Ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn tan hết, sắc trời chầm chậm tối sầm xuống.
Erick bế Thời Dĩ Thiên lên, làm y vòng hai chân qua eo mình, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo Thời Dĩ Thiên, một cái tay khác thì nâng sau đầu y, ngón tay luồn vào sợi tóc y.
Ngực họ dính sát vào nhau, da thịt mịn màng ấm áp cọ lên người mang đến cảm giác thích ý kỳ lạ, tư thế họ bây giờ chẳng khác gì thiên nga quấn cổ triền miên.
"Ah...... Ah......"
Tìиɧ ɖu͙© say đắm nhất là khi ta không thể bị phân tâm làm những việc khác, thậm chí cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói nên lời. Từ miệng Thời Dĩ Thiên thốt ra một loạt tiếng rêи ɾỉ, hoa huyệt mẫn cảm đến nỗi có thể cảm giác được từng chỗ nhô lên trên dươиɠ ѵậŧ Erick, mỗi lần tiến vào đều lấp đầy y.
Erick đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên cổ y, hắn như vĩnh viễn cũng chẳng hôn đủ, dùng môi lưỡi cúng bái thân thể Thời Dĩ Thiên.
Bàn tay to lớn nóng bỏng vuốt ve lưng Thời Dĩ Thiên, thỉnh thoảng ôm lấy cặp mông bóng bẩy mà nhào nặn. Đó không mang theo ý dâʍ ɭσạи đùa bỡn, không phải ích kỷ thỏa mãn du͙© vọиɠ bản thân, mà là chứa đầy tình ý lấy lòng Thời Dĩ Thiên.
"Ha a......"
Thời Dĩ Thiên ôm cổ Erick, ngón tay vô thức bắt lấy mái tóc ngắn của hắn. Y cứ cảm thấy bản thân như có chứng bệnh đói khát da thịt, chỉ khi bám vào Erick mới có thể giảm bớt. Những nơi tay Erick chạm tới đều như có dòng điện nhỏ chạy qua, cuối cùng tập hợp ở bụng nhỏ, biến thành du͙© vọиɠ sâu thẳm.
Dươиɠ ѵậŧ Thời Dĩ Thiên đứng thẳng, bị kẹp giữa bụng hai người mà cọ xát. Erick thọc vào rút ra một tí, dươиɠ ѵậŧ Thời Dĩ Thiên đã run rẩy tràn ra dâʍ ɖị©ɧ, làm ướt nhẹp bụng bọn họ.
Dẫu y không phải đang trong kỳ động dục, song vẫn cứ có tin tức tố nhàn nhạt thoát ra, kèm theo đó là hương hoa như ẩn như hiện quanh quẩn bên chóp mũi Erick.
Mùi hương kia khiến dươиɠ ѵậŧ Erick trướng lớn một vòng, cuối cùng hắn không nhịn được thở ra một hơi.
Tốc độ thọc vào rút ra Erick càng lúc càng nhanh, tiếng kêu Thời Dĩ Thiên cũng càng ngày càng lớn, thịt non trong hoa huyệt càng hút càng chặt, nước nhờn dính nhớp trào ra không ngừng, thắt lưng y rã rời, tê dại kéo từ xương cùng tới tận da đầu.
Erick biết Thời Dĩ Thiên sắp không chịu nổi, môi kề bên tai Thời Dĩ Thiên, trong giọng nói lạnh lùng như bùng lên ngọn lửa: "Chờ ta, cùng tới."
Mấy chữ ngắn ngủn lại chẳng khác gì thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cổ họng Thời Dĩ Thiên bật ra một tiếng thở dài, hoa huyệt co rút đạt tới cao trào.
Cùng lúc ấy, dươиɠ ѵậŧ lớn đặt ở cửa tử ©υиɠ cũng phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Cảm giác cùng nhau lêи đỉиɦ thật quá tuyệt, Thời Dĩ Thiên không khỏi thở hổn hển khi bắt gặp ánh mắt Erick.
Vừa đúng lúc Erick cũng cúi đầu nhìn y, Thời Dĩ Thiên thấy được bóng hình bản thân bên trong cặp mắt đại bàng vàng kia, và cả ngọn lửa trong mắt Erick nữa.
Rõ ràng chỉ mới quen biết được vài tiếng, Thời Dĩ Thiên lại cứ có ảo giác họ đã yêu nhau rất lâu rồi.
Erick lại hôn, một nụ hôn rất ôn nhu. Hắn nâng mặt Thời Dĩ Thiên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ hôn cánh môi Thời Dĩ Thiên, tiện đà vén nó lên, đi sâu vào, liếʍ hôn đầu lưỡi y bằng nhiều góc độ khác nhau, y chang đang nhấm nháp một viên kẹo, mang theo ý trấn an và sủng nịch.
"Ưʍ...... Ưʍ......"
Được hôn như thế này sau khi cao trào khiến Thời Dĩ Thiên vô cùng thoải mái, mềm như bông tựa cả vào lòng Erick.
Ngay sau đó, lại thêm một nụ hôn dài dừng trên cổ và xương quai xanh Thời Dĩ Thiên, song chúng chỉ khiến Thời Dĩ Thiên cảm thấy hưởng thụ, không chứa chút ham muốn tìиɧ ɖu͙© nào.
Một hôn như vậy sẽ không làm cho Thời Dĩ Thiên vừa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ sợ Erick tiếp thêm một hiệp, mà chỉ khiến y cảm thấy một loại thỏa mãn khác.
Thời Dĩ Thiên nheo mắt như con mèo nhỏ lười biếng được thoả mãn, thậm chí còn muốn cọ cọ trong lòng Erick.
Dưới đáy lòng y không khỏi than thở, rất thích làʍ t̠ìиɦ với Erick a......
Chìm trong những nụ hôn triền miên của Erick, trái tim đập không ngừng nghỉ của Thời Dĩ Thiên cuối cùng cũng bình thường lại, gương mặt đỏ ửng cũng thoáng hạ nhiệt độ.
Đối diện với gương mặt nam tính mười phần của tướng quân đại nhân, Thời Dĩ Thiên mới hậu tri hậu giác xuất hiện cảm xúc ngượng ngùng. Dươиɠ ѵậŧ Erick vẫn chưa rút ra, hoa huyệt Thời Dĩ Thiên mất tự nhiên rụt rụt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Tướng quân......"
Erick nâng cằm y, hôn hôn môi y, "Hửm?"
Đôi mắt Thời Dĩ Thiên ướt dầm dề, nhỏ giọng thì thào: "Hình như....... hình như ngài nên rút ra rồi đó?"
"Không phải em rất thích nó ở bên trong à?" Erick nói.
Thời Dĩ Thiên nức nở một tiếng, chôn đầu ở hõm vai Erick.
Nói bậy gì đấy a a a a a!
Bị nhìn thấu mật thầm kín khiến l*и nhỏ Thời Dĩ Thiên hưng phấn co bóp lại.
Không biết thân thể y rất mẫn cảm hả! Nói zậy sẽ làm y muốn nữa đóóó!
Đêm càng ngày càng sâu, cả côn trùng trong rừng cũng đã đi ngủ, trên màn trời treo lơ lửng một vầng trăng khuyết, ánh trăng lành lạnh chiếu lên trên mặt hồ, đồng thời bảo phủ bọn họ.
Giống đực có làn da mạch sắc (màu lúa) cường tráng ôm cơ thể mềm dẻo của giống cái, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, mặt hồ phản chiếu ảnh ngược của cả hai, phảng phất thế gian chỉ còn lại bọn họ.
Erick không ghẹo Thời Dĩ Thiên nữa, ban đêm bên hồ có chút lạnh, hắn từ nút không gian lấy ra một cái áo gió sạch sẽ đắp lên vai Thời Dĩ Thiên, cẩn thận cài nút lại cho y.
Rồi mới từ từ rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi hoa huyệt của Thời Dĩ Thiên.
Hắn bế Thời Dĩ Thiên lên đặt một bên, hôn hôn trán y, "Chờ ta."
Erick xoay người mặc quần áo vào, nghiêm túc gấp cái áo gió bị Thời Dĩ Thiên làm dơ kia lên, thu vào nút không gian.
Thời Dĩ Thiên ngồi quỳ một bên, hai tay siết chặt cổ áo gió, trên vải còn giữ chút hơi thở của Erick, y nhìn hành động Erick, nhỏ giọng nói: "Cái áo gió kia...... Khi về nhớ vứt đi đấy."
Bên trên dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của y, dẫu giặt sạch thì vẫn sẽ còn mùi tin tức tố, chắc chắn không thể mặc nữa.
Erick đi tới nhẹ nhàng bế y lên, giọng điệu đương nhiên: "Ta sẽ bảo tồn nó." =)))))))
Thời Dĩ Thiên: "......"
"Vậy, vậy không tốt lắm đâu?" Thời Dĩ Thiên lắp bắp.
Vô cùng - hết sức - cực kỳ - siêu cấp xấu hổ!
Erick không dao động, "Đây là bằng chứng em chấp nhận lời cầu hôn của ta."
Mặt Thời Dĩ Thiên đỏ lên, nào dám nói tiếp nữa.
Ngay lúc y đang thất thần, lại nghe một tiếng "phành phạch --".
Thời Dĩ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, đôi cánh lớn phía sau Erick xé rách không khí, bay về phía bầu trời.
Thời Dĩ Thiên khẩn trương ôm chặt Erick, mặt hồ phía dưới dần dần thu nhỏ, bọn họ lướt qua ngọn cây trong rừng rậm.
Ban đêm, từ trên cao nhìn xuống rừng rậm cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, hầu như mọi thứ đều bị bao trùm bởi một màu đen, thỉnh thoảng sẽ có vài điểm sáng rải rác.
Nếu sớm biết tướng quân đại nhân có cánh, thì lúc nhảy từ trên vách núi xuống Thời Dĩ Thiên đã chẳng bị hù xém nữa đứng tim thế kia òi.
Mà tướng quân Erick là loài chim bay gì ta.
"Tướng quân......" Thời Dĩ Thiên dựa đầu vào ngực Erick, nhiệt độ cơ thể của Erick xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới trên người Thời Dĩ Thiên.
"Ngài thuộc chủng tộc nào thế?"
Erick trả lời: "Là đại bàng."
Wow wow --
Trong óc Thời Dĩ Thiên hiện ra hình ảnh đại bàng vàng uy phong lẫm lẫm. Lấy đặc trưng hình thể của chủng quần ở đế quốc lam tinh, ngay cả bản thể điệp tộc (bươm bướm) của Thuỵ Nặc còn lớn tới vậy, đại bàng vốn là chim săn mồi, bản thể của tướng quân Erick chắc chắn còn lớn hơn thế nữa.
Muốn coi quá.
Không có buff trong kỳ động dục, thể lực Thời Dĩ Thiên cũng chẳng tốt bao nhiêu, Erick lại bay khá bằng phẳng, cũng không chú trọng tốc độ, chỉ vì để Thời Dĩ Thiên thấy thoải mái.
Qua một hồi vận động kịch liệt, Thời Dĩ Thiên dần dần buồn ngủ, dựa vào lòng Erick lặng lẽ ngáp một cái, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
......
Khi tỉnh dậy, Thời Dĩ Thiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, cả người đã được vệ sinh sạch sẽ, chỉ có điều không có mặc quần áo, bị Erick cũng trần trụi y chang ôm vào lòng.
Erick cúi đầu hôn cái trán Thời Dĩ Thiên, "Đói bụng chưa? Ta kêu người đưa đồ ăn tới."
Hắn cầm một cốc nước ấm bên mép giường đưa cho Thời Dĩ Thiên, Thời Dĩ Thiên đánh giá mọi nơi. Phong cách phòng này rất lạ, không giống khách sạn lắm.
Quả nhiên, Erick nói: "Đây là nơi ở của ta ở đế đô."
Thời Dĩ Thiên gật đầu, "Tôi muốn xuống giường, có quần áo không?"
Chẳng biết Erick ấn cái nút ở đâu, một bên vách tường từ từ mở ra, lộ ra một loạt quần áo, bên dưới còn đi kèm cả giày vớ, phối sức, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt từ trước.
Quần áo nhiều hay không không quan trọng, trọng điểm là, tất cả chúng đều may theo sở thích của Thời Dĩ Thiên -- không quá trang trọng, khá tự do, vải dệt thoải mái, sạch sẽ sảng khoái.
Nếu không đủ hiểu Thời Dĩ Thiên, tuyệt đối không làm được tới mức này.
Thời Dĩ Thiên lại hiểu thêm một tẹo về cụm "Chờ mười năm" của Erick rồi.
"Cảm ơn." Thời Dĩ Thiên nói.
Tối hôm qua hai người đã cùng trải qua một khoảng thời gian khá vui vẻ, cũng thẳng thắn với nhau rồi, lúc này Thời Dĩ Thiên cũng chẳng làm ra vẻ, xốc chăn lên liền xuống giường tìm một bộ quần áo mặc vào, kích cỡ rất vừa người.
"Tôi muốn gọi điện về nhà, có thể chứ?" Thời Dĩ Thiên hơi thấp thỏm ngó Erick.
Y đi cả đêm không về, mặc dù bọn Thuỵ Nặc không gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng chắc chắn cũng đang lo lắng cho y lắm.
Dẫu sao đây cũng là địa bàn của Erick, Thời Dĩ Thiên lo cuộc trò chuyện của mình và giống đực cộng sinh sẽ khiến Erick không vui.
Nào ngờ Erick lại nói: "Ta đi với em, ta cũng phải gặp họ mà không phải sao?"
Ừ ha.
Thời Dĩ Thiên cũng phản ứng lại.
Y vừa chấp nhận lời cầu hôn của tướng quân Erick. Từ giờ Erick sẽ là vị chính phu đầu tiên của y, nên tất nhiên cần gặp mặt nhóm giống đực cộng sinh.