Hà Huyền Y như cũ mỗi ngày khiêng đòn gánh đi chợ bán bánh bao sáng, Tiêu Dã cũng sau khi lão nam nhân ra cửa bán bánh bao cải trang rangoài, ở trà lâu nghe diễn một hồi xong, trong triều tiếng hô dục lập Tam hoàng tử làm Thái Tử ngày càng lớn, Thất hoàng tử lại vẫn không có hành động nào khác, Tiêu Dã lại biết được đây chỉ là bão táp trước yên lặng thôi, Thất hoàng tử Lẫm Hiên cũng không tình nguyện cúi người, những năm gần đây ở trước mặt hoàng thượng làm việc trầm ổn, đối nhân hữu lễ, sau lưng lại là tính tình hoàn toàn trái ngược, vội vàng nóng nảy, đương nhiên không phải người làm đế vương tiêu chuẩn, rốt cuộc đoán không được tâm tư đế vương, không thắng nổi Tam hoàng tử từ lúc sinh ra đã có được yêu thích từ Hoàng Thượng, mẫu phi xuất thân cũng không so được với mẹ đẻ Tam hoàng tử thân là cháu gái Thái Hậu, khi truyền ra tin Hoàng Thượng dục lập Tam hoàng tử làm Thái Tử, liền vội vàng mà mượn sức của phụ thân Tiêu Dã, đương kim Tiêu lão Thừa tướng, nhờ vả không thành, lại đánh chủ y lên Tiêu Dã con trai độc nhất của Thừa tướng, Tiêu Dã lạnh mặt khinh thường một phen, nói vậy không bao lâu nữa, người của Thất hoàng tử sẽ tìm được Hà gia thôn
Trước khi đi nghĩ Hà Huyền Y không chừng sẽ thích mứt quả chua ngọt này, chọn một hồi mới vừa lòng rời đi, về đến nhà, nhìn thấy Hà Huyền Y ngẩng đầu nhìn xung quanh cửa viện chờ hắn, lập tức thay đổi biểu cảm gương mặt, cười cúi thấp thân hình kêu Hà Huyền Y hôn hắn, hắn so với lão nam nhân cao hơn một cái đầu, nhìn bộ dạng lão nam nhân nhón chân ba ba mà hôn môi hắn, đuôi lông mày cong lên giống như trăng đêm rằm, ý cười nhu thuận vui vẻ như muốn tràn ra ngoài vậy, thân hình cao lớn dựa lên trên người Hà Huyền Y, lấy ra một miếng mứt nhét vào trong miệng lão nam nhân, nói: “Thích không?”
Mứt chua chua ngọt ngọt mà tan ở trong miệng, Hà Huyền Y chưa từng nếm qua, đương nhiên là thích, hàm hàm hồ hồ mà “Ưm” một tiếng, ăn xong một miếng Tiêu Dã lại nhét thêm một miếng, vui vẻ vô cùng, ăn đến khi khoang miệng Hà Huyền Y đều là hương quả ngọt ngào, Tiêu Dã đè người ra hôn một hồi mới vừa lòng buông ra, còn ý xấu mà liếʍ liếʍ khóe miệng ướŧ áŧ của Hà Huyền Y, ái muội nói một câu: “Ngọt.”
Tiêu Dã năm ngày sau sẽ rời khỏiHà gia thôn, trước đó một ngày, Tiêu Dã gặp phải người của Thất hoàng tử, đánh đấu một phen mới có thể thoát thân, khi trở lại nhà gỗ âm thầm kinh hãi với hành động của Thất hoàng tử, Hà gia thôn có lẽ là không thể ở lại được nữa
Buổi trưa về phòng Hà Huyền Y không nhận ra được nỗi lo lắng phiền muộn của Tiêu Dã, chỉ cảm thấy Tiêu Dã hôm nay có chút kỳ quái thôi, như suy tư gì đó nhìn y, đợi y quay đầu lại thì liền thay đổi khuôn mặt cười, sau khi rửa mặt lên giường còn cởi ngọc bội bên hông xuống đưa cho y, lão nam nhân đương nhiên là không chịu nhận, không chịu nổi Tiêu Dã vừa dỗ vừa lừa, mới chịu thành thành thật thật lấy khăn tay bao lại bỏ vào trong ngăn tủ đầu giường, Tiêu Dã cũng không đè y ra làm cái việc đó nữa, ngược lại một mực hỏi Hà Huyền Y có phải thật lòng ở bên hắn haykhông, “Thật lòng bên nhau” mỗi một từ đều là Tiêu Dã đích thân dạy y, cầm than củi ở trên mặt đất dạy gần một canh giờ, Hà Huyền Y mới có thể nhớ kỹ, Tiêu Dã ý nói hắn thích y, Hà Huyền Y lại cảm thấy chính là ý nói muốn thành thân, ở Hà gia thôn, người yêu nhau chính là muốn thành thân, muốn ở trên *thư giản ( có lẽ là một tờ giấy?có lẽ là loại thẻ tre thời xưa? Nói chung là chưa tra rõ, mọi người thông cảm cho tài năng hữu hạn của tui ) đỏ thắm tinh tế viết xuống tên hai người họ
Hà Huyền Y cảm thấy mấy ngày trước đó đã nói qua, lại đỏ mặt làm thế nào cũng không chịu nói, Tiêu Dã lại càng không chịu buông tha, ôm Hà Huyền Y khẽ hôn, giống như con cún nhỏ lão nam nhân đang nuôi, thích dùng mặt lông xù xù đi cọ lòng bàn tay người ta, Hà Huyền Y không lay chuyển được hắn, đỏ mặt nhỏ giọng mà đến gần bên tai nam nhân nói: “Thật lòng…… yêu Tiêu Dã……”,
Tiêu Dã sau khi nghe xong khóe miệng hiện ra ý cười, cầm tay Hà Huyền Y ôm vào trong lòng ngực tinh tế mà vỗ về, nhìn ngón tay hơi thô ráp của Hà Huyền Y trong lòng vui mừng, nhìn lão nam nhân cái gì cũng không biết nói đỏ mặt, tâm mềm thành một bãi nước cũng lại trộn lẫn một chút u sầu, khi tất cả, tất cả còn chưa có được kết cục ổn định, hắn nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ
Ngày thứ hai khi tỉnh lại Tiêu Dã đã không còn nữa, Hà Huyền Y cũng không quá để ý, Tiêu Dã có lẽ cải trang ra ngoài sớm hơn mọi ngày, như vậy buổi trưa thì sẽ trở lại, chăn bên cạnh đã là lạnh thấu, hiển nhiên sau khi Hà Huyền Y ngủ không bao lâu, người liền rời đi, Hà Huyền Y sau khi bán xong bánh bao mua một cân thịt heo, lại ở trong viện chờ Tiêu Dã, cho đến khi hoàng hôn, cũng không thấy được thân ảnh Tiêu Dã, lão nam nhân một mình ăn cơm chiều, rửa mặt lên giường, chui vào ổ chăn lạnh lẽo, mới để vành mắt đỏ lên, rơi xuống vài giọt nước mắt, ngày xưa đều là Tiêu Dã chui vào trong chăn trước, lại ôm Hà Huyền Y mặc áσ ɭóŧ nhăn dúm dó vào trong lòng ngực, Hà Huyền Y biết Tiêu Dã là con nhà phú quý xuất thân công tử, tuyệt đối không có khả năng ở mãi một góc tại đây, lại không nghĩ đến ngày này lại tới nhanh như vậy
Từ khi cha mẹ lần lượt tạ thế, Hà Huyền Y liền một mình sinh sống, cũng cảm thấy không làm sao cả, Tiêu Dã lại giống như chiếc lá rụng xuống bay vào trong nước, chỉ dừng lại ở vùng nước nhỏ Hà gia thôn này thời gian một tháng, lại theo dòng nước không thấy tung tích không thể tìm ra, lão nam nhân lần đầu cảm thấy thời gian của một ngày lại khó qua như vậy, hai con thỏ lông xám trong l*иg sắt đã dần dần quen thuộc hoàn cảnh, ban đầu còn không chịu ăn cỏ Hà Huyền Y cho, bây giờ Hà Huyền Y vừa đến gần lại trợn to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn chằm chằm cỏ xanh trên tay Hà Huyền Y, gà rừng hoàn cũng đã nuôi khỏe, hiện giờ mỗi ngày đều mổ thóc với bầy gà trong viện
Xa xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh tiếng đàn, đẩy ra mây mù vờn quanh, mặt trăng lộ ra từ sau đuôi mái đình nhếch lên tại căn nhà xây trên mặt nước, dọc theo cầu treo bằng gỗ điêu khắc kiên cố đi vào giữa hồ, âm thanh đánh đàn càng thêm rõ ràng, tiếng cười hỗn loạn mềm ấm chơi đùa của nữ nhi, đi đến giữa hồ, khuân mặt Tiêu Dã ôn nhuận tuấn lãng liền rơi vào trong mắt Hà Huyền Y, trên người mặc y phục màu đen xen lẫn viền vàng, tóc đen búi cao đội bạch ngọc, dáng vẻ tuấn lãng, lại không nhìn thấy Hà Huyền Y bên này, đang cùng nữ tử bên cạnh ôn nhu nói cáigì đó, khuân mặt nghiêng trắng trẻo có thể thấy được độ cung khóe miệng đuôi lông mày cong lên, với Hà Huyền Y một bên chỉ có áo vải thô xám xịt như là khác nhau một trời một vực, Hà Huyền Y đương nhiên chưa từng nhìn thấy bộ dạng Tiêu Dã ăn mặc lộng lẫy như vậy(chém chém chém), do dự một hồi lâu, mang sợ hãi mà hô lên: “Tiêu Dã……”
Tiêu Dã lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn y, bị khói trầm hương lượn lờ xông qua dâng lên một cỗ khí mông lung say đắm, cả người đều mang theo một tầng đậm mùi khí hương, thấp giọng mà nói: “Hà Huyền Y……”, (chém xN) Hà Huyền Y chỉ trong nháy mắt liền đỏ vành mắt, vội vàng mà muốn hỏi nhiều ngày như vậy hắn đã đi nơi nào, lại làm thế nào cũng không mở miệng được, đầu ngón tay lại càng không có cách chạm đến vạt áo Tiêu Dã, thấy hốc mắt Hà Huyền Y đỏ bừng, Tiêu Dã không như ngày xưa đi lau nước mắt trên khóe mắt cho y, đầu ngón ấm áp tay dán lên đuôi mắt phiếm hồng, nháy mắt liền sờ được một tầng ướŧ áŧ, Tiêu Dã thấp giọng cười thanh, giọng nói lưu luyến: “Hà Huyền Y, trước đó vài ngày lời ta nói với ngươi, đều là gạt ngươi thôi, ngươi biết chứ?”, Ánh mắt thản nhiên như không có gì mà dừng ở trên người Hà Huyền Y, trong giây lát lại về tới chỗ ghế ngồi khắc hoa ở giữa trong đình nguyệt, nhận lấy chén rượu trắng sứ thị nữ dâng lên, nói cười dịu dàng nhìn phản ứng của Hà Huyền Y
“Không…… Ô ô…… Không cần!”, Hà Huyền Y từ trong giấc mơ bừng tỉnh, bên gối đã thấm ướt mảng lớn, nước mắt đọng lại dính lên con ngươi ở trong đêm trăng nhìn rất là rõ ràng, như là lấy cọng rơm cứu mạng mở tủ đầu giường lấy ra ngọc bội Tiêu Dã để lại cho y nhìn, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, dương chi bạch ngọc tốt nhất ( mấy mẹ chỉ cần biết là ngọc tốt là được rồi, đừng hỏi tui ), không nhìn thấy dấu vết từ lần trước bị vết máu dính vào, ánh sáng qua cửa sổ chiếu lên bao phủ, càng thêm ôn nhuận, phảng phất giống như con ngươi mỉm cười của Tiêu Dã
Bên trong kinh thành tại tướng phủ, Tiêu Dã mơ thấy lão nam nhân rưng rưng hốc mắt đỏ bừng, tỉnh lại gọi gã sai vặt thắp đèn, ngồi mép giường tĩnh tọa (bọn luyện võ đều có trò này, đừng hỏi tui không biết gì hết á) , cửa sổ khép mở đưa hương hoa sen từ hồ đường thanh tới, theo bản năng mà sờ đến bạch ngọc bên hông, lại sờ không thấy gì, cười khổ nhớ tới, vật kia giờ phút này để trong ngăn tủ xưa cũ ở đầu giường lão nam nhân, trong đầu hiện lên trong mơ lão nam nhân hai mắt đỏ bừng đẫm lệ, trái tim Tiêu Dã cứng lại, như là bị kim đâm, nghĩ đến lão nam nhân nếu không tìm thấy hắn, nhất định là lại khóc sướt mướt mà lau nước mắt đi