Nịch Tình

Chương 18: Túi khóc mang bầu rốt cuộc bị bắt rồi / khóc chít chít mà rớt nước mắt sói nhỏ liền mềm lòng thủ thỉ/ bị gặng hỏi đứa nhỏ trong bụng là của ai / ăn đường

Khi Tiêu Dã nhận được tin tức đuổi đến phòng nhỏ chỗ sườn núi, Hà Huyền Y không ở nhà, nhìn vật trang trí đơn sơ cùng với nhà gỗ khắp nơi gió lùa, Tiêu Dã cảm thấy tức giận cực kỳ, kiềm chế lửa giận đùng đùng trong lòng, ngồi ở phòng trong chờ lão nam nhân

Hà Huyền Y gần buổi trưa mới trở về, đầu đội cái nón làm từ cỏ, gần nửa năm không nhìn thấy Hà Huyền Y, lão nam nhân dường như gầy hơn, Tiêu Dã nhìn vào trong mắt, nhất thời lại vừa đau lòng vừa bực mình, khi nhìn thấy củi gỗ trên vai Hà Huyền Y, lửa giận đè nén cuối cùng đã chiến thắng tất cả, Hà Huyền Y không hề phát hiện dấu vết có người đến, ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ an an tĩnh tĩnh bó củi, suy nghĩ lại nhặt thêm chút nữa, thì sẽ không xuống núi nữa, thành thành thật thật mà chăm sóc hài tử trong bụng, đem Tiêu Dã quên đi, thấy lão nam nhân xoay người lại nhặt dây cỏ trên mặt đất, vạt áo mở ra lộ rõ cái bụng lớn khiến động tác khom lưng có chút gian nan, Tiêu Dã cuối cùng không kìm nén được nữa đi ra cửa phòng, mặc kệ trong mắt chứa đầy lạnh lẽo, vài tia tức giận đè nén không được từ đuôi mắt bắn ra

Hà Huyền Y nghe thấy tiếng vang sau lưng mà xoay người, nhìn thấy là Tiêu Dã có chút sợ hãi lui về phía sau, vô thố che lại bụng nhô lên, lại là hoang mang rối loạn lui về phía cửa viện, bị Tiêu Dã một phen kéo vào trong lòng ngực, ở bên tai nghiến răng nghiến lợi mà nói câu: “Hà Huyền Y!”, Liền ôm người đem vào trong buồng, kêu gia đinh đang chờ ngoài cửa, đi đun nước ấm

Trong phòng, Hà Huyền Y im lặng, nhưng vành mắt đỏ lên, ngón tay xoắn lại, đến liếc mắt nhìn Tiêu Dã  một cái cũng không dám, lúc trước Tiêu Dã không nhìn kỹ, lần này đánh giá kỹ càng hoàn cảnh trong phòng, không chỉ có khắp nơi gió thu hơi lạnh lùa vào, chăn mỏng để đắp cũng là đồ cũ, lại nhìn đến lão nam nhân, không chỉ có gầy chút, mặc trên người cũng là quần áo cũ của người khác, chắc là do thôn dân tốt bụng nào đó tặng cho, càng giận sôi máu hơn, tim gan phèo phổi (lục phủ ngũ tạng) đều cuồn cuộn cảm giác vừa đau lòng lại vừa tức giận, chỉ vào tấm chăn mỏng gầm nhẹ nói: “Ngươi lại muốn dùng cái thứ này qua mùa đông!? Hà Huyền Y! Ngươi thật sự là to gan lớn mật!”

Hà Huyền Y bị hắn rống mà sửng sốt, nước trong suốt đảo quanh hốc mắt, môi ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Lại bán thêm một chuyến củi lửa, có tiền, là có thể mua chút đồ chuẩn bị cho mùa đông.”

Nói xong, lại còn muốn vào trong viện bó củi, tim Tiêu Dã cứng lại, đau đớn vô cùng, lão nam nhân không muốn nhìn thấy hắn đến như vậy, kéo Hà Huyền Y vào trong lòng ngực, lại nổi giận đùng đùng hôn lên, thô lỗ cạy ra khớp hàm Hà Huyền Y, nuốt lấy nước bọt ngọt ngào, hôn đến khi lão nam nhân phát ra tiếng nức nở ủy khuất, nước mắt chua xót rơi vào trong môi lưỡi dây dưa, Tiêu Dã mới vừa lòng buông ra, nước mắt lão nam nhân chảy lại càng hăng, mắt đen tràn đầy sương mù mù mịt, đỏ bừng rơi xuống nước mắt

Rơi vào trong mắt Tiêu Dã, lại chỉ cảm thấy Hà Huyền Y bỏ trốn thời gian nửa năm, lá gan lại càng thêm lớn, mặc kệ Hà Huyền Y giãy giụa, lập tức xé rách quần áo lão nam nhân mở ra, áo cũ vốn là mỏng cũ nát, nhẹ nhàng xé một cái liền rách tung ra, vốn bụng đã không che đậy được càng thêm đáng chú ý, trong lòng Tiêu Dã biết rõ mọi chuyện là thế nào, lại càng bướng bỉnh mà muốn lão nam nhân chính miệng nói ra, mặt lạnh trầm giọng nói: “Bụng ngươi đây là thế nào?”

Hà Huyền Y không đáp, nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt, gương mặt xanh trắng nghẹn đến mức đỏ bừng, Tiêu Dã nhìn thấy như vậy tức thì bật lên toàn bộ lửa giận, cất cao âm điệu nói: “Hà Huyền Y! Trong bụng Ngươi mang thai con của ai!?Hả!?”

Hà Huyền Y bị tiếng nói chứa đầy tức giận của Tiêu Dã đánh sập phòng bị, nức nở hồi lâu, mới từ cổ họng gian nan mà phun ra một câu: “Ô ô…… Ngươi…… của Tiêu Dã……”

Tiêu Dã sau khi nghe xong ngược lại không có bất kỳ dấu hiệu nguôi giận, kéo góc áσ ɭóŧ rách nát của Hà Huyền Y nói: “Ta không phải đã nói, không cho phép ngươi mặc những thứ quần áo rách tung tóe này sao! Hà Huyền Y! Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan! Ngươi dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà chạy thoát từ bên người ta!” ( Hà Huyền Y: “đúng là bình thường tao rất íu đuối nhưng tao cũng có gan to lắm chứ không cần đứa nào cho hết”….. Sau đó bị TD đυ. lên bờ xuống ruộng lại khóc thút thít bảo là: ” bà tác giả bà ý cho em mượn gan rồi bắt em đi chứ em có mún đâu~ tướng công” )

Tiêu Dã trong lòng tức giận cực kì, trong lòng Hà Huyền Y cũng chịu không nổi, nổi nóng ít nhiều mang theo chút ý vị khác, Hà Huyền Y chỉ cảm thấy bộ dáng bản thân bây giờ khẳng định là khó coi cực kỳ, bị Tiêu Dã kéo góc áo rách nát, uất ức yếu đuối mà rơi nước mắt, còn lộ cái bụng quái dị, nỗi lòng nửa năm qua đều chỉ nghĩ đến Tiêu Dã, vào giờ phút này mọi thứ hóa thành nước mắt chua xót, đem lời vốn là thật cẩn thận che dấu, giọng nói run rẩy nấc lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Không có tiền…… Không có tiền ô ô…… Tiêu Dã ô~…… Tiêu Dã……”, Lão nam nhân hiển nhiên bị sợ hãi, chảy nước mắt mà lắp bắp giải thích với Tiêu Dã, nói năng lộn xộn mà gọi hắn

Lão nam nhân chảy nước mắt không biết làm sao lại khẩn trương nói lắp giải thích, đuôi mắt đỏ bừng, trong lòng Tiêu Dã  lập tức chợt nghĩ, không dám tưởng tượng chút nào, nếu như Hà Huyền Y không xuống núi, Hà Huyền Y một thân một mình sinh ra hài tử, chẳng phải là cuộc đời này hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại, nhìn hai mắt đẫm lệ của lão nam nhân, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, cởi giày lên giường ôm người vào trong lòng ngực, khi lão nam nhân được ôm vào trong lòng ngực thân thể vẫn run rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo câu nệ mà để ở bên hông, khi Tiêu Dã ôn nhu nhẹ hôn xuống, mới “Oa” mà khóc thành tiếng, không dám chạm vào thân thể Tiêu Dã gần trong gang tấc, mạnh mẽ gọi hắn một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tiêu Dã…… Ta nhớ ngươi…… Ô ô nhưng, nhưng ta không nên nhớ ngươi……”, Do dự một hồi lâu, đầu ngón tay mới run rẩy nắm lấy vạt áo bên hông Tiêu Dã

“Thế nào, giờ đã biết ôm ta, lúc ấy không phải trăm phương nghìn kế chạy trốn khỏi ta sao?”, Tiêu Dã tuy nói như vậy, ngữ khí lại không có chút không vui nào, ngược lại mang theo chút bất đắc dĩ và sủng nịch, Hà Huyền Y không nghe ra, khó khăn lắm nước mắt mới ngừng lại  vỡ đê lần nữa, cho rằng Tiêu Dã không vui, run rẩy liền muốn bắt lấy đầu ngón tay, lại được Tiêu Dã một phen ôm chặt vòng eo, hung tợn nói câu: “Thật sự là cái tên ngu ngốc!”

Tiêu Dã nửa năm không nhìn thấy y, đương nhiên là trong lòng nhớ vô cùng, giờ phút này ôm người ở trong ngực lại vừa hối hận vừa nghĩ mà sợ, nắm cái người không chịu để yên này, cuối cùng vẫn mềm lòng, đốt ngón tay trắng trẻo không ngừng vuốt ve đuôi mắt đỏ bừng của lão nam nhân, nói câu: “Không cho phép chạy trốn nữa, lại trốn ta liền không tìm ngươi, có biết không?”

Sau một lúc lâu, Hà Huyền Y mới ngập ngừng nói, hàm chứa giọng mũi chưa hết nói: “Tiêu Dã…… Ngươi, ngươi không tức giận?”

Tiêu Dã trong lòng vẫn còn sinh khí, biệt nữu nói câu: “Ừm.”, Trong lòng lại nói: “Ngày tháng Sau này còn dài, để xem sau này ta phạt ngươi thế nào.”

“Ta luôn là thấy ngươi…… Ở trong mộng……”, Hà Huyền Y nói lại không biết nhớ tới cái gì, vành mắt phiếm hồng lại chảy nước mắt

“Nhớ ta lúc trước còn trốn? Hả?”

Tiêu Dã nghe lão nam nhân mơ thấy hắn, cuối cùng vẫn là vui vẻ trong lòng, khóe miệng không khỏi cong lên, đưa môi lại hôn đi lên, đầu lưỡi ý xấu dây dưa khắp nơi, bá đạo mà cướp lấy hô hấp lão nam nhân, khi tách ra còn có vài sợi chỉ bạc dính nhớp, môi mỏng người trong lòng cũng trở nên ướŧ áŧ, nhiễm ánh nước mê người

Gia đinh đã đun nước ấm xong, Tiêu Dã không hầu hạ người bao giờ, lại cũng vô cùng dịu dàng, đem khăn ướt vắt khô, tinh tế mà lau mặt cho Hà Huyền Y, nhịn không được lại khẽ hôn lên khóe mắt phiếm hồng và đôi môi ửng đỏ, tiếp theo giúp người chà lau đốt ngón tay dơ bẩn, lộ ra vết sẹo nhợn nhạt có mới có cũ, trái tim lại bị cọ xát mềm mại đau, Hà Huyền Y có chút thẹn thùng, hơi hơi giãy giụa lại muốn rút về, bị mắt phượng Tiêu Dã nhìn liếc một cái, liền thành thành thật thật ngồi yên không dám lộn xộn

Lau khô nhét vào trong ổ chăn, Tiêu Dã mới lại một lần nữa ôm người vào trong ngực, vỗ về bụng nhô lên của lão nam nhân, đuôi lông mày khóe mắt đều mang lên ý cười

Cái bụng lộ ra có chút mẫn cảm, Hà Huyền Y bị hắn sờ có chút ngứa, mặt ửng đỏ trốn tránh ngón tay Tiêu Dã, mềm mại mà nói câu:

“Ngứa……”

Tiêu Dã nghe thấy lại thấp giọng nở nụ cười, âm thanh thanh lãnh cười lên lại vô cùng câu nhân, tựa như âm thanh tiếng đàn tốt nhất phát ra, lão nam nhân không chỉ có chạy thoát, còn mang bé con trốn, lần này còn không phải thành thành thật thật mà cho hắn sờ bụng ư, cười nói câu: “Không được tiếp tục chạy nữa, thật sự không thể tiếp tục chạy nữa.”