn ưu thương thở dài, một tay ôm đóa hồng, một tay gỡ từng cánh hoa, hướng gió biển ném đi, mỗi khi ném xuống một cánh hoa, miệng liền niệm ra mấy chữ, suy tính xem cô sẽ tới hay không tới, "Em sẽ đến, em sẽ không đến, sẽ đến, không đến... Em sẽ đến, không đến..."

Một giờ sau, hoa hồng trong tay chỉ còn cành, trên tay hắn cũng chỉ còn lại cánh hoa cuối cùng, "Em... sẽ không tới..." Thật đáng tiếc, cánh hoa cuối cùng lại ứng với mấy chữ này.

Ách, tại sao lại như vậy? Vì cái gì?

Kết quả như vậy làm hắn tiếp thu không nổi, đôi mắt lại ướt, đôi mày nhăn lại, giống như một người con gái yếu ớt khóc khóc cười cười, "A... Ha ha... Ách ô.... Ha hả... Vì cái gì... Ha ha... Vì sao anh lại yêu em đến như thế... Ách ô... Tình yêu tại sao lại thống khổ như thế? A... Ha ha..."

Hắn lắc lắc đầu, khó chịu lầm bầm lầu bầu, đột nhiên dưới chân bị trợt đi, cả người té lăn vào trong nước biển lạnh băng.

"Ách a......"

Toàn thân hắn bị nước biển ướt nhẹp, thân mình tức khắc lạnh đến phát run, bó hồng trong tay không còn đóa hoa nào lập tức rớt xuống biển, sóng biển gần nhất kéo nó ra xa.

"Ách, không, trở về, trở về đây......" Trong nháy mắt, hắn nóng nảy, cảm thấy đây chính là hoa mình muốn đưa cho người yêu, như thế nào biển lại cuốn nó đi. "Trở lại đây, không cần đi..." Hắn không lấy lại được, trong lòng quá mứa sốt ruột liền ném lại nguy hiểm phía sau, kiệt lực đứng lên bước vào nước, dùng hết sức đuổi theo bó hoa.

Ngay lúc này, Thu Tiểu Quân xuất hiện ở bờ cát cách đó không xa.

"Hoa Khôi...... Hoa Khôi...... Mạc Hoa Khôi......" Cô gọi tên của hắn, chạy đến chỗ của hắn, đương nhiên nhìn thấy cảnh hắn chạy xuống biển, trái tim tức khắc như vọt lên tới cổ họng, "Hoa Khôi, không cần làm việc ngốc như vậy, không cần..." Tâm quá nôn nóng, cũng không tiếp thu được, cô không chút nghĩ ngợi liền dùng lực thần bí của mình nháy mắt bay tới chỗ hắn, nhanh chóng ôm chặt người thiếu chút nữa là bị sóng biển cuốn đi, chảy nước mắt nghẹn ngào quở mắng: "Hoa Khôi, vì sao anh ngốc như vậy? Vì cái gì? Em không tới, anh liền muốn bỏ mạng sao? Anh có nghĩ tới hay không, nếu anh xảy ra chuyện gì, em sẽ khổ sở như thế nào, cha mẹ anh, anh chị em của anh, người nhà của anh sẽ có biết bao nhiêu khổ sở."

Giờ này khắc này Mạc Hoa Khôi toàn thân ướt đẫm, cả người phát run, lúc này lại bị cô ôm chặt, lại nghe cô răn dạy đủ điều, đầu hắn như mơ mơ hồ hồ, một hồi lâu mới dùng sức chớp chớp mắt, nhìn cô chằm chằm, dưới ánh sáng nhạt nhạt của ánh trăng thấy được mặt Thu Tiểu Quân, tim thiếu chút nữa đã muốn ngừng đập lại kích động bắn lên, "Trục Nguyệt? Là em? Em, em đã đến rồi? Em, em nghe xong radio, chịu tới nơi này tìm anh?"

Lúc này nhìn thấy cô, hắn có điểm không thể tin được đây là sự thật, hoài nghi chính mình có phải hay không tưởng tượng thành tật, mình đã bị nước biển ngâm tới sinh ra ảo giác.

"Ách ô ô, Mạc Hoa Khôi, cái người đại si, đại ngốc này, ách ô ô ô ô...... Ách ô ô......"

Lúc này Thu Tiểu Quân chỉ muốn khóc, hồi tưởng hắn mới vừa rồi muốn rơi vào lòng biển, thiếu chút nữa bị sóng biển cuốn đi, trong lòng cô còn thập phần sợ hãi, nước mắt chảy đầy mặt, "Ách ô ô, em nghe được tiếng của anh qua radio, ách ô ô, em đầy cõi lòng tưởng niệm đến gặp anh, nhưng anh lại làm em nhìn thấy anh nhảy xuống biển, hành vi ngu ngốc này, ách ô ách ô ô... Anh thật đáng giận, anh là muốn làm em khổ sở đến chết sao? Ách ô ô ách ô ô......"

Như được phát tiết, cô càng nói càng khổ sở, nước mắt rơi như mưa, đôi tay chợt vung lên đấm vào ngực hắn, "Ách ô ô ~ đồ ngốc, đồ ngốc, ách ô ô, đại ngốc, ách ô ô ô......"

Cô đánh đến khi Mạc Hoa Khôi thấy đau, nhưng hắn lại cảm thấy thập phần vui vẻ, thập phần hạnh phúc, thập phần kích động, bởi vì bây giờ hắn đã dám trăm phần xác định, mình tuyệt đối không nằm mơ, cũng không phải sinh ra ảo giác, người con gái mình thích, mình yêu, giờ này khắc này đang ở trước mặt mình.

"Trục Nguyệt, Trục Nguyệt, Nguyệt......" Hắn kích động đến độ không biết nên nói gì, khóe mắt đuôi mày đều treo đầy kích động, cười, "Anh, anh không có muốn bỏ mình, anh muốn đi xuống biển nhặt lại hoa."

Nói đến đây, đôi tay nhấc lên, đem bó hoa mà mình mạo hiểm cả sinh mệnh đưa đến trước mắt cô, "Ha ha, đây là hoa hồng đêm nay anh tặng em, hy vọng em thích."

Lúc này, ở địa phương mỹ lệ và lãng mạn này, tâm ý hắn, tình yêu của hắn, cô đều biết tất cả. Thu Tiểu Quân hít hít mũi, cười cười nhận đóa hoa hắn đưa, nhìn xuống xem thì phát hiện bó hoa hắn đưa chẳng có bông hoa nào, cô nghi hoặc, "Đây là hoa anh tặng em? Vì sao chỉ có cành? Hiện giờ ở đây đang lưu hành loại hoa mà không có hoa hay sao?"

"......" Hắn lúc này mới nhớ tới lúc cô chưa đến, mình đã đem từng cánh hoa ném vào trong biển, chuyện ấu trĩ này làm hắn nghẹn lời, ngượng ngùng nói: "Trục Nguyệt, không phải, cánh hoa là bị nước biển cuốn đi rồi."

Nói đến đây, hắn vội vàng nhìn trước sau, phát hiện vài cánh hoa còn đang phiêu đãng theo sóng biển, trong lòng vui vẻ không chút nghĩ ngợi liền xoay người chạy tới nhặt.

"Ách, Hoa Khôi, anh muốn làm gì......" Nhìn đến động tác kia của hắn, Thu Tiểu Quân lại bị dọa, tim lần nữa lại muốn nhảy lên cổ họng, vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn, "Anh lại muốn làm việc gì ngốc sao?"

Hắn cúi đầu nhìn cô giữ chặt tay mình không buông, trong lòng ấm áp vô cùng, giương cao khóe môi cười nói: "Trục Nguyệt, anh không làm việc gì ngốc, anh muốn đi nhặt lại hoa, anh muốn đem hoa tặng cho em."

Lúc này trên người hắn chỗ nào cũng ướt, bộ tóc nâu bị ướt nhẹp dán trên mặt hắn, bộ dáng kia thoạt nhìn thế nhưng một chút cũng không có vẻ chật vật mà lại thập phần đáng yêu.

Đôi mắt Thu Tiểu Quân còn ướt, nhìn đến dáng vẻ này của hắn lại nhìn đến xuất thần, trong lòng âm thầm như có từng đợt sóng, một hồi lâu mới nhìn mặt hắn mà khàn giọng nói, "Hoa Khôi, cái em muốn không phải hoa, cũng không phải gì khác, cái em muốn là an toàn của anh, anh khỏe mạnh... Hứa với em, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải giữ cho mình mạnh khỏe, sinh sống thật tốt."

Sinh mệnh quá đáng quý, đã chết qua một lần, thân là nữ quỷ cô so với ai khác đều hiểu rõ điều này.

Mạc Hoa Khôi thật không nghĩ tới cô sẽ nói những lời này với mình, trong lòng cảm động cực kỳ, "Trục Nguyệt..." Đầu bỗng nhiên cúi xuống, gấp không chờ nổi ôm lấy thân mình cô, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã hôn lên môi cô...

"Hoa Khôi......" Giờ khắc này, tim cô vì hắn rung chuyển phập phồng, giờ khắc này, tình cảm mãnh liệt của cô cũng vì chí tình chí nghĩa của hắn mà nở rộ. Hai cánh tay ngọc ôm chặt lấy cổ hắn, đem cái miệng ngọt lành tất cả đều dâng hiến cho hắn...

A, thiên thời địa lợi nhân hoà, tình cảm mãnh liệt chạm vào là nổ ngay.

Dưới ánh trăng, sóng biển cuộn trào, gió lạnh thổi quét qua, bọn họ hôn đến càng ngày càng cuồng dã, ôm đến càng ngày càng nhiệt tình, không biết là ai cởϊ qυầи áo của ai, cũng không biết là ai vuốt ve ai trước, hai người ở trong biển dây dưa cùng nhau, trong chốc lát lại dây dưa mềm mại trên bờ cát, hai thân thể cuồng hôn, kịch động, quay cuồng...