Buổi tối ngày đó, kế hoạch thử cộng hưởng tinh thần của Thời Dĩ Thiên hoàn toàn thất bại.
Bởi vì ba giống đực đưa Thời Dĩ Thiên đi du ngoạn.
Sau khi bước lên tinh hạm, Thời Dĩ Thiên còn đang nghĩ, có phải mình đã quá chìu bọn họ rồi chăng.
Nhưng khi ngó sang ba đôi mắt tha thiết kia, y tức thì mềm lòng, đồng ý bọn họ.
Thuỵ Nặc cho biết bọn họ sắp tới tinh hệ thứ hai và đó cũng là quê hương của hắn.
Nhà Thuỵ Nặc nằm ở "Thâm lam" - chủ tinh của tinh hệ thứ hai. Tinh hạm sử dụng công nghệ bước nhảy không gian và thời gian giữa hai tinh hệ. Mất gần nửa tháng đã tới "Thâm lam".
Họ chuyển sang cưỡi phi thuyền, và cuối cùng đáp xuống một thung lũng vào một đêm.
Thời Dĩ Thiên được Chris ôm nhảy xuống phi thuyền, chóp mũi tức khắc quẩn quanh hơi thở tươi mát từ thực vật. Gió đêm thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt, bầu trời đầy sao, một dải ánh sáng bạc kéo dài đến tận chân trời xa tít, xung quanh đen như mực, bên tai văng vẳng tiếng kêu của côn trùng.
Nhìn quen những kiến trúc bằng hợp kim cao chót vót trên mây, các phương tiện giao thông bay rậm rạp giữa không trung, thành thị công nghệ cao lạnh lẽo, vẻ đẹp nguyên thủy này trở thành một hưởng thụ tuyệt vời đối với Thời Dĩ Thiên.
"Chúng ta đi cắm trại à?" Thời Dĩ Thiên ngắm nghía mọi nơi, không thấy phòng ở nào.
Thuỵ Nặc đi sau y, nhìn thời gian và nói: "Còn may bắt kịp."
"Bắt kịp ——" Cái gì?
Hai từ còn lại biến mất trong cổ họng của Thời Dĩ Thiên, Thuỵ Nặc vừa dứt lời, có vô số tia sáng rời rạc lơ lửng trước mặt Thời Dĩ Thiên.
Dần dần, các tia sáng xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Những tia sáng ấy tạo thành từ các đường cong mềm mịn, như thể ánh sáng bao quanh đường viền của cánh bướm. Còn chỗ râu thì có hai đốm sáng nhấp nháy. Chúng nó có màu xanh lam, xanh lục, đỏ, vàng và màu tím, gần như bao phủ hết bọn Thời Dĩ Thiên, trông như một ảo ảnh to lớn.
Có một vài đốm sáng nhẹ nhàng bay đến, dừng trên đầu và vai Thời Dĩ Thiên một lúc, rồi lại nhẹ nhàng bay đi.
"Đây là đặc sản của thung lũng này, bướm ánh trăng. Chúng chỉ tỏa sáng vào một số mùa nhất định," Thuỵ Nặc ôm Thời Dĩ Thiên từ đằng sau, nghiêng đầu hôn lên vành tai y, "Quà thành niên anh tặng em đó, thích chứ?"
Hơi thở ấm áp thở ra khi nói chuyện phun lên vành tai, Thời Dĩ Thiên cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo vành tai chiếm lấy toàn thân, khuôn mặt y hơi đỏ, dùng sức gật đầu.
"Anh muốn em......" Hô hấp Thuỵ Nặc trở nên nặng nề, môi dán bên gáy Thời Dĩ Thiên khẽ hôn, thấp giọng nỉ non.
Thời Dĩ Thiên bị khát vọng của hắn lây nhiễm, xúc cảm mềm mại bên gáy quá mức tê dại, khiến chân y như muốn nhũn ra.
Màn trình diễn trang phục của bướm trăng chỉ diễn ra trong vài phút, Thời Dĩ Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, ánh sáng nhấp nháy chung quanh đã biến mất, khiến người không khỏi tiếc nuối.
"Không cần hối tiếc," Thuỵ Nặc ôn nhu nói, "Chúng ta sẽ ở đây một quãng thời gian, tối mai có thể xem lại."
Thời Dĩ Thiên khẽ "Ừm" một tiếng.
"Đằng kia có một ngôi nhà trên cây, để anh đưa em qua." Thuỵ Nặc nói xong, cách bướm xinh đẹp sau lưng vươn ra duyên dáng, phe phẩy cắt ngang không khí, mang Thời Dĩ Thiên bay lên.
Thời Dĩ Thiên không khỏi kinh hô một tiếng.
Lớn tới từng tuổi này đây là lần đầu Thuỵ Nặc dẫn y bay đó!
Lúc trước dẫu y quấn lấy làm nũng cỡ nào thì Thuỵ Nặc vẫn không chịu để y nhìn bản thể.
Hẳn là do lần động dục trước, Thời Dĩ Thiên cho thấy mình không hề ghét bản thể của hắn, Thuỵ Nặc mới dám lớn mật như vậy.
Thời Dĩ Thiên thích nhìn Thuỵ Nặc như thế.
Ngôi nhà trên cây cách họ không xa. Hồi xem bướm ánh trăng, Thời Dĩ Thiên không để ý tới Quý Quân và Chris, cũng chẳng biết họ có ở đây không.
Trên cây đại thụ lớn có một phòng nhỏ thấp thoáng giữa cành lá. Ngôi nhà trên cây này rộng chừng 20 mét vuông, ngủ vài người cũng đủ nữa là.
Thuỵ Nặc trực tiếp hạ cánh, cũng chẳng cần bò cây thang.
Trong phòng có các công cụ chiếu sáng, bao trùm toàn bộ không gian trong ánh sáng ấm áp, ở trung tâm có bày một chiếc giường mềm mại.
Quý Quân không có ở đây, chỉ có Chris ở bên trong.
Thời Dĩ Thiên hỏi: "A Quân đâu?"
Chris không trả lời, Thuỵ Nặc nói: "Cậu ấy sẽ không ở đây đêm nay, anh cũng vậy."
Thời Dĩ Thiên kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"
"Đêm nay thuộc về Chris." Thuỵ Nặc hôn môi Thời Dĩ Thiên, "Ngủ ngon, bảo bảo."
Sau đó hắn đi ra ngoài và bay vào bầu trời đêm.
Thời Dĩ Thiên: "......"
Bày trò gì a, cũng không nói trước cho y một tiếng.
Thời Dĩ Thiên đành hỏi Chris: "Các anh đã thương lượng từ sớm?"
"Ừm." Chris gật đầu.
"Vậy thì chúng ta ——" Thời Dĩ Thiên không hề rụt rè trước mặt Chris, chủ động ôm cổ hắn, kiểng chân hôn cằm hắn.
Đành chịu thôi, ai bảo giống đực lam tinh cao như vậy, rõ ràng chiều cao 1m8 của Thời Dĩ Thiên không tính lùn, nhưng ở trước mặt nhóm giống đực của mình, y liền biến thành nhỏ xinh.
Chris dùng một tay ôm eo Thời Dĩ Thiên, ôm ngang người và ngồi trên giường.
Hắn nâng cằm Thời Dĩ Thiên, đôi mắt xanh như lục bảo khóa chặt hai mắt Thời Dĩ Thiên, "Bảo bảo, anh sắp rời khỏi em."
Thời Dĩ Thiên sửng sốt, lập tức hỏi: "Tại sao chứ? Anh muốn đi đâu? Chừng nào thì về?"
Chris im lặng, cúi đầu hôn lên môi Thời Dĩ Thiên.
Đầu lưỡi của hắn đưa vào trong miệng Thời Dĩ Thiên, bắt giữ đầu lưỡi Dĩ Thiên, dùng đầu lưỡi kiên nhẫn trêu đùa, linh hoạt liếʍ láp điểm mẫn cảm trong miệng Thời Dĩ Thiên, cướp hết không khí trong miệng y.
"Ưʍ......"
Thời Dĩ Thiên cảm thấy một luồng nhiệt dồn xuống bụng dưới, dươиɠ ѵậŧ không kìm được cứng lên.
Qua nụ hôn này, Thời Dĩ Thiên cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự quyến luyến mãnh liệt của Chris.
Thời Dĩ Thiên nỗ lực đáp lại, sự chủ động của y khiến Chris càng thêm kích động, một bàn tay to sờ soạng vạt áo của Thời Dĩ Thiên, dọc theo lưng hướng lên trên, mang đến từng đợt tê dại.
Dươиɠ ѵậŧ lớn vốn đã cứng rắn của Chris đặt trên bụng Thời Dĩ Thiên. Qua lớp vải quần áo, Thời Dĩ Thiên phảng phất cảm nhận được nhiệt độ của cự vật kia.
Vốn tưởng Chris sẽ không trả lời, ai ngờ Chris lại mở miệng sau khi kết thúc nụ hôn.
Hắn cầm tay Thời Dĩ Thiên sờ lên vết sẹo trên má mình, giọng trầm xuống: "Đi lấy lại những thứ thuộc về anh."
Ngón tay Thời Dĩ Thiên nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết sẹo, rồi in môi mình lên.
Y thấp giọng thở dài: "Chris, anh càng lớn càng im lặng, cả cười cũng ít đi, không còn đáng yêu như khi bé nữa."
Chris định nói chuyện, Thời Dĩ Thiên đè lại môi hắn, "Em biết, em biết đằng sau vết sẹo của anh chắc chắn có một câu chuyện cũ khó quên. Em cũng biết, anh vẫn luôn coi em như một đứa nhỏ và anh sẽ không kể cho em nghe những chuyện đã qua. Em còn biết, anh không nói ra là vì không muốn để em lo lắng."
"Em không phải không hiếu kỳ, huống chi anh còn là giống đực cộng sinh của em, nói không muốn biết chuyện cũ của anh nhất định là giả."
"Nhưng anh không muốn nói, em sẽ không hỏi."
"Nếu anh phải rời đi, em sẽ không để anh đi trong lo lắng."
"Em chỉ có một yêu cầu," Thời Dĩ Thiên nhìn đôi mắt xanh lục của Chris, "Chris, anh phải nhớ kỹ, anh là của em, cả thân thể lẫn linh hồn đều là của em, vậy nên, không có sự cho phép của em, không cho anh bị thương."
Đồng tử Chris chợt co rút lại, giây tiếp theo, hắn hung ác hôn lấy Thời Dĩ Thiên.
Nụ hôn này điên cuồng đến nỗi cả không khí cũng trở nên thừa thãi, Chris hôn mạnh đến mức muốn hút cả linh hồn Thời Dĩ Thiên ra.
"Bảo bảo......" Giọng nói Chris khàn khàn đến khó tin, anh thở hổn hễn, "Anh xin lỗi, lần này anh không muốn nhẫn nại nữa."
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xé quần Thời Dĩ Thiên, dươиɠ ѵậŧ sưng tấy hung hăng đâm vào hoa huyệt.
"A......!"
Thời Dĩ Thiên hét lên, thịt huyệt theo bản năng quấn chặt lấy dươиɠ ѵậŧ lớn.
Thân thể y sớm đã động tình, yêu dịch chảy ra từ hoa huyệt cũng đủ trơn trượt, bị đâm vào đột ngột như vậy cũng chẳng thấy đau, trái lại còn vô cùng thỏa mãn.
Sau khi dươиɠ ѵậŧ Chris cắm vào thì nhanh chóng và liên tục đưa đẩy, Thời Dĩ Thiên nháy mắt rơi vào cơn kɧoáı ©ảʍ dữ dội.
"A...... A...... Chris...... Ha a......"
Thật là no, thật thoải mái......
Côи ŧɧịt̠ Chris hơi hơi hếch lên, mỗi lần đưa vào đều có thể ấn chính xác vào điểm nhạy cảm nhất trong hoa huyệt.
Quá dữ dội......
"Ô...... Chris...... Chậm, chậm một chút...... A......"
Nước mắt tràn khóe mắt Thời Dĩ Thiên, hoa huyệt ào ạt phun ra chất lỏng khiêu da^ʍ, y cũng chẳng biết mình đã cao trào từ lúc nào, dươиɠ ѵậŧ đã bắn ra rồi.
Chris không hề giảm tốc độ, vòng eo thon chắc dường như không bao giờ biết mệt mỏi.
Hắn đặt đôi chân mảnh khảnh Thời Dĩ Thiên lên vai mình, dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng di chuyển ra vào hoa huyệt, làm cái lỗ nhỏ chảy nước sốt đầm đìa, môi âʍ ɦộ non mềm trông như một đóa hoa đang nở rộ.
"A a...... A...... Không, không được......" Thời Dĩ Thiên khóc nức nở, "Chris......Ô......"
Quá tuyệt......
Nhưng kɧoáı ©ảʍ thật sự quá mãnh liệt......
Cứ như lúc nào cũng đang cao trào, dươиɠ ѵậŧ của y lại không kiểm soát được xuất tinh.
Chris không nói một lời, thở hồng hộc, đôi mắt xanh chuyển sang màu xanh lục sẫm, một giọt mồ hôi chảy dọc trên gương mặt hoàn mỹ phía bên phải.
Hắn sao mà không phải bị hoa huyệt Thời Dĩ Thiên hút đến mức sắp không nhịn được nữa chứ?
Thịt lỗ tuyệt diệu lưu luyến cắn chặt dươиɠ ѵậŧ của hắn, từng mạch máu đều bị thịt non đυ.ng vào, chỉ nghĩ muốn bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho Thời Dĩ Thiên, hoặc là giao cho y cả linh hồn mình.
"Bảo bảo...... Dĩ Thiên...... Gọi tên anh......"
Chris cúi đầu cắn hai núʍ ѵú hồng hào đang dựng đứng, dùng sức liếʍ mυ'ŧ.
"Ha a...... Không......"
Âʍ ɦộ Thời Dĩ Thiên đột ngột co lại, hút chặt lấy dươиɠ ѵậŧ lớn của Chris.
"Chris...... Ô......"
Hoa huyệt phun ra lượng lớn nước sốt, y lại cao trào.
"Gọi thêm lần nữa."
Trán Chris nổi đầy gân xanh, vết sẹo bên má trái trông có vẻ dữ tợn hơn.
Vòng eo rắn chắc của hắn liều mạng đẩy mạnh, như muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào hoa huyệt của Thời Dĩ Thiên.
Đôi mắt Thời Dĩ Thiên bắt đầu mờ đi, chỉ theo bản năng nỉ non: "Chris......"
Khi Thời Dĩ Thiên thốt ra mấy chữ này, Chris cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào chỗ sâu trong vách hoa huyệt Thời Dĩ Thiên.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngấm vào mang lại kɧoáı ©ảʍ khác lạ, sâu sắc hơn.
Hoa huyệt của Thời Dĩ Thiên lại tự động hấp thu những tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó.
Rất ngon......
Hương vị của Chris......
Là mùi rượu nho.
Không bá đạo như rượu mạnh, lại có nét quyến rũ riêng, đầy sức hút, khiến người mê say.
Cũng như Chris, bề ngoài tĩnh lặng, bên trong lại đầy gợn sóng.
Y thích Chris.
Y yêu hắn.
Y có thể cảm nhận được Chris cũng yêu mình.
Y còn có thể cảm nhận được ——
"Bảo bảo...... Bảo bảo...... Dĩ Thiên...... Tỉnh tỉnh!"
Chris dùng một tia lý trí cuối cùng kêu gọi Thời Dĩ Thiên.
Thời Dĩ Thiên mông lung mở mắt, bắt gặp đôi mắt xanh lục Chris.
Trong nháy mắt kia, y cảm nhận được tinh thần lực của mình và Chris đã kết nối với nhau.
Thời Dĩ Thiên kinh hỉ mở miệng: "Chúng ta ——"
Thành công?
Chưa đợi y nói xong ba chữ kia, mối liên hệ huyền diệu này "bặt" một tiếng cắt đứt.
Tác giả: Tui thật sự không muốn viết thịt a a a a a tui viết không ra, bởi vì nhóm công đều sủng Thiên Thiên, đều luyến tiếc ở trên giường đùa bỡn y a...... Tư thế mới gì gì đó, tui còn là từ từ tới đi ô ô ô