**
Lần đầu tiên của Ngu Thần và Dương Đào xảy ra sau buổi trưa một ngày cuối tuần.
Khi ấy, cha mẹ Ngu về quê dự lễ tang, Ngu Âm thì ở lại ký túc xá của trường.
Dương Đào đã đồng ý với Ngu Thần, cuối tuần đến nhà dạy thêm cho cậu.
Kết quả, còn chưa đến cổng tiểu khu, hai người đã cãi nhau.
Thứ năm vừa rồi Ngu Thần tham dự giải tennis quận, cậu muốn Dương Đào đến xem, nhưng hôm ấy một người bạn tốt của Dương Đào từ nơi khác về thành nam, đã hẹn gặp nhau từ lâu nên không tiện đổi ngày. Thế nên hôm ấy Dương Đào không đến xem cậu thi đấu.
Ngu Thần cảm thấy trong lòng Dương Đào, cậu không quan trọng.
Dương Đào nhận được tin cậu thắng, có thể thuận lợi đi tiếp đến giải thành phố, cô nghĩ rằng dù cô không đi xem giải quận thì cô có thể đến xem cậu thi giải thành phố. Vậy nên cô cảm thấy cậu chuyện bé xé ra to.
Bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo.
Hai người vào cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu, Dương Đào lấy một chai nước có ga trong tủ lạnh, Ngu Thần nhận lấy ra tính tiền, nhưng cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.
Lúc chờ nhân viên thanh toán, Ngu Thần hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải 'thượng' Dương Đào, cậu lấy một hộp bαo ©αo sυ trên quầy.
Dương Đào thấy cậu mua 'áo mưa', trong lòng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn.
Trên đường về nhà cậu, Dương Đào nhấp môi do dự một lúc, vẫn quyết định hỏi.
Ánh mắt Ngu Thần nhàn nhạt liếc cô, "Để trong ví, trông cho dày."
Có nhiều người để bαo ©αo sυ trong ví, để tiện dùng cũng có người để vậy giả bộ ví dày.
Để như vậy đơn giản là hy vọng tiền vào cuồn cuộn.
Dương Đào nghe thế thì yên tâm hơn nhiều.
Hôm nay trời nhiều mây, không khí ngột ngạt, ngoài cửa sổ sương mù dày đặc.
Hai người ở trong phòng Ngu Thần học bài.
Thấy sắp mưa, Ngu Thần đi ra kiểm tra lại các cửa sổ, Dương Đào thì ở trong phòng cậu tham quan một chút.
Cô thấy mấy quyển tạp chí người lớn, người mẫu nữ ưỡn ẹo tạo dáng ngực tấn công mông phòng thủ, áo rách quần manh, bộ ngực nặng trĩu được áo quần phác họa sống động.
Gu của Ngu Thần chính là loại như thế này.
Bài thi trên mặt bàn, chữ in chi chít, Dương Đào tập trung hướng dẫn cậu làm mấy bài.
Bầu không khí có vẻ nặng nề.
Ngu Thần cúi đầu tính toán, mũi cao thẳng, môi hơi mím, đến chỗ không biết vẫn kiên nhẫn tìm cách.
Dương Đào nhìn một lúc, trong lòng khẽ nhúc nhích, kéo ghế đến gần, hai tay vòng qua eo cậu, nghiêng đầu nhìn Ngu Thần, "Ngu Thần, đừng giận nữa được không?"
Không ngờ Ngu Thần lại đẩy cô ra, mắt không rời khỏi bài tập, "Không được."
Dương Đào bị cậu đẩy ra, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tủi thân, đã hứa sẽ đến xem cậu thi đấu giải thành phố rồi, người này còn giận dỗi gì chứ?!
Không đợi Ngu Thần tính ra kết quả, Dương Đào giận dỗi đi ra ngoài.
Ngu Thần phiền lòng, một bên không muốn phủ nhận là mình đang giận dỗi, một bên lại muốn ở bên cạnh Dương Đào.
Lúc cô đang cúi đầu đi giày thì Ngu Thần đuổi tới, kéo cổ tay cô, nắm rất chặt, "Đừng đi."
Dương Đào hất tay Ngu Thần, "Anh cứ giận dỗi tiếp đi. Em mặc kệ!"
Vừa mở cửa, bên ngoài cũng bắt đầu mưa to, trời đất tối tăm, mưa đến mịt mờ.
Cô không mang ô, sau khi ngẩn ra một chút vẫn quyết định chạy vào trong làn mưa, chưa được mấy bước cả người đã bị mưa xối ướt nhẹp, lại bị Ngu Thần chạy đến mạnh mẽ kéo cô vào nhà.
Nếu lúc này có ai đi qua, tám phần sẽ liên tưởng đến chuyện thiếu gia nhà giàu nhân ngày mưa bắt con gái nhà lành về nhà để làm chuyện bậy bạ.
Dương Đào bị anh kéo vào nhà, cả người ướt đẫm, váy mỏng manh dán lên người, lộ ra hai bầu ngực no đủ, vòng eo không đầy một nắm tay, thậm chí vùng tam giác giữa hai chân cũng được phác họa rõ ràng.
Ngu Thần nhìn mà yết hầu lăn lộn, thô lỗ túm Dương Đào đến phòng tắm, "Tắm trước đi. Đợi hết mưa đưa em về."
Nói xong, cậu cầm một cái áo phông với một cái quần đùi của mình ném vào.
Cậu không vui, Dương Đào cũng không vui.
Vốn dĩ hôm nay muốn hẹn hò với Ngu Thần, cô đã rất hào hứng đi mua váy mới, còn cố tình trang điểm, bây giờ lại náo loạn như vậy.
Qυầи ɭóŧ cô ướt sũng không thể mặc lại, chỉ có thể mặc quần đùi của cậu.
Dương Đào dùng khăn lông quấn lại mái tóc, ra khỏi phòng tắm, Ngu Thần ngồi cạnh bàn làm bài tập, cô bò lên giường cậu, náo loạn một lúc như vậy, bây giờ được nằm trên giường lại khiến cô mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Ngu Thần làm bài một lúc, nhìn lướt qua Dương Đào nằm trên giường đang lẳng lặng nhìn mình, "Sao thế?"
Dương Đào rầu rĩ đáp lại, "Lúc nào anh cũng bắt nạt em."
Nói rồi còn tủi thân hít hít mũi, muốn rặn ra mấy giọt nước mắt để chứng minh cậu thật sự quá đáng,
Ai bắt nạt ai a.
Từ trước tới nay, trong quan hệ của hai người, Ngu Thần luôn lộ ra ưu điểm một thân sĩ, đặt cô lên đầu, nhìn cô vui vẻ cậu cũng vui, ai bảo cậu yêu cô nhiều hơn, không thể không có Dương Đào được chứ..
Chuyện giải quận thật ra làm cho Ngu Thần đau lòng nhiều hơn là tức giận, có lẽ sẽ có một ngày cô cũng có thể vì chuyện của người khác mà bỏ quên cậu, một đi không trở lại.
Nghĩ vậy, Ngu Thần nhìn về phía Dương Đào, giọng nói nặng nề, "Khóc đi, sao lại không khóc? Hay muốn anh thao đến khóc?"
Có lẽ tiếng mưa bên ngoài làm cô rung động, làm cô không kiềm chế được muốn tiến vào l*иg ngực ấm áp của cậu, cũng có thể là đấu khí thế với cậu, cảm thấy cậu ghét bỏ cô, không phải thật sự muốn làm gì. Dương Đào trừng mắt, lời nói nghẹn ở yết hầu phun ra, "Được lắm, giỏi thì tới đi."