Thời Dĩ Thiên đột nhiên trầm mặc, khóe miệng rũ xuống.
Chris ôm y vào lòng, sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi an ủi: "Đừng có gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ."
Thời Dĩ Thiên cho rằng khả năng cao tinh thần lực của họ tách ra là do mình. Y vẫn chưa thể kiểm soát tốt bản thân, giống như vừa rồi, y vừa kích động một cái đã......
"Tiếp tục thôi." Thời Dĩ Thiên nắm lấy tay Chris.
"Tất nhiên," Chris nâng tay Dĩ Thiên lên và đặt bên môi hôn hôn, đôi mắt xanh lục nhướng lên, nhìn chằm chằm vào y, "Nhưng bảo bảo, em không được lập tức hút khô anh."
Mặt Thời Dĩ Thiên nóng lên, lắp bắp nói: "Em, em không cố ý......"
Y chỉ là dưới loại trạng thái đó...... Rất khó kìm lòng nổi.
Bên môi Chris hiện ra nụ cười nhợt nhạt, "Anh biết, bảo bảo, việc này có nghĩa em cũng yêu anh như anh yêu em."
Mặt Thời Dĩ Thiên càng thêm đỏ.
Y ngửa đầu nhìn Chris và chạm vào nửa khuôn mặt hoàn hảo kia, "Anh nên cười nhiều hơn, đẹp lắm."
Nếu chỉ nhìn má phải của Chris, Thời Dĩ Thiên dám tự tin nói rằng đây là gương mặt đẹp nhất mà y từng thấy, dù nhìn cả đế quốc cũng thuộc số một số hai.
Lúc y chọn Chris làm giống đực cộng sinh của mình, sao mà không phải do nhìn trúng gương mặt này của hắn chứ?
Thời Dĩ Thiên chưa bao giờ phủ nhận mình là một nhan khống. Yêu thích cái đẹp đã là bản tính của nhân loại, y chẳng thấy điều này sai ở đâu cả.
Chris thở dài, nắm lấy bàn tay Thời Dĩ Thiên dán vào mặt mình, "Vậy thì sao? Trong tất cả giống cái ở lam tinh, em là người duy nhất không nghĩ vết sẹo của anh xấu xí mà còn cảm thấy nó đẹp, em biết không? Ở " Thần Hi " không biết có bao nhiêu giống cái đang cười nhạo sau lưng rằng đôi mắt em có vấn đề đâu."
Thời Dĩ Thiên khịt mũi, đúng lý hợp tình nói: "Mắt em có vấn đề đó, thì sao nào?"
Đôi mắt xanh lục Chris sáng lên, hắn nhẹ giọng hỏi: "Em chưa từng nghĩ tới chuyện vết thương của anh sẽ không trị khỏi ư?"
"Có nghĩ tới a," Thời Dĩ Thiên chẳng khựng lại một giây nào mà nói, "Chữa không hết cũng là Chris của em."
Y cười như một con hồ ly nhỏ, "Một nửa khuôn mặt cũng đã đẹp tới bách niên nan ngộ*, còn là người của em nữa chứ."
Bách niên nan ngộ (*): trăm năm khó gặp.
Còn một điều y giấu ở đáy lòng là so với bản thân Chris, vết sẹo kia quá ư là nhỏ bé, có thể bỏ qua. Hắn tốt như vậy, Thời Dĩ Thiên sao lại không thích chứ?
Chris không nhịn được hôn xuống, lần này hắn rất dịu dàng, không cướp đoạt dữ dội như trước.
Hắn hôn khắp cơ thể Thời Dĩ Thiên, khi Thời Dĩ Thiên sắp bị du͙© vọиɠ dày vò tới phát điên, Chris cuối cùng cũng chầm chầm tiến vào.
Cơ thể Thời Dĩ Thiên đã được hôn tới kề bên cao trào từ lâu, khi dươиɠ ѵậŧ Chris cắm vào hoa huyệt, Thời Dĩ Thiên không kìm được cao trào.
"A a...... Chris......"
Hoa huyệt của Thời Dĩ Thiên quấn chặt lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn, tham lam ngấu nghiến cây gậy này.
"Tê...... Bảo bảo......" Chris suýt nữa tước vũ khí đầu hàng, bị Thời Dĩ Thiên kẹp tới bắn.
"Bảo bảo......" Chris thở hỗn hển, "Thử...... Thử dùng tinh thần lực kết nối với anh......"
Bây giờ ư?
Toàn thân Thời Dĩ Thiên tê dại, tận hưởng cơn cao trào, híp mắt nói không nên lời.
Y cố gắng nhớ lại cái cảm giác huyền diệu của hai lần trước đó, l*и nhỏ ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ Chris từng chút một, cố gắng mυ'ŧ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài.
Chris yêu tôi.
Dẫu không phải đang trong trạng thái xuất tinh, Chris cũng yêu tôi.
Anh ấy ở trong cơ thể tôi, chúng tôi hợp hai làm một, chúng tôi vốn dĩ là một người, tôi ở trong anh, anh ở trong tôi.
"Bảo bảo...... Anh yêu em."
"Chặt quá...... Hoa huyệt của bảo bảo thật ướt, thật trơn, quá thoải mái......"
"Thích bảo bảo......"
Thời Dĩ Thiên chẳng thấy miệng Chris cử động, nhưng lại nghe thấy những lời này.
Đây là thế giới tinh thần lực ư?
Thời Dĩ Thiên kìm lại sự phấn khích, thử gọi một tiếng trong đầu:
"Chris?"
Chris trả lời ngay lập tức: "Bảo bảo......"
Khi dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ đâm vào, Thời Dĩ Thiên cũng theo đó mà rêи ɾỉ.
"A...... A...... Ch, Chris......"
Tiếng rêи ɾỉ này trực tiếp vang lên trong tâm trí Chris, Chris phát hiện sức mạnh tinh thần của cả hai đã kết nối với nhau.
Thời Dĩ Thiên nghe hắn nói: "Bảo bảo thật sự rất tuyệt. Nhanh vậy đã học xong cách kiểm soát bản thân."
Dươиɠ ѵậŧ Chris vẫn cắm sâu vào hoa huyệt của Thời Dĩ Thiên, nó cứ ra vào liên tục, mỗi lần đút vào Thời Dĩ Thiên đều phun ra càng nhiều chất lỏng.
Khóe mắt Thời Dĩ Thiên đỏ hoe, ngó Chris không chớp mắt. Đôi mắt y ướt dầm dề, tràn đầy niềm vui và tình yêu, ngó tới mắt Chris tối sầm, dươиɠ ѵậŧ trướng lớn.
Đây là giống cái hắn yêu.
Em ấy ưu tú và tốt đẹp như thế.
Là giống cái tốt nhất trên đời, không có một giống cái nào có thể so sánh với em ấy.
Trở thành giống đực cộng sinh của Thời Dĩ Thiên, là việc may mắn nhất khi hắn tới đế quốc lam tinh, hay nói đúng hơn là việc may mắn nhất cả đời hắn.
Toàn thân Thời Dĩ Thiên đỏ bừng, một nửa vì quá sướиɠ, nửa còn lại là vì nghe được suy nghĩ của Chris.
Y ngượng ngùng nói ở kết nối tinh thần: "Anh nghĩ em tốt đến mức cả chính em cũng phải tự đỏ mặt."
"Mọi điều anh nói đều là sự thật." Giọng Chris chứa ý cười.
Đôi mắt đen láy Thời Dĩ Thiên sáng lấp lánh ngó Chris, dù không nói nhưng họ vẫn biết rõ người kia đang nghĩ gì.
Cảm giác này quá tuyệt vời, ngoài thể xác, linh hồn dường như hòa làm một.
Vui thích của tìиɧ ɖu͙© biến thành gấp đôi.
Thời Dĩ Thiên mẫn cảm hơn trước, mặc dù động tác lần này của Chris rất nhẹ nhàng, y vẫn chẳng kiên trì được bao lâu.
"Chris...... Hức hức...... A......"
Cao trào×2 khiến hoa huyệt Thời Dĩ Thiên phun trào lượng lớn ái dịch, từng tế bào trong cơ thể dường như đang run bần bật, kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, y chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, sau đó liền chìm vào hắc ám.
.........
Lúc tỉnh dậy, Thời Dĩ Thiên bị mùi hương bên chóp mũi đánh thức.
Mơ màng mở mắt, mùi thơm kia càng thêm nồng đậm, đó là mùi thịt nướng, lại được tẩm thêm một loại gia vị nào đó, ngửi cái đã làm người ta không khỏi chảy nước miếng.
"Dậy chưa?" Giọng Chris vang lên từ bên cạnh.
Thời Dĩ Thiên cảm thấy xung quanh mình cứ có cảm giác lông xù xù. Sau đó y phát hiện bản thân đang nằm trong ngực một con sư tử lớn.
"Chris?" Thời Dĩ Thiên bàng hoàng ngồi dậy, nhìn con sư tử to lớn đang nằm nửa người trên bãi cỏ.
Toàn thân sư tử màu vàng kim, với đôi mắt xanh lục rất đặc biệt, bộ lông của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tựa như tơ lụa tốt nhất. Chiếc bờm bóng bẩy kéo dài tới phần vai và bộ ngực, trông thập phần khí phách.
Sư tử nhìn chằm chằm Thời Dĩ Thiên, tỏ vẻ mình chính là Chris.
Thời Dĩ Thiên nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại biến thành cái dạng này?"
"Không thích?" Sư tử lớn nhỏ giọng hỏi.
"Nào có," Thời Dĩ Thiên lắc đầu nguầy nguậy, "Anh biết rõ là em thích mà!"
Y đứng dậy nhào tới, ôm sư tử lớn, dúi đầu vào bờm sư tử loạn cọ.
"Ừm......" Thời Dĩ Thiên khịt mũi thích thú.
Khi còn bé y thích nhất là bản thể của Chris, thường xuyên quấn lấy Chris biến trở về bản thể.
Lúc ấy Chris chưa lớn như bây giờ, còn là một sư tử nhỏ, Thời Dĩ Thiên nhỏ tuổi luôn thích ôm sư tử nhỏ, nô đùa lăn lộn trên bãi cỏ, còn cưỡi trên lưng sư tử nhỏ để nó chở mình đi chơi.
Trong thế giới kiếp trước của Thời Dĩ Thiên, thời cổ đại sư tử còn được gọi là Toan Nghê, là một trong chín người con của rồng trong thần thoại cổ đại, dẫn dắt bách thú.
Động vật họ mèo.
Khi còn nhỏ, Chris chẳng khác gì là một con mèo bự đối với Thời Dĩ Thiên.
Mà đã là mèo bự, Thời Dĩ Thiên hoàn toàn không kìm được móng vuốt hư đốn muốn sờ sờ chạm chạm của bản thân.
Song khi lớn lên, Chris rất hiếm biến về nguyên hình trước mặt Thời Dĩ Thiên.
Ngó con sư tử lớn bây giờ, Thời Dĩ Thiên dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc.
Điên cuồng xoa bờm Chris một hồi, Thời Dĩ Thiên hỏi hắn: "Sao lại bỗng biến về hình thái này a?"
"Do em hết đó." Chris trả lời.
Thời Dĩ Thiên nghiêng nghiêng đầu,"?"
"Đó là do tối hôm qua chúng ta mới liên tiếp tinh thần. Bây giờ anh không thể trở về hình người được."
Thời Dĩ Thiên tức khắc mở to mắt, "Anh không sao chứ? Không thể biến về...... Chẳng lẽ, chẳng lẽ là do...... Bị em......hút khô ư?"
Nói xong, mặt của Thời Dĩ Thiên đều đỏ.
"Không phải vậy đây," Đúng lúc này, Thuỵ Nặc từ một bên đi tới, trả lời thay Chris, "Không những không phải do bị bảo bảo hút khô, mà còn vì sức mạnh tinh thần của hai người kết nối giúp tinh thần lực Chris được cải thiện rất nhiều, nhưng vì thế mà không thể tự khống chế để rồi biến về hình thái nguyên thủy. Đoán chừng cần khai thông xong tinh thần lực mới có thể biến về hình người."
"Thật vậy ư?!" Thời Dĩ Thiên vui vẻ nói, "Tốt quá! Vậy Chris có phải có thể thăng cấp không?"
"Còn chưa biết," Sư tử lắc đầu nói, "Nhưng anh thực sự có thể cảm thấy tinh thần lực của mình đang tăng lên."
"Vậy nghĩa là nó có hiệu quả a!" Thời Dĩ Thiên hai mắt sáng ngời, mặt đỏ bừng, hưng phấn nói, "Đã có ích, chúng ta làm nhiều thêm vài lần, chắc chắn sẽ giúp tất cả các anh thăng cấp!"
Sư tử lớn dùng đầu nhẹ đυ.ng Thời Dĩ Thiên một chút, đáy mắt tràn đầy sủng nịch, song không đồng ý đề nghị của Thời Dĩ Thiên.
Thuỵ Nặc xoa xoa đầu Thời Dĩ Thiên đầu và nói: "Bảo bảo, tuy bọn anh đều rất muốn nhanh chóng nâng cấp để đủ tư cách trở thành chính phu của em, nhưng em chỉ có một, bọn anh tới tận ba người, bọn anh không muốn làm em mệt chết."
"Vì vậy, hãy từ từ. Chúng ta có tận mấy năm nữa mà không phải sao?"
Phấn khích trong lòng Thời Dĩ Thiên từ từ lắng xuống, ừ nhỉ, Thuỵ Nặc nói rất đúng, làm quá thường xuyên, cơ thể y cũng ăn không tiêu a.
"Được rồi, thịt nướng đã nướng chín," Quý Quân bên giá nướng kêu, "Đừng nói nữa, để bảo bảo ăn no trước đã."
Thời Dĩ Thiên lúc này mới cảm thấy bụng mình cồn cào vì đói, y bước nhanh đến và nhận miếng thịt nướng thơm phức từ tay Quý Quân.