Thật sự như hắn suy đoán, quả nhiên gần đây A Lê có vấn đề.
Thái Cửu gắt gao nắm chặt bộ váy áo kia, ngón tay thon dài siết chặt đến mức trắng bệch, hắn cảm giác sâu sắc được mình bị trêu đùa cùng nhục nhã, nữ nhân Đồ Sơn Dung này thật là to gan lớn mật, thế mà lại dám lừa hắn, chán sống rồi phải không? Ném váy áo xuống đất, sắc mặt Thái Cửu âm trầm xoay người đi nhanh về phía cửa.
Mị nhìn Thái Cửu cả người tỏa ra khí áp cường đại, nhịn không được rùng mình, thật là dọa người, điện hạ tức giận rồi. Hắn nơm nớp lo sợ đi theo phía sau không dám nói gì.
Thái Cửu bước đi vội vàng, tạo ra gió dưới chân, mới vừa băng qua cửa đồ sơn đã bay xuống dưới chân núi. Mị ở phía sau đột nhiên cả gan gọi một tiếng:"Điện hạ..." Chúng ta còn hồi cung nữa không?
Nhưng hắn chỉ gọi tên, mấy chữ phía sau kia do do dự dự cũng không dám nói ra.
Bước chân Thái Cửu hơi khựng lại, mấy ngày trước phụ hoàng triệu hắn hồi cung, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nhưng hắn cảm thấy trước hết phải giải quyết nữ nhân đã trêu chọc hắn kia đã, giải hận trong lòng sau đó tìm A Lê trở về mới có thể yên tâm hồi cung. Vì thế hắn hơi nghiêng mặt nói với Mị ở phía sau:"Ngươi cứ hồi cung trước, ta còn có việc phải xử lý."
Hắn nói xong liền dùng thuật bay thẳng xuống dưới chân núi. Mị hoang mang nhìn bóng dáng Thái Cửu rời đi, đầu óc nhất thời đờ đẫn, hắn không biết điện hạ muốn làm gì nên đành phải một mình một xe trở về Đông Cung.
Thái Cửu phi như bay xuống, hôm nay trên đường rất vắng vẻ nên cũng không gặp bất cứ ai, đến tận khi hắn xuống chân núi cũng không nhìn thấy bóng dáng A Dung.
Ở một ngã rẽ phía trước, có một ông lão đang đi dạo, Thái Cửu nhìn hai bên đường nhỏ nhất thời không biết nên đi con đường nào, hắn quay người lại dò hỏi ông lão:"Lão bá có thấy một cô nương cưỡi ngựa trắng đi qua đây không?"
Ông lão kia đưa lưng về phía Thái Cửu, không quay đầu lão mà chỉ vào đường nhỏ bên trái:"Có, một vị cô nương xinh đẹp mặc bộ váy áo trắng đi bên này."
Thái Cửu nói lời cảm tạ xong liền đuổi theo phương hướng ông lão chỉ, bay được mười lăm phút hắn vẫn không phát hiện ra bóng dáng A Dung. Hắn cảm thấy tốc độ mình không đủ nhanh nên vẫn không đuổi kịp, bèn tăng tốc độ nhanh hơn bay về phía trước.
Lại bay thêm một đoạn đường lớn, cảnh vật xung quanh càng ngày càng hoang vắng hẻo lánh, Thái Cửu mới có phản ứng lại, ông lão kia nhất định có vấn đè. Vừa rồi hắn tức giận đến mụ mị đầu óc nên quên mất thuật dịch dung của Đồ Sơn Dung rất cao siêu, có thể giả dạng cả ngàn người, không ai có thể phát hiện. Cái nữ nhân đáng chết lại dùng dịch dung lừa hắn, đừng để cho hắn bắt được nếu không chắc chắn hắn sẽ không để nàng yên đâu.
Thái Cửu đè lại cơn tức giận trong lòng, thay đổi phương hướng quay về, mất ba mươi phút sau rốt cuộc cũng về lại ngã rẽ. Hắn nhìn quanh bốn phía, xung quanh không một bóng người, ông lão chẳng biết đã đi đâu.
Thái Cửu vội vàng bay về phía bên phải, bay suốt mười lăm phút mới xuất hiện một thị trấn phía trước, đường phố đông nghịt người náo nhiệt, nối liền không dứt. Thái Cửu đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống đám người rộn ràng nhốn nháo, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mỗi một người đi ngang qua. Đột nhiên trong đám người xuất hiện một nữ tử mặt váy áo trắng, hắn lập tức lao xuống túm chặt tay người kia.
"Công tử, ngươi..." Nữ tử ngơ ngác nhìn Thái Cửu, ngạc nhiên vì hai người không quen biết, vì sao hắn lại tự nhiên tới nắm tay nàng.
Thái Cửu nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt bình thường của nữ tử lập tức buông lỏng tay.
Không phải, người này không phải Đồ Sơn Dung.
Hắn đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía, nhìn từng người đi qua hắn. Bỗng dưng một hương thơm quen thuộc xâm nhập khoang mũi. Thái Cửu bắt lấy người vừa bước qua hắn, nhìn nam nhân mặt tròn như mâm, tai to mặt lớn trước mắt, hắn chịu đựng xúc động muốn đánh người, nổi giận nói:"Đồ Sơn Dung, ngươi biến trở về cho ta."
"Tiểu tử, nhìn không ra ngươi lại là người khốn nạn thế này, hóa ra lại thích thể loại như vậy?" Nam nhân trung niên liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thái Cửu, còn vươn tay sờ soạng một phen, hắn nở nụ cười dâʍ đãиɠ nói:"Ta cũng là người có cá tính, nếu ngươi dịu dàng một chút thì ta sẽ đi theo ngươi."
Hai thái dương của Thái Cửu nhảy thình thịch, hắn không kiên nhẫn nhìn nam nhân béo như heo trước mặt, bàn tay to bóp xuống hàm dưới muốn lột da mặt người kia. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, hàm dưới nam nhân này không có khe hở kết nối, gương mặt này chính là gương mặt thật của nam nhân béo như lợn này.
"Oẹ..." Thái Cửu nhịn xuống cơn buồn nôn, đẩy nam nhân kia ra, một cái túi thơm màu lam đen tinh xảo rớt ra từ trong lòng ngực người nọ.
Thái Cửu khom lưng nhặt túi thơm lên, mùi hương quen thuộc ngày càng nồng đậm, hắn nhíu chặt mày, tức giận đến mức cả người phát run.
Đáng chết, nữ nhân Đồ Sơn Dung này không biết sống chết, dám cùng người khác trêu đùa hắn.
Nhớ tới vừa rồi bị móng heo của nam nhân kia sờ lên mặt, Thái Cửu tức giận muốn băm cái tay kia ra. Hắn chưa từng phải chịu loại khuất nhục này.