Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 90: Gặp nhau nóng bỏng

Mạc Hoa Khôi tạm dừng động tác, nhưng không bao lâu sau, tay kia lại hạnh kiểm xấu cực kỳ, động lên. Tiếp theo, đôi môi còn muốn đẹp hơn môi phụ nữ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hạ từ từ, hôn qua chóp mũi, cuối cùng đáp lên đôi môi đỏ thì dừng lại lưu luyến.

Không hổ là một nam nhân phong lưu phóng khoáng, say rượu như vậy, mơ màng ngủ như vậy, cũng có thể phong hoa tuyết nguyệt như thế.

Đầu lưỡi linh hoạt có mùi rượu say lòng người, hơn nữa thân thể mẫn cảm bị bàn tay lửa nóng vuốt ve đến tê tê ngứa ngứa, Thu Tiểu Quân liền có chút chịu không nổi, bất tri bất giác nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mở ra gấp không chờ nổi cùng hắn hôn nồng nhiệt, đồng thời đôi tay nâng lên, ôm chặt lấy cổ hắn, làm thân thể hắn dán vào thân thể mình...

"A, Trục Nguyệt......" Mạc Hoa Khôi bỗng nhiên nỉ non ra tên cô, dưới tác dụng của cồn, khó kìm lòng nổi đột nhiên đem cô đèn xuống dưới thân...

"Khôi, Hoa Khôi......" Cô biết giờ khắc này hắn muốn là mình, động tình, trong lòng cực kỳ khẩn trương, hắn muốn cô liền cho, mặc kệ động tác hắn có bao nhiêu kịch liệt cùng thô lỗ, cô đều không ngăn hắn lại.

Đêm hôm nay, bọn họ vô cùng ăn ý, dung hợp ở cùng nhau.

Đêm thật dài, nhưng chung quy trời vẫn phải sáng, khi chân trời xuất hiện vệt sáng, cô biết mình cần thiết phải rời đi, thật cẩn thận gỡ tay hắn đang ôm mình ra, nhặt váy ngủ trên mặt đất nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.

...

Có lẽ sự tình tối qua quá mức kịch liệt, Mạc Hoa Khôi ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, xoay người xuống giường, thình lình phát hiện mình không mặc đồ gì, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nghi hoặc.

Ách, trên người ta như thế nào lại không mặc gì cả? Tối hôm qua ta về nhà bằng cách nào?

Đầu còn có chút nặng, giơ tay sờ sờ trán, hắn đột nhiên nhớ tới một ít hình ảnh mơ hồ, cùng với một loại cảm giác mỹ miều không nói nên lời.

Ách, tối hôm qua ta cùng một phụ nữ hoan ái sao? Không thể nào, tối qua ta không mang phụ nữ về nhà, hẳn là một giấc mộng, chỉ là, cảm giác sao lại chân thật như vậy?

Hắn không nghĩ ra được cái gì, cắn môi suy nghĩ, sau đó nhanh chóng mặc vào bộ tây trang cắt may khéo léo màu bạc, đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.

"Dì Vương, có biết tối hôm qua tôi về nhà như thế nào không?" Hắn xuống lầu, vừa thắt cà vạt vừa hỏi người làm trung niên đang ở đó.

"Thiếu gia, tối hôm qua ngài uống say, là A Hổ cùng A Báo đỡ ngài về." Dì Vương cung kính nói.

Thật là bọn họ, hai người đàn ông to lớn đỡ mình về sao? Trong đầu hắn không có chút hình ảnh nào.

Thật mau, hắn lái xe tới công ty, đi vào văn phòng tổng tài của mình, chuyện thứ nhất là gọi điện thoại kêu A Hổ và A Báo vào.

"Mạc tổng, chào buổi trưa." A Hổ cùng A Báo đi vào văn phòng, đứng ở hắn trước mặt chỉnh tề nói.

"A Hổ A Báo, các ngươi nói cho ta biết, đêm qua có phải hai người tìm một phụ nữ vào phòng ngủ của ta?" Hắn nhìn bọn họ, mặt kéo dài ra, hỏi.

"Mạc tổng, không có, ngài không sai bảo, chúng tôi nào dám tự tiện chủ trương đem phụ nữ tới phòng của ngài." A Hổ liên tục lắc đầu, vẻ mặt oan uổng nói.

"Đúng vậy Mạc tổng, cho chúng tôi cả trăm gan, chúng tôi cũng không dám." A Báo vội vàng phụ họa nói.

"Thật không có sao?"

"Thật không có." A Hổ cùng A Báo đồng thời dùng sức lắc đầu, thập phần khẳng định cùng kêu lên nói.

Thấy bọn họ lộ ra bộ dáng thề thốt, hắn xác định bọn họ thật sự không nói sai, nghĩ nghĩ, tay nâng lên vẫy vẫy, "Đi ra ngoài đi."

"Mạc tổng, vì sao hỏi chúng tôi tối hôm qua có tìm phụ nữ vào phòng ngủ của ngài?" A Báo đột nhiên không sợ chết hỏi ra vấn đề này.

"Bởi vì......" Bởi vì ta cảm thấy tối hôm qua ta cùng một nữ nhân làʍ t̠ìиɦ cả một buổi tối.

Ách, những lời này, hắn không có mặt mũi nào nói ra, nghĩ đến cảm giác dục tiên dục tử mỹ diệu tối hôm qua, trên mặt ẩn ẩn đỏ lên, lập tức buồn bực quát: "Ngươi dám hỏi ta? Lập tức cút đi, hỏi nữa thì năm nay cũng đừng hòng có được tiền thưởng."

Nghe vậy, A Báo vội vàng câm miệng, khom lưng với hắn rồi nhanh chóng cùng A Hổ bước nhanh ra khỏi văn phòng hắn.

Ách, tối hôm qua bọn họ không có an bài phụ nữ tới phòng ngủ của mình, vì sao mình lại cảm thấy đã cùng phụ nữ xảy ra quan hệ?

Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng? Nếu mộng mà chân thật, mỹ diệu như vậy, mình có thể tối nào cũng đều làm loại mộng này hay không?

...

Trong một văn phòng thật to, Âu Dương Kiện Vũ đang tập trung tinh thần xem một phần văn kiện quan trọng.

Đột nhiên, điện thoại nội tuyến trên bàn vang lên, hắn nhíu nhíu mày, ấn nút nghe, "Chuyện gì?"

"Tổng tài, có một vị tiểu thư tên Thu Tiểu Hi muốn gặp."

Thu Tiểu Hi, cô ấy chính là em gái Thu Tiểu Quân. Hắn buông văn kiện trong tay xuống, "Dẫn cô ấy tới văn phòng."

"Vâng, tổng tài."

Vài phút sau, Thu Tiểu Hi được một nữ thư ký dẫn đi vào văn phòng, nhìn hắn ngồi ở bàn làm việc lộ ra một nụ cười mê người, "Âu Dương tiên sinh."

Trên người cô là một cái váy ngực thấp bó sát người, ngũ quan thanh tú, dáng người no đủ cân xứng, ăn mặc như vậy không thể nghi ngờ thật lôi kéo ánh mắt của đàn ông.

Âu Dương Kiện Vũ nhìn đến cô như vậy, ngẩn người, trong óc cầm lòng không được nghĩ tới Thu Tiểu Quân (trong dạng người Bạch Trục Nguyệt), rõ ràng nhớ rõ, cô cũng đã từng mặc như vậy, trong lòng nóng rát lên.

"Em tới chỗ này tìm anh, có chuyện gì sao?" Hắn thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng khụ một tiếng ôn hòa hỏi.

"Âu Dương tiên sinh, cho em làm thư ký của anh đi." Bạch Trục Nguyệt cười cười, tràn ngập thành ý nói, "Chị của em có thể đảm nhiệm công tác, em cũng làm được, em cam đoan với anh, em nhất định làm tốt hơn chị ấy."

"Này......" Hắn vẻ mặt do dự.

"Âu Dương tiên sinh, em cầu anh." Thấy thế, lông mày lá liễu nhíu lại, lộ ra bộ dáng muốn khóc, "Cầu xin anh vì chị của em, cho em ở bên cạnh anh làm việc đi."

Khi cô nhắc đến chị mình Thu Tiểu Quân, trong lòng hắn không vứt đi được thương cảm, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu, mềm lòng gật đầu, "Được rồi."

"Ha hả ha hả, Âu Dương tiên sinh, cảm ơn anh." Bạch Trục Nguyệt cao hứng cực kỳ, "Âu Dương tiên sinh, vì cảm tạ anh, đêm nay em mời anh đến quán bar uống rượu."

Hắn nhàn nhạt cười cười, "Không cần."

"Vì cái gì không cần? Anh là khinh thường em sao?" Nụ cười trên mặt lập tức trở nên thương cảm, "Âu Dương tiên sinh, em hôm nay đặc biệt nhớ chị của em, anh cùng em đến quán bar uống chút rượu đi."

Ách, Thu Tiểu Quân là uy hϊếp của hắn, mỗi lần cô đề cập Thu Tiểu Quân, hắn không có biện pháp cự tuyệt, lúc này thấy cô lộ ra biểu tình ưu thương khổ sở, lại không đành lòng từ chối thỉnh cầu, "Tiểu Hi, được, anh sẽ đi quán bar uống rượu với em."

"Ha hả, thật vậy chăng?" Biểu tình cũng cô thật phong phú, nghe hắn nói như vậy, lập tức cao hứng cười, "Vậy anh đừng gạt em nha, 9 giờ tối ở quán Yến Vĩ Điệp, không gặp không về." Nói xong xoay người, vặn vẹo eo mông đi ra khỏi văn phòng hắn.

Bạch Trục Nguyệt đi khỏi ,hắn không có tâm tư xem lại bất cứ văn kiện gì, một lòng đã bị cái tên Thu Tiểu Quân chiếm cứ, thầm than một hơi, đứng dậy đi đến sát cửa sổ, tràn ngập thương cảm, tràn ngập tưởng niệm nhìn bầu trời xanh với từng đóa mây trắng...

Tiểu Quân, anh hôm nay cũng rất nhớ em.

Tiểu Quân, em ở trên trời có tốt không? Em ở trên đó có nhớ tới anh không? Hai năm trước anh cự tuyệt tình yêu của em, có phải em rất hận anh?

Tiểu Quân, anh sai rồi, nếu trời cao có thể cho anh một lần cơ hội để em trở lại bên anh, anh nhất định sẽ nói với em anh yêu em, chặt chẽ mà giữ em lại, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng không để em rời xa anh nữa.

...

Trời đã tối, có người trong đêm tối sẽ đặc biệt hưng phấn và sinh động.

"Tiểu Quân, em xác định không uống sao?" Jack lấy từ tủ lạnh ra hai hộp sữa chua máu, đi đến trước mặt Thu Tiểu Quân, hơi hơi cau mày, vẻ mặt buồn bực hỏi.

"Phải, xác định em không uống." Thu Tiểu Quân ngồi thoải mái trên sô pha, nhìn sữa chua trong tay hắn, lắc đầu khẳng định nói.

"Em hiện tại là quỷ hút máu, sao lại có thể không uống máu?" Jack nghĩ mãi cũng không ra, vừa hỏi vừa lấy ống hút hút sữa chua, làm trò trước mặt cô.

Cô nhún nhún vai, "Em làm sao biết được, dù sao đối với máu em không có hứng thú chút nào."

"Ha ha, xem ra, em là một con quỷ hút máu không tầm thường." Jack nghĩ nghĩ, nói như vậy, uống sữa chua xong, hắn xoay người đi ra cửa, "Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi quán bar."

"Jack, từ từ, em cũng đi, ở nhà không làm gì thật nhàm chán." Cô từ sô pha đứng lên, nhanh chóng đuổi kịp hắn.

Đã lâu cô không đi quán bar.

...

Trong một phòng lớn ở khách sạn.

"Mạc tổng, hợp tác vui vẻ! Để chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, tối nay chúng ta đến quán bar chè chén, thế nào?" Một người trung niên bụng bia lớn tiếng cười nói với Mạc Hoa Khôi.

Mạc Hoa Khôi lãnh đạm nói, "Được."

"Vậy chúng ta hiện tại liền đi ngay." Người đàn ông lập tức đứng dậy.

Mười phút sau, người đàn ông lái chiếc xe đến dừng trước cửa Yến Vĩ Điệp, xuống xe, đứng chờ hai chiếc xe đang nối đuôi theo.

Mạc Hoa Khôi ngồi trong một trong hai chiếc xe, xe ngừng, mặt hắn trở nên nặng nề, "Tại sao lại đến quán này? Quán này tôi không thích chút nào, chúng ta đi quán khác đi."

"Ha hả, Mạc tổng, quán Yến Vĩ Điệp này rất tuyệt, quán khác so ra đều kém hơn, chúng ta ở quán này chơi đi, tôi đã thuê phòng tốt nhất ở đây rồi." Người trung niên mặt mày hớn hở nói.

"......" Hắn nhất thời không biết phản bác như thế nào, đành xuống xe, cùng đi theo bọn họ đi vào quán bar.

Vào quán, hắn không dám nhìn loạn, hình như sợ nhìn thấy người quen, đầu hơi hơi cúi, cắm cúi đi vào gian phòng thuê.

...

Buổi tối hôm nay, Bạch Trục Nguyệt ăn mặc thập phần lộ liễu, váy ngắn vai nghiêng bó sát người, lộ ra dáng người nóng bỏng. Người chỉ cần hơi nhúc nhích bộ ngực sữa liền rung rinh, khi cô tiến vào quán bar liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt đàn ông ở đó.

Đối với loại ánh mắt của đàn ông khắp nơi này, cô cực kỳ vừa lòng, khóe môi ngoắc ngoắc, đi đến một chỗ ngồi gần sàn nhảy, cô gọi một chai rượu vang đỏ, kiên nhẫn chờ Âu Dương Kiện Vũ đến.

Vài phút sau, trên mặc áo sơ mi trắng, dưới là cái quần tây đen, Âu Dương Kiện Vũ anh tuấn thong dong đi vào quán, nhìn xung quanh tìm kiếm.

Bạch Trục Nguyệt nhìn thấy hắn, đôi môi đỏ quỷ mị giương lên, hướng hắn vẫy vẫy tay, "Âu Dương tiên sinh, ở nơi này!"

Âu Dương Kiện Vũ lúc này mới thấy được cô, hắn chen qua đám người, đi đến trước mặt cô, "Tới lâu rồi sao?"

"Ha hả, không có, vừa tới." Cô vũ mị cười nói, rót một ly rượu vang đỏ cho hắn, thừa lúc người không biết, quỷ không hay thả vào một viên thuốc, "Đây, chúng ta làm một ly đi."

"Được." Hắn đạm cười tiếp nhận, cùng cô chạm ly, ưu nhã uống rượu.

"Em rất thích khiêu vũ, cùng em khiêu vũ đi." Đợi hắn uống rượu xong, cô hưng phấn nói, tay kéo chặt cánh tay hắn hướng đến sàn nhảy, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không.

Âu Dương Kiện Vũ không hứng thú với khiêu vũ, nhưng lại nghĩ tới cô là em gái Thu Tiểu Quân, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, liền không muốn cắt đứt hưng phấn của cô. Hắn không mở miệng cự tuyệt, bị cô kéo đến giữa sàn nhảy, theo âm nhạc cuồng loạn mà khiêu vũ.

...

Jack ngồi trong văn phòng, nhìn những bóng người nhảy nhót trên màn hình, khóe miệng tràn ngập chờ mong nhìn cô gái đầu bạc đang uống rượu ở kế bên, "Có hứng thú ra ngoài khiêu vũ với anh không?"

"Không có hứng thú." Thu Tiểu Quân lắc lắc ly rượu, không có biểu tình gì, nói.

Cô trả lời vậy làm Jack cảm thấy thật mất mát, "Ách, em cũng thật làm mất hứng."

Rầu rĩ nói xong, lại nhìn về màn hình trên tường, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, "Tiểu Quân, em mau đến xem."

"Xem cái gì?"

"Có Bạch Trục Nguyệt trong bộ dạng em gái em đang khiêu vũ cùng Âu Dương Kiện Vũ."

"Cái gì?" Nghe vậy, cô lập tức nhìn về màn hình, nhìn thấy Bạch Trục Nguyệt đang ôm Âu Dương Kiện Vũ nhảy đến bốc lửa, ly rượu vang trong tay lập tức "phanh" một tiếng rơi xuống đất, rượu bắn ra khắp nơi.