Dẫu cơ thể như muốn xé toạc, Thời Dĩ Thiên vẫn ôm chặt cổ Erick không buông tay.
Chỉ có đau đớn mới giúp y cảm thấy mình còn sống.
Song Erick vẫn giữ nguyên tư thế cũ và chẳng di chuyển nữa.
Nơi họ hạ cánh là bên một cái hồ, phía dưới là bụi cỏ tươi tốt, hoàng hôn dần dần buông xuống, những chú chim mệt mỏi bay về tổ, sâu trong rừng cây phát ra tiếng kêu của các động vật nhỏ.
Áo gió quân trang của Erick lót sau lưng Thời Dĩ Thiên, quần áo y đã bị lột sạch sẽ, cơ thể trần trụi trắng nõn giãn ra nằm trên vải dệt màu đen, khiến tâm trí Erick bị một từ lấp đầy —— tú sắc khả xan*.
Tú sắc khả xan(*): ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.(nói trắng ra là anh thấy thụ nhà tui ngon miệng mlem mlem vậy đi, ở đó mà văn với chả vẻ>