Anh Đào

Chương 22: Là anh dạy không tốt⚫

Edit: An Devy

🌲🌲🌲

Anh tựa hồ có điểm gì đó không giống ngày thường nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì Tô Anh cũng không nói rõ được.

Cho tới bây giờ hình thức khi hai người ở cạnh nhau chỉ có hai loại, một là khi cô nhào tới anh tiếp nhận, hoặc là cô nhào tới còn anh cự tuyệt. Không giống bây giờ, trực tiếp biểu lộ khát vọng đối với cô, dù chỉ là một nụ hôn cũng là chưa bao giờ xảy ra.

Đầu óc cô không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, trước lúc rơi vào hố sâu vạn trượng sẽ được nếm trải vị ngọt ngào, là tình cảnh thế này sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Ngón tay người đàn ông hơi lạnh đang vuốt ve chỗ gáy mềm mịn của cô, cảm xúc tê dại vụn vặt khiến cô bừng tỉnh, cũng cưỡng chế thu lại những suy nghĩ vẩn vơ kia.

Ánh mắt cô hạ thấp, thần sắc ảm đạm lắc đầu.

Một giây sau, cô bị anh dẫn đi, "Đi theo anh."

Theo bước chân của anh đi vào phòng khách, tiến thẳng đến chỗ sofa, lúc anh thuận thế ngồi xuống, cô vẫn đứng ngơ tại chỗ, tư thế cô đứng còn anh ngồi, dù vậy bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh

Trong phòng ánh sáng nhạt nhòa, có lẽ anh không thích ánh sáng quá mạnh, cho dù giữa ban ngày cũng đem rèm cửa kéo kín lại, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua khe hở rọi vào.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, hơi nghi hoặc một chút, "Không ngồi sao?"

"Dạ." Cô phản ứng lại, vừa định ngồi, cánh tay trùng xuống, người liền bị một lực đạo đặt ngồi trên đùi anh. Cánh tay anh nhẹ để trên eo cô, không dùng quá nhiều lực nhưng lại cho cô cảm giác làm thế nào cũng không trốn thóat được.

Ngày mùa hè áo mỏng, chỉ vỏn vẹn cách một lớp vải vóc, cô mơ hồ có thể cảm nhận được sự rắn chắc của người đàn ông đang liền kề khiến da thịt cô như bị đốt nóng, bất quá mấy giây sau, thân thể cũng trở nên khô nóng khó chịu.

Tư thế như vậy khiến Tô Anh cao hơn anh một đoạn, khi cô cúi đầu nghiên cứu, ánh mắt lại ngoài ý muốn đυ.ng sâu vào đôi mắt đen thâm trầm, cô ngưng lại mộ chút sau đó liền rời mắt đi.

Cô phân biệt không được, nhìn cũng không hiểu, Tống Đĩnh Ngôn có gì khác lạ, cô một mực đoán không ra. Dứt khoát không làm khó bản thân nữa, một mực chờ đợi anh mở miệng trước, cô sợ mình sẽ suy đoán ra điểm nào đó không may.

"Là cái tay này sao?" Anh nắm chặt tay phải của cô, ngón tay cái xoáy trong lòng bàn tay cô vài lần, ngẩng đầu nhìn cô.

"Cái gì?"

Ngữ khí người đàn ông điềm đạm, "Cái tay đánh người."

Tô Anh trở nên sợ hãi, anh làm sao lại biết?

Cô có chút luống cuống, âm thanh lẩm bẩm, "Thầy."

"Vì cái gì đánh người?"

Cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh, "Em không thích cô ta nói anh như vậy."

"Nói cái gì về anh?" Bàn tay ở bên hông cô dùng sức kéo gần khoảng cách của hai người, cơ bản chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể chạm vào tai cô.

Cô không đáp, cũng không muốn trả lời.

Anh cong môi, "Nói anh lừa gạt nữ sinh lên giường sao?"

Tim cô thắt lại, "Thầy..."

"Cô ta đâu có nói gì sai." Người đàn ông không chút nào giận cắt ngang lời cô, bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Em là học trò của tôi vậy mà bây giờ đang bị tôi ôm trong lòng."

Anh lại nói, "Đây là sự thật."

Tô Anh không biết nên nói cái gì, cũng không dám nghĩ kĩ ý tứ trong lời nói của anh, cúi đầu trầm mặc.

Tay cô bị anh cuộn tròn lại nằm gọn trong lòng tay anh, cô có thể nghe được tuy là ngữ khí dạy bảo nhưng so với sự nghiêm khắc trước kia thì có vài phần dung túng.

"Em ngoan ngoãn một chút, đợi anh trở về rồi tính tiếp, đừng lại tự ý giải quyết mọi chuyện một mình."

Cô nhạy cảm bắt được trọng điểm trong lời anh nói, "Anh muốn đi đâu?"

Một cảm xúc mát lạnh ở xương quai xanh cô như chuồn chuồn thoáng qua, thời khắc rời đi, cũng là lúc người đàn ông mở miệng, "Nước Đức."

Hô hấp cô trở nên khó khăn, đầu ngón tay không kiềm chế được có chút run rẩy, toàn thân trở nên hốt hoảng.

Tiếng nói cơ hồ là run run, "Có phải hay không do hiệu trưởng? Thật sự là thầy ấy làm sao?"

"Không phải." Anh trả lời rất nhanh, giống như nhìn thấu nỗi bất an từ tận dáy lòng cô, bàn tay đưa ra sau lưng cô vỗ về nhè nhẹ.

Cô không tin, cánh môi bị răng cắn chặt mơ hồ hiện lên vệt máu, "Vậy..."

"Anh đi xử lí một chút việc riêng." Thanh âm anh cực điểm nhu hòa, đầu ngón tay giải thoát cho cánh môi đang bị cắn chặt kia.

Cô không còn dám cắn sâu, ngoan ngoãn nhả răng ra.

Tống Đĩnh Ngôn nhìn chằm chằm cánh môi hồng nhạt còn in dấu răng của cô, ngón tay đặt lên đó còn mang theo độ ấm, không chỉ xoa giúp môi cô mà còn an ủi lòng người con gái.

Sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài nhỏ của anh, anh nói, "Em muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi anh."

Ngụ ý chính là, em hỏi, anh sẽ nguyện ý trả lời, nhưng không được làm chuyện gì hại bản thân.

Tô Anh bị ngữ khí mềm mại của anh khiến cô hoảng hốt một chút, trái tim đang lo lắng cũng dịu đi vài phần.

Sau đó Tô Anh ôm lấy cổ người đàn ông, nhẹ giọng hỏi: "Hiệu trưởng gây khó khăn cho anh sao?"

"Không có." Tống Đĩnh Ngôn cọ chóp mũi vào môi cô, như cười như không hỏi cô, "Anh nói, anh là anh họ của em."

Cô ngay cả cảm xúc kinh ngạc còn không có liền thốt ra, "Làm sao có thể chứ."

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt anh nhìn đầy phức tạp.

Âm sắc thấp xuống, lại vẫn mang theo vài phần trêu tức: "Nếu như, là thật thì sao?"

Cô đón mắt anh, ngược lại đáp rất nghiêm túc, "Nếu như em có anh họ có đôi mắt đẹp như anh..."

Cô cười lén, giống như cười trộm mà cũng không giống, "Đại khái cũng sẽ lσạи ɭυâи thôi."

Bên hông lực đạo chợt nặng, cô không kịp phản ứng đã bị người đàn ông đặt lên sofa.

Giữa lông mày anh hiếm khi lộ ra ấm áp, cánh môi hạ xuống, không giống như mọi lần gặm cắn môi cô mà lần này thực có kiên nhẫn, tại cần cổ trắng nõn của cô nhẹ nhàng hôn xuống. Cuối cùng môi anh trượt xuống xương quai xanh, cường độ cắn hút dần mạnh hơn, cơ thể nhạy cảm của Tô Anh cảm thấy nhoi nhói, cô bị đau buồn bực mà hừ một tiếng, dùng một lực nhỏ đẩy ngực anh.

"Ưm đau..."

Anh nghe thấy liền buông ra, nhìn chằm chằm dấu hôn in sâu trên da thịt cô, trông nho nhỏ nhưng thật nổi bật.

Cô không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận thấy cơn đau rõ ràng, tức giận liền túm vạt áo của anh.

Người đàn ông cúi đầu nhìn áo bị túm lộn xộn, để mặc cô cũng không có tránh đi.

Tư thế bị anh khống chế hoàn toàn trong ngực này khiến cô có cảm giác ngại ngùng, nhưng thân thể rắn chắc của anh cô làm sao cũng không đẩy ra được. Mặt của người đàn ông cách cô không đến mấy centimet, bị nhìn chằm chằm khiến thân thể cô mềm mại lợi hại.

Người con gái chột dạ tránh khỏi ánh mắt nóng rực ấy, nuốt một ngụm nước bọt, "Anh muốn đi bao lâu."

"Tầm khoảng ba ngày."

Một tay anh kéo hai tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại dùng sức nắm cằm cô, đầu lưỡi ẩm ướt chậm rãi dọc theo vành môi của cô nhẹ nhàng liếʍ láp.

Cô chịu không được loại tra tấn này, từ trong cổ họng tràn ra từng tiếng thở dốc.

"Chờ anh." Tiếng nói anh khàn khàn, đôi mắt lẫn mấy phần sắc dục, "Chờ anh trở lại, liền cho em đáp án."

Cô kinh hãi mở to mắt, còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói liền bị anh ngang ngược hôn lấy. Một nụ hôn sâu làm mọi nghi hoặc cùng run rẩy của cô nuốt xuống triệt để. Nụ hôn của anh luôn mang theo cảm xúc xâm chiếm mãnh liệt, không phù hợp với khí chất của anh chút nào, mỗi một lần đều như muốn nuốt cô vào bụng, đầu lưỡi quấn quýt, mang theo lực hút, hôn càng sâu, càng không buông bỏ được. Đến khi mặt cô vì thiết dưỡng khí mà đỏ ửng anh mới cam tâm buông ra.

Môi mỏng từ khóe miệng cô lướt qua, anh cười nhẹ, "Vẫn chưa học được cách lấy hơi sao?"

Người nào đó thở hồng hộc đáp, "Không, không phải như vậy..."

"Là lỗi của anh." Đáy mắt anh thoáng qua một tia tự trách, "Là anh dạy không tốt."

Mặt cô càng trở nên đỏ, nói thật đúng là có chuyện như vậy.

🌲🌲🌲

🍫Happy White Valentine's Day!🍫