Ngày thứ hai khi rời giường, tiểu huyệt dưới thân Hà Huyền Y vẫn còn có chút sưng đỏ, bị vải dệt thô ráp cọ xát, nháy mắt liền khiến lão nam nhân đỏ vành mắt, Tiêu Dã lại bôi thuốc cho người ta, nhìn Hà Huyền Y có chút sợ hắn, theo bản năng ghé vào phía trong giường co rúm lại, ngực cứng lại, cảm thấy đau đớn vô cùng, tìm cái cớ ra cửa viện
Khi trở về trong viện có thêm một bà lão tới, Tiêu Dã vểnh tai nghe mấy câu xong, mới biết được bà lão này chính là Lý đại nương hôm qua làm mai cho lão nam nhân, ánh mắt lập tức có chút không tốt, sau khi nghe Hà Huyền Y uyển chuyển giải thích mà từ chối Lý đại nương xong, mới vừa lòng dãn mặt mày, vừa bị nước mắt lão nam nhân làm cho nỗi lòng chua xót trở thành hư không, mắt đen nhuộm ý cười tưởng chừng như sắp tràn ra ngoài vậy, tự mình lấy thóc trong túi ra cho bầy gà ăn
Hà Huyền Y từ chối giải thích với Lý đại nương, đương nhiên không tránh khỏi bị Lý đại nương nói cho một hồi, nói y không biết tốt xấu, tuổi tác như vậy rồi còn kén chọn như thế, cô nương người ta là một người quá tốt, ngươi không thích thì có rất nhiều tiểu tử trẻ tuổi chờ đấy, trừng mắt lải nhải mà đi, Lý đại nương ngày thường đối với y rất tốt, cũng là nhớ y tuổi như vậy còn chưa cưới vợ, nổi nóng Hà Huyền Y cũng đành chịu, muộn một chút còn phải lấy một sọt trứng gà đến nhà người ta biếu chút mới thỏa đáng
Quay đầu nhìn thấy Tiêu Dã đang cho bầy gà ăn, tuy khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ý cười từ khóe mắt tới đuôi lông mày lại không giấu được, Hà Huyền Y nhớ hắn còn chưa ăn sáng đã đi ra ngoài, đi vào bếp bưng một chén cháo trắng còn ấm, vội chạy đến bên người Tiêu Dã, mềm giọng gọi một câu: “Tiêu Dã……”
Tiêu Dã nhận lấy cháo trắng lại không có buông tay lão nam nhân ra, kéo qua ở bên môi nhẹ mυ'ŧ một cái, kéo người vào trong lòng ngực, nói: “Từ chối?”, Tiếng nói mềm nhẹ lưu luyến, hô hấp ấm áp hỗn loạn không hòa tan được sự vui mừng rơi vào trong tai Hà Huyền Y, thân thể lão nam nhân lập tức liền mềm, bên tai cũng đỏ bừng, tản ra khí nóng kiều diễm mê người
Tiêu Dã nhìn bộ dạng lão nam nhân mặt đỏ tai hồng, nhịn không được ở cần cổ trắng nõn kia khẽ hôn lên, chọc cho Hà Huyền Y run nhè nhẹ, đốt ngón tay vô lực nắm lấy vạt áo trước ngực Tiêu Dã, thở hổn hển mà nhìn cháo trắng trên tay Tiêu Dã “Ưm…… Cháo…… Ô cháo nguội mất……”
“Nguội thì thôi.”, Tiêu Dã nhìn thấy lão nam nhân không chuyên tâm, ở vành tai mẫn cảm mυ'ŧ thật mạnh một cái để khiển trách, ngậm lấy môi Hà Huyền Y, lão nam nhân bị bắt ngửa đầu lên thừa nhận liếʍ láp tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu của Tiêu Dã, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, lúc Tiêu Dã rời đi, Hà Huyền Y cũng không phản ứng lại, mắt đen ướŧ áŧ chớp chớp, môi cũng trở nên đỏ hồng, Tiêu Dã nhìn nhịn không được thấp giọng cười thanh, lại ở trên gương mặt Hà Huyền Y nhẹ mổ mấy cái, Hà Huyền Y mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt bị Tiêu Dã buông ra, cầm cái cuốc ra vườn rau sỏi cỏ
Tiêu Dã đương nhiên là không chút nào che dấu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn phía Hà Huyền Y sỏi cỏ ở trong đất, Hà Huyền Y bị hắn nhìn càng thêm thẹn thùng, trong miệng tựa hồ còn sót lại độ ấm nóng cháy từ đầu lưỡi Tiêu Dã, chỗ xấu hổ dưới thân nhợt nhạt ướŧ áŧ càng như từng phút mà nhắc nhở lão nam nhân mới vừa rồi thật sự bị Tiêu Dã hôn môi, động cái cuốc trong tay, trong đầu lại là hai tròng mắt mỉm cười của Tiêu Dã
Hà Huyền Y bôi hai ngày thuốc liềnkhỏi, nhưng tối đến sau khi tắm, nhìn Tiêu Dã trên giường, rồi cũng vẫn đỏ mặt động tay chân oa vào trong lòng ngực Tiêu Dã, từ sau ngày ấy, Hà Huyền Y ít nhiều có chút sợ hắn, vào đêm khi nghỉ ngơi cũng không dám oa vào trong lòng ngực Tiêu Dã, sợ Tiêu Dã không cao hứng lại đè y ra làm việc đó, Tiêu Dã cũng không ép y, cứ như vậy qua mấy ngày, tối nay nhìn Tiêu Dã trên giường, không biết vì sao, Hà Huyền Y lại tham luyến ấm áp bởi ôm ấp của Tiêu Dã, nén lại ý niệm ở trong đầu, cuối cùng vẫn là đỏ mặt oa vào trong lòng ngực nam nhân
“Tiêu Dã…… Phía dưới không, không đau, không…… Không cần bôi thuốc……”, Lão nam nhân thành thành thật thật nói biến hóa cơ thể cho Tiêu Dã, không tránh khỏi có chút thẹn thùng, đỏ mặt lắp bắp nói
“Ồ? Vậy để ta sờthử xem?”, Tiêu Dã ngoài miệng là thương lượng, nhưng bàn tay lại là không chút do dự thăm dò vào trong qυầи ɭóŧ Hà Huyền Y, quả nhiên chỗ đó không hề sưng đỏ, xúc cảm trên tay ôn nhuận ướt mềm, Tiêu Dã nhịn không được lại khảy hai cánh hoa môi e lệ kia, đầu ngón tay ở khe thịt ướŧ áŧ hoạt động, chỉ trong chốc lát lòng bàn tay liền dính một lớp chất lỏng dính nhớp
“Ưm a…… Tiêu Dã…… Ưm không muốn……”, Hà Huyền Y làm sao là đối thủ của Tiêu Dã, rất nhanh thân thể liền ở chỗ Tiêu Dã khảy mà tiết ra, mềm mại nhỏ giọng xin tha
Tiêu Dã cười hôn y một ngụm, mới rút tay ra, tham lam cướp lấy hơi thở mê người của lão nam nhân, ở này bên tai cười nói, tiếng nói trầm thấp mị hoặc: “Tiểu Tâm can, ngươi thơm quá.”
Hà Huyền Y bị hắn gọi đến đầu quả tim run rẩy, lôi không ra cũng không nói rõ cảm giác xa lạ này là thế nào, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Tiêu Dã, hôn một cái rồi gọi tên của hắn, Tiêu Dã dụ dỗ hỏi: “Tiểu Tâm can thích ta sao?”
Hà Huyền Y không hiểu được cái gì gọi là thích, nhớ đến lời Tiêu Dã ngày ấy “Lưỡng tình tương duyệt”, không khỏi lại liên hệ thích cùng với”Lưỡng tình tương duyệt” với nhau, y đúng là thích Tiêu Dã ôm lấy y, ôn nhu mà cùng y triền miên, vậy, loại chuyện này chỉ cần làm với Tiêu Dã,y , thì y đúng là thích, đỏ mặt ngượng ngùng một hồi, mới lắp bắp nói: “Thích, thích Tiêu Dã…… Thích……” ( nói chung thì bác này cũng là một dạng mê trai đẹp (⌣_⌣”) mọi người mê trai nhớ mang não đừng để như bác này nhé )
Trái tim Tiêu Dã lập tức cứng lại, giống như rơi vào hũ mật vậy, so với khi còn nhỏ được rất nhiều đường bánh còn vui sướиɠ hơn, ôm người lưu luyến mà lại nóng bỏng hôn lên, phảng phất như muốn đem rung động ở trong lòng thông qua nụ hôn này nói cho lão nam nhân ngu dốt, ý cười trong mắt đen đậm đến không hòa tan được, triền miên không ngừng hôn vài lần, đến khi mắt đen lão nam nhân ướŧ áŧ đều nhiễm ánh nước mê người, mới vừa lòng ôm người đi vào giấc ngủ ( hỏi chấm ngủ! Chúng tôi đang nằm đây đọc H văn mà hai người lại đi ngủ???? Hôn xong thì phải ấy đi chứ (・∀・) )
Lão nam nhân sau khi bị Tiêu Dã dẫn ra cõi lòng, màn đêm buông xuống liền bắt đầu mơ thấy giấc mộng kiều diễm
Cửa Viện đóng chặt, bầy gà an tĩnh mổ thóc, buồng trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nam tử than nhẹ ngọt nị, Hà Huyền Y hai chân trắng nõn giang rộng gác lên đầu vai Tiêu Dã, chân bụng banh thẳng, như là chịu đựng cái gì, ngón chân vô lực cuộn lên, Tiêu Dã đầu chôn ở dưới thân Hà Huyền Y ra sức liếʍ láp, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước “Tư tư”
Ban ngày ánh sáng dạt dào, nhục hoa dưới thân Hà Huyền Y nhìn không sót cái gì, màu sắc vốn đạm phấn bởi vì động tình mà trở nên vô cùng đỏ thắm, phồng lên dính chút nước bọt, Tiêu Dã vươn đầu lưỡi đâm chọc thịt đế đỏ tươi đứng thẳng, tiện đà tách ra hai mảnh hoa môi, đầu lưỡi ướŧ áŧ dò xét đi vào, đâm chọc chỗ thịt non ở cửa huyệt huyệt, tuy không dài bằng ngón tay, lại hơn ở chỗ linh hoạt, cảm thấy thẹn cùng với kɧoáı ©ảʍ thật lớn khiến Hà Huyền Y lúc đầu lưỡi Tiêu Dã xâm nhập nháy mắt liền tiết ra, vài cỗ nước sốt dính nhớp từ cửa huyệt trào ra, bị Tiêu Dã nuốt vào trong miệng, ngẩng đầu lên tà cười hỏi: “Tiểu Tâm can, thích sao?”
Bị Tiêu Dã trơ mắt nhìn mình tiết ra, lão nam nhân lập tức cảm thấy thẹn mà đỏ đôi mắt, trong mộng Hà Huyền Y lại không thẹn thùng giống trong hiện thực như vậy, chảy nước mắt hưng phấn, ngược lại dán môi lên môi mỏng của Tiêu Dã, chẳng biết xấu hổ nói: “Ưm a…… Còn muốn…… Còn muốn tướng công liếʍ……”
Tiêu Dã nói câu: “Tiểu tao hóa.”, Liền cúi đầu ngậm lấy thịt đế sưng to, hắn biết được này chỗ có thể khiến cho lão nam nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn hơn nữa, không hề dùng đầu lưỡi đâm thọc như vừa rồi, ngược lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lôi kéo, chỗ đó vốn rất mẫn cảm, bị Tiêu Dã khẽ cắn như vậy, Hà Huyền Y nhất thời phát ra vài tiếng khóc kêu bén nhọn ngọt nị: “A tướng công! Ha a thật thoải mái ô ô…… Muốn ra ưm……”
Tiêu Dã không chút do dự cắи ʍút̼ thật mạnh lên thịt đế, hoa huyệt lập tức phun ra một cỗ lớn ái dịch, chân cũng căng thẳng kẹp chặt đầu Tiêu Dã, cửa huyệt trở nên mẫn cảm không thôi, Tiêu Dã nhẹ nhàng chạm một cái là có thể nghe thấy tiếng khóc mềm mại mê người của lão nam nhân
Tiêu Dã đỡ dục căn dữ tợn cọ xát cửa huyệt sung huyết, thịt huyệt mấp máy lúc đóng lúc mở mà phun ái dịch, gân xanh nổi lên thỉnh thoảng chạm đến thịt đế, lại chậm chạp không chịu đi vào, đầu quả tim Hà Huyền Y run rẩy, phảng phất chỉ cần Tiêu Dã động thân là hoàn toàn đi vào, từ bên ngoài có thể đánh tan phòng bị của lão nam nhân, không nhịn được lắc mông dùng cửa huyệt ướŧ áŧ đi cọ dục căn dữ tợn
Tiêu Dã quyết định muốn Hà Huyền Y nói mấy lời da^ʍ ngôn lãng ngữ, cười tà hôn đến bên tai lão nam nhân nói “Tiểu Tâm can nói vài câu dễ nghe vi phu liền đi vào,hửm?”
Hà Huyền Y đã bị ngứa ngáy từ chỗ sâu trong huyệt đạo truyền đến đánh bay thần trí, có chút hỏng mất khóc lóc, cắn môi dưới liếc mắt nhìn Tiêu Dã một cái, chảy nước mắt khóc hề hề nói: “Ưm a…… Ô ô muốn tướng công…… Ô ô côn ŧᏂịŧ lớn thao…… Ha a thao vào trong làm thật mạnh……”
Rơi vào trong tai Tiêu Dã, một cỗ nhiệt lưu liền đi xuống phía dưới bụng, mắt phượng sâu thẳm phát sáng, đẩy ra hoa môi ướŧ áŧ sưng to thao vào……
Hà Huyền Y nhất thời liền tỉnh, mà xúc cảm lửa nóng từ nghiệt căn kia tựa hồ còn dừng lại ở chỗ sâu trong huyệt đạo, hai chân Hà Huyền Y vừa động, liền có vài cỗ nước sốt dính nhớp từ cửa huyệt trào ra, ngước mắt lên liền đối diện với hai tròng mắt chứa ý cười của Tiêu Dã
Hà Huyền Y không biết vì sao lại có chút không dám nhìn hắn, trong đầu nhớ tới lời nói da^ʍ ngôn lãng ngữ của mình trong mộng, Tiêu Dã nhìn ửng hồng không bình thường trên mặt lão nam nhân, cười nhẹ một tiếng liền đè người ở dưới thân, bàn tay to không chút do dự thò vào qυầи ɭóŧ, như dự đoán, một tay trơn trượt, vui vẻ nói: “Tiểu Tâm can chẳng lẽ là mơ thấy việc xấu hổ gì?”