Đi ra khỏi phòng ngủ, Mạc Hoa Khôi như cũ vẫn nắm tay cô.
Thu Tiểu Quân không đáp ứng làm bạn gái của hắn, lại bị hắn lôi kéo như vậy, đương nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong lúc đi xuống cầu thang xoắn ốc thì tay dùng sức kéo ra, nhưng lại không tránh đi được, đôi mày hơi nhíu lại. Sau cô cảm thấy cùng hắn ta nắm tay nhau xuất hiện bị Mạc Thiếu Đình thấy cũng không có gì thì vẫn để yên mặc hắn kéo.
Vừa đi đến cầu thang, Mạc Hoa Khôi có thể nhìn thấy người ngồi trên sô pha trong đại sảnh là Mạc Thiếu Đình.
"Mạc Thiếu Đình." Mặt mày hớn hở, hắn kêu lên một tiếng, tay kéo chặt Thu Tiểu Quân, cố ý khoe ra, dường như từ cầu thang đi từng bước một đi xuống, "Ha hả, sao ngươi lại tới đây?"
Mạc Thiếu Đình vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn cùng Thu Tiểu Quân cầm tay ân ái cùng đi xuống lầu, sửng sốt cả kinh, qua hai ba giây, dường như có điểm mất tự nhiên dương dương khóe miệng, "Ta hôm nay đọc báo thấy tin tức nói về ngươi, những cái đó có phải là sự thật không?"
"Báo chí đưa những tin tức như vậy mà có thể tin được cái gì?" Mạc Hoa Khôi không cho là đúng, cười cười đi xuống lầu, kéo Thu Tiểu Quân ngồi đối diện với hắn.
Bọn họ ngồi cùng nhau thân mật như vậy, Mạc Thiếu Đình cảm thấy có chút chói mắt, nhìn mặt Mạc Hoa Khôi đắc ý như vậy, rồi Thu Tiểu Quân đầy thâm trầm chưa nói tiếng nào, đạm cười hỏi: "Các ngươi hiện tại là quan hệ gì vậy?"
Thu Tiểu Quân trên mặt tuy rằng không có gì tươi cười, nhưng cũng không lộ ra vẻ mất tự nhiên, đối với ánh mắt thâm ý của hắn, vẻ mặt bình tĩnh cùng thong dong, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"......"
Mạc Thiếu Đình đột nhiên không biết trả lời thế nào, khuôn mặt tuấn tú tươi cười cũng không biết mất, bất quá ngực hắn đột nhiên có điểm buồng. Có lẽ cảm thấy hai năm trước cô thổ lộ với mình, gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình lại cướp đi của cô nụ hôn đầu tiên, hơn nữa còn hôn nhau hai ba lần, lúc này nhìn đến cô cùng người bạn tốt ở bên nhau, trong lòng tạm thời không biết nói gì.
"Mạc Thiếu Đình, ngươi thông minh như vậy, hai chúng ta nắm tay nhau, ngươi còn nhìn không ra tới sao?" Mạc Hoa Khôi lúc này nhất cử nhất động nắm tay Thu Tiểu Quân gắt gao, tâm tình đặc biệt tốt hỏi.
"Ha hả, ta đã biết, các ngươi... là quan hệ giữa nam và nữ." Mạc Thiếu Đình cảm thấy có chỗ nào đó ức chế, cố vui vẻ nói.
Nghe hắn nói như vậy, Thu Tiểu Quân cười cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn nghiêm túc nói: "Học trưởng, anh nói sai rồi, em cùng Mạc tổng chỉ là quan hệ sếp và nhân viên, và quan hệ bằng hữu mà thôi. Hôm nay nhìn thấy báo chí đăng những nội dung như vậy, xuất phát từ hai quan hệ này mà đến đây an ủi hắn, nên nắm tay hắn thôi, em cũng không nên nghĩ tới loại quan hệ kia."
Được nghe lời này, Mạc Thiếu Đình tâm tình lặng lẽ chuyển từ âm sang dương, khóe miệng liền tươi cười, liếc nhìn cô, ngực như có kỳ tích cũng không hề thấy tức nữa.
Có người đắc ý, liền có người thất ý, nghe cô nói như vậy Mạc Hoa Khôi nóng nảy, nhìn Mạc Thiếu Đình rồi nhìn lại khuôn mặt mỹ lệ của cô, buồn bực hỏi: "Trục Nguyệt, em thế nào lại không thừa nhận?"
Thu Tiểu Quân không cảm thấy chính mình nói sai cái gì, quay đầu, không thẹn với lương tâm đối với hắn tràn ngập trách cứ, nói: "Mạc tổng, vừa rồi trên lầu em cũng không có đáp ứng anh cái gì."
"......"
Mạc Hoa Khôi nghẹn lời, rõ ràng nhớ rõ, mình thì muốn cô làm bạn gái, nhưng cô xác thật không đáp ứng, vắt óc suy nghĩ một hồi, đôi môi xinh đẹp gợi lên một chút, hợp lý hợp tình nói: "Bạch Trục Nguyệt, chúng ta trên lầu đã hôn môi, hơn nữa tay chúng ta hiện giờ nắm lấy nhau, hành vi thân mật như vậy, em không cần phủ nhận quan hệ của chúng ta."
Vừa rồi ở trên lầu, bọn họ đã hôn môi?
Ở trên lầu, họ chỉ hôn môi mà thôi sao? Ngoại trừ hôn môi, hai người bọn họ còn làm gì khác không?
Nghe Mạc Hoa Khôi nói những lời này, khuôn mặt Mạc Thiếu Đình bí ẩn tối sầm lại, nghĩ đến bọn họ mới vừa trên lầu hôn môi hoặc là làm những hành vi thân mật, không hiểu sao hắn lại buồn, thậm chí buồn tới có điểm khó chịu.
Thu Tiểu Quân một chút cũng không thèm để ý hắn trước mặt Mạc Thiếu Đình nói cái gì, nhìn mặt Mạc Thiếu Đình, rồi trấn tĩnh nói: "Mạc tổng, ngay cả khi chúng ta hôn môi, nắm tay nhau, thậm chí là chúng ta đã lên giường, cũng không chứng tỏ em là bạn gái của anh."
"Như thế nào mà lại không chứng tỏ được gì?" Không biết vì sao cô càng phủ nhận, Mạc Hoa Khôi càng cố chấp, càng nóng nảy, "Bạch Trục Nguyệt, hiện tại em phủ nhận, nhưng trước sau gì em cũng sẽ là bạn gái của anh." Lòng tự tin của hắn chưa bao giờ giảm sút.
Ông nói này bà nói kia, không hiểu bọn họ đang nghĩ gì, rốt cuộc họ có phát sinh loại quan hệ này hay không, Mạc Thiếu Đình nhất thời loạn lên, trong phút chốc cũng không biết nên tin ai, trên mặt lộ ra vẻ không nóng không lạnh, sáng suốt lựa chọn im lặng.
Ngay lúc này, A Hổ dẫn Âu Dương Kiện Vũ từ cửa đi vào chỗ đại sảnh.
"Mạc tổng, Âu Dương tiên sinh tới." A Hổ bẩm báo nói.
Nghe vậy, Thu Tiểu Quân lập tức nhìn hướng cửa, trong phút chốc thấy khuôn mặt nho nhã tràn ngập mị lực của Âu Dương Kiện Vũ, tâm trạng cô cực kỳ khẩn trương, vội vàng dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Mạc Hoa Khôi, sau đó nhanh chóng đứng lên.
Mạc Hoa Khôi không hiểu được cô vì sao lại đột nhiên rút tay ra, trong khoảnh khắc cô rút tay ra sắc mặt hắn ảm đạm một chút, bất quá thấy Âu Dương Kiện Vũ tới thì tâm tình khá tốt, đứng lên hướng về Âu Dương Kiện Vũ: "Ha ha, Kiện Vũ, ngươi tại sao cũng tới đây? Ngươi không đi thành T hay sao?"
"Ta đọc được trên báo cho nên bay từ thành T về đây." Âu Dương Kiện Vũ nghi hoặc nhìn Thu Tiểu Quân đang đứng đó, hai tay nắm nắm bờ vai Mạc Hoa Khôi, vừa nói vừa lo lắng đánh giá hắn, "Ngươi không sao chứ?"
"A, ta làm sao có chuyện gì." Không biết vì lý do gì mà lúc này Mạc Hoa Khôi đã không còn gì tức giận, "Những cái đó là do truyền thông bịa đặt, ta đã không bị giật tiền, càng không bị cướp sắc." Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Thu Tiểu Quân, hơi hơi đề cao âm lượng bổ sung: "Ta là Mạc Hoa Khôi, ai dám đối với ta cướp tiền cướp sắc, hắn nhất định phải chết."
"Không sao thì tốt quá." Thấy hắn tâm tình tốt như vậy, còn có thể lên giọng, Âu Dương Kiện Vũ lúc này mới yên tâm.
Đứng gần Âu Dương Kiện Vũ, Thu Tiểu Quân có cảm giác thật đại loạn.
Đối mặt với ba người họ, cô thật sự mình sẽ lộ ra dấu vết gì, thấp thỏm bất an, ngẫm lại cảm thấy lúc này tốt nhất là chuồn đi. Cô nhìn ba khuôn mặt tuấn tú đặc sắc, cố kiệt lực trấn tĩnh nhàn nhạt nói: "Mạc tổng, học trưởng, Âu Dương tiên sinh, em..."
"Bạch Trục Nguyệt, em như thế nào lại gọi anh là Âu Dương tiên sinh."
Cô trăm lần không nghĩ tới, Âu Dương Kiện Vũ thế nhưng lúc này ngắt lời cô, hơn nữa còn hướng phía cô đi tới.