**
Nam nữ một khi đấu khí, tình thế tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Cũng không biết như thế nào, Ngu Thần đã cưỡi lên người Dương Đào, hai người đối diện, khí thế như nước với lửa.
Hai người đã tìm hiểu thân thể nhau từ lâu.
Không ít lần Dương Đào khẩu giao cho Ngu Thần, cẩn thận ngậm lấy côn ŧᏂịŧ liếʍ láp, bị cậu bắn đầy khoang miệng, sau khi phát tiết xong còn xoa xoa đầu cô, giống như âu yếm sủng vật..
Ngu Thần cũng thường xuyên 'an ủi' Dương Đào, ôm cô trong lòng, một tay xoa ngực cô, xoa đến khi người cô mềm nhũn không còn sức chống cự, một tay luồn vào qυầи ɭóŧ cô, ngón tay mãnh liệt xâm lấn, khiến cho cô khó chịu vặn vẹo eo, dâʍ ŧᏂủy̠ phun đầy tay cậu.
Nhưng hai người vẫn chưa từng dùng súng thật đạn thật 'giao chiến'.
Ngu Thần xé mở áo mưa đeo vào, Dương Đào nằm dưới thân cậu nhìn, khó chịu quay mặt đi, "Hóa ra đã sớm muốn làm em, còn cố ý kích đểu, hừ."
Cậu vặn cằm cô lại, cười đến tà khí, "Đoán không sai. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn đè em, muốn tiến vào trong em, biến em thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©."
"Đồ biếи ŧɦái!" Dương Đào mắng cậu, chốc lát lại khó nhịn vặn vẹo eo cọ xát cậu, "Đã được chưa?"
Thật ra cô cũng thèm muốn cậu, nghe nói năng lực phương diện kia của người chơi thể thao rất mạnh, có thể làm người ta dục tiên dục tử, cảm nhận được niềm vui sướиɠ chân chính.
Phía dưới Dương Đào đã ướt dầm dề, còn bị Ngu Thần nắm côn ŧᏂịŧ cọ xát tiểu huyệt, cậu xấu xa giữ eo cô không cho cô vặn vẹo, "Không phải muốn bị anh thao khóc sao? Lộn xộn cái gì?"
Ánh mắt Dương Đào mị hoặc nhìn cậu, hơi nhổm người ôm lấy cổ Ngu Thần, ngoan ngoãn đáp, "Em không lộn xộn nữa."
Đến khi côn ŧᏂịŧ to lớn chọc mở hai cánh hoa môi mỏng mảnh đi vào, Dương Đào vừa rồi còn dục cầu bất mãn đau đến hét lên một tiếng, ngón tay siết chặt bả vai cậu đến trắng bệch, "Đau!"
Ngu Thần bên này cũng bị tiểu huyệt của cô siết chăn một bước cũng khó tiến, cậu kéo Dương Đào ngồi lên đùi mình, ôm mông cô, từng chút từng chút chen vào.
Dương Đào bất lực ôm chặt vai cậu, đau đến mức chỉ có thể kêu hừ hừ, bị anh ra vào ma sát, hoàn toàn không có kɧoáı ©ảʍ gì đáng nói.
Còn không thoải mái bằng lúc tên cún con này 'an ủi' cô đâu, Dương Đào vẫn luôn nghi ngờ cái lỗ bên dưới của mình bị Ngu Thần làm cho rão ra.
Lần đầu tiên Ngu Thần đánh bậy đánh bạ làm cô một lúc lâu mới chịu bắn ra.
Dương Đào ngã lên giường, cũng không còn đau lắm, nhưng có vẻ là nơi đó bị cậu làm cho không khép lại được.
Ngu Thần ôm chặt Dương Đào, quất quýt hôn lên lưng cô, chẳng mấy chốc lại cương cứng.
Dương Đào vội vàng xin tha, cô chỉ vào môi mình, "Em dùng miệng giúp anh."
Ngu Thần đã được trải nghiệm nơi chặt chẽ mất hồn của Dương Đào tất nhiên không chịu, lại cứng rắn kéo cô làm thêm một hiệp nữa.
Lần này thế nhưng lại thoải mái hơn nhiều, bị cậu đấu đá lung tung cọ xát đường đi, Dương Đào thoải mái đến nhũn cả người.
Cô không cần dạy cũng biết dùng tiểu huyệt kẹp chặt lấy anh, làm cho khuôn mặt tuấn tú của Ngu Thần mê say, xoa mông cô cắm rút càng hung.
Dương Đào ngôi trên đùi anh, hai luồng mềm mại trước ngực vì tình hình chiến đầu kích liệt mà nhảy lên nhảy xuống, vừa khóc vừa rên, đáng thương cực kỳ.
Cô bị Ngu Thần giữ eo, hai tay ôm lấy vai cậu, Ngu Thần thẳng lưng ra vào càng ra sức hơn, cơ bắp bên hông nổi lên, Dương Đào kêu càng lớn tiếng, âm thanh thút thít thê thảm hơn.
Sau khi hoan ái kết thúc, Dương Đào mông lung ngủ một giấc, nửa tỉnh nửa mơ nói muốn uống nước.
Ngu Thần lập tức xuống giường rót nước cho cô, lại thấy cô lười biếng không muốn động, cúi đầu dùng miệng đút cô uống.
Dương Đào nhìn cậu.
Ngu Thần quệt quệt đôi môi sáng lấp lánh vì nước của Dương Đào, "Sao thế?"
Dương Đào ôm lấy eo Ngu Thần, vùi đầu vào ngực anh, tư thế tỏ rõ sự ỷ lại sau khi thân thể hoàn toàn bị chinh phục.
Ngón tay Ngu Thần vuốt ve tấm lưng trần của Dương Đào, cười mỹ mãn, âm thanh khàn khàn sau khi làʍ t̠ìиɦ, "Anh cảm thấy chúng ta có thể kết hôn."
Dương Đào khó hiểu, "Gì cơ?"
Ngu Thần giải thích, "Hợp nhau, phương diện kia cũng rất sung sướиɠ. Quan trọng nhất là anh không thể thiếu em."
Dương Đào cọ cọ trước ngực cậu, thỏa mãn nhắm mắt.
Cô cũng không rời xa anh được đâu.
~~
@vianvianvianday hôm trước não cá quên mất lịch đăng nên hôm nay đăng 2 chương luôn nha ヾ(`・ω・')ノ