"Nữ nhân kia đâu? Nữ nhân cho ngươi túi thơm đâu?" Thái Cửu nổi giận đùng đùng chất vấn tên mập đang nằm trên đất.
Nam nhân to béo bị khẩu khí cường đại của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ chỉ vào bức tường hướng Tây Bắc hẻo lánh, nơm nớp lo sợ nói:"Vừa rồi nàng đứng ở đó, nói chỉ cần ta cầm túi thơm đi qua trước mặt ngươi thì sẽ cho ta một lượng bạc, những thứ khác thì ta không biết."
Thái Cửu nhìn theo hướng hắn chỉ, chỗ tường đã không còn một bóng người, nào có còn bóng dáng A Dung. Trên đường dòng người qua lại đông nghìn nghịt, hàng trăm người chen chúc nhau, các loại hơi thở bị trộn lẫn, hơn nữa thuật dịch dung của A Dung cao siêu, nam nữ già trẻ đều có thể là nàng, nhất thời Thái Cửu không có manh mối, không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đành phải chờ khi màn đêm buông xuống, đám đông trên đường tan ra mới có thể ngửi mùi hương tàn lưu trong không khí để truy tìm.
Nhưng khi đến một ngã rẽ, hắn lại gặp khó khăn, trước mắt có ba con đường nhỏ, hai bên trái phải đều có mùi hương trên người A Dung, chỉ là bên trái đậm hơn một chút mà con đường bên phải lại nhạt mùi hơn, còn đường ở giữa lại không có chút mùi hương nào. Thái Cửu do dự một phen, cuối cùng lựa chọn con đường mòn bên trái có mùi nồng hơn kia.
Ban ngày hắn đã chậm hơn vài canh giờ cho nên liền xuyên đêm gáp đuổi theo, cho đến tận khi bình minh sắp lên, hắn vẫn không phát hiện ra bóng dáng A Dung, mùi hương kia càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí một chút cũng không còn.
Thái Cửu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đi nhầm rồi sao?
Tìm đã lâu mà vẫn không thấy tung tích A Dung, hắn đành phải quay lại chỗ ngã rẽ tìm lại. Lần này hắn chọn con đường mòn có mùi hương nhạt hơn bên phải. Rốt cuộc hắn cũng đi đúng, càng đi về phía trước, mùi hương trên người A Dung càng ngày càng nồng đậm hơn. Đang lúc hắn vui sướиɠ, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ, vẫn là ba đường nhỏ như cũ, lần này hắn không chút do dự lựa chọn đi theo mùi hương nhạt hơn. Nhưng mà hắn lại sai rồi, đuổi theo một đoạn đường lớn, mùi hương quen thuộc kia lại hoàn toàn biến mất.
Nhìn xung quanh hoang dã yên tĩnh, trên mặt thanh tuấn của Thái Cửu lộ ra vẻ mệt mỏi, liên tục đuổi theo mấy ngày, tới tới lui lui, mấy lần đều phải trở lại nơi xuất phát bắt đầu một lần nữa, hắn thật sự thấy mệt mỏi. Hắn cũng không biết nữ nhân Đồ Sơn Dung này thủ đoạn như vậy, có thể đem hắn xoay vòng vòng.
Thái Cửu không thể hiểu được quy luật đi đường của A Dung, hắn mệt mỏi trở lại nơi xuất phát một lần nữa, trải qua nhiều lần cố gắng, cuối cùng cũng phát hiện ra quy luật. Đường đi của A Dung đúng là có quan hệ với mùi hương, nàng đi theo quy luật trước nhạt sau đậm, rồi lại không mùi, gặp ngã rẽ thứ nhất thì đi theo mùi nhạt, tiếp đến ngã rẽ thứ hai đi theo mùi đậm, rồi đến ngã rẽ thứ ba thì không mùi. Khi gặp đến ngã ba lần thứ tư, quy tắc này lại lặp lại từ đầu.
Còn vì sao mùi hương lại có sự khác biệt là bởi vì nàng thi triển pháp thuật thay đổi hai con chim nhỏ, mỗi con chim sẽ mang theo số lượng hương thảo khác nhau nên tạo thành mùi hương đậm nhạt khác thường, khiến lúc ngửi sẽ lẫn lộn. Lúc nàng chọn đi con đường không mùi, nàng sẽ dùng pháp thuật thu lại mùi hương trên người.
A Dung cố ý lựa chọn đi con đường có nhiều ngã rẽ như vậy để có thể níu chân Thái Cửu một thời gian. Mới đầu Thái Cửu bị chơi xoay vòng, trì hoãn một quãng thời gian lớn, đến lúc cuối cùng hắn cũng tìm được A Dung đã là một tháng sau.
Hôm ấy nắng chiếu ấm áp, A Dung vừa mới ăn cơm sáng xong, nàng chống eo chậm rãi đi ra quán trọ, muốn mua chút như yếu phẩm để chuẩn bị lên đường. Đã hơn một tháng Thái Cửu không đuổi theo, A Dung nghĩ hắn đã quay về Đồ Sơn hoặc là hồi cung rồi. Như vậy nàng không cần khẩn trương nữa, hơn nữa bụng nàng lại lớn thêm một chút, di chuyển không còn thuận lợi như trước kia cho nên tốc độ trên đường cũng chậm hơn rất nhiều.
Trước kia bụng nàng mới hơn hai tháng, dùng quần áo che đi cũng không dễ nhìn ra được, nhưng hiện tại đã hơn ba tháng, bụng đã phình to ra, che cũng không che được. Có đôi lúc nàng vội vàng lên đường, ban đêm tá túc tại nhà ở nông thôn, đại thẩm hỏi nàng vì sao một nữ nhân lại bôn ba trên đường với cái bụng to như vậy? A Dung liền che mặt khóc thút thít, thương tâm muốn chết nói phu quân có mới nới cũ, bên ngoài có người khác nên muốn đuổi nàng khỏi cửa. Nàng tha hương đi gả xa, ở đây không người thân thích nên chỉ có thể một thân một mình về nhà mẹ đẻ.
Đại thẩm lòng đầy căm phẫn, mắng phu quân không lương tâm kia một hồi, bảo A Dung phải che chở chăm sóc hài tử thật tốt, về sau đừng bao giờ để cho hắn nhìn.
Nghĩ lại dọc đường đi gặp được đại thẩm tốt bụng, A Dung không nhịn được che mặt cười khẽ. Đặc biệt lúc đại thẩm mắng Thái Cửu, nàng phải cật lực nhịn cười, nhưng lại cố biểu hiện ra bộ dạng thương tâm muốn chết, suýt nữa khiến nàng nghẹn đến nội thương.
A Dung sờ cái bụng đã phình lên của mình, nàng thấy cần đi mua chút mơ chua để khi lên đường nếu buồn nôn thì có thể ăn một chút. Nàng đi qua đám người đến đối diện một cửa hàng bán mứt, nhìn rất nhiều loại mứt rực rỡ muôn màu trước mắt, A Dung nuốt nước miếng, mỗi thứ nàng đều muốn ăn một ít.
Ngón tay bạch ngọc vừa mới cầm vào một vại mơ chua, một bàn tay to đã túm chặt lấy cổ tay nàng. Bên tai vang lên một giọng nam nhân trầm thấp tức giận, dường như còn có chút nghiến răng nghiến lợi:"Đồ Sơn Dung, ngươi khiến ta tìm được thật dễ dàng."