Nhóm Thú Phu Của Ta - Giống Cái Hoàn Mỹ

Chương 4: Tiến vào kỳ động dục 3P

Thuỵ Nặc thở hổn hển, hai bên sườn mặt anh tuấn hiện lên hoa văn diễm lệ, hắn đã sắp không thể tiếp tục duy trì hình người.

Tin tức tố của Thời Dĩ Thiên càng ngày càng đặc, mùi hoa tỏa khắp nơi.

Chris ngoài ý muốn nhướng mày, nếu hỏi người nào trong ba giống đực cộng sinh còn có thể bảo trì một chút bình tĩnh, vậy đó chỉ có thể là Chris.

Trong thời gian ngắn như vậy đã bắn ra, đối với Thuỵ Nặc mà nói tuyệt đối là một việc vô cùng mất mặt.

Nhưng lúc này không ai rảnh cười nhạo hắn, Quý Quân đẩy hắn ra, gấp gáp để dươиɠ ѵậŧ thô to trước miệng thư huyệt Thời Dĩ Thiên, cúi người dùng sức cắm vào.

Thời Dĩ Thiên hơi mở to hai mắt: "Ha a...... Thật trướng......"

Tiểu huyệt y nhạy bén cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ Quý Quân so với của Thuỵ Nặc càng thô hơn, lập tức vui vẻ hút lấy.

Dư vị cao trào còn chưa tan hết, lại bị đại dươиɠ ѵậŧ cắm vào, nhưng Thời Dĩ Thiên không hề cảm thấy khó chịu, thư huyệt ngược lại vui sướиɠ mà nuốt ăn, cả người hưng phấn không thôi, da thịt trắng nõn đều nhiễm thành hồng nhạt.

Cánh tay Thời Dĩ Thiên quàn lên cổ Quý Quân, nỗ lực đem mình dính lên, "Ô...... A đầy...... Đầy quá...... Chính là nơi đó...... A......"

Quý Quân gầm nhẹ một tiếng, trên trán hiện gân xanh, côn ŧᏂịŧ thô to hung hăng nghiền áp mỗi một tấc nếp uốn trong thư huyệt Thời Dĩ Thiên, qυყ đầυ gần như muốn chọc đến tử ©υиɠ, trên bụng nhỏ của Thời Dĩ Thiên cũng hiện lên những dấu vết rõ ràng.

Thuỵ Nặc ở một bên từ từ bình ổn hơi thở, hắn bây giờ đã bình tĩnh hơn ban nãy, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, làm hắn không thể thu hồi râu trên đỉnh đầu.

Nghe được lời Thời Dĩ Thiên, Thuỵ Nặc chua chua nói: "Anh không lấp đầy em sao? Anh không lợi hại sao?"

"Ừm......" Thời Dĩ Thiên cố gắng đi hôn Thuỵ Nặc, "Anh tất nhiên lợi hại......Anh đều...... Anh đều sắp cắm hỏng em rồi......"

Thuỵ Nặc cười, nhéo cái mũi của Thời Dĩ Thiên, "Tha cho em đó."

Hắn hôn hôn môi Thời Dĩ Thiên, đáy mắt mang theo sủng nịch, cúi người liếʍ dươиɠ ѵậŧ xinh xắn Thời Dĩ Thiên, lưỡi lớn dán lên, quét từ hệ rễ lên trên.

"Thụy...... A...... Thuỵ Nặc...... Không cần......"

Hầu hết nho nhỏ Thời Dĩ Thiên hoạt động lên xuống, ngẩng đầu, khóe mắt đang nhắm tràn ra nước mắt, ngón tay vô thức bắt được tai nhọn trên đỉnh đầu của Quý Quân.

Quý Quân thở dốc lợi hại hơn, thậm chí lộ răng nanh, đồng tử co rút lại, hiện lên màu xanh lục thuộc về lang tộc.

Dươиɠ ѵậŧ thô to trong thư huyệt Thời Dĩ Thiên càng cắm càng nhanh, mỗi lần rút ra đều mang theo lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ, phần lớn chảy ra từ thư huyệt Thời Dĩ Thiên.

"A...... Thật nóng...... A thật nóng......"

Thuỵ Nặc không cam lòng yếu thế, liếʍ dươиɠ ѵậŧ Thời Dĩ Thiên từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên vài lần, rồi mới đem nguyên cây côn ŧᏂịŧ bỏ vào miệng.

"...... Không...... đừng đi, đừng đi...... Thụy Nặc...... A...... Còn muốn...... Liếʍ em......"

Kɧoáı ©ảʍ tê dại lan khắp người, thư huyệt đang vây lấy dươиɠ ѵậŧ Quý Quân từng chút mυ'ŧ vào.

Trong lúc hoảng hốt, Thời Dĩ Thiên phảng phất nhấm nháp được một hương vị.

Y cầm lòng không đậu mà liếʍ liếʍ môi, vô ý thức nỉ non: "Ừm...... ăn thật no...... A quá nóng......"

Mà lúc này, Thời Dĩ Thiên cảm giác được tiểu huyệt sau lưng mình đang bị người vuốt ve.

Dâʍ ɖị©ɧ của y sớm đã làm hậu huyệt ướt đẫm, một ngón tay của Chris xoa ấn đùa bỡn trên nếp uốn ở hậu huyệt của Thời Dĩ Thiên.

Ngón tay Chris vì hàng năm cầm súng nên có phần thô ráp, ấn trên hậu huyệt non mềm mẫn cảm Thời Dĩ Thiên mang đến từng trận kɧoáı ©ảʍ, hậu huyệt nho nhỏ không nhịn được co rút lại, thậm chí bắt đầu phân bố nước sốt.

Chris cảm giác được, hắn thử cắm vào một đốt ngón tay, ngón tay mới tiến vào đã bị hút lấy chặt chẽ, khó có thể thâm nhập.

Hậu huyệt Thời Dĩ Thiên hút lấy ngón tay Chris, cảm thụ được vách trong mềm nhẵn trong hậu huyệt, khuôn mặt luôn bình tĩnh Chris cuối cùng tan vỡ, hô hấp không nhịn được dần thô nặng, ngực kịch liệt phập phồng, đồng tử biến thành màu vàng ròng.

"Bảo bảo......" Chris thở ra một ngụm hơi thở nóng bỏng, cúi đầu liếʍ láp lỗ tai Thời Dĩ Thiên, thanh âm khàn khàn, "Bảo bảo...... Thả lỏng chút, anh muốn vào......"

"Ô...... Chris......" Thời Dĩ Thiên trở tay ôm lấy đầu Chris, trong miệng tràn ra rêи ɾỉ da^ʍ mĩ.

Thời Dĩ Thiên nghe lời thả lỏng, giây tiếp theo, nguyên ngón tay Chris liền cắm vào hậu huyệt của y.

"A...... Chạm vào chỗ đó...... Chris...... Chỗ đó...... Thoải mái......"

"Chỗ nào?" Chris cười nhẹ, giọng nói từ tính chọc lỗ tai Thời Dĩ Thiên đỏ bừng, môi hắn bám vào vành tai Thời Dĩ Thiên, một mặt liếʍ hôn, một mặt hàm hồ hỏi, "Bảo bảo, em muốn anh chạm vào chỗ nào? Nói anh biết......"

"Chỗ đó......" Thời Dĩ Thiên khó thể mở miệng, chỉ có thể vội la lên, "...... Chris...... Cho em......"

"Chỗ nào?" Ngón tay Chris chuyển động trong hậu huyệt của Thời Dĩ Thiên, cố ý vô tình mà cọ qua điểm mẫn cảm kia, ác liệt đùa bỡn y, "Em không nói rõ, anh làm sao biết được?"

"A...... Chính là chỗ đó...... Là huyệt tâm...... Huyệt tâm...... Của em...... Ô...... Anh khi dễ em......"

"Đây đã tính khi dễ em?" Chris là một con sư tộc, giờ phút này đáy mắt hắn đựng đầy chiếm hữu dục, khi nói chuyện răng nanh như ẩn như hiện, cái đuôi sau lưng vòng trên eo mảnh khảnh Thời Dĩ Thiên không ngừng vuốt ve, phảng phất đang tuyên bố chủ quyền.

"Vậy việc lát nữa anh muốn làm với em tính là gì?"

Chris nói xong, bỏ thêm một ngón tay, khuếch trương hậu huyệt cho Thời Dĩ Thiên.

"...... Tiến vào...... Chris......"

Thời Dĩ Thiên bị Quý Quân đâm đến nói không nên lời, hai cái tiểu huyệt và côn ŧᏂịŧ đều được chiếu cố, khiến y cảm thấy mình đã không còn là mình.

Thật sự quá sung sướиɠ......

Hậu huyệt Thời Dĩ Thiên bị ba ngón tay của Chris khuếch trương đến mềm xốp, Chris cởϊ qυầи, phóng xuất ra cự vật dưới háng.

Thứ đồ chơi này ít nhất có 25cm, thô 7cm, qυყ đầυ no đủ, đỉnh giống như đầu đạn, gân xanh trướng lên chiếm cứ trên cán, lỗ nhỏ ở qυყ đầυ tràn ra dâʍ ɖị©ɧ, nhỏ giọt xuống, mang theo chỉ bạc.

Thời Dĩ Thiên bị căn đại dươиɠ ѵậŧ này làm khϊếp sợ, kinh hoảng nhìn về phía Chris.

Sẽ bị căng hư!

"Chris......" Thời Dĩ Thiên dùng sức lắc đầu, "...... Không vào được Chris......"

Chris chăm chú nhìn Thời Dĩ Thiên, "Bảo bảo, anh tin tưởng em có thể ăn vào."

Nói xong, Chris đỡ đại dươиɠ ѵậŧ, từng chút đâm vào hậu huyệt Thời Dĩ Thiên.

Nếp uốn ở hậu huyệt hoàn toàn bị căng đến tận cùng, dươиɠ ѵậŧ Chris tựa như lưỡi dao sắc bén, đỉnh mở tầng tầng thịt mềm ở hậu huyệt, cắm đến chỗ sâu nhất.

"...... Chris...... Em, em...... A a a......"

Thời Dĩ Thiên cắn môi, hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt đạt đến cao trào.

Hai cái tiểu huyệt của y kịch liệt co rút lại, phun ra cổ lớn dâʍ ŧᏂủy̠, cùng lúc đó, côn ŧᏂịŧ cũng bắn ra.

Quý Quân cảm thấy dươиɠ ѵậŧ của mình giống như đang bị ngàn vạn cái miệng nhỏ hút lấy, hắn rốt cuộc không nhịn được, vòng eo mạnh mẽ điên cuồng đĩnh động, cuối cùng với một tiếng thú rít gào, liều mạng đâm đến chỗ sâu nhất trong thư huyệt Thời Dĩ Thiên, bắn ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, ước chừng bắn mười mấy cổ mới ngừng lại.

Chris cũng bị Thời Dĩ Thiên hút đến thiếu chút nữa không chịu nổi, hắn gắt gao cau mày, dùng hết tự chủ đang có, mới không vừa vào đã tước vũ khí.

Vài phút sau, Thời Dĩ Thiên mới hồi phục tinh thần từ cao trào, mà Chris đã bắt đầu thọc vào rút ra.

"Ừm...... Chris...... Sắp căng hỏng rồi......"

Đầu lưỡi Chris liếʍ liếʍ răng nanh, cúi đầu cắn sau cổ Thời Dĩ Thiên, thở dốc nói: "Mới không hỏng, bảo bảo...... Em rõ ràng cắn anh không buông...... Bảo bảo, em thật tham ăn......"

Thời Dĩ Thiên sắc mặt đỏ bừng, trừ bỏ rêи ɾỉ cái gì cũng không nói nên lời.

Lúc này Quý Quân chưa đã thèm cắm trong thư huyệt Thời Dĩ Thiên, hung hăng trừng mắt nhìn Chris, rủa thầm một tiếng: "Đáng chết."

Nếu không phải Chris bỗng cắm vào hậu huyệt của Thời Dĩ Thiên, hắn mới không đến nỗi bắn ra nhanh như thế.

Cảm giác cắm trong thư huyệt Thời Dĩ Thiên thật sự quá tuyệt, Quý Quân hoàn toàn không muốn rút ra, hắn nghĩ tiếp tục thêm lần nữa, dù sao thể lực của hắn còn vô cùng sung túc.

Nhưng hiển nhiên lúc này không quá thích hợp.

Đội chữa bệnh hẳn đã chờ ngoài cửa, chỉ sợ là đang chờ bọn họ giao phối xong để đo lường tư liệu.

Sau khi làm một lần, tuy còn nằm trong phạm vi tin tức tố Thời Dĩ Thiên, nhưng Thuỵ Nặc và Quý Quân cũng đã dần thích ứng, dù mùi hoa vẫn làm bọn hắn lúc nào cũng muốn chiếm hữu Thời Dĩ Thiên, nhưng lúc trước đã đánh dấu hiệu lên người Thời Dĩ Thiên, bọn họ đã không còn lo âu như ban đầu.

Quý Quân ôm Thời Dĩ Thiên hôn hôn, săn sóc dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán y, còn mình thì đơn giản rửa sạch một chút, đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, thuận tiện kêu Thuỵ Nặc vẫn đang tham lam liếʍ thư huyệt Thời Dĩ Thiên.

"Chúng tôi đi trước tiếp đãi đội chữa bệnh."

Hai người bọn họ cũng không đi chú ý phát sóng trực tiếp, vậy nên không biết nhân số ở phòng phát sóng trực tiếp đang tăng lên cực nhanh.

"Giống cái này nhìn thật quá mỹ vị a a a! Muốn ăn huyệt y! Y hẳn không chỉ thức tỉnh cấp A!!!"

"Ba giống đực đều xuất hiện hình thú!! Giống cái này thật lợi hại! Thật muốn biết tin tức tố của y có mùi gì!!"

"Tuyệt đối vượt qua cấp A! Hôm nay mới là ngày đầu tiên, hơn nữa còn là vòng giao phối thứ nhất! Nhìn mặt điệp tộc kia xuất hiện cả trùng văn, nghe nói cấp bậc của hắn là A-, tôi thật muốn biết, tin tức tố có hương vị gì mà có thể khiến một điệp tộc A- gần như hiện nguyên hình!!!"

"A a a tôi từ phòng phát sóng trực của một giống cái cách vách đến! Giao phối kỳ động dục của giống cái kia quả thực chính là hiện trường của một vụ tai nạn! Vì sao lúc trước không ai cho tôi biết về giống cái Thời Dĩ Thiên này a a!! So với giống cái cách vách y quả thật là một thiên sứ!!"

"Đúng đúng đúng tôi cũng từ cách vách tới, tôi có thể làm chứng! Tiểu giống cái cách vách kia rõ ràng đã nóng thành như vậy, còn yêu cầu này nọ, giống đực làm cậu ta không hài lòng một chút cậu ta liền khóc, còn luôn kêu đau, ôi trời, Dĩ Thiên thật sự chính là thiên sứ!"

"Lầu trên đừng chạy nhanh như vậy a, không phải 90% giống cái trên lam tinh chúng ta đều kiều khí thế sao? Coi phát sóng trực tiếp nhiều năm rồi còn không nhìn ra?"

"Uy uy uy! Mấy người không phát hiện, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hai giống đực bắn vào không có chảy ra à?"

"Hả? Hình như thật là vậy, lang tộc kia bắn thật nhiều, tôi nhìn thấy bụng Dĩ Thiên cũng phồng lên, nhưng không hề chảy ra! Thứ chảy ra đều là dâʍ ŧᏂủy̠ của y!"

"Ngọa tào, y sẽ không phải đã hút hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của giống đực chứ?"

"Ha ha ha ha ha lầu trên có suy nghĩ kỳ lạ gì thế? Cậu từng thấy giống cái khác hút tϊиɧ ɖϊ©h͙ sao? Không thì cậu tìm một người đến chứng minh cho tôi coi đi?"

"Không phải a......... Tôi hình như...... Từng đọc một quyển lịch sử...... Nó ghi chỉ có giống cái đỉnh cấp mới có thể hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ giống đực......"

......

Không nói đến làn đạn vô cùng náo nhiệt, lúc này Quý Quân và Thuỵ Nặc đang ở trong một phòng khách chuyên môn xây ở biệt thự, để đội chữa bệnh kiểm tra.

Chờ sau khi vòng giao phối thứ nhất của Chris và Thời Dĩ Thiên kết thúc, nhóm chữa bệnh còn sẽ vào phòng, kiểm tra thân thể cho Thời Dĩ Thiên.

Editor: bản cover ghi tin tức tố của TDT có mùi hoa mỉm cười. Nhưng tui lại hông biết hoa mỉm cười là cái loài hoa gì, vậy nên chỉ để là có mùi hoa. Cao nhân nào biết thì giúp tui nhá (ノ´∀`*)