Giọng của hắn hơi hơi mang theo âm khóc nức nở, làm người nghe xong đặc biệt đau lòng. Đương nhiên hắn nói những lời này thật sự chân thành, cũng dụ hoặc thật lớn, ai nghe xong chỉ sợ của mềm lòng.
Thu Tiểu Quân cũng không phải người cứng rắn gì, hắn cầu xin như vậy cô sẽ mềm lòng, cũng đau lòng, nhưng cứ nghĩ đến thù của em gái lại không thể không chịu đựng loại cảm xúc này, buộc mình phải lộ ra vẻ lạnh nhạt, "Mạc Hoa Khôi, em đã nói với anh, em không có yêu anh. Người em yêu là Thiếu Đình, mặc kệ anh nói thế nào, em đều sẽ không trở lại bên cạnh anh."
"Trục Nguyệt, anh không tin em đối với anh một chút cảm tình cũng không có." Hắn trước sau giữ lại một tia hy vọng, kích động nói, tay giữ chặt cánh tay của cô, lôi cô ra khỏi phòng thuê.
Mạc Thiếu Đình chú ý nhất cử nhất động của hắn, thấy thế bèn bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói: "Khôi, có những thứ, của ngươi chính là của ngươi, không phải thì mãi vẫn không phải của ngươi, ngươi có dùng sức mạnh cường đoạt cũng là vô dụng."
"Mạc Thiếu Đình, cái tên vương bát đản, buông tay cho ta." Cử chỉ này của hắn, không thể nghi ngờ làm Mạc Hoa Khôi càng thêm phẫn hận, như là mất đi lý trí, một cánh tay khác đột nhiên hướng đầu của Mạc Thiếu Đình đấm một cái.
Mạc Thiếu Đình tránh không kịp, phần đầu vừa vặn bị đánh, "Ách a ~" thân mình lảo đảo một bước, tay, không khỏi buông lỏng.
"Thiếu Đình." Nhìn đến như vậy một màn, Thu Tiểu Quân có điểm cấp, cũng có chút khí, dùng sức ném ra hắn tay, bước nhanh đi đến bên người Mạc Thiếu Đình, vươn tay vẻ mặt lo lắng đỡ Mạc Thiếu Đình, "Thiếu Đình, anh thế nào?"
Thấy cô lo lắng cho mình như vậy, Mạc Thiếu Đình trong lòng là ngọt lại ấm áp, nhìn Mạc Hoa Khôi thần sắc khó chịu, cố chịu đựng đau đối với Thu Tiểu Quân lộ ra nụ cười mê người, "Anh không có việc gì."
Nghe vậy, cô yên tâm không ít, đầu quay lại oán hận nhìn Mạc Hoa Khôi, thanh âm vô tình lạnh lùng nói: "Mạc Hoa Khôi, anh quá không thể nói lý, anh đi ngay cho em, em chán ghét anh, em hận anh, một chút cũng không muốn nhìn thấy anh."
Giờ này khắc này, đối với Mạc Hoa Khôi, mỗi một chữ cô nói đều giống như con dao nhọn đâm vào trong lòng yếu ớt của hắn, làm hắn cảm thấy rất đau, đau đến không thể hình dung nổi.
Hắn không nhịn xuống được tư vị khó chịu, đôi mắt ướt đẫm, vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng nhìn không chớp mắt khuôn mặt mỹ lệ lạnh nhạt của cô, "Trục Nguyệt, cho anh biết anh phải làm gì em mới có thể yêu anh, trở lại bên anh?"
"Ha hả......" Sửng sốt một giây, Thu Tiểu Quân lạnh lùng cười lên tiếng, tựa hồ cảm thấy hắn hỏi một vấn đề thật tốt, cô nghĩ nghĩ rồi cười lạnh, "Mạc Hoa Khôi, nếu anh tự..." Không biết vì cái gì, chữ "sát" cùng "chết", cô đột nhiên không nói nên lời, đôi mày gắt gao nhíu nhíu, rối rắm một hồi vẫn không nói được lời muốn nói, mà lại chuyển qua: "Mặc kệ anh làm thế nào, em đều sẽ không... yêu anh."
"......" Mạc Hoa Khôi không nói được tiếng nào, những lời này của cô không thể nghi ngờ phán án tử cho hắn, trong phút chốc, hy vọng không có, tuyệt vọng đánh úp lên cả người, ép tới làm hắn không thở nổi.
Đôi mắt hắn thật ướt, nhưng hắn vẫn cố quật cường nhịn xuống không cho nước mắt chảy ra trước mặt cô cùng Mạc Thiếu Đình. Hai mắt đẫm lệ nhìn thật sâu vào khuôn mặt của cô, lúc này mới chậm rãi xoay người, từng bước một trầm trọng đi ra khỏi phòng...
Khi hắn rời đi, ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng, là bi thương, chứa đầy đau khổ không nói nên lời. Thu Tiểu Quân nhớ rõ, lần hắn tới quán bar thấy mình nói chuyện với Lâm An An, hiểu lầm mình cùng Lâm An An có quan hệ, nói ra lời khó nghe, chính mình lúc đó trước mặt mọi người đánh hắn một bạt tai.
Cô rõ ràng nhớ rõ, lần đó hắn rời đi, ánh mắt bi thương lúc ấy cùng lần này cũng giống nhau, lúc ấy cô cảm thấy thật hối hận.
Cô minh bạch, lúc này đây, những lời sát thương so với cái tát kia còn mạnh mẽ hơn nhiều lần, sẽ làm hắn càng thêm khó chịu, tuy rằng mình không hối hận nhưng mỗi khi hồi tưởng đến hắn rời đi với ánh mắt vô tận ưu thương cùng với bóng dáng hiu quạnh kia, trong lòng cô lại ức chế không được nỗi bất an, còn có sự đau lòng đối với hắn.
Mạc Thiếu Đình phát hiện, Mạc Hoa Khôi đã đi ra khỏi phòng, nhưng cô vẫn nhìn về hướng hắn rời đi, giống như từ thần sắc của cô nhìn ra chút gì, trong lòng hắn có điểm thấp thỏm. Duỗi tay ra choàng qua vai cô, ôm cô gắt gao vào trong lòng ngực, cằm tựa lên đầu cô, có chút khàn khàn ôn nhu nói: "Bảo bối, hắn sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta. Đêm nay, cùng anh quay về hoàng cung đi."
"......" Cô không nói chuyện, gắt gao rúc vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt trộm hiện lên một tia lệ quang.
...
Mạc Hoa Khôi không biết chính mình là như thế nào đi ra khỏi quán bar náo nhiệt, cảm giác mình cũng như một cái xác không hồn, không biết cười, cũng không biết khóc, lảo đảo xiêu vẹo mở cửa leo lên xe, phát động động cơ.
Bóng đêm càng đậm đặc, quốc lộ rộng lớn càng thêm tịch mịch, không có người để ý đến hắn, cũng không có xe khác quấy nhiễu hắn.
Hắn lái xe thật nhanh, trên mặt che kín tuyệt vọng cùng ưu thương, dẫm chân ga, dường như chạy đến không muốn sống. Đang chạy, hắn mở cửa sổ xe ra, lạnh lùng nhìn phong cảnh lướt qua, gió hung mãnh thổi tới trên mặt cùng trên người hắn, thổi tung mớ tóc nâu rối loạn lên.
...
Lúc Âu Dương Kiện Vũ tới quán Yến Vĩ Điệp, Mạc Hoa Khôi đã rời đi. Đi vào quán bar náo nhiệt, không nhìn thấy Mạc Hoa Khôi, hắn trong lòng có chút gấp.
"Có thấy Mạc tổng hay không?" Ở đại sảnh tìm một vòng không thấy, hắn giữ chặt một người phục vụ, nôn nóng hỏi.
"Mạc tổng có lẽ ở phòng XX." Người phục vụ không chắc chắn nói.
Nghe vậy, hắn lập tức rời khỏi đại sảnh đi đến gian phòng kia, bởi vì quá mức lo lắng, đi đến đó liển không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra, không nghĩ tới, vừa đẩy cửa ra, trong phút chốc thấy được hình ảnh Mạc Thiếu Đình cùng Thu Tiểu Quân đang ôm nhau thật chặt.
Nghe tiếng đẩy cửa, Mạc Thiếu Đình cùng Thu Tiểu Quân đều nhìn về hướng đó, nhìn thấy hắn cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc.
"Kiện Vũ, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Thiếu Đình lăng một giây, hơi hơi buông vòng eo Thu Tiểu Quân ra, nhìn hắn mặt thân thiện cười hỏi.
Thu Tiểu Quân trên mặt biểu tình trừ bỏ kinh ngạc giống như còn có ý tứ khác, tỷ như nói thấp thỏm bất an, lại tỷ như nói xấu hổ, mỗi khi cô cùng một người đàn ông khác ở bên nhau mà nhìn thấy hắn, cô luôn có chút không được thoải mái.
"Mạc Hoa Khôi đâu? Hắn ở đâu?" Trên mặt Âu Dương Kiện Vũ ít lộ ra biểu tình lãnh giận, nhìn Mạc Thiếu Đình một cái, sau đó nhìn chằm chằm mặt Thu Tiểu Quân, lạnh lãnh gấp giọng hỏi.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập tức giận của hắn, tim cô không nghi ngờ, thật khó chịu, "Kiện Vũ..."
"Hắn đã đi rồi, chúng ta không biết hắn đi đâu." Mạc Thiếu Đình âm thầm gắt gao ôm ôm bả vai cô, nhìn mặt Âu Dương Kiện Vũ, cướp lời giúp cô trả lời.
"Đi đã bao lâu?"
Mạc Thiếu Đình nghĩ nghĩ, ẩn ẩn nhíu nhíu mi, "Khoảng mười phút."
Nghe Mạc Thiếu Đình trả lời xong, hắn lập tức đi tới trước mặt Mạc Thiếu Đình, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, một quyền đánh trúng đầu của hắn, âm thanh lạnh lùng không hề áy náy nói: "Mạc Thiếu Đình, một quyền này, là ta đánh thế Mạc Hoa Khôi."
Mạc Thiếu Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu bị đánh đến oai hướng về một bên.
Hắn cũng không tính toán đánh trả, qua hai ba giây mới vặn chỉnh đầu, chịu đựng đau, nhìn mặt Âu Dương Kiện Vũ cau mày cười, "Ha hả, các ngươi hai huynh đệ thật đúng là có cùng ý tưởng đen tối."
Hắn nói gì, Âu Dương Kiện Vũ không thèm để ý, chuyển người đi, lạnh lùng nhìn Thu Tiểu Quân, nói: "Em tốt nhất cầu nguyện cậu ta sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì." Lạnh giọng nói xong, xoay người bước nhanh đi ra khỏi phòng thuê.
Nhìn bóng hắn rời đi, trong lòng Thu Tiểu Quân hụt hẫng cực kỳ, cảm thấy mình như một tội nhân không thể than thứ, thật vất vả mới kềm được không để nước mắt rơi ra... Kiện Vũ, em cũng không nghĩ vậy...
...
"Keng keng keng tích tích tích tí tách..."
Đang chạy xe trên cao tốc, điện thoại Mạc Hoa Khôi đột nhiên vang lên. Ở thời điểm mình tuyệt vọng nhất, bi thương nhất, khó chịu nhất, ai sẽ gọi điện thoại tới cho mình đây?
Ha ha, hẳn là ca ca cùng mẹ khác cha Âu Dương Kiện Vũ đi, hoặc là, hai người phụ tá A Hổ và A Báo đi.
Ách, ngoại trừ bọn họ, còn sẽ có người khác gọi cho mình hay sao? Cái người mình yêu đến xương cốt kia, sẽ có lương tâm gọi cho mình sao?
Hắn vốn không ôm bất luận hy vọng gì, chính là, thật đáng chết, chỉ cần tưởng tượng đó có thể là Bạch Trục Nguyệt, tâm hắn đang tuyệt vọng đến tàn tro lại bắt đầu dường như cháy lên một tia hy vọng.
Hắn yêu cô, thật sự rất, rất yêu, không biết vì cái gì lại yêu cô đến như vậy, chỉ biết chính mình yêu cô nhiều như vậy mà thôi.
Hắn không nghĩ bỏ qua bất cứ tia hy vọng nào có thể cùng cô ở bên nhau, cầm điện thoại lên, một bên tăng tốc độ lái xe, một bên cầm điện thoại lên, thật cẩn thận nói, "A lô..."
"Con trai, con đang làm gì đó?" Trong điện thoại là thanh âm từ ái của mẹ hắn Hạ Tiểu Thỏ, "Ngủ sao?"
Nguyên lai là mẹ, không phải cô.
"......" Hắn nói không ra lời, trong tuyệt vọng càng thống khổ hơn, khuôn mặt bao trùm một tầng bi thương.
"Con trai, sao con không nói lời nào?" Hắn trầm mặc không nói, đầu kia điện thoại Hạ Tiểu Thỏ rất nghi hoặc.
Bi thương thống khổ cùng tuyệt vọng hung hăng tập kích, hắn rốt cuộc nhịn không được, đôi mắt chớp nháy, từng giọt nước mắt nam nhi mãnh liệt rơi ra, khóc nức nở, "Mẹ... đời này, con sẽ không hạnh phúc."
"Con trai, lời này của con là có ý gì?" Nghe hắn nói câu này, Hạ Tiểu Thỏ chợt lo lắng hẳn lên, "Nói cho mẹ nghe, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"
"Mẹ, con..." Hắn đang chuẩn bị nói cho Hạ Tiểu Thỏ chuyện của mình cùng Thu Tiểu Quân chia tay, không nghĩ tới ngay lúc này xe đυ.ng mạnh vào một chiếc xe tải lớn phía trước...
"Phanh ~"
Trong phút chốc, tiếng đυ.ng che hẳn thanh âm của hắn, xe quay một vòng, đâm hỏng dãy chắn phòng hộ ven đường.
Xe quay cuồng, di động trong tay hắn rơi xuống, đầu chảy đầy máu, hắn hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
...
Ra khỏi quán bar, Âu Dương Kiện Vũ lấy di động ra gọi cho Mạc Hoa Khôi, vừa gọi vừa tiến nhanh tới xe của mình, nghe tới đầu kia điện thoại truyền tới "Điện thoại quý khách đang gọi hiện thời không liên lạc được" thì trong lòng tự nhiên có một dự cảm thật xấu.
Hắn lái xe nơi nơi tìm Mạc Hoa Khôi, vừa lái xe vừa gọi điện thoại, mỗi lần gọi đi đều không gọi thông.
Ách, đệ, em rốt cuộc ở đâu?
Trong lúc hắn thập phần lo lắng, giống như một con nhặng bay đến không đúng thời điểm, trong radio truyền đến tin tức.
"Các bạn đang chạy xe ở cao tốc XXX lưu ý, ở cao tốc XXX đoạn đường X đã xảy ra một tai nạn xe cộ, một chiếc xe BMW màu bạc đυ.ng vào đuôi một chiếc xe tải... Lái xe chiếc BMW bị thương nghiêm trọng, hiện tại nhân viên cấp cứu đang ở hiện trường tiến hành cấp cứu..."
"Đệ......" Hắn biết Mạc Hoa Khôi có một chiếc BMW màu bạc, nghe tin tức này lập tức trong lòng nôn nóng cùng khó chịu, lập tức đảo ngực tay lái, chạy như bay về hướng phát sinh tai nạn xe cộ.
Hắn lái xe tới cực nhanh, vượt qua đèn đỏ, vượt qua nhiều xe, cuối cùng đến địa điểm xảy ra tai nạn, xuống xe, mồ hôi đầy đầu chạy về phía trước kêu to, "Đệ... Đệ đệ... Mạc Hoa Khôi..."
Hắn chạy tới gần, thấy Mạc Hoa Khôi đầu đầy máu đang được nhân viên cứu hộ nâng lên cáng thương.
Nhìn người hôn mê nằm trên cán, đôi mắt hắn thật ướt, nước mắt thi nhau chảy xuống, không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, môi ẩn ẩn run run, đi theo hai nhân viên y tế nhanh chóng ngồi lên xe cấp cứu, nắm chạy bàn tay lạnh lẽo của Mạc Hoa Khôi, nghẹn ngào nói: "Đệ, Mạc Hoa Khôi, em nhất định phải chịu đựng được... Nếu mẹ cùng các cha biết được, bọn họ sẽ rất khó chịu..."
...
Tối hôm nay, tâm tình Thu Tiểu Quân không tốt, nhưng cô vẫn đi theo Mạc Thiếu Đình trở về hoàng cung.
Đã 12 giờ, cô không muốn ngủ chút nào, mở TV ra, hai mắt vô thần nhìn vào hình ảnh trên TV.
Nói đến cũng khéo, trên TV truyền phát tin tai nạn trên cao tốc XX, vài nhân viên y tế đem một người đàn ông từ trong xe BMW bạc cứu ra, nâng hắn lên cáng thương.
Trên cáng người đàn ông máu khắp người, cô không thể nào tập trung xem TV, cũng không biết hắn là ai, trong lòng có nghĩ tới Mạc Hoa Khôi, nhưng lại không đem Mạc Hoa Khôi liên hệ tới người đàn ông đầy máu này...
Hoa Khôi, là anh hại em gái em tự sát, vì sao em không thể nhẫn tâm với anh? Lúc anh hỏi em muốn anh làm như thế nào để em mới có thể yêu anh, trở lại bên anh, em vì sao không nói được anh đi tự sát, anh đi tìm chết em mới có khả năng yêu anh?
Ách, nếu anh chết, em sẽ cảm thấy thống khoái sao?
"Đệ ~ Đệ đệ...... Mạc Hoa Khôi......"
Lúc cô đang cau mày rối rắm suy nghĩ, đột nhiên nghe từ trong TV một thanh âm đàn ông quen thuộc, nghe hắn kêu tên Mạc Hoa Khôi, cô lập tức ngẩn ra, giương mắt liền thấy được Âu Dương Kiện Vũ con mắt ướŧ áŧ đi theo bên cáng, tay gắt gao nắm lấy tay của người đàn ông nằm trên cáng.
Nhìn đến một màn này, cô biết người đầy máu trên cáng, nằm hôn mê là ai, "Hoa Khôi?" Trong đầu lập tức không còn tri giác, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, "Không, không..."
Trong mắt đột nhiên rơi nước mắt, cô nhanh chóng đứng lên, cấp tốc chạy ra ngoài.
Đúng lúc này, Mạc Thiếu Đình vây khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, thấy mặt cô bi thương chạy ra hướng cửa, nghi hoặc hỏi, "Trục Nguyệt, em làm sao vậy? Đã trễ thế này, em muốn đi đâu?"
Cô như không nghe được hắn hắn, không dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ một lòng chạy ra cửa.
Thấy cô chạy nhanh như vậy, hắn như dự cảm có chuyện gì, quay đầu lại nhìn TV, nháy mắt thấy được Âu Dương Kiện Vũ cùng mấy nhân viên y tế đang nâng người đàn ông đầu đầy máu lên một chiếc xe cấp cứu, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm lên, lập tức lấy quần áo mặc vào nhanh chóng đuổi theo, "Trục Nguyệt, Trục Nguyệt... Từ từ, anh... Trục Nguyệt..."
...
Thu Tiểu Quân tốc độ thật mau, sau khi cùng Jack, Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình cùng với Âu Dương Kiện Vũ xảy ra quan hệ, năng lực thần bí trên người cô càng thêm cường đại, có thể ẩn thân, lại cũng có thể như Jack chạy nhanh như tia chớp, cũng có thể biến ra nhiều loại đồ vật. Cô chạy ra khỏi hoàng cung, nhắm mắt lại niệm một câu, không đến hai giây đã đến bệnh viện đang cấp cứu Mạc Hoa Khôi.
Mạc Thiếu Đình căn bản là không đuổi kịp cô, ra khỏi hoàng cung đã không thấy bóng dáng cô đâu, không có thời gian nghi hoặc, hắn gọi Tiểu Ngô cùng a K, mệnh lệnh cho họ tra ra Mạc Hoa Khôi ở bệnh viện nào, mình thì ngồi vào chiếc xe thể thao chạy đi.
...
Thu Tiểu Quân ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu nhìn đến Âu Dương Kiện Vũ, lúc này cô cũng bất chấp hắn có mắng mình, có đánh mình, con mắt ướt chạy đến hắn, nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, mặt đầy áy náy, đầy hối hận đứng trước mặt hắn, "Kiện Vũ, thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
"Em nói với anh thật xin lỗi cái gì?" Mặt Âu Dương Kiện Vũ đầy mỏi mệt, đôi mắt còn ướt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt cô, tràn ngập trào phúng hỏi.
"......" Cô không lời nào để nói.
"Em hẳn là nói xin lỗi với em trai của anh." Lặng im vài giây, hắn nhìn mặt cô, cắn răng nói, "Bạch Trục Nguyệt, giờ em có nói với cậu ấy vạn câu thật xin lỗi cũng vô dụng, cậu ấy hiện tại ở trong phòng cấp cứu, sinh tử chưa biết."
"Em trai?" Nghe gọi Mạc Hoa Khôi em trai, cô có điểm mông lung, "Hoa Khôi... là em trai của anh?"
Cái gì em trai? Là em họ chăng?
"Đúng vậy, cậu ấy là em trai của anh, cùng mẹ khác cha." Âu Dương Kiện Vũ không chút dấu diếm gật đầu nói, "Chúng tôi trên người chảy cùng chung một nửa dòng máu." Thân tình của hắn và Mạc Hoa Khôi là không thể coi thường.
Nguyên lai là như thế này, trách không được, cảm tình bọn họ tốt như vậy.
Nghe xong những lời này của hắn, cô bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm hối hận hành động của mình đối với Mạc Hoa Khôi, trong lòng càng thêm khó chịu, càng thêm xin lỗi, đôi mắt càng thêm ướŧ áŧ, nước mắt chứa đầy bi thương, "Kiện Vũ... thật sự, thật sự xin lỗi..."
"Đừng nói những lời vô dụng này nữa." Hắn không muốn nghe lời vô nghĩa của cô, nghĩ đến hình ảnh cô ở quán bar Yến Vĩ Điệp ôm chặt Mạc Thiếu Đình, lại nghĩ đến Mạc Hoa Khôi bị tai nạn xe cộ, còn không biết sống chết, trong lòng lần đầu tiên phẫn hận cùng chán ghét nhìn cô trước mắt. "Em đi đi, không cần xuất hiện trước mặt anh nữa, anh không muốn nhìn thấy em, em của anh cũng không muốn nhìn thấy em. Đều là bởi vì em, cậu ấy mới bị tai nạn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với cậu ấy, anh tuyệt đối không bỏ qua cho em cùng Mạc Thiếu Đình."
Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.
Không nghĩ tới sẽ có ngày muốn khai chiến với người anh họ Mạc Thiếu Đình, càng không nghĩ tới mình sẽ chán ghét cùng phẫn hận người phụ nữ làm mình động tâm. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, mặc kệ người có nguyện ý hay không, cái gì tưởng tượng được đến hay không đến, đều có thể phát sinh.
Thu Tiểu Quân biết được tâm tình của hắn, nhưng, cô càng biết tâm tình của mình, tâm từng đợt quặn đau, đầy nước mắt lắc lắc đầu, cầu xin nhìn hắn, "Kiện Vũ, lúc này em không thể đi, em muốn nhìn anh ấy bình yên từ phòng cấp cứu ra... Em tin tưởng, anh ấy nhất định sẽ không có việc gì."
"Lúc này là em thương hại cậu ấy sao?" Hắn thật không kiên nhẫn nhìn chằm chằm mặt cô, "Anh nói cho em biết, cậu ấy không cần em thương hại."
"Kiện Vũ, em đối với anh ấy không phải thương hại." Tâm cô thật khó chịu, không chút do dự giải thích, "Em đối với anh ấy là... yêu." Do dự một giây, cô kiên định nói từ "yêu" kia, phảng phất giây phút này, cô đã hiểu trái tim của mình đối với Mạc Hoa Khôi là thế nào.
Đúng vậy, là yêu, nếu không phải là yêu, lúc biết tai nạn của hắn, cô sẽ không thống khổ cùng khó chịu như vậy, quần áo cũng không đổi, trên người còn mặt áo choàng tắm, trên chân cái gì cũng không có, liền chạy tới bệnh viện.
Đúng vậy, cô không nói sai, cô xác thật là yêu hắn, bằng không, biết hắn xảy ra tai nạn, cô sẽ vui sướиɠ khi người gặp họa, ước gì hắn bị tai nạn xe chết đi, nhưng hiện tại cảm xúc này, ý tưởng này hoàn toàn không có.
"Ha hả, yêu?" Cô trả lời vậy, không thể nghi ngờ làm Âu Dương Kiện Vũ cảm thấy cô là người đáng khinh bỉ nhất thế giới này, không biết nên khóc hay cười chê cười, "Yêu cái gì? Em phản bội cậu ấy, ở cùng Mạc Thiếu Đình tốt hơn, đây là em yêu cậu ấy? Tình yêu của em, cũng quá khác người đi? Nếu là yêu dạng này như em nói, thì không yêu tốt hơn."
"......" Cô bị hắn nói tới một câu cũng không nói lại được, khổ sở nói không nên lời, kế tiếp thối lui, nước mắt chảy đầy trên mặt, bộ dáng bi thương lại chật vật.
Cô không nói chuyện nữa, Âu Dương Kiện Vũ cũng không nói gì thêm, nhìn mặt cô đầy nước mắt, cùng với trên người mặc áo choàng tắm, chân trần, mạc danh không đành lòng đuổi cô đi, âm thầm tự mắng mình một câu, rồi xoay người đưa lưng về phía cô.
Hai mươi phút sau, Mạc Thiếu Đình chạy đến, nhìn cửa phòng cấp cứu còn đóng, cấp tốc bước nhanh hướng hai người bọn họ, "Kiện Vũ, Trục Nguyệt, Khôi thế nào?"
Nghe được thanh âm của hắn, Âu Dương Kiện Vũ đột nhiên xoay người, nhìn đến hắn thì giận sôi máu, bước nhanh vài bước về phía hắn, túm chặt cổ áo hắn, phẫn nộ nói: "Mạc Thiếu Đình, ngươi con mẹ nó hỗn đản, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hắn thế nào?" Nói xong, bất chấp tất cả, giơ tay lên đấm một quyền vào đầu hắn, sau đó lại nhấc đầu gối, hướng bụng hắn mà dùng sức đẩy hắn ngã xuống đấy, ngay sau đó lại lần nữa chuyển người về phía trước, dùng sức múa may nắm tay lên đầu lên bụng hắn.
Mạc Thiếu Đình không đánh trả.
Hắn biết, Mạc Hoa Khôi ra như vậy, mình không trốn được trách nhiệm, cho nên, Kiện Vũ đánh hắn, mắng hắn, hắn vẫn để yên, hy vọng như vậy hắn sẽ dễ chịu được một chút, càng hy vọng như vậy Mạc Hoa Khôi có thể bình an rời phòng cấp cứu.
Thu Tiểu Quân đem hết thảy đều xem ở trong mắt, đôi mắt ướt, tầm mắt mông lung, tâm thật đau, thật khó chịu.
Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ tiến lên khuyên can, tách bọn họ ra, nhưng hiện giờ cô thật thờ ơ, bởi vì giờ khắc này, toàn bộ tâm tư đều ở nơi Mạc Hoa Khôi, cô đã không còn sức lực, không có tâm tình đi quản bất cứ việc gì khác.
Lúc Mạc Thiếu Đình bị Âu Dương Kiện Vũ đè trên mặt đất đánh đến mặt mũi bầm dập, Tiểu Ngô cùng a K tới bệnh viện, vừa đi qua chỗ rẽ nhìn thấy Mạc Thiếu Đình bị đánh thật sự thảm, hai người cả kinh, lập tức nhanh chóng tiến lên, ra sức kéo Âu Dương Kiện Vũ ra.
"Hai ngươi cút ngay, Mạc Thiếu Đình, tên vương bát đản này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lúc này, đôi mắt Âu Dương Kiện Vũ hồng hồng, giống như đánh đến nghiện mà mất đi lý trí, giãy giụa, nhìn Mạc Thiếu Đình nghẹn ngào mắng.
Mạc Thiếu Đình trong lòng cũng không dễ chịu, lý giải được tâm tình của hắn, từ trên mặt đất gian nan bò dậy, khóe miệng có vài vết máu, lôi kéo tay Tiểu Ngô cùng a K, "Ách, a K, Tiểu Ngô, các ngươi đừng kéo hắn nữa, để hắn đánh đi."
Tiểu Ngô cùng a K nhìn tới Âu Dương Kiện Vũ ra tay thật mạnh, cho dù Mạc Thiếu Đình nói như vậy bọn họ cũng không buông Âu Dương Kiện Vũ ra, liếc nhau, rồi lo lắng nhìn hắn, trăm miệng cùng nói.
Tiểu Ngô: "Chính là điện hạ......"
A K: "Điện hạ, hắn......"
"Đừng nói nữa, nghe lời ta nói."Mạc Thiếu Đình tâm ý đã quyết, mày nhăn lại, lạnh giọng ngắt lời hai người, "Chodù hôm nay ta bị hắn đánh chết, các ngươi cũng không được tiến lên ngăn cản."