Mạc Hoa Khôi, ngươi rình coi ta như vậy, đêm nay ta khiến ngươi rình coi cho đã.
Thu Tiểu Quân đột nhiên có điểm thú vị ác độc, môi ẩn ẩn giương giương, dứt bỏ rụt rè, xoay người cởi váy ra, để hắn nhìn thấy thân thể mỹ lệ của mình. Cô cảm thấy mình cùng hắn đã làm ra đến loại chuyện này, giờ cởi váy ra để hắn nhìn thấy cả người, cũng không có gì ghê gớm.
...
Ách, Trục Nguyệt, phần lưng của em thật gợi cảm.
Khoảnh khắc cô cởi váy, Mạc Hoa Khôi kích động muốn chết, qua kính viễn vọng nhìn thấy rõ ràng phần lưng gợi cảm của cô, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra.
Không biết khi nào, hạ thân đã sưng to lên, hắn dùng sức nuốt nước miếng mấy lần mới chịu đựng được ý muốn lập tức tiến lên đè cô xuống mà hung hăng... Trục Nguyệt, em là tiểu yêu tinh từ vũ trụ xuống địa cầu muốn tiêu diệt anh sao?
...
"Leng keng ~ leng keng ~"
Vào lúc Thu Tiểu Quân muốn lõa thể đi vòng vòng, để nam nhân nào đó đang rình coi có thể thấy dáng người đáng tự hào của mình, chuông cửa lại không biết điều vang lên.
Cô nghĩ, nhất định lần này là Jack.
Nghĩ đến Jack bị mình đâm một dao, trong lòng cô lại băn khoăn, không còn tâm tư nào làm nam nhân đối diện mở rộng tầm mắt. Cô bước nhanh rời khỏi ban công, mặc váy vào, đem toàn bộ màn ở ban công kéo lại rồi mới đi mở cửa.
...
Trục Nguyệt, tại sao em lại kéo màn? Em buồn ngủ sao?
Thu Tiểu Quân kéo màn lại, Mạc Hoa Khôi liền nhìn không được nữa hình ảnh làm người muốn phun máu, trong lòng có chút mất mát, bất quá nghĩ đến việc nào đó thì vẫn cảm thấy thỏa mãn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen như mực mà nở nước sáng lạn, "Đêm nay bóng đêm thật đẹp."
...
Ấn vang chuông cửa đúng là Jack, chỉ thấy hắn cong thân mình, một tay chống cửa, một tay che lại cái mông mà máu đã thấm ra ngoài băng quấn, hai mắt tràn ngập ai oán cùng phẫn nộ nhìn Thu Tiểu Quân ra mở cửa.
Cái dạng này của hắn nhìn trông thật đáng thương.
Ngày thường, hắn thật khác người, so với ai khác đều thật soái, lúc này nhìn đến dáng vẻ của hắn, Thu Tiểu Quân trong lòng thật sự áy náy, lo lắng hỏi: "Mông còn đau nhiều không?"
"Bị em thọc một lỗ thủng to như vậy, có thể không đau không?" Sắc mặt Jack trắng bệch nói, "Em hôm nay đi đâu? Em đâm anh như vậy, mông anh đến bây giờ còn đổ máu, em hẳn là nên ở nhà chiếu cố anh, sát thuốc thay băng cho anh mới đúng, còn chạy loạn cái gì?"
"......" Cô tự biết đuối lý, trong lúc nhất thời, nửa câu phản bác nói cũng nói không nên lời.
Cô trầm mặc, Jack bên ngoài làm bộ bất mãn, nhưng tâm lý lại thật sự vừa lòng, âm thầm cười cười, mặt ra vẻ không vui lạnh lùng nói: "Đừng thất thần nữa, đến nhà anh thay thuốc cho anh đi." Nói xong, che lại mông khập khiễng đi vào phòng nhà mình.
Thu Tiểu Quân không phải loại người không chịu trách nhiệm, cô ưu sầu mếu máo, hối hận lúc trước không nên xúc động như vậy, ngoan ngoãn đi theo sau hắn vào nhà, đưa dê vào miệng cọp.
Không biết từ khi nào cô đã quá quen thuộc với nhà của Jack, chờ hắn nằm ghé lên giường thì tìm thuốc và băng vải mới, cẩn thận cởi bỏ băng cũ trên mông hắn.
"A ~ Đau, em nhẹ nhẹ thôi..." Hàm răng hắn cắn chặt, mày nhíu lại, lộ ra một bộ dáng rất đau khổ.
Hắn đẹp như vậy, cho nên biểu tình một chút cũng không khó coi chút nào, mà sợ là ai nhìn thấy cũng sẽ tâm sinh trìu mến.
Trong tình huống đặc thù này, nhìn hắn cởi truồng, Thu Tiểu Quân cũng không thấy thẹn thùng gì, thấy vết thương hắn vẫn còn máu, miệng vết thương còn sưng lên, trong lòng thật lo lắng thật sốt ruột, vừa bôi thuốc mới cho hắn, vừa tận tình khuyên bảo: "Jack, miệng vết thương giống như bị nhiễm trùng, nếu trị liệu trễ sẽ chuyển biến xấu, chúng ta đi bệnh viện đi, để bác sĩ chuyên nghiệp xử lý vết thương cho anh."
Hắn nhăn mày lại, "Bạch Trục Nguyệt, em đừng lại nói những lời này, anh đã nói, anh không đi bệnh viện."
"Sao anh lại ngoan cố như vậy?" Cô thật sự không hiểu được hắn nghĩ như thế nào, "Miệng vết thương đến như vậy mà anh còn không chịu đi bệnh viện, anh không sợ mông anh bị cắt luôn hay sao?"
"Không sợ." Hắn nhún nhún vai, không chút do dự nói.
"......" Thu Tiểu Quân không còn lời nào để nói, sắc mặt ám trầm, vẻ mặt buồn bực, bất quá cho dù là như thế này, động tác cũng thập phần mềm nhẹ cẩn thận, đem một chút thuốc mỡ bôi trên miệng vết thương.
"Bạch Trục Nguyệt, anh cảm thấy vết thương vừa đau vừa ngứa, em thổi thổi cho anh đi, anh sẽ bớt khó chịu." Đợi cô bôi thuốc mỡ xong, chuẩn bị cuốn băng vải lại thì hắn đưa ra yêu cầu mới.
"......"
"Đừng thất thần, mau thổi cho anh." Hắn cất dấu một mạt cười, làm như không kiên nhẫn thúc giục cô.
Ai, ai là bệnh nhân cũng chính là lão đại nha.
Cô không có cách đối phó hắn, thầm than một hơi, cúi đầu xuống, mặt đầy bất đắc dĩ hướng tới vết thương trên mông hắn mà mềm nhẹ thổi khí.
Nghe thấy thanh âm cô thổi thổi khí trên mông của mình, Jack không chỉ cảm thấy mông mình mê sảng ngây người, trong lòng cũng sảng ngây lên, khuôn mặt tuấn mỹ không tiếng động hiện ra một vẻ gian kế đã thực hiện được, da^ʍ tà tươi cười.
Buổi tối hôm nay, Thu Tiểu Quân thấy mình đúng là người xui xẻo nhất trên thế giới, chính mình hướng tới mông hắn mà thổi "hô hô" cả hai giờ, hắn vẫn không hài lòng, còn muốn mình tiếp tục, làm cô mệt đến miệng khô lưỡi khô còn chưa nói, mí mắt cũng muốn cụp xuống luôn.
Rạng sáng, mắt cô thật sự không mở lên nổi nữa, lăn xuống giường ngủ luôn.
Kỳ thật Jack vẫn còn lương tâm, thấy cô ngủ rồi thì cũng không đánh thức, nhìn xem cô ngủ, thật mỹ lệ và đáng yêu, nâng ngón tay thon dài lên ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của cô...
Trục Nguyệt, nếu em biết chính anh là người cứu em hai lần, lại dùng còng tay cướp đi lần đầu tiên của em, khẳng định em sẽ thật phẫn nộ, sẽ đem anh bằm ra vạn miếng chăng?
Bạch Trục Nguyệt, anh không muốn em đối với anh như vậy, hãy cho anh bảo vệ bí mật này, dùng thân phận hiệp sĩ đêm bảo hộ em, có được không?
...
Tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ, Thu Tiểu Quân ngủ tới giữa trưa mới tỉnh lại. Mấy hôm nay đều ngủ cho tới lúc này, cô có chút ngượng ngùng, mở mắt ra phát hiện mình ngủ trên giường Jack thì trong lòng rất bài xích, vội vàng đứng dậy xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ của hắn.
"Jack, Jack..." Tới đại sảnh cũng không nhìn thấy hắn đâu, cô nghĩ thầm là một bệnh nhân, chắc hẳn hắn sẽ không đi ra ngoài đâu, cô vừa kêu tên hắn, vừa hướng đến ban công tìm.
"Bạch Trục Nguyệt, anh ở đây." Lúc cô sắp đi đến ban công, hắn từ trong bếp khập khiễng đi ra, mỉm cười bưng một dĩa bò bít tết. "Hôm qua thấy em vất vả quá, hôm nay anh cố ý làm một phần bò bít tết để bù lại phần cống hiến sức lực của em."
Cô là quỷ nha, đối với món ăn như thế này cô một chút cũng không hứng thú, nhìn đến dĩa bò bít tết mỹ vị trong tay hắn, thần sắc ám trầm lắc đầu, "Em không ăn, anh ăn đi, em phải đi đến công ty." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà hắn.
Không ngoài dự kiến, Jack nhìn theo bóng cô, cười sung sướиɠ, "Đi thong thả, anh đi đứng không tiện không tiễn em được, nhớ rõ tan tầm sớm một chút về chiếu cố vết thương cho anh, sức thuốc cho anh đó."
"Đã biết." Cô đau đầu trả lời, buồn bực nhăn mày, vội vàng đi ra cửa, chỉ sợ hắn ở phía sau giữ chặt mình lại không cho đi.
Phải nói, người hiểu biết cô nhất chính là Jack, chờ cô đi ra khỏi cửa, hắn bưng dĩa bò bít tết đi đến thùng rác, không chút nào do dự đem miếng plastic mô phỏng bò bít tết mà quăng vào, sau đó đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa chua, cắm ống hút vào mà từ từ hút.
Sữa chua hắn uống có lẽ là vị dâu tây hay dưa hấu, hắn hút vào, ống hút màu trắng liền trở thành giống như đôi môi của hắn, màu hồng đỏ...
...
Ngày hôm nay trời đặc biệt nóng, rời khỏi nhà Jack, Thu Tiểu Quân trở về phòng lấy chìa khóa xe, thay đồ rồi đi ra cửa. Đi tới gara, không tưởng khi cô mới đi gần tới chiếc xe Ferrari đỏ Mạc Hoa Khôi tặng, chung quanh xuất hiện năm sáu người đàn ông cường tráng, trong đó một người còn cầm một lọ chất lỏng thần bí.
Thấy thế, cô cũng không kinh hoảng, nhìn những người này sắc mặt ác sát hung thần, ôm ngực lớn tiếng hỏi: "Các người là ai? Là chân chó của Cao Bát Đạt sao?"
Những người này không nói lời nào, liếc nhau rồi đồng loạt tới gần cô, không chờ tới lời thứ hai liền bắt đầu động tay.
Thu Tiểu Quân là nữ quỷ nha, nếu dễ dàng bị đám vô danh tiểu tốt này chế phục, thì thật là xin lỗi thân phận nữ quỷ của cô.
"Hừ ~" Cô hừ lạnh một tiếng, khóe môi lạnh lẽo giương lên, mau lẹ ra tay, không đến một phút công phu đã đem toàn bộ những người này quăng ngã xuống đất.
"Ách ~ a..."
"Ách a..."
Năm sáu người đàn ông trai tráng, vạm vỡ ngã xuống đất, hình ảnh không lớn lao gì nhưng lại có vẻ hài hước.
Cô nhìn bọn hắn chật vật, vỗ vỗ tay, một bên bước tới trên đôi giày cao gót, một bên lãnh ngạo nói: "Chuyển cáo tới lão đại của các ngươi, nếu lại chọc ta, ta liền..."
"Dùng axit tạt cô ta, ai tạt trúng mặt ta cho ngay một trăm vạn tiền mặt."
Cô chưa dứt lời, thanh âm độc ác của một nữ nhân đột nhiên từ phía sau xông ra...