Tình Đào

Chương 5: Bằng tốt nghiệp

**

Ngu Thần không chú ý đến hai đôi mắt ở cửa sổ phòng vệ sinh nữ, khom lưng nhặt bóng rồi quay lại sân tập.

Tạo dáng phát bóng tiêu chuẩn, chạy mấy bước, mấy sợi tóc lòa xóa trước trán đẫm mồ hôi, đôi mắt đen càng rõ vẻ sắc bén.

Ngu Thần nhảy bật lên, gập tay làm đường cong tuyệt đẹp của cánh tay hiện ra, vung vợt đánh bóng, bốp một tiếng, bóng tennis bay đi, phóng khoáng đánh trả.

Trong lòng Dương Đào chua xót đến rối tinh rối mù, nước mắt không thể ngăn lại ào ào ứa ra, nâng tay lau nước mắt nhưng lau mãi lau mãi vẫn không hết.

Đúng lúc cô giáo Lý quay lại nhìn cô, ai da một tiếng, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cô, "Dương Đào, sao tự nhiên lại khóc?"

"Không có gì." Dương Đào nhận lấy khăn giấy, nước mắt vẫn cứ chảy, từ khoảnh khắc cô đề nghị chia tay, cô biết rằng mình không thể quay lại bên cạnh Ngu Thần.

Cảm giác tuyệt vọng được chôn chặt trong lòng từ lâu bị đào lên, làm Dương Đào đau đớn muốn chết.

Trên đường về, Dương Đào ổn định lại cảm xúc, hốc mắt hồng hồng, xin lỗi cô giáo Lý, "Ngại quá, làm cô không xem được mấy."

Cô giáo Lý phẩy tay tỏ vẻ không vấn đề, lại không nhin được trêu cô, "Thấy nam thần kích động đến rơi nước mắt sao?"

Dương Đào hít hít mũi hỏi cô giáo Lý đang lái xe, "Sao cô biết bọn họ huấn luyện ở Đông Đại vậy?"

Nói đến lại tức giận nha.

Ngày nào cô cũng kiểm tra Weibo, Tieba của anh mà cũng không biết việc này...

"Em họ tôi là bác sĩ của đội họ." Cô giáo Lý nói chầm chậm, "Cậu ấy nói cho tôi."

Dương Đào à một tiếng.

Không ngờ cô giáo Lý tự dưng nổi lên hứng thú, bắt đầu chia sẻ bát quái, nói chuyện của mấy người trong đội, cuối cùng mới nhắc đến Ngu Thần, "Cô biết cái cô phóng viên Trần kia không?"

"Biết."

"Ai da, cô ta cũng kết hôn rồi. Không biết Ngu Thần có tỉnh táo không mà đi đâu cũng dẫn cô ta theo. Em họ tôi nói cậu ta ngốc ngếch, vội vàng làm kẻ thứ ba đây mà."

Nghe xong lời này, đầu Dương Đào ong một tiếng, trầm xuống.

Đến buổi tối, Dương Đào vừa mới vất vả đè xuống cảm giác lo lắng sốt ruột thì lại bị một tin phá tan sự bình tĩnh.

Tiêu đề của tin ấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ - "Tuyển thủ tennis quốc gia, Ngu Thần cùng nữ phóng viên vào khách sạn, cả đêm chiến đấu kịch liệt, hôm sau một trước một sau rời đi."

Còn kèm theo video và hình ảnh, hình ảnh tuy mơ hồ nhưng biển hiệu khách sạn lại sáng ngời, người đàn ông đội mũ lưỡi trai sau khi ra ngoài thì lên xe bảo mẫu luôn, xe đi được một đoạn thì dừng lại một người phụ nữ mặc áo khoác, tóc dài bay bay cũng lên xe.

Lời bình luận trong video còn không ngừng thêm mắm dặm muối.

"Nhìn bóng dáng này chắc chắn là Ngu Thần, đôi giày đó là của hãng anh ấy hay đi."

"Tư thế đi đường của phóng viên Trần trông cũng không tự nhiên lắm, à, cũng đúng... Đối phương dù sao cũng là một vận động viên trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy ha ha ha ha ha, không đến mức không đứng lên được đã là không tồi rồi."

"Chuyện hình xăm quả đào, tổ bát quái của chúng tôi sẽ cùng người có liên quan kiểm chứng. Nhũ danh của phóng viên Trần là đào hoặc cũng có thể đó là loại quả cô ấy thích ăn nhất, khi nào có tin tức sẽ thông báo cho mọi người cùng biết."

Dương Liễu tăng ca về nha, thấy Dương Đào năm nghiêng trên ghê sô pha, trợn tròn mắt không biết nghĩ cái gì, "Đào Đào, chị sao thế?"

"Không có gì." Dương Đào ngồi dậy, "Em đói không, chị làm chút gì cho em ăn nhé?"

Dương Liễu lắc đầu, "Không đói.... Có phải chị xem tin mới rồi không?"

Dương Liễu nhìn là biết, bộ dáng mất hồn mất vía của chị gái cô chắc chắn là vì nhìn thấy tin tức về Ngu Thần tối nay.

Dương Đào im lặng trong chốc lát, hạ quyết tâm mới nói, "Chị muốn đi tìm cậu ta."

Dương Liễu nghe xong liền cười lạnh, "Một nam một nữ chia tay bình đẳng, một người là ngôi sao tennis giá trị con người lên đến trăm triệu, một người là giáo viên cấp hai bình thường, chị biết người ta nói gì không?"

"Nói gì?"

Dương Liễu nói thẳng, ngữ khí vừa sắc bén vừa khắc nghiệt, "Nói cô gái kia mắt mù não ngắn, có không giữ mất đừng tìm. Bây giờ lại muốn quay lại sao? Không có cửa đâu!"

Thấy Dương Đào mím môi, Dương Liễu suýt chút nữa rơi nước mắt, "Bây giờ cậu ta đang nổi như vậy, nếu chị bị đào ra là bạn gái cũ của cậu ta thì người ta sẽ chỉ nói khó nghe hơn thôi. Hơn nữa bây giờ bên cạnh cậu ta còn có họ Trần gì đó. Đào Đào à, bỏ đi thôi, đừng nghĩ đến cậu ta nữa được không?"

Dương Đào không đáp, cô thầm nghĩ mình nhất định phải quay lại, dù có thế nào cũng phải đi tìm anh ấy.

Cô không muốn anh bị Trần Mỹ Khê lừa gạt thêm lần nào nữa.

**'

Đài phun nước trong hoa viên khách sạn vang lên tiếng nước róc rách, từng đợt bọt nước màu trắng được tạo ra, cây xanh bên cạnh bị gió thổi lay động, bóng cây hắt lên cửa sổ.

"Ngu Thần, chị cậu vừa gọi tới hỏi tin tức tối nay là thế nào?" Trợ lý Đặng cung kính báo cáo với Ngu Thần đang ngồi trên sô pha, "Tôi bảo lúc ấy Kiến Hoành cũng ở trên xe, chị cậu mới yên tâm."

Lời của anh là thật.

Lúc ấy trên xe đúng là có Kiến Hoành, Ngu Thần lên trước, sau đó Trần Mỹ Khê cũng lên.

Ngu Thần mệt mỏi dựa vào sô pha, ngửa đầu nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động, "Giáo viên Lục Trung tìm được chưa?"

Trợ lý Đặng ừ một tiếng, "Là một cô giáo họ Lý." Sau đó anh còn nói thêm, "Chiều nay họ còn đến Đông Đại xem cậu tập luyện."

Ngu Thần rầu rĩ ừ một tiếng, sau đó mở mắt cầm ly rượu bên cạnh một hơi uống sạch.

Trợ lý Đặng lại nói tiếp, "Cô giáo Lý nói cô Dương vừa thấy cậu liền khóc, khóc không ngừng."

Dưới ánh đén bàn mở nhạt, ngón tay vuốt ve thành ly, Ngu Thần tự giễu a lên một tiếng, giống như đang tự hỏi, "Cố ấy có quay lại tìm tôi không nhỉ?"

Trợ lý Đặng đang muốn khuyên cậu mấy câu thì thấy Ngu Thần phẩy tay cho anh ta tan tầm.

Khi đến trước cửa, trợ lý Đặng nhìn Ngu Thần ngồi dưới ánh đèn bàn, đôi mắt rũ xuống, bóng lông mi ánh lên sống mũi cao thẳng, mờ mịt không rõ, như đang suy tư điều gì.

Dương Đào.

Dương Đào.

Dương Đào.

Nếu cô ấy thật sự quay lại, anh sẽ nói gì với cô ấy đây, nên hung hăng đẩy cô ra hay ôm chặt lấy cô.

Ngu Thần cũng không biết, anh chỉ biết, anh nhớ cô đến sắp nổi điên.

Nếu em còn yêu anh, em sẽ tìm đến anh. Em sẽ biết, anh sắp không thể sống.

.....

[Âm Âm à, hình như hồi trước chia tay bằng tốt nghiệp của mình bị lẫn trong đồ của em cậu, cậu có thể hói giúp mình một chút được không?]

[... Là thứ rất quan trọng.]

Dương Đào nhắn xong tin nhắn, bị Dương Liễu đứng ở sau nhìn thấy, không yên tâm hỏi, "Thế bằng tốt nghiệp của chị rốt cuộc ở đâu?"

"Không có gì, chị vẫn để ở nhà."

Giấy tờ của Dương Đào vẫn để ở nhà ở thành nam, có nhiều nên vẫn luôn để trong ngăn kéo, vì đi làm nên thời gian cô ở thành nam không nhiều nên vẫn không có thời gian để kiểm tra lại.

Dương Liễu nghe xong cảm thấy câm nín, "Nếu bằng tốt nghiệp chị cầm trong tay, bây giờ chị đi tìm cậu ta, người ta cũng chỉ nói một câu không có, thì có ích gì?"

Dương Đào cũng chỉ tùy tiện tìm một cái cớ để Ngu Thần nhớ lại rằng có một người là cô, sau đó cô hẹn gặp anh, thế thì có lẽ xác suất anh đồng ý sẽ cao hơn một tí xíu.

Dương Liễu nghe cô giải thích xong thì thở dài, "Thế thì chị cũng nên tìm lý do tốt một chút chứ. Cũng không sợ chị gái cậu ta nghĩ rằng đồ vật chị luôn miệng nói quan trọng lại mang đi vứt linh tinh à?"

May mà Ngu Âm, chị gái của Ngu Thần tính tình dịu dàng, trả lời cô là được, cô ấy sẽ giúp cô nhắn Ngu Thần tìm.

Chờ đến đêm hôm đó, lúc Dương Đào chuẩn bị vén chăn lên giường ngủ, Ngu Âm nhắn tin tới, là một địa chỉ khách sạn.

[Em trai mình bảo có đó, còn hẹn cậu mai qua đó lấy.]

Dương Đào cầm di động vẻ mặt mộng bức, tự chìm vào hoài nghi.

Ôi mẹ ơi, bằng tốt nghiệp của cô rốt cuộc là ở đâu ... .

*Vẻ mặt mộng bức: kiểu vẻ mặt ngẩn tò te đó